Khóa Sol

"Mafumafu"

Giọng anh thì thầm như thể một cơn gió. Giọng nói trầm ấm và vô cùng dịu dàng.

Tôi bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống và ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh vẫn như thế, vẫn là mái tóc xanh không vào nếp như ngày nào. Đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi của mình, không phải là mệt mỏi về thể xác, mà là về tinh thần.
Anh dựa đầu của mình trên một tay, tay còn lại để hờ trên chiếc cốc cà phê nóng hổi. Hơi nóng bốc lên, truyền vào không khí.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn không ngừng.


Từng giọt, từng giọt.
Rơi xuống và tan biến cùng âm thanh của đất


Từng giọt, từng giọt
Rơi xuống và hòa lẫn với nhịp rung của mái nhà



Rơi mãi
Và không ngừng



Không một âm thanh nào lọt khỏi tai tôi. Từng giọt mưa. Từng hơi thở nặng nhọc của anh.

Hơi thở của tôi như ngừng lại.

Từng âm thanh như phóng đại gấp mấy lần.

Khẽ đưa đôi tay về phía trước. Vươn về phía của anh.

Anh trước mắt tôi đây.
Nhưng lại như là một thực thể trong trí tưởng tượng.
Một bức chân dung do trí não tôi tạo nên.
Hơi thở của anh như một vệt màu trên bức tranh này.


Bức tranh mùa hè với những cơn mưa

Với những tia nắng không tồn tại

Chỉ là...
Những đám mây xám xịt
Những trận mưa kéo dài không ngừng.



Và anh, đang ở đó.



- Mafumafu !

Tiếng kêu thất thanh khiến tôi rời khỏi sự đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Trước mặt tôi, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là chiếc cốc cà phê nóng hỏi đấy.

Chỉ là, không có anh.

Tôi ngước nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Một người hoàn toàn xa lạ với tôi, trong kí ức này chưa từng khắc lên sự tồn tại của người.
Tôi không nhận ra người này.

- Cậu có sao không ?

Tránh ánh mắt hướng về cậu ta, tôi cố gắng không thể hiện sự bối rối lên trên khuôn mặt. Gật đầu, đó là điều duy nhất tôi biết làm ngay bây giờ.

- Cậu không ổn lắm, tôi đưa cậu về phòng nhé...?

Một câu hỏi ẩn chứa sự e dè. Kéo dài ở từ cuối là một khoảng im lặng trước khi thanh âm của dấu chấm hỏi vang lên.

Tôi nhận ra cậu ta đang lo lắng cho tôi. Hoặc cũng có thể là lo sợ. Nhưng ai mà lại lo sợ tôi chứ ? Thế nên tôi kết luận với ý nghĩ đầu tiên.

Tôi không biết gì nữa, tôi không biết gì cả.
Tôi chỉ biết mình chỉ có thể thuận theo lời nói của cậu ta.

Cúi gầm mặt, tôi khẽ gật đầu.

Tôi đang ở đâu, tôi tự hỏi ?
Tôi không biết gì cả.
Điều duy nhất tôi biết chính là tên tôi – Mafumafu. Một cái tên lạ kì. Dường như đó không phải là tên gốc của tôi, mà có lẽ đơn thuần là một biệt danh chăng ?

Và hình bóng của anh.

 Tôi cảm thấy mình gắn kết với anh. Vô cùng, vô cùng gắn kết. Như thể anh rất thân quen với tôi.


Nhưng...

Tôi đã không gọi tên anh










Và cơn mưa chỉ mới bắt đầu

Gọi tên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top