Bắt Đầu
Trong cơn mưa, tôi nghe thấy thoang thoảng một giọng nói. Thì thầm vào tai tôi, nhẹ nhàng thoảng lướt qua như một cơn gió đang ngại ngùng, vội vàng trốn tránh.
"Chúc mừng sinh nhật"
Chắc đó chỉ là sự hoang tưởng khờ khạo của tâm trí mà thôi. Bởi vì ngay bây giờ, làm gì có ai ở bên cạnh tôi đâu.
Nhắc đến cụm từ "sinh nhật", tôi chẳng thể cảm thấy điều gì cả. Tôi có nhất thiết phải cảm thấy vui mừng?
Sinh nhật là gì? Là ngày chúc mừng cho sự tồn tại của một người, chúc mừng cho ngày người ra đời.
Nhưng, nếu người ấy không muốn đựoc sinh ra thì sao? Tại sao phải chúc mừng ngày sinh của một người không muốn đựoc sinh ra?
Ngay khoảnh khắc hơi thở đầu cất lên, tiếng khóc vang lên, thế giới này đã đón nhận lấy một người muốn từ chối nó rồi.
Tôi không hề cầu xin, không hề đòi hỏi để được sinh ra, thế tại sao lại như thế này? Để rồi bây giờ tâm hồn bị chiếm hữu bởi những hố sâu, những khoảng trống cứ lan rộng không ngừng?
Đau đớn, thật đau đớn.
Làm gì có ai muốn tôi ra đời chứ, phải không?
Cả hình bóng ấy cũng dần rời xa tôi. Thế tại sao...
Ngày sinh nhật của tôi, sao anh lại không ở bên?
Trước đây anh lúc nào cũng ở tôi, tại sao bây giờ lại rời bỏ?
Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao
Anh đi đâu thế?
Có phải đây là một trò đùa? Và rồi sẽ có một buổi tiệc bất ngờ cho tôi hay rồi?
Nếu đúng thế, thì anh hơi quá đáng đấy.
Chớp mắt biết bao nhiêu lần, không đếm xuể đựoc. Chiếc kim đồng hồ di chuyển từng vạch, từng giây trôi qua.
Có nhắm mắt dài hơn một phút, anh cũng không xuất hiện
Trong tâm trí hiện diện hình ảnh của anh, nhưng rồi hiện thực anh đang ở đâu.
Từng giây
Từng phút
Từng giờ
Trôi qua.
Tôi vẫn ngồi yên ở vị trí này, không di chuyển một bước. Vẫn chờ cho cánh cửa được mở ra, và rồi mái tóc bù xù không bao giờ vào nếp ấy xuất hiện.
Nhưng không.
Tôi có chờ đợi bao lâu, anh cũng không xuất hiện
Anh là lý do duy nhất để tôi trông chờ vào ngày này, nhưng rồi anh cũng biến mất.
Biến mất như đam mê của tôi, biến mất như lý do để tiếp tục hít thở.
Một tháng rồi anh không xuất hiện, không sao, có lẽ là do anh bận.
Tôi vẫn cứ trông chờ. Vì làm gì có chuyện anh sẽ bỏ đi, với không một lời thông báo.
Nhưng khi chiếc kim đồng hồ nhích qua khỏi số mười hai, khi bầu trời trở về đêm, những ngôi sao và mặt trăng chiếm hữu cả không gian.
Anh biến mất như tia nắng.
Khi ánh trăng soi sáng cả căn phòng, tôi mới nhận ra điều đấy.
Rằng bầu trời đã chuyển tối từ lâu.
Khi đấy, cơn mưa bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top