Bắt đầu (rewrite)

Dựa đầu vào khung cửa sổ, tôi chống cằm lên đôi chân đang ôm chặt trong lòng và ngước nhìn lên bầu trời. 

Bầu trời đêm.

Trên nền đen trải rộng đấy là những vì sao tinh tú cách xa Trái Đất hàng trăm, hàng triệu cây số đang cố gắng tỏa hết ánh sáng của mình để che mờ đi những ngọn đèn nhân tạo trên những con đường. 

Trong một lần cùng bàn luận với anh về lời của một bài hát, anh đã từng bảo tôi rằng có hai loại vì sao. Một loại không thể tự phát ra ánh sáng, là những hành tinh không có khả năng tự phát sáng mà lại phải phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Thứ hai là những vì sao cách xa, rất xa Trái Đất tỏa ra ánh sáng cực đại, nhưng khi truyền đến đây thì chỉ là những tia sáng lập lòe mà thôi.

"Mafumafu, em muốn trở thành một vì sao như thế nào ?"

Từng lời nói, từng câu chữ phát ra từ đôi môi ấy, đôi môi thoát ra hơi thở ấm và dịu nhẹ, nhẹ nhàng đi vào trong tâm trí của tôi. 

Tôi... không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào.

Có phải chính từ lúc đấy, tôi nhận ra sự bất ổn của chính bản thân mình ?

Tôi có thể tự phát ra ánh sáng hay không, hay chỉ là đang cướp lấy chúng từ những người khác ? Đặc biệt là anh.


Liệu ở bên cạnh em, ánh sáng của anh có bị lu mờ hay không, Soraru ?


Anh dường như không nhận ra dòng suy nghĩ đang chảy xuyên suốt trong trí não này. Phải, anh không hề nhận ra.
Tôi muốn trách lấy anh, đồng thời lại cảm thấy bản thân không có quyền như thế. Nên rồi, tôi giữ im lặng.

Và dần dần, tôi tránh né anh.

Tôi không biết tôi bắt đầu tránh né anh như thế nào, chỉ biết là tất cả những cái xoa đầu, những lần đôi tay ấy chạm vào thân thể này, tôi lần lượt tìm cách để cách xa chúng. 
Nếu tôi tránh xa anh, thì ánh sáng của anh sẽ được phục hồi chứ ?

Tôi không biết, nhưng lại vẫn quyết tâm thực hiện. 

Bởi vì ... tôi cũng không biết vì sao nữa, nếu phải trả lời thực tâm. Chỉ là, tôi cảm thấy đây phải là chuyện mình phải làm

Tôi phải tránh xa anh, vì điều này là tốt cho anh.

Bởi vì bản thân là một con người... quá mâu thuẫn, chắc thế. Tôi muốn ở bên anh, nhưng lại từ chối mọi sự gần gũi. 

Đôi lúc, em không biết mình đang làm gì nữa Soraru à.

Soraru à, tại sao anh lại rời bỏ em?

Dù đó chính là lỗi của tôi, trong đầu tôi, trong suy nghĩ của tôi lại cứ trách cứ anh ấy. 

Hãy dừng lại đi, tôi nói với bản thân mình

Nhưng rồi, chúng vẫn không chịu dừng lại. Vẫn cứ dồn dập không ngừng, vẫn cứ tuôn trào.

Dù có gục ngã, dù có cầu xin bao nhiêu lần đi chăng nữa, bản thân tôi lại tiếp tục vòng lặp này. Tại sao? Tại sao? Tại sao ?



Nếu tôi biến mất, thì chúng cũng sẽ biến mất, có phải không ?




Hôm nay là sinh nhật của tôi

Những vì sao lấp lánh trên bầu trời như những ngọn nến lập lòe. 

Anh rời đi, anh rời đi xa thật xa. Ở một nơi mà tôi không thể nào với đến được. Ở một nơi mà tôi không nào hình dung được.



Một nơi không có tôi.


Em hi vọng anh sẽ hạnh phúc.


Cơn gió đưa giọng nói của tôi đi và hòa tan nó vào trên cao.

"Chúc mừng sinh nhật em nhé 

Dù rằng giữa đêm khuya chỉ có một mình

Nhưng nếu ngày mai lại có thể gặp được anh

Thì chúng ta cùng nhau tâm sự chút nhé

Em sẽ không trốn chạy nữa đâu

Không cần phải là những từ ngữ khó hiểu

Cám ơn anh vì ngày hôm nay đã tiếp tục ở bên em

Cứ thế này mãi mãi nhé

Năm sau và năm sau nữa

Mãi mãi và mãi mãi

Chúc mừng sinh nhật em"(*)




Nhưng rồi ngày mai em sẽ không gặp lại anh




Chớp hàng mi xuống, che phủ đôi mắt bằng bóng tối. 



Từng giây trôi qua

Từng phút trôi qua

Từng giờ trôi qua


Và bỗng nhiên, những giọt mưa rơi xuống. Những vì sao ban nãy đã bị những đám mây xám từ chốn xa kéo đến che lấp, khiến những tia sáng không tài nào lọt qua màn hơi nước dày đặc ấy.


Cơn mưa bắt đầu từ khoảnh khắc đấy.


À không, có khi cơn mưa của đôi ta đã rơi từ rất lâu rồi

Phải không anh ?

Soraru





*Mình chỉnh sửa lại lời cho hợp tình tiết truyện, trên thực tế là Mafu hát cho chính bản thân anh nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top