Dấu bình : Thiên thần
Thiên thần sẽ từ bỏ giọng hát trời phú của mình.
Tôi không thể nào tin vào tai mình. Không thể nào tin vào hiện thực này.
Phải, làm sao có thể nào tin được một thiên thần lại muốn từ bỏ thanh giọng trong vắt và thuần khiết như thế. Như thể một tiểu thuyết gia muốn từ bỏ cây bút của mình vậy.
Em nói gì vậy ?
Thiên thần, em đang đùa phải không ?
Quá mệt mỏi rồi, em nói.
Để có được đôi cánh, thiên thần phải chịu sự chế nhạo từ con người, phải trải qua bao nhiêu khổ cực. Và rồi, em định cắt chúng đi ư ? Không phải em là người mong muốn nó hơn ai khác sao ? Không phải em đã chịu đựng mọi thứ dơ bẩn để có thể vươn lên bầu trời hay sao ?
Tôi không hiểu. Không hiểu một chút nào.
Em sẽ từ bỏ, sẽ từ bỏ luôn sao ?
Tôi ngồi xuống cạnh em và vuốt lấy mái tóc trắng ấy. Nhưng đôi mắt đằng sau hàng mi dài ấy lẩn tránh tôi. Em đóng chặt đôi tai của mình lại, và rồi kêu tôi hãy tránh xa.
Mọi chuyện như thể đang đùa.
Bao nhiêu, bao nhiêu người muốn được đôi cánh ấy và em chỉ định vứt bỏ như thế? Được trời phú lấy tài năng nhưng lại không đón nhận nó.
Thú thật, tôi vẫn luôn mang trong mình giấc mơ để trở thành một thiên thần. Để có thể có được đôi cánh bay vút lên trời cao.
Khi chạm đến dải mây ở nơi xa xôi ấy, tôi sẽ có thể mặc kệ mọi chuyện dưới nơi đây. Sẽ không ai biết đến tôi, sẽ không ai xúc phạm tôi.
Liệu đó có phải là thiên đường hay không ?
Tôi muốn bay cao và không phải chịu đựng lấy trọng lực. Tôi không hề muốn gục ngã.
Mặc dù cứ cư xử ân cần, tôi nhận thức rõ được cái việc ở sâu trong tâm trí, trong trái tim chứa đựng một thứ tồi tệ mang tên đố kỵ. Tôi đố kỵ với những người sinh ra đã được những thứ mà tôi hằng mong muốn.
Phải, tôi biết rõ lắm chứ. Rằng để được ban cho đôi cánh, thiên thần phải bị vấy bẩn. Có tài năng đồng nghĩa với việc đám đông luôn hờn ghen và nhấn chìm nó xuống.
Nhưng...
Tôi phát chán với việc làm một dấu bình trong một bản nhạc. Dấu bình lúc nào cũng phải lùi về đằng sau và trầm lặng, không như dấu thăng đầy thanh cao và là điểm nhấn của nguyên bài.
Thay vì là mưa, tôi muốn làm nắng.
Thay vì là hoàng hôn, bình minh là ao ước.
Tôi muốn được nhớ đến, muốn được biết đến.
Tôi không xứng đáng để làm người ở bên cạnh thiên thần. Một người ở cạnh thiên thần phải luôn trong sạch, không mang trong lòng bất cứ điều gì.
Tôi phải rời xa em ấy.
Tôi tự hỏi đó là điều tốt nhất cho em, hay là cho tôi ?
Có phải chính tôi là người đã đẩy thiên thần vào con đường từ bỏ đôi cánh này không ?
Chính vì những suy nghĩ như thế này đây mà số mệnh sinh ra đã là một dấu bình.
Anh xin lỗi
Thành thật xin lỗi
Xin lỗi vì em phải ở cạnh một người tồi tệ như anh. Một người ích kỷ và chỉ luôn nghĩ đến bản thân.
Anh ước rằng anh sẽ không bao giờ tồn tại trong ký ức em nữa.
Xin lỗi.
Thành thật xin lỗi
Thân
Soraru
Mafumafu
Nếu được, em sẽ tha thứ cho anh chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top