HẸN HÒ CÙNG GILGAMESH (3)
Trong khi Haru và Gilgamesh đang tận hưởng buổi cơm chiều, một tiếng nổ lớn vang lên, phá vỡ bầu không khí bình yên của cả hai. Âm thanh ấy như xé toạc cả vùng trời, theo sau là tiếng la hét hoảng loạn và âm vang khẩn cấp của còi báo cháy.
Nhìn ra cửa sổ bên ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến Haru ngay lập tức quay sang Gilgamesh, cậu ra lệnh một cách dứt khoát: "Anh hãy mau biến thành anh linh đi."
Gilgamesh nhíu mày bảo: "Ngươi nghĩ ngươi đang ra lệnh cho ai đấy? Ta là..."
Haru chen ngang, vội vã nói: "Không còn thời gian đâu, mau lên." Sau đó, cậu gấp gáp chạy ra khỏi căn phòng, hòa vào đám người đang la hét toán loạn trong nỗi hoảng sợ tột độ khi lửa bắt đầu lan ra khắp khu trọ.
Dù hơi khó chịu nhưng Gilgamesh vẫn làm theo lời của Haru.
Đứng bên ngoài, nhìn những ngọn lửa hung hãn nhảy múa, lan nhanh như muốn nuốt chửng mọi thứ trước mắt, lòng Haru không khỏi hoang mang. Trong cái cảnh hỗn loạn đó, một tiếng khóc thất thanh khiến cậu chú ý. Một người phụ nữ từ đâu chạy đến, vừa khóc vừa gào lên trong đau đớn: "Con tôi... con tôi vẫn còn trong đó!"
Một người đàn ông vội vàng đến an ủi cô, nhưng đám đông xung quanh vẫn chìm trong cơn hoảng loạn, không ai đủ bình tĩnh để giúp đỡ. Haru đứng lặng vài giây, đầu óc cậu tràn ngập suy nghĩ, nhưng trái tim lại thôi thúc hành động. Không chần chừ thêm nữa, cậu tiến đến chỗ người phụ nữ và nói với sự quả quyết: "Cô đừng lo, cháu sẽ cố gắng cứu con cô."
Haru lao vào đám cháy mà không chút do dự, dù cậu biết sức mình hạn chế. Khói và nhiệt độ nóng bỏng khiến cậu khó thở, và những thanh gỗ rơi xuống chắn đường khiến việc tiến vào càng thêm khó khăn. Mồ hôi chảy dài trên trán, hơi thở dần gấp gáp hơn. Trong khoảnh khắc bối rối và bất lực, Haru nghĩ đến Gilgamesh. Dù thái độ kiêu ngạo của hắn luôn làm cậu khó chịu, nhưng bây giờ, cậu thực sự cần sức mạnh của hắn.
Với lòng tự trọng đẩy lùi sang một bên, Haru gọi lớn vào không gian xung quanh, hi vọng rằng Gilgamesh sẽ nghe thấy: "Gilgamesh! Tôi cần anh giúp...! Có một đứa bé mắc kẹt ở đây, làm ơn..."
Không một phản hồi, đáp lại cậu chỉ có mỗi âm thanh cháy rực lửa và những tiếng nổ từ những mảnh gỗ bị sức nóng phá hủy. Ngay khi Haru bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, giọng nói trầm ngạo nghễ quen thuộc của Gilgamesh vang lên phía sau cậu, dường như xen lẫn chút cười cợt: "Haru, ngươi thật sự đang đòi hỏi ta can thiệp vào việc cứu một thường dân sao? Ta – vị vua của mọi báu vật – ngươi dám yêu cầu ta cứu mạng kẻ phàm tục?"
Dù lời nói nghe đầy kiêu ngạo và tự mãn, Gilgamesh vẫn xuất hiện trước mặt Haru, đôi mắt vàng kim lóe lên trong ánh lửa. Anh ta không hề có vẻ hoảng sợ hay lo lắng, mà ngược lại, bước qua ngọn lửa một cách kiêu hãnh như thể ngọn lửa chẳng là gì với sức mạnh của anh.
"Ngươi đúng là kẻ ngốc, Haru. Dám lao vào đây với cơ thể yếu ớt của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận lòng can đảm đáng khen đó. Được rồi, vì ngươi đã ra lệnh... ta sẽ ra tay."
Gilgamesh giơ tay lên, và từ Cổng Babylon, một loạt những chiếc vũ khí phát sáng xuất hiện, nhưng lần này không phải để tấn công. Anh ta sử dụng chúng để chặn những thanh gỗ sụp đổ và dọn đường cho Haru.
"Ta đã mở đường cho ngươi. Đi mà cứu đứa bé đó, nhưng hãy nhớ, Haru, đừng có nghĩ rằng ta làm điều này vì lòng trắc ẩn. Ta chỉ đơn giản là chán ngán với sự yếu đuối của ngươi thôi."
