2 - Mèo.
[Reng reng reng]
Tôi tung chăn bật dậy, nhìn ra cửa sổ, hẳn là một ngày nắng đẹp, nhưng chẳng có giọt vui vẻ nào lọt vào đầu tôi cả.
Thời gian bước đi vội vã, chẳng ngần ngại đứng chờ ai, kể cả tôi. Chóng vánh đã đến ngày thi.
Tôi đã ôn tập rất kĩ, tối qua cũng ngủ rất sớm, nhẽ ra bây giờ tôi phải có cảm giác phấn chấn mới phải. Nhưng không, tôi cũng rất cố gắng để cảm thấy vui rồi chứ, cơ mà bản thân tôi lại căng thẳng quá.
Cuối cùng cũng ra khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Giờ này thật ra vẫn còn sớm, nhưng tôi chẳng thể ngủ được nữa, đành dậy sớm chuẩn bị tươm tất cả thôi.
Gió thổi từng cơn trên mái hiên đầy sương lạnh. Tôi nhắm mắt, xối làn nước lạnh lên mặt rồi nhăn nhó.
Dù là sáng sớm trời mát, phòng tôi vẫn cứ hầm hầm nóng. Tôi vươn tay đẩy cửa sổ, sương sớm đọng trên mặt gỗ cũng từ từ lăn xuống.
Ngắm nhìn thành phố tráng lệ, những cánh chim bay bổng trên trời xanh đẹp đẽ. Dường như mọi thứ đều rất hào hứng, bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh, như xoa dịu đi cái tôi đang nhấp nhổm ở đâu đó trên mấy tản mây lạnh.
Tôi xuống nhà ăn sáng, thời gian vẫn gắt gao chạy nhanh đi. Và cứ thế, nỗi xao xuyến trong lòng tôi cứ thế một lớn dần, hồi hộp rồi lửng lơ.
- Ăn lẹ lát chị chở đi
Tôi không ngước nhìn cũng biết chị Linh, gật gật đầu.
Cũng như vậy, mấy nhành sứ trắng vẫy tay ngày một nhanh, tôi cũng đã ăn xong đĩa bánh mì, lật đật chạy đi rửa tay.
Đầu bên kia, Linh hớp nhanh nước trong ly.
- Để chị lên lấy chìa khoá.
Bỗng, tôi lại nghĩ tới chiếc xe kia...
Trường Hoàng Hoa Thám lấy điểm cũng có chút cao, năm trước điểm chuẩn là 24,25. Điểm đó nói cao cũng không cao, mà thấp cũng không thấp đâu, dẫu vậy tôi buộc phải tin tưởng bản thân mình hơn, thi tuyển sinh cấp ba là bước ngoặc mới trong tuổi học trò, chắc chắn phải vô được Hoàng Hoa Thám!
Chị Linh cũng là học sinh trường Hoàng Hoa Thám, chị ấy cũng kể cho tôi nghe kha khá về văn hóa của trường, hay sơ đồ trường thì mỗi thứ tôi đều nhận của Linh một chút.
Đường tới trường của tôi cách không xa, chỉ tầm vài trăm mét, bình thường Quỳnh chỉ đi bộ đến trường, mỗi khi gặp mấy dải hoa Muồng Hoàng Yến vàng tung cánh vẫy tay, như báo hiệu tôi đã đến ngôi trường cấp hai Phan Chu Trinh.
Thế nhưng nay tôi đã lên cấp ba, đến trường Hoàng Hoa Thám phải đi ngang qua trường Phan Chu Trinh một con đường nở đầy hoa Bằng Lăng tím mỗi dịp hè đến. Chúng vẫn cứ nhộn nhịp lắc đầu theo chiều gió.
Hôm nay, tôi có thêm người bảo hộ kiêm chị hai lái con xe máy màu vàng lấp la lấp lánh, hơn hết là...bô xe còn kêu "ùn ùn", ồn ào không chịu được.
Tôi dở khóc dở cười, ồn gì ồn lắm thế!
Xe ồn thì ồn thế thôi, chứ tốc độ cũng nhanh nhẹn dữ lắm, đã thế còn vào tay Khánh Linh, không nhanh thì chỉ có nhanh hơn thôi!
- Ê từ từ Linh ơi, đừng...đừng có lạng!
Đối với tôi, Linh chạy xe lạng lách đánh võng như mấy cánh chim chao lượn trên bầu trời quang đãng, như chạy đua với mấy cánh Bằng Lăng rơi vãi trên mặt đường buốt lạnh, nhưng Linh đằng trước thì sao chứ? chị ấy có vẻ rất thư giãn, vừa lái xe vừa ngân nga khúc hát "Enchanted" của Taylor Swift. Tôi cố kiềm đi tiếng nức nở, chỉ có điều mặt mày tôi cũng đã vặn vẹo hết cả rồi.
Theo tiếng hát của Linh, rất nhanh cũng tới trước cổng trường. Với con chiến mã vàng lấp la lấp lánh thì cái bô xe ùn ùn cũng không kém cạnh gì, sức hút vô cùng lớn! Vì thế hầu như ai ai cũng nhìn tôi với chị, thấy thế Linh liền an ủi. - Cứ yên tâm, con xe này của chị còn tốt chán!
Ừ thì tốt, chỉ cần nó không rớt bánh xe dọc đường thì tôi đã ngàn lần đội ơn nó rồi.
- Thôi đi vô đi, chị đứng đây chờ.
- Ok. - Nói rồi theo dòng người bước vào trong, lớp tôi thi là phòng cuối dãy lầu hai, dãy A. Lòng vòng một hồi mới bước vào được trong phòng, nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ không kiềm được nhìn một tí, nhưng vì hơi ngại, nên cũng không dám bắt chuyện.
Vừa ngồi lẩm bẩm đọc bài một tí mà thật ra là hơn cả tiếng đồng hồ, tận tám giờ mới nghe được giọng phát ra từ loa phát thanh trường.
Đám học sinh cứ thế lục tục bước ra khỏi lớp, nhường lại chỗ cho thầy cô vào kiểm tra. Đứng trước ngưỡng cửa cả một lúc lâu, giọng nam dõng dạc mới bắt đầu nói.
- Tôi đọc số báo danh rồi mấy em vào lớp ngồi đúng vị trí nhé.
- Dạ vâng.
Tôi chẳng để ý gì mấy, lặng lẽ nhìn xuống một mảng xám xịt dưới sân trường, mấy tán lá ngả vàng chậm rãi thả mình xuống mặt đất trống vắng. Rồi, hồn cũng bay theo những cơn gió, thổi phù mái tóc đen nhánh của đám nữ sinh, bay về chốn vô định trên trời xanh rực rỡ.
- 080148!
Tôi giật mình quay ngoắt đầu lại - Dạ!
Liền bước chạy vào phòng thi, nhìn những dãy bàn gỗ vàng, tìm kiếm chỗ ngồi của mình.
- 080148, 080148, 080148,...
Toang rồi, bàn đầu!
Biết là sẽ không giở trò được nhưng cảm giác ngồi bàn đầu nó cứ mang theo tâm lý lo lắng, hoảng loạn. Tôi cố trấn an bản thân rồi ngồi phịch xuống ghế.
Biết sao giờ, định mệnh rồi.
Nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, mấy con hạc giấy đầy màu sắc được buộc trên khung cửa cứ thế lay động nhịp nhàng theo gió hạ, như nhảy một bản nhạc ngọt ngào mà mát mẻ.
Phát đề thi, nhìn xuống tờ đề chằng chịt chữ in đen, môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn, chính thức tôi và Văn sẽ bắt đầu yêu nhau.
Mùa hạ sẽ đến rồi sẽ đi, chỉ là tuổi trẻ nồng nhiệt ấy sẽ không trở lại nữa.
Chẳng biết ý tưởng từ đâu dâng lên, tôi viết bài tương đối tốt, chỉ bỏ một câu, khi tờ giấy thi đầy chữ, cũng là lúc vang lên giọng khe khẽ.
- Các em nộp bài.
Thế là cả phòng thi bao phủ bởi ồn ào náo nhiệt, tiếng lật giấy, tiếng cất đồ dùng và cả những tiếng kêu ca đầy bất mãn của đám học sinh.
