Dấu Hồi : Vòng Lặp

"Anh Soraru, chừng nào anh mới trở về?"
Giọng nói của cậu ấy hòa lẫn với từng âm thanh của cơn mưa. Những giọt mưa rơi trên nền ô, vang lên những âm thanh "lộp bộp lộp bộp", chạm vào mép vai áo, trên mui giày.

"Anh Soraru, cậu ấy không ổn đâu"
Tôi không biết phải cất lên tiếng như thế nào. Xin lỗi? Cám ơn? Không, tất cả chỉ là những từ ngữ sáo rỗng mà thôi.

Nếu tôi cất lời, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải hành động.

Tôi đã quyết định từ rất lâu, từ khi còn ở bên em. Từ khi còn ngồi bên nhau dưới những cánh hoa anh đào, từ khi những bản nhạc còn là những nét vẽ vụng về trên trang giấy nháp.

Và tôi không nghĩ mình sẽ trở lại.

Có ý nghĩa gì nếu như quay lại mà cả hai đều mang trong lòng những nỗi đau, và chúng là do chính chúng tôi gây ra cho lẫn nhau?
Tôi biết, biết rõ là đằng khác việc cậu không muốn ở bên tôi nữa. Trong ánh mắt của em không còn là ánh sáng, mà chỉ là những đám mây của bão tố. Trong cái cách em né tránh cái xoa đầu của tôi một cách gượng gạo.
Phải.
Em chắc hẳn cũng rõ những suy nghĩ rối rắm trong lòng tôi. Hà, có lẽ là vì chúng ta đã bên nhau quá lâu đến nỗi có thể đọc được suy nghĩ của nhau chăng?
Mọi người, bất cứ ai đều có thể nhận xét, đánh giá tôi là một người ích kỉ, phải, tôi không quan tâm.
Vì những điều tôi làm đều là vì chúng tôi, đều là vì "After The Rain".
Vì mối quan hệ này không thể gắn lại với nhau được nữa.

"Anh Soraru, làm ơn hãy trả lời em."
"...Anh sẽ không trở về."

Bên đầu dây bên kia chỉ tồn tại những hơi thở. Tĩnh lặng vô cùng.

"Cho dù đây là lúc Mafu cần anh nhất?"
Một khoảng sau, cậu đáp.
"Cậu sẽ không hiểu được đâu"

Nghe như một tên khốn thật sự.
Câu nói đấy là cố tình, hay là do chính bản chất của tôi là như vậy?

"Phải, em không hiểu. Mối quan hệ của hai người, từ ban đầu em đã không hiểu." Có lẽ là vì kiềm nén lại từng tiếng bực tức nên giọng nói của cậu gằn xuống, và giữa những câu nói bị cắt bởi một khoảng im lặng "Nhưng không phải hai người là After The Rain sao? Không phải khi anh và cậu ấy ở bên nhau là lúc hai người hạnh phúc nhất sao?"

Đúng thế, những khoảnh khắc ở bên em là những lúc tôi cảm thấy bản thân như được thoát khỏi những dây xích kiềm nén bởi mặt đất, được thỏa sức bơi lội trên nền trời.
Nhưng chính cũng vì điều đó, tôi chợt nhận ra.
Bản thân tôi không tồn tại một đôi cánh nào cả.
Dần dần, có phải nỗi ghen tị đã chiếm hữu lấy con tim này và giờ đây, khi nhìn em, tôi càng nhận thức rõ hơn việc mình đang bị trói buột.
Có phải tôi cũng đang giữ đôi cánh của em lại hay không?

Việc tôi rời bỏ, là vì chính tôi. Nhưng có khi, cũng là vì em?

Phải chăng chúng ta không thể quay lại những người ấy được nữa?

"Quay lại đi, làm ơn đấy anh Soraru. Em không biết mình phải làm gì nữa rồi. Còn Mafumafu..."

Không, không được.
Nếu như bây giờ tôi quay về, không phải tất cả mọi chuyện sẽ lặp lại hay sao?
Phải, mọi thứ.
Tôi sẽ lại phải lòng em, và rồi sẽ lại rời bỏ.

Vậy nên

"Xin lỗi cậu, Amatsuki"

Xin phép, tôi sẽ cắt đứt bản nhạc ngay tại đây.

Cho dù việc đấy chính là phá vỡ đi cấu trúc của bài nhạc, đi ngược lại với điều lệ.

Để cơn mưa không lặp lại, đây là điều duy nhất tôi có thể làm

Tôi sẽ phá vỡ dấu hồi ngay tại khoảnh khắc này
Mọi việc sẽ kết thúc

Và em và tôi sẽ không còn tồn tại trong kí ức của nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top