Dù lời nói có phần lạnh lùng, nhưng hành động của Gilgamesh lại nhanh chóng và chính xác. Anh ta không bỏ mặc Haru, mà ngược lại, giúp cậu tiếp tục nhiệm vụ nguy hiểm này. Nhờ Gilgamesh, con đường dẫn đến đứa trẻ dường như đã an toàn hơn.
Cứ tưởng cậu sẽ kẹt trong biển lửa mà chẳng làm được gì, Haru có chút bất ngờ vì hành động của Gilgamesh, môi cong nhẹ, cậu nhỏ giọng gọi tên anh: "Gilgamesh... cảm ơn anh." Sau đó, cậu chạy một mạch vào bên trong cứu đứa bé.
Dù mặt hơi bụi bặm vì khói tro trong đám cháy, nhưng Haru đã thành công cứu lấy đứa bé đó ra ngoài. Cậu bước ra với nụ cười rạng rỡ trên môi: "Cô đừng lo nữa, con của cô đã an toàn rồi." Nói rồi, cậu dẫn đứa bé đến bên cạnh mẹ của mình.
Người phụ nữ như oà khóc: "Ôi con tôi! Tôi cảm ơn cậu rất nhiều, ơn nghĩa này, tôi xin đền đáp."
Haru giơ tay vò đầu, ngại ngùng đáp: "Cô yên tâm ạ, mọi chuyện đã ổn rồi."
Tối hôm đó, Haru đã phải dùng số tiền ít ỏi của mình để thuê phòng trọ khác ở tạm. Đám cháy đã được lính cứu hoả giải quyết êm xuôi ngay trong đêm, cũng nhờ một phần sức mạnh của Gilgamesh mà chẳng có ai phải thiệt mạng. Cậu thật sự biết ơn hắn vì điều này. Haru vừa tắm vừa nghĩ, trông vậy chứ hắn cũng được việc quá nhỉ.
Gilgamesh ngồi trên giường, vẻ mặt kiêu ngạo thường thấy dường như thoáng pha chút suy tư khi nhớ lại sự kiện xảy ra lúc tối. Hắn không tỏ ra bận tâm về căn trọ cũ đã bị thiêu rụi hay sự phiền toái khi phải thuê một phòng trọ tạm thời. Đối với hắn, những chuyện này chỉ là những phiền phức nhỏ nhặt trong mắt một vị vua. Tuy nhiên, lời cảm ơn bất ngờ từ Haru khi cậu chạy vào đám cháy vẫn lướt qua tâm trí hắn, khiến hắn thoáng nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ hơn thường ngày.
Lúc này, Gilgamesh nhìn thấy Haru bước ra từ phòng tắm. Ánh mắt vàng kim sắc bén của hắn thoáng dừng lại khi thấy cậu trong tình trạng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt rũ xuống vai, làn da hồng hào vì hơi nước, và chỉ có quần lót che thân. Cảnh tượng đó khiến hắn nhếch môi cười nửa miệng, như thể tìm thấy điều gì thú vị trong tình huống này.
Gilgamesh: "Haru, ngươi định khoe khoang bộ dạng đó trước mặt ta sao? Một Master yếu đuối như ngươi, nhưng dám bước ra mà chưa mặc đồ hoàn chỉnh... Thật là quá táo bạo, không khác gì thiếu nữ vô tư lự."
Giọng nói của Gilgamesh tuy chế giễu, nhưng ánh mắt anh ta lại có chút gì đó quan sát kỹ lưỡng hơn. Dường như sự bất cẩn và hồn nhiên của Haru đã khiến Gilgamesh chú ý cậu nhiều hơn. Hắn đứng dậy, tiến lại gần Haru với bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy sự uy nghi.
Haru nhận ra tình huống này thật không bình thường một tí nào, cậu đỏ mặt, ấp úng, vội giải thích: "Này... anh đừng có mà hiểu lầm! Tôi... Tôi chỉ quên chuẩn bị quần áo để thay thôi."
Gilgamesh cười nhếch mép: "Nếu ngươi định xuất hiện trước ta với bộ dạng này, ít nhất hãy tỏ ra xứng đáng hơn. Ta không muốn phải nhìn thấy Master của mình trong tình trạng... thiếu chuẩn bị như vậy."
Gilgamesh đứng gần Haru, vẻ mặt kiêu ngạo pha lẫn chút trêu chọc, rồi bất ngờ quăng cho cậu một chiếc áo từ giường.
"Đi mà mặc đồ vào, Haru. Ta không cần ngươi phải tỏ ra bất cẩn trước mặt ta. Ngươi là Master của ta, phải giữ hình tượng chứ."
Dù giọng nói nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng rõ ràng trong ánh mắt Gilgamesh có một chút hứng thú với Haru, khiến tình huống này thêm phần lúng túng cho cậu.