Tiếng ồn mãi cũng không dứt đến khi ra khỏi phòng:
- Ê làm xong hết chưa?
- Trời ơi tao chưa viết câu ba.
- Hu hu hu tủ đè rồi mày ơi.
- Bài văn rõ khó luôn.
- Ủa bài đọc hiểu sao tao đọc không hiểu ta.
- Tao ôn Đất Nước kĩ nhất, mà ai lại ngờ ra Những Ngôi Sao Xa Xôi!
Tôi đứng nghe đám người trò chuyện, bỗng từ đâu lao ra bóng người tới đập vai, hại tôi giật thót nhảy dựng lên.
- Mày làm trò gì vậy!?
Nhìn rõ người mới biết ngay là Phương Nhi, con bé thi phòng bên cạnh, vừa nộp bài liền đi qua tìm tôi.
- Làm gì thơ thẩn vậy má, xém tí tao lại ăn trọn cú bụp của mày.
Nhi thở phào.
- Tao đứng nghe chuyện thôi, thi ổn không?
- Ừ đi đi, tao kể cho.
Thì tôi hỏi cho có lệ thôi, ai ngờ Nhi cứ lải nhải kể thật.
- Câu ba khó kinh khủng, đề này tao không ngờ nó ra luôn.
- Phòng tao thú vị lắm mày, nhiều người hài với dễ thương cực, toàn trai xinh gái đẹp!
- Thế là mày không hoà nhập? mày hoà tan - Tôi đáp lại.
- Có cô kia dễ thương cực, lúc chưa thi tao còn ngồi nói chuyện với cổ nữa.
Tôi lặng lẽ thở phào, con bé vừa nói vừa cười chẳng có chút nữ tính nào trong giọng điệu cả.
Trò chuyện dăm ba câu cũng tới trước cổng trường, Linh đứng trước chờ sẵn liền đưa tay lên cao, vẫy vẫy.
- Quỳnh!
Nghe tiếng, tôi tạm biệt Nhi, rồi chạy nhanh tới chỗ chị, chị đưa tôi chai nước suối như cái cách mọi người truyền tay nhau.
- Thi được không?
- Ờ...cũng ok, mà hơi sợ, tại Quỳnh bỏ cũng nhiều.
- Chiều thi nữa hả?
- Đúng rồi.
- Thôi lên xe về lẹ, đứng đây nóng kinh hồn.
Nghe thế tôi liền leo lên ngồi sau yên xe, Linh ngồi trước cầm tay lái, rồi phóng nhanh đi.
"Ùn ùn ùn"
Tôi đi trò chơi cảm giác mạnh thêm lần nữa. Xe đi, người cũng biệt tích mà tiếng vẫn còn rõ mồn một trước cổng trường.
Kết thúc chuyến đi bằng một cú bo cua rõ gắt, xuống xe tôi bắt đầu thở hồng hộc.
- Chị chạy xe giật gân thật đấy.
- Bình thường mà, đừng có đòi hỏi nhiều, ngồi im một chỗ đi.
Cuối cùng tôi cũng chẳng thèm nhìn chị nữa, bước lên phòng.
Thay ra bộ đồ ngắn, học qua Tiếng Anh một lần rồi bấm điện thoại. Nhóm lớp quá trời tin nhắn nóng hổi, tôi liền vào nhóm xem tin nhắn spam của lũ bạn.
Nhi đẹp gái dễ thương so1tg: Chào các bé, các em thi được không?
Khó cưỡng trước phở bò: Ta nói, trời ơi làm cái một, mà tình trạng là chưa xong nha.
Trà không có My: Ê câu ba...đọc tao không hiểu luôn mấy má ơi.
Ha ha ha: Nghĩ về tương lai... Bố mày trúng tủ này hahah
thích con bò: ê thôi ngủ nghỉ đồ đi, chiều còn thi thêm Tiếng Anh nữa nè mấy em.
Dưới thời tiết nắng nóng chảy lửa của thành phố, được nằm thẳng lưng trong phòng máy lạnh cũng không dễ gì thức giấc được. Tôi đành đánh một giấc tới trưa.
Chiều hôm ấy, tôi vượt qua Tiếng Anh khá ổn áp, tâm trạng cũng vui vẻ thoải mái hơn. Linh chở đi thi nhưng không chở tôi về, vì chiều Nhi đã đề nghị sẽ chở tôi, với cả là tôi cũng chẳng dám lên xe Linh nữa.
Ánh mặt trời gắt gao nhìn xuống chùm tóc buộc đuôi ngựa của bầy học sinh nữ xếp hàng dài bước chậm bước, để lại dấu ấn trên gương mặt rạng rỡ của đám học sinh nam chạy nhảy nô đùa. Sân trường tấp nập với màu áo trắng tinh khôi thuần khiết của tuổi học trò, tô đậm ngọn lửa nhiệt huyết đầy dư vị mùa hạ của tuổi trẻ.
- Lên xe Quỳnh ơi. - Nhi chạy con xe máy điện từ nhà xe ra, dừng trước mặt tôi, đưa cái mũ bảo hiểm hình con vịt vàng...
- Trời, mày kiếm đâu ra mũ sến vậy?
- Sến gì? Dễ thương mà.
Tôi thầm chê. Nhưng rồi cũng đội mũ lên xe Nhi chở, tại có còn ai chở về đâu.
Chúng tôi tấp vào một hàng nước.
- Lấy em một trà ổi với một trà dâu ạ. - Quỳnh nhìn chị chủ, tay luồn vào túi lục tìm tờ tiền giấy.
- Ê không ngờ Tiếng Anh tao làm được mày ạ.
- Đề năm nay cũng ổn áp phết. - Quỳnh đáp
- Cố lên, còn môn cuối là được giải phóng rồi.
Tôi ậm ờ. Chưa chắc tôi làm tốt môn toán, trong tất cả các môn, riêng toán luôn nằm trong danh sách đen của tôi. Tôi là chúa ghét toán.
- Thi xong suy sụp quá chắc về quê healing mày ơi.
- Ơ mày đi đâu?
- Về ngoại ở Ninh Hoà.
Nhi ồ lên. - Tao chắc nằm dài ở nhà thôi, lười chảy cả thây.
Tán gẫu vài câu, chị chủ cũng đem hai ly nước ra, màu trông rất bắt mắt. Nhưng không uống vội, Nhi về uống cũng chẳng sao, tôi thì mua cho Linh.
Dưới tán cây phượng trổ đầy hoa đỏ, tôi tạm biệt Nhi rồi chạy bước nhỏ vào nhà. Năm nay dàn Phượng Vĩ nở hoa đẹp thật!
- Linh!!!
Linh đang giải đề toán, nghe tiếng liền chạy ra - Gì đó?
- Cho Khánh Linh nèe.
- Ò cảm ơn, về ôn bài đi.
Lần này tôi chẳng thèm đáp, đưa nước xong liền về phòng đóng cửa.
Nhanh chóng thay đồ, rồi ngồi bên bàn gỗ, nhìn tia nắng vui đùa nhảy nhót bên bàn. Lúc này, một tiếng động lạ phát ra từ phía sau, Quỳnh liền quay lại, bế nó lên cao rồi thả xuống đùi.
- Mướppppp.
"Meo~"
Cô mèo lười biếng nằm dài xuống, ưỡn ngực.
- Dạo này bận quá chị quên mày, Bí đâu rồi?
Tôi với Linh đều có sở thích nuôi mèo, Linh nhặt được bé Bí trong lúc đi học về, lúc đó bé gầy gò ốm yếu thì giờ đây đã béo hơn nhiều, Bí dịu dàng dễ thương nhưng...Mướp thì không!
Mướp thì tôi được cho, nuôi lớn thì bé đã béo đến nỗi bế tê hết cả tay. Không chỉ thế, Mướp cũng nghịch ngợm, lười biếng nữa, hại tôi hư mất không biết bao nhiêu là đồ.
Mướp có bộ lông xám tro, mềm mượt, sờ rất thích tay, nhưng Mướp không cho ai đụng ngoài tôi với Linh cả. Bí thì có bộ lông vàng óng ánh, dài mịn, Bí dịu dàng hơn Mướp nhiều, cũng rất gần gũi với mọi người.
Tụi nó đều thân thiện với nhau, nên được cái bọn nó béo không đứa nào chịu thua đứa nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top