Love you!

Tôi thường dậy sớm, ra ban công ngồi hát mấy câu vu vơ, cũng có khi là một điệu nhạc mà tôi tự ghép lại từ những bài hát đã nghe qua. Tụi bạn bảo tôi HÂM, tự kỉ có đẳng cấp nhưng tôi bỏ ngoài tai và tiếp tục thói quen cố hữu của mình.

Đó là năm tôi lên mười lăm, cô hàng xóm tốt bụng cạnh nhà chuyển đi mất. Cô hay cho tôi bánh và giúp đỡ mẹ những việc lặt vặt. Vì thế, tôi rất yêu quí cô, sinh ra hận ai là hàng xóm mới của mình.

Tôi gặp Minh vào một buổi sáng sớm, lúc tiếng hát trầm ấm của Minh cất lên. Tôi dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ dài, ra ban công xem tên nào rỗi hơi đến thế.

Khi nhìn thấy Minh, tôi hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Và hình như cậu cũng để ý đến sự xuất hiện của tôi, cười tinh nghịch. Tôi lườm cái vẻ mặt của Minh, bỗng chốc ngạc nhiên thêm lần nữa. Minh có mái tóc màu nâu sậm nếu nhìn kĩ. Đôi mắt đen lay láy nổi bật trên làn da trắng mịn. Đẹp hoàn hảo! Tôi có chút ganh tỵ dù cậu là con trai.

- Làm gì nhìn dữ vậy nhóc?

- Cậu bảo ai là nhóc?-Tôi nhíu mày.

- Cậu.

Tôi cãi:

- Cậu bao nhiêu tuổi mà dám gọi tôi như vậy?

Minh nghiêng đầu:

- Tôi 16.

Tôi ôm đầu, tự giận cái tật hấp tấp của mình, đành thở dài:

- Tôi 15.

Minh bật cười ha hả, tiếng cười ngân vang như tiếng chuông nhà thờ tôi nghe dạo nọ. Tôi đỏ mặt, cãi bướng:

- Không tính, không tính! Hơn có một tuổi, không gọi tôi là nhóc!

Tiếng chuông ấy lại vang bên tai tôi lần nữa.

- Được rồi. Chiều cậu vậy.

Chúng tôi bắt đầu thân thiết sau cuộc trò chuyện bất đắc dĩ hôm nọ. Tôi dẫn Minh đi tham quan các nơi tôi thường chơi cùng nhóm bạn. Đa số các bạn nữ đều yêu quí Minh vì tính cách hòa đồng lẫn ngoại hình ưa nhìn của cậu. Minh chơi thể thao khá cừ, trông cậu ta lúc nào cũng vui vẻ khiến tôi thấy thoải mái. Nhưng khác với tụi con trai xóm tôi, tôi không thể choàng vai hay đấm đá cậu thân mật như chúng nó. Rất khó khi tôi vừa mới vô tình chạm vào tay Minh, mặt tôi đã đỏ bừng, tim đập mạnh, huống hồ....

Tôi hỏi mẹ về cảm giác đó, mẹ chỉ lắc đầu, cười hiền nhìn tôi. Vào một ngày mưa, tôi gõ cửa phòng Minh một cách rụt rè. Minh mở cửa nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng lấy lại sự lạc quan ban đầu. Dù thân nhau nhưng tôi chưa bao giờ bước chân qua phòng cậu. Căn phòng được sắp xếp ngay ngắn nhưng lại có cảm giác cô đơn đến lạ...Cậu ấy sống một mình. Minh chẳng hề nhận ra sự thương cảm sâu trong đáy mắt tôi, cậu rót trà, hài hước hỏi:

- Chẳng hay quí nương qua đây có việc gì không ạ?

Tôi phì cười:

- Không, tớ chỉ cần giải quyết một số chuyện với cậu.

Minh ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe. Tôi nói cảm giác của tôi cho cậu biết không một chút ngại ngùng vì tôi chưa hiểu cái thứ cảm giác đó là tình yêu.

Minh nghiêng đầu:

- Thế cậu muốn tớ làm gì?

Tôi đã nghĩ trước những gì cần nói, vội trả lời

- Tớ thấy chỉ có riêng cậu mới làm tớ bị như thế nên tớ nghĩ cậu sẽ xóa được cái biểu hiện kì lạ này.

Minh trầm tư suy nghĩ một lúc, ngay sau đó, cậu hỏi với chút đùa cợt:

- Cậu nghĩ cậu bị bệnh?

- Chắc vậy.

- Tớ biết cậu bệnh gì!- Minh cười với điệu bộ có vẻ gian hơn.- Tớ cũng biết không còn cách trị nào khác ngoài một cách.

- Cách gì?- Tôi chồm qua bàn, chợt nhớ đến nụ cười khác lạ của Minh, tôi rùng mình, ngồi lại ngay ngắn. Lần này đến lượt cậu chồm người về phía tôi. Tôi hơi sợ, ngả người ra phía sau ghế.

Tay Minh lướt nhẹ trên khuôn mặt tôi rồi luồn sau gáy. Mặt tôi lúc này nom chắc ngộ lắm, đỏ ửng như cà chua chín. Tim đập thình thịch, cảm giác đó lại bao quanh tôi. Gương mặt cậu dần hiện rõ, ghí sát vào mặt tôi. Tôi nhắm tịt mắt, mím môi. Không gian như ngưng đọng. Tôi có thể nghe rõ tiếng tíc tắc của cái đồng hồ nhà Minh.

Im ắng________________

Tôi he hé mắt. Minh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hơi khó chịu, tôi nhăn mặt:

- Lần sau đừng làm vậy nữa! Tớ đau tim chết mất!

- Đó là cách duy nhất giúp cậu khỏi bệnh.-Minh vờ nghiêm mặt- Còn có cách này nhanh hơn!

- Gì cũng được, miễn không làm tớ tăng song máu chết là được.

Minh bước nhanh về phía tôi, cậu nâng cằm tôi lên. Vừa mới nói xong đã làm trái lời, quả bướng bỉnh.

Minh nhắm mắt, đặt một nụ hôn trên môi tôi. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc, không ngậm vào được.

Mãi sau mới hét lên:

- BIẾN THÁI!!!

Sau đó, chạy thẳng về nhà....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: