1 - Khoảnh khắc.
Lưu ý: Đây là tác phẩm thực tế, lấy bối cảnh Diên Khánh - Khánh Hoà, cốt truyện có thể sẽ không quá đặc sắc, nên cân nhắc trước khi đọc. Mong bạn đọc có tâm lý vui vẻ với truyện, mình luôn sẵn sàng tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của các bạn, xin cảm ơn!
------------------------------------------------
Nhà tôi ở ngay ngã tư đường quốc lộ, cũng là giữa trung tâm huyện, nơi đám trẻ ríu rít vui đùa cả ngày dài dưới tán lá bàng xanh um.
Tôi ngồi bên chiếc bàn gỗ, được kê ngay cửa sổ chảy đầy nắng vàng, cắn bút nghĩ đáp án cho bài toán dài ngoằn dưới bàn, chốc chốc lại gõ vào đầu những phát bút nhẹ hìu.
Cứ hễ đợt gió man mát nào đi ngang, cũng đều dừng lại vài giây lật xem từng trang sách, thổi tung mấy cọng tóc loà xoà trước trán.
Đầu óc tôi rối mù như một tấm vải đã lâu không dùng đến.
Tôi chẳng say mê gì việc học, cũng có ưa gì đám sách dày cui nặng trĩu đâu. Nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái, so với việc cắm đầu cắm cổ học thì tôi lại thích thú cái cảm giác bứt phá của mấy môn thể thao hơn.
Tôi yêu thích cái nắng. Từ khi có phòng riêng, tôi đã để bàn học ngay bên mép cửa sổ để có thể ngắm nhìn những tia nắng ẩn dật trên hiên nhà nghịch ngợm, để ngắm nhìn đường phố tấp nập, đầy vội vã.
Sắp tới, tôi phải đối mặt với một kì thi cực kì quan trọng mà chắc hẳn ai cũng sẽ phải trải qua, không gì khác chính là thi tuyển sinh cấp ba. Tôi cũng đang vì nó mà đau đầu mấy ngày liền.
- Quỳnh, cái Nhi nó kêu mày kìa.
- Em xuống ngay.
Nắng hè oi bức đến bỏng cả da, tôi bước xuống cầu thang, tay vẫn không buông tờ đề cương soạn sẵn, mắt chăm chú như đọc một quyển truyện tranh thú vị nào đó, bởi thế nên tốc độ của tôi như rùa bò. Cuối cùng chị Linh cũng không nhịn nổi nữa, đành lên tiếng:
- Mày muốn để cái Nhi cháy hết cả da mới vừa lòng hả?
Tôi liền lấy lại tinh thần.
- À, biết rồi biết rồi, đi ngay đây. - nói xong tôi cứ thế xoay một cú, chạy nhanh về phía cửa chính. Nhà tôi vì nằm giữa trung tâm thành phố, nên sân nhà cũng không có được rộng rãi, mở cửa ra là thấy ngay cái Nhi đứng đợi từ nãy. Mặt mày thì nhăn nhó như cái bánh đa nướng.
- Bình thường thì nhanh nhẹn lắm mà, sao nay lâu thế không biết. - Phương Nhi bất mãn càu nhàu liên tục.
- Đang làm toán, kêu gì lắm thế. - nói đoạn, tôi ngưng mắt khỏi tờ đề, ngẩng đầu lên.
- Cà phê học bài đi, tao với Nguyên rồi, thiếu mỗi mày.
Nhi cười một cái, để lộ vài chiếc răng trắng trông rất bắt mắt. Tôi chẳng định đi đâu nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao dạo này toàn ở nhà, cũng chán nên tôi quyết định theo bọn nó (dù Nhi có vẻ đang gượng cười)
Thế rồi tôi lên nhà chuẩn bị đồ, rồi hai đứa cùng ra quán cà phê gần đó, do đây là kì thi quan trọng nên cần giữ tinh thần tỉnh táo tuyệt đối, tôi gọi một ly Americano đá như mọi hôm rồi lại lủi thủi sang góc bên cửa ngồi xuống lấy đề ra.
Nguyên, Nhi cùng tôi quen nhau từ năm lớp bảy, ba đứa đều là bạn cùng lớp từ Tiểu học cả, nhưng bọn tôi chẳng có ấn tượng gì về nhau, đầu năm lớp bảy mới có dịp làm quen và đi chơi chung tới giờ. Nguyên và Nhi trước giờ vẫn rất thân thiết, Nguyên rất hài hước và hoà đồng, Nhi thì trước giờ vẫn rất láo toét, tính tình y hệt trẻ con.
Nắng vàng rũ bóng ôm trọn lấy ba thân hình của cô cậu học sinh, đúng thật dáng vẻ đẹp nhất là dáng vẻ khi con người chúng ta nỗ lực, chỉ đơn giản như thế, nhưng lại là cảnh tượng khiến bao trái tim người phải xiêu lòng.
Trưa nắng gắt, như đang cười với học sinh bọn tôi vậy, ngước đầu nhìn trời xanh nhưng chẳng dám nhìn Mặt Trời, cũng chẳng biết ông Mặt Trời có cười thật không nhưng hàng mày của tôi đã phải nhăn tít từ khi nào.
Tôi ngẩng đầu nhìn qua hai bạn trẻ trước mặt, chưa khi nào tôi thấy họ tập trung thế cả. Có chút...buồn cười?
- Ê cũng trưa rồi, thôi đi về, đi.
Đá trong ly cũng đã tan đi phần lớn.
Nguyên và Nhi đều đồng ý với ý kiến của tôi, giải đề cả buổi không ngừng nghỉ rồi, thật ra cũng đâu thể dồn dập nhét chữ vào đầu thế được, chả có ý nghĩa gì khi làm thế cả.
Thế là ba người, hai xe cùng đi về, tôi dù có yêu thích thể thao đi chăng nữa thì cũng mới biết đi xe đạp gần đây thôi. Xe đạp điện thì khỏi phải nói, đợt trước tôi có về ngoại chơi với cái Ánh - con bé nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng nó phải gọi tôi bằng "cô".
Đương nhiên nó cũng là người tập tôi đi xe đạp điện dù tận bây giờ tôi vẫn chưa biết đi thì chí ít nó cũng đã góp phần tập cho tôi làm quen với cái loại xe kia.
Nhi đèo tôi về thẳng trước nhà, tạm biệt nhau cái rồi thong dong bước vào trong.
Khánh Linh cũng sắp phải thi Đại Học nên hai chị em đều cắm đầu vào sách vở. Không khí trong nhà dường như ngưng đọng, thì ra nhà có sĩ tử ôn thi là như thế này đây, tôi có phần bất lực mà lắc đầu, chẳng kêu ca gì nữa mà lên phòng thay đồ.
Chiều hôm ấy, khi tôi đang "gắn bó" với các đề Tiếng Anh, không biết ai lại gõ cửa, tôi đành đứng dậy ra mở, à còn ai ngoài Khánh Linh nữa, chị giơ bức tranh mới vẽ ra trước thẳng mặt tôi.
- Thấy sao, đẹp không? - chị ngước mặt lên trời, vẻ mặt rất đắc chí.
- Ờ thì đẹp, mà có gì không?
- Cho mày đó. - Linh rặn ra một nụ cười tươi rói.
- Cảm ơn, ê mà đi ra cho em học đi.
- Rồi, làm gì đuổi lắm thế, học cho tốt vào đấy.
- Chị cũng đi học đi, suốt ngày vẽ vời!
Song, không đợi Linh phản bác, tôi đã vội đóng cửa lại, đợi thêm một giây phút nào nữa chắc tôi...cũng không tốt đẹp gì.
Thế rồi, tôi quay lại bàn học, liền đặt bức tranh lên bàn rồi tiếp tục vật lộn với môn Tiếng Anh, quay qua quay lại cũng đã năm giờ chiều, tôi đã hoàn toàn vắt kiệt sức lực của mình. Tôi nghĩ tôi cần tản bộ xung quanh một đoạn thôi.
Bầu trời xanh nắng vàng chỉ còn lại một màu đỏ thẫm, nắng chiều xoa hai má tôi phiếm hồng. Cánh môi tôi mím chặt lại, tâm trí tôi vẫn còn lơ lửng chung quanh cái bàn bàn gỗ cũ.
Không được! tôi là đang đi bộ thả lỏng tâm trạng mà, sao cứ phải nghĩ đến chuyện quái đản đấy chứ.
Nghĩ rằng thế, tôi vội xua tan tâm trí lơ lửng kia, nhìn về phía chân trời, nơi Mặt Trời sắp khuất bóng. Đúng! dù sao đi nữa thì cũng đã có một Thu Quỳnh ghét việc học như thế, nhưng rồi vẫn chịu ngồi vào bàn học sáng tối thôi đấy nhỉ. Nghĩ cũng hay, đã quyết tâm vậy thì phải nỗ lực đến cuối cùng chứ.
Thế rồi tôi lại thở phắt một hơi, bước chân khẽ động. Cuối cùng cũng đã bước nhanh về phía Mặt Trời, nắng vàng phũ kín khắp người nhưng chẳng hề có chút nóng nào, tia nắng ấm áp và tươi mới khiến con người ta say mê cái màu vàng rũ rượi không chút thương tiếc.
Kéo theo vạt nắng, để lại bóng lưng trên mặt đất trống vắng, cảm giác man mác buồn khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Có câu: "Đến hạt bụi dưới ánh sáng còn trở nên lấp lánh" vậy tôi là đang sợ gì vậy chứ?
Tiếng kéo đàn từ nơi đâu vang vọng khắp vùng trời thăm thẳm, tiếng đàn não nề mà mới mẻ. Thật ra chẳng có tiếng đàn nào cả, là tiếng ca đâu đó trong đầu chưa thoát ra vòng lặp tâm trí, giọng hát ngọt ngào hay chua chát, đều do bản thân mình quyết định. Chả có định lí nào, con người nào phá giải được giọng ngân nga trống rỗng ấy.
Cũng chưa về đến nhà, trời đã vội tối. Thầm nghĩ phải về nhanh thôi, tôi liền bước nhanh hơn.
"Bộp." - tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trước, là một cậu bạn khoảng chừng tuổi tôi, cậu đang miệt mài nhặt từng tờ giấy, chẳng lẽ mình đi ngang người ta mà chả giúp gì, nghĩ vậy tôi nhanh chóng bước tới nhặt hộ chồng giấy dày cộp. Là đống đề thi thử tuyển sinh, thế mà lại bằng tuổi tôi ư? Nhìn không ra đấy chứ.
- Bạn...sắp thi tuyển sinh hả? - tính tôi vốn thân thiện, cũng đang bị khoảng không im lặng bao phủ, có chút...ngượng ngùng nên tôi mở lời.
- À đúng rồi, mà tui cảm ơn nha.
Tán gẫu dăm ba câu đến khi nhặt xong thì đường ai nấy đi. Tôi chẳng chút ít ấn tượng hay để ý gì ngoài việc bạn bằng tuổi mình, ừm...thế thôi đấy.
Thong dong bước vào nhà, gian khách quen thuộc đập vào mắt, phòng bếp truyền đến giọng của mẹ.
- Quỳnh về rồi hả con?
- Mẹ ạ.
- Lên phòng tắm rửa lẹ đi - Bà đi từ trong bếp ra với chiếc tạp dề hồng nhạt - Mẹ có nấu đồ ăn ngon cho con với Linh, lẹ rồi xuống ăn cơm.
Tôi thích ăn đồ ăn mẹ nấu lắm, dạo này học tôi có miệt mài cỡ nào cũng không bỏ bữa, chỉ là ăn ít hơn thường ngày.
- Nhớ kêu Linh xuống nữa nghe con.
Tôi chóng chạy lên phòng, vớ đại bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Dạo này tôi chỉ tập trung học, giờ giấc sinh hoạt loạn hết cả lên.
Rất nhanh, tôi bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nhỏ giọt trên mí mắt tôi, tôi mặc bộ đồ ngủ mà Khánh Linh mua tặng nhân dịp sinh nhật năm trước, Linh tặng tôi hẳn năm bộ với nhiều hoạ tiết khác nhau nên không lẫn lộn bộ nào được.
Vừa đi tôi vừa nhảy chân sáo qua phòng Khánh Linh, gõ cửa chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
- Chị hai, xuống ăn cơm!
Linh hẳn là đang nằm trên giường, bấm điện thoại, khi đã nghe tiếng đáp lại, tôi lật đật chạy xuống bàn ngồi xuống, tay cầm sẵn bát đũa.
Đưa mắt chạy về phía cầu thang, tôi bắt trọn khoảng khắc Linh khựng lại khi thấy tay tôi cầm bát đũa. Chị đi ngang qua tôi, "hứ" một tiếng.
- Mẹ, nay ngày gì mà mẹ nấu nhiều món vậy.
Tôi biết dù đáp án là gì tôi cũng rất phấn khích, và mắt tôi cũng dán chặt lên đĩa thịt rim.
- Ngày gì đâu, mẹ tẩm bổ trước khi thi cho đó, liệu làm sao cho được á ha - Linh ăn một miếng thịt bò, mắt vẫn không nhìn tôi lấy một cái.
Tôi thấy rõ bố mẹ cười, rồi nhà tôi cũng đã ăn một bữa vui vẻ, nhưng chuyện không dừng lại ở đó...
- Quỳnh, chị lớn hơn, miếng gà này phải là của chị!
- Em nhỏ hơn nên chị phải nhường em chứ!
- Chị gắp miếng này trước!
- Hồi nào? rõ ràng em gắp trước!
Đúng rồi đó, tôi với Linh cái gì có thể nhường nhau được chứ...đồ ăn với chúng tôi là ngoại lệ.
- Của em!!!!!! - Tôi vừa nói vừa gắp miếng thịt lên, nhưng Linh cũng đâu vừa, lại gắp đi miếng thịt đó.
- Của chị cơ mà!
Rồi, cuộc giằng co đã kết thúc vì...miếng thịt rơi xuống đất. Bố mẹ chúng tôi cười toáng lên, còn Linh với tôi thì...khỏi phải nói!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top