Haru tay được tay không, chụp lấy chiếc áo hắn đưa cho, ấp úng đáp: "Cảm... Cảm ơn anh." Sau đó, cậu chạy vào trong nhà vệ sinh.
Gilgamesh nhìn Haru với nụ cười nhếch mép đầy vẻ tự mãn khi thấy cậu ngại ngùng cầm lấy quần áo và lúng túng cảm ơn. Hắn không nói gì, chỉ quan sát Haru như thể cậu vừa cho hắn thêm một lý do để tự mãn về bản thân. Khi Haru nhanh chóng chạy vào thay đồ, hắn chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn mang chút thích thú.
Khi Haru bước ra, giờ đã mặc đồ chỉnh tề, nhớ lại tình huống lúc nãy mà ngượng chín cả mặt, cậu cố đánh trống lảng: "Anh... có cần tắm không?"
Haru chỉ tay về phía nhà vệ sinh, cảm thấy hơi kỳ quặc khi hỏi câu đó với một người như Gilgamesh. Cậu không khỏi nhận thấy Gilgamesh vẫn giữ vẻ ngoài hoàn hảo, không một chút bụi bặm hay tì vết. Trong lòng cậu thầm cảm thán về sự "sung sướng" khi có được thân thể và sức mạnh phi thường như vậy.
Gilgamesh liếc nhìn về phía nhà vệ sinh, rồi quay lại nhìn Haru với vẻ chế giễu, như thể câu hỏi đó đối với hắn là hoàn toàn không cần thiết: "Haru, ngươi nghĩ rằng một vị vua như ta cần phải làm những việc phàm tục như tắm rửa sao? Ta không giống ngươi. Cơ thể ta là đỉnh cao của sự hoàn mỹ, không bao giờ bị vấy bẩn bởi những điều tầm thường."
Anh ta bước tới gần Haru, đôi mắt vàng kim rực sáng trong ánh đèn phòng trọ mờ ảo. Cái nhìn đó đầy uy nghiêm nhưng cũng pha chút trêu chọc: "Nếu ta có cần thứ gì, đó không phải là một phòng tắm chật hẹp như thế này. Nhưng ngươi thật sự quan tâm đến sự sạch sẽ của ta sao? Hay là... ngươi chỉ tìm cớ để nhìn ta lâu hơn?"
Gilgamesh nhếch mép cười khi thấy Haru bối rối và trốn tránh, rõ ràng hắn đang tận hưởng việc khiến cậu mất bình tĩnh. Ánh mắt vàng kim của hắn vẫn giữ vẻ khiêu khích và thách thức, nhưng Haru nhanh chóng cắt lời hắn, khiến Gilgamesh dừng lại, đôi mắt lóe lên một tia bất ngờ pha chút hứng thú.
"Đủ rồi, đừng... đừng có lại gần quá, tôi... tôi đây không có tuỳ tiện với người đàn ông khác như vậy đâu nhé, đừng có hiểu lầm."
Haru mặt đỏ lự, vội lùi lại, giọng lắp bắp, rõ ràng cố gắng kiểm soát lại tình huống. Nhưng trước khi Gilgamesh kịp nói gì, cậu lại hờn dỗi thêm một câu khiến hắn hơi ngạc nhiên: "Dù tôi có thích con trai thật, thì gu của tôi cũng chẳng phải anh đâu, đừng có mơ."
Dứt lời, Haru quay lưng bước về phía giường, để lại Gilgamesh đứng đó với một cái nhìn khó tả. Sự tự mãn trên gương mặt hắn dường như bị phá vỡ trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó, hắn cười khẩy, đôi mắt lóe lên sự tò mò.
Gilgamesh không nói gì thêm, chỉ khoanh tay nhìn Haru lên giường ngủ với nụ cười đầy ẩn ý. Dù bị từ chối thẳng thừng, hắn dường như không hề bận tâm. Thay vào đó, Haru vừa khiến hắn thấy cậu thú vị hơn.
Trong căn phòng trọ yên ắng, Gilgamesh nhìn Haru, lúc này đã nằm trên giường, đôi mắt khẽ nheo lại, như thể hắn đang suy tính điều gì đó. Dù Haru đã cố gắng tránh né và thể hiện sự không quan tâm, rõ ràng, cuộc đối thoại này đã tạo ra một sự thay đổi kỳ lạ trong mối quan hệ giữa hai người.
Gilgamesh: "Hm... Gu của ngươi không phải là ta sao? Rất thú vị, Haru. Để xem ngươi còn có thể giữ vững lập trường đó bao lâu..."
Với giọng nói trầm đầy ý nhị, Gilgamesh quay lưng lại, nhưng trong lòng rõ ràng đang ẩn chứa một sự thích thú kỳ lạ với Master nhỏ bé của mình. Không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh khi Haru chìm vào giấc ngủ, nhưng Gilgamesh, vẫn luôn tự tin và kiêu ngạo, dường như đã bắt đầu xem Haru là một đối thủ thú vị hơn hắn tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top