Chương 7


Nằm úp mặt trên giường được một lúc thì đèn trong phòng bật sáng, bất ngờ thấy đèn sáng lên tôi liền quay người lại. Tôi đã liền nhận ra ngay người đàn ông nước ngoài vừa bật đèn đó chính là chồng của chị Ngọc Thủy tên Peter, anh ấy liền lên tiếng hỏi tôi.

– Cậu là Vũ Phong phải không? Tại sao cậu lại nằm ở đây chứ? Tôi thấy cậu không khỏe lắm, cậu không sao chứ?

Lúc này tôi đang phân vân không biết nên nói thế nào với anh Peter về sự việc Ngọc Thủy đã chết đuối vì bị Sakura đẩy ngã xuống sông, chắc rằng đây sẽ là một cú sốc rất lớn đối với anh ấy khi biết được chuyện này. Thế nhưng nếu bây giờ không nói ra, thì khi biết được sự thật này chắc anh ấy sẽ hận tôi đến suốt đời mất. Nhưng mà rồi lại nhưng mà, rất nhiều những suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu khiến tôi như muốn nổ tung ra.

Trong lúc tôi vẫn đang không biết có nên nói ra chuyện đó hay không, thì tôi đã trông thấy anh Peter dường như đang nói chuyện với một ai đó đang đứng bên cạnh anh ấy. Dù đang ở rất gần nhau, nhưng tôi lại không tài nào nhìn rõ được cũng như là nghe được tiếng họ nói gì, đó chỉ như là một cái bóng mờ mà thôi. Càng cố nhìn rõ cái bóng mờ đó, thì đầu tôi lại càng cảm thấy đau nhức đến mức không thể chịu đựng được nữa, tôi đã ôm đầu mình mà hét một cách đầy đau đớn.

– Á... Á... Á... Đầu của tôi đau quá...

Anh Peter tỏ vẻ lo lắng hỏi tôi.

– Nè, cậu không sao chứ? Thấy không khỏe ở đâu sao?

Tôi ôm đầu mình cuối xuống tránh nhìn cái bóng mờ bên cạnh anh Peter, rồi tôi đã vội vàng nói với anh ấy.

– Tôi không sao đâu, anh hãy ra ngoài để tôi một mình yên tỉnh trong này là sẽ không có chuyện gì nữa.

– Được rồi, để anh ra ngoài, khi nào thấy có chuyện gì đó không ổn thì cứ gọi anh liền nha.

Nói rồi Peter liền rời khỏi phòng, để lại tôi một mình nằm trên giường. Sau khi anh ấy ra ngoài thì cơn đau đầu của tôi cũng thuyên giảm đi rất nhiều, nhưng sự mệt mỏi trong người thì vẫn còn đó. Cố nhắm mắt định ngủ một giấc đến sáng cho qua đi sự mệt mỏi này, nhưng dù có cố thế nào đi nữa thì tôi cũng vẫn không thể ngủ yên giấc được.

Những hình ảnh lúc trước về Sakura như một cuốn phim quay chậm cứ không ngừng hiện trong đầu tôi, đó là những hình ảnh khi hai đứa tôi còn ở Tokyo, lúc đó từng ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Sakura đã luôn chăm lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, luôn khiến tôi vui vẻ mà cười thật nhiều những lúc căn thẳng mệt mỏi ở trường về nữa. Cô ấy đúng thật là một người vợ tuyệt vời, nhớ lại được những chuyện tôi thấy mình thật may mắn khi có được cô ấy bên cạnh mình.

Nằm trên giường lúc đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra, tôi cảm thấy có gì đó dưới lưng mình. Liền ngồi dậy kéo tấm ga trãi giường ra, tôi thấy một mảnh giấy có những dòng chữ được viết vội bằng tiếng Nhật, tôi đã lập tức nhận ra đó là nét chữ của Sakura. Tôi cầm tờ giấy đó lên, và rồi bắt đầu đọc những dòng chữ mà cô ấy đã viết cho tôi.

"Anh Vũ Phong à. Sao chỉ mới có một đêm thôi mà anh đã không còn nhận ra em nữa rồi? Em thật sự sợ lắm, trước mắt anh em cứ như là một người vô hình vậy. Dường như có một loại tà thuật nào đó điều khiển anh, khiến cho anh không thể nhìn thấy em được nữa. Kể từ lúc đó em đã theo sát anh, luôn gọi tên và hát cho anh nghe với một hy vọng rằng anh sẽ sớm tỉnh lại. Anh Vũ Phong à, xin anh hãy tỉnh lại đi mà, nhìn thấy anh như vậy em thật sự rất đau lòng. Mà không chỉ có vậy, em họ của anh là Mạnh Thắng cũng đã luôn đi theo thì thầm vào tai anh những lời nói dối về em, em đã rất sợ khi thấy anh tin vào những lời nói đó. Xin anh đừng tin vào những lời nói đó, em không làm hại bất kỳ ai trong gia đình anh đâu mà."

Đọc xong những dòng chữ đó, một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu tôi, rồi dần dần tôi đã hiểu được tất cả mọi chuyện. Giờ đây đã hiểu ra được tất cả, tôi đã quyết định sẽ quay trở về nhà của mình. Lúc đó chẳng hiểu lấy sức lực ở đâu ra mà tôi có thể chạy một khoảng đường khá dài về đến nhà, một khoảng đường dù có xa đến thế nào thì tôi vẫn phải quay về.

Vừa về đến nơi thì tôi nghe được trong nhà có tiếng hét cũng như tiếng mắng chửi của mẹ tôi.

– Cô đã giết chết cha và con gái của tôi, tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ độc ác, cho một con rắn độc như cô.

Sakura liền tỏ vẻ lạnh lùng nói.

– Không tha thứ thì bà có thể làm gì được tôi nào, định giết tôi sao? Xin lỗi nha, bà không thể giết tôi được đâu, nhưng nếu tôi giết bà thì hoàn toàn có thể đó.

Nói rồi Sakura liền cầm lấy con dao đang để sẵn trên bàn đâm mẹ tôi nhát vào bụng, bà đã ngã xuống nằm im bất động.

Liền sau đó quay sang trông thấy tôi, Sakura đã nhanh chân chạy đi mất. Tôi liền đuổi theo người đã đâm mẹ tôi mà chạy ra khỏi nhà, người tôi đang đuổi theo sát nút đó là một phụ nữ nhìn phía sau trông rất giống Sakura, nhưng sau khi đọc được những dòng chữ trong mảnh giấy mà cô ấy đã viết cho tôi, thì có một điều mà tôi có thể chắc chắn được rằng đó không phải là vợ của tôi. Tôi cũng đã đoán được người mà tôi đang đuổi theo đó là ai, và tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn bằng mọi giá.

Thế rồi sau khi đuổi theo kẻ đó được một khoảng khá xa, thì tôi mới dừng lại mà lớn tiếng gọi hắn ta.

– Đủ rồi đó Sakura à, hay tôi phải cô là Kim Thảo đây. À mà không, nói đúng hơn thì tao phải gọi mày là Mạnh Thắng mới phải. Đúng vậy, cái người tên là Kim Thảo đó thật sự không hề tồn tại trên đời này. Tất cả mọi hình ảnh, tiếng nói và thông tin về cô ta trong tâm trí của mọi người đều là do mày dựng nên, có phải như vậy không?

Khi nghe được những lời tôi vừa nói thì người đang chạy kia bỗng đột ngột đứng lại, sau đó hắn ta từ từ quay người lại, rồi từ hình dáng của Sakura hắn ta biến thành hình dáng của Kim Thảo, và thật nhanh sau đó hắn ta đã hiện lại nguyên hình là thằng em họ xấu xa của tôi. Sau khi bị tôi phát hiện ra sự thật thì hắn đã lạnh lùng hỏi.

– Làm thế nào mà có thể anh lại biết được đó những người đó chính là tôi giả dạng vậy chứ?

Đứng đối diện với thằng Mạnh Thắng trên một cánh đồng rộng lớn, tôi đã tỏ vẻ rất tức giận mà lớn tiếng nói với nó.

– Ta thừa nhận rằng lúc đầu đã bị ngươi lừa, nhưng sau đó dần dần ta đã nhận ra được tất cả chỉ là ảo giác do ngươi tạo ra mà thôi.

Thằng Mạnh Thắng thì tỏ ra rất tự tin vào bản thân mình, cho rằng kế hoạch hào của mình không thể bị ai phá hoại được. Trên tay của nó lúc đó đang cầm một khẩu súng ngắn, nó từ từ đưa tay lên hướng khẩu súng đó thẳng về phía tôi rồi cười nham hiểm nói.

– Nếu như anh nói tất cả những gì mình nhìn chỉ là ảo giác do tôi tạo ra, vậy thì anh nói xem tôi tạo ra những thứ bằng nào. Tôi không phải thần tiên, lại càng không phải là phù thủy mà có phép thuật đâu.

Lườm thằng Mạnh Thắng bằng một ánh mắt đầy sự câm ghét đến tột cùng, nhưng đồng thời tôi cũng bước lui lại vài bước để đề phòng khẩu súng trong tay hắn. Tuy vậy tôi vẫn cố giữ bình tĩnh mà tỏ ra tự tin nói với hắn ta.

– Ngươi đâu cần có phép thuật để làm được những việc đó. Ngươi đã thôi miên, điều khiển tâm trí ta, khiến ta nghĩ mình đã nhìn thấy Sakura giết chết ông nội và Thu Cúc, trong khi cô ấy lại không hề làm những điều đó. Đó chỉ là những ảo ảnh do ngươi bắt buộc ta phải nhìn thấy mà thôi, tất cả là do ngươi đã tạo ra.

Cả hai người vẫn đứng đối diện nhau như thế, hai ánh mắt lườm nhau đầy sự thù hận, và thằng Mạnh Thắng vẫn tỏ vẻ cứng đầu mà nói.

– Chẳng phải tận mắt anh đã chứng kiến mọi chuyện sao, chính miệng cô ta cũng đã thừa nhận vì bị người nhà chúng ta lớn tiếng nặng lời mà tức giận muốn giết người. Chuyện đã đến nước này mà anh còn có thể bênh vực cho cô ta được sao. Xem ra anh đã bị cô ta bỏ bùa nặng lắm rồi.

Giờ đây giờ cho dù hắn có nói gì thì tôi cũng sẽ nhất quyết không để mình vướng vào cái bẫy của hắn, không để mình chìm vào u mê một lần nữa. Tôi lại lớn tiếng nói với thắng em họ mình.

– Lúc trước ngươi đã từng nói với ta rằng cuộc sống thực tế này vốn rất đơn giản, những gì mình nhìn thấy thì đó chính là sự thật, phải không? Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì rõ ràng không phải như vậy, trên đời này có rất nhiều chuyện không giống như với vẻ ngoài của nó mà mình đã trông thấy.

Hắn ta vẫn chỉa súng về phía tôi, tỏ vẻ tự tin hỏi.

– Ý ngươi muốn nói những gì mà mình và những người trong nhà đã chứng kiến nó không phải là sự thật gì chứ, vậy thì đằng sau nó đang ẩn chứa điều gì? Nói cho ta nghe xem nào. Còn nữa, ngươi nói ta đã thôi miên ngươi, bắt ngươi phải nhìn thấy cảnh Sakura giết chết và Thu Cúc. Vậy ta đã thôi miên ngươi bằng cách nào và từ khi nào chứ? Từ khi ngươi trở về đến giờ ta vẫn chưa hề đến gần ngươi, dù chỉ là nửa bước chân.

Tôi vẫn lườm hắn mà thận trọng bước lui từng bước một về phía sau, trong mũi súng đó vẫn đang chỉa về phía tôi.

– Việc đó là có thể chứ. Lúc ta mới ta mới trở về, ngươi đã lợi dụng lúc chào hỏi ngươi đã tiếp cận và thôi miên ta. Sau đó kể từ lúc ta ngủ dậy ở nhà chị Ngọc Thủy, tất cả những gì mà ta nhìn thấy đều là ảo giác, bằng chứng là con số ngày 55 tháng 3 vô cùng kỳ lạ trên cuốn lịch được treo trong trong phòng khách. Rồi đến những lời nói cũng kỳ lạ không kèm của chị nói về giờ giấc với ta.

Thằng Mạnh Thắng bắt đầu tỏ vẻ hoang mang khi hắn nhận ra rằng kế hoạch của mình đã bị biết được. Thừa thắng tiến tới, với một giọng đầy cứng rằng tôi lại nói với hắn ta.

– Lúc đó ngươi đã không ở đâu xa mà ngay bên cạnh ta, bằng cách thì thầm vào tai ngươi đã điều khiển tâm trí bắt ta không được chú ý đến những thứ bất thường đó. Trong khi đó Sakura lại đang ở cùng em gái ta dưới bếp, cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ với nhau và ta khi đứng bên ngoài cũng đã nghe được điều đó. Tuy nhiên sau đó bởi thuật của ngươi mà ta đã nghe những điều trái ngược với sự thật.

Thằng Mạnh Thắng liền lớn tiếng quát.

– Không đúng, đó không phải sự thật. Sự thật là cô ta đã làm hết tất cả, còn ta không liên quan gì hết. Ngươi còn bênh vực cho cô ta nhiều đến như thế, thì chứng tỏ ngươi không hề yêu gia đình mình một chút nào hết.

Còn tôi thì mặc kệ hắn ta nói, tôi vẫn cứ tiếp tục.

– Khi xông vào bên trong và nhìn thấy cảnh tượng Sakura đâm chết Thu Cúc ta cứ tưởng rằng đó sự thật, mà không biết rằng tất cả chỉ là ảo giác do ngươi tạo ra mà thôi. Còn khi ở nhà của chị Ngọc Thủy ta đã thấy anh Peter đang nói chuyện với một ai đó, mà tôi không thể nhìn rõ mặt được, đó là vì người đó chính là chị Ngọc Thủy. Lý do khiến ta không thể nhìn rõ được mặt của chị Ngọc Thủy, đó là vì trong tâm trí ta đã thấy chị ấy chết đuối dưới sông nên không thể nào lại có thêm một người nữa xuất hiện trước mặt ta được. Nói tóm lại tất cả những gì mà ta đã nhìn thấy được mấy ngày hôm nay nó hoàn toàn trái ngược với sự thật đang diễn ra.

thằng Mạnh Thắng càng lúc càng mất dần đi sự bình tĩnh của mình, gần như trở thành một kẻ mất trí mà hét lên.

– Im đi, mày thì hiểu cái quái gì mà nói chứ. Tao là con cưng, cháu cưng ở trong nhà này. Từ nhỏ lớn chưa ai dám làm đau tao dù chỉ một lần, chỉ có mày mà thôi Vũ Phong à. Tao đã nhớ rất rõ cú đánh đau điếng của mày ngày hôm đó, vậy nên bằng mọi giá tao phải trả thù mày cho tới khi nào mày chết không có đất chôn thì thôi. Lúc nghe tin mày có vợ ở Nhật, sẵn học được mấy trò thôi miên này lúc còn trên thành phố tao đã nghĩ ra kế hoạch này để cho mày đụng đến tao sẽ có hậu quả như thế nào. Nhưng mà đến giờ này khi mọi chuyện đã bại lộ rồi, thì tao sẽ xử mày ngay tại đây luôn cho đỡ mắc công phiền phức.

Nói rồi Mạnh Thắng liền bớp cò nổ súng bắn về phía tôi, rất may lúc đó viên đạn chỉ sượt ngang qua vai khiến tôi giật mình ngã xuống. Bắn phát đầu tiên không trúng, hắn ta liền bước lại gần định bắn tôi thêm một phát nữa. Nhưng khi thằng Mạnh Thắng còn chưa kịp nổ súng,thì tôi đã nhanh tay lấy một nắm đất mà ném thẳng vào mắt hắn ta, khiến thằng Mạnh Thắng đã ngã phải gục xuống đất vừa đau đớn vừa giận dữ gào thét.

– Á Á Á... Đôi mắt của ta. Mày dám... Mày dám làm đôi mắt của tao bị mù sao. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu...

Nó đã gào thét vật vả một cách dữ dội vì đôi mắt của mình quá đau đớn. Trong những tiếng gào thét đó thì các cảnh vật ở xưng quanh đang dần dần thay đổi, mọi thứ từ mơ hồ mờ ảo trở nên rõ ràng và chân thật hơn rất nhiều, bản thân tôi cảm thấy mình cũng đã tỉnh táo hơn lúc nãy rất nhiều. Thấy vậy tôi đoán chắc là mình đã hoàn toàn thoát khỏi cái thế giới giấc mơ ấy, lúc ấy tôi thật sự rất vui mừng vì mình đã thoát khỏi cái nơi ma quai đó.

Nhưng tôi chưa vui mừng được bao lâu thì những tiếng gào thét vì đau đớn của thằng Mạnh Thắng dần dần chuyển thành một tiếng cười ma quái đến cả rợn người. Còn tay chân của nó thì cứ co giật liên hồi giống như một người đang bị động kinh vậy, rồi trong tiếng cười ma quái và cơn động kinh đó nó đã lớn tiếng nói vói tôi.

– Mày tưởng như vậy là kết thức rồi sao, chưa đâu, vẫn còn đó. Tao đã bắt trối và nhốt tất cả những người thân của chúng ta vào trong căn nhà đó, tiếp theo sau đó tao chăm lửa đốt căn nhà đó thành tro bụi. Tất cả người thân của chúng ta đều chết hết, tất cả sẽ chẳng còn lại gì ngoài một đống tro tàn. Để rồi sáng ngày hôm sau trên tất các báo sẽ đăng lên trang nhất một dòng tít lớn, " Một cặp vợ chồng ác quỷ người Nhật đã sát hại dã man cả một đại gia đình người Việt." Mày thấy kế hoạch này của tao thế nào hả? Rồi đây mọi người sẽ biết được bộ mặt thật xấu xa của con người đến từ cái đất nước luôn luôn được gắn với cái mác tốt đẹp kia nó thế nào. Tao làm tất cả những điều đó chỉ vì đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, làm được tất cả những điều vĩ đại đó thì hy sinh gia đình của mình một chút cũng đâu có là gì cớ chứ. Việt Nam của chúng ta vinh quang, Việt Nam của chúng ta là muôn năm...

Nói rồi thằng Mạnh Thắng lại lớn tiếng cười, một giọng cười ghê rợn khiến cho tôi cũng phải rùng mình. Thế rồi sau đó tôi liền quay đầu lại và trông thấy ở đằng xa xa kia ngôi nhà của mình đang bốc cháy rất dữ dội, lửa đã nhanh chóng lang ra toàn bộ căn nhà. Thấy vậy tôi liền lớn tiếng mắng.

– Mày đúng thật là điên rồi Mạnh Thắng à, đó là những người thân của mày mà. Họ là cha mẹ, là cô chú, là ông bà, là anh chị em ruột của mày đó, vậy mà mày chỉ vì những chuyện như vậy mà sát hại tất cả người thân ruột thịt của mình như vậy. Mày là đồ cặn bã, mày không còn là con người nữa rồi Mạnh Thắng à.

Thế rồi tôi đã để mặc thằng Mạnh Thắng nằm đó mà chạy thật nhanh về phía ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội, khi đến trước cửa nhà tôi đã chạy vội vào bên trong đang càng lúc càng cháy to hơn.

Mặc dù lửa lúc này đang cháy rất to, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác là phải xông vào trong đám cháy đó để cứu những người thân của mình. Vừa chạy khắp nơi trong nhà tôi vừa lớn tiếng gọi mọi người.

– Ông nội ơi, ba mẹ ơi, Thu Cúc à, cô tư cô năm à. Mọi người đâu hết cả rồi, lên tiếng đi.

Khi ở trong đám cháy đó vì bị khói làm cho cay mắt rồi lửa với sức nóng vô cùng khủng khiếp cứ liên tiếp táp vào mặt nên tôi chẳng nhìn thấy gì. Lúc này khi mà bốn bề xung quanh chỉ toàn là lửa, tôi đã trông thấy vợ mình đang dìu ông nội lúc đó đã ngất xỉu chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó. Khi thấy như vậy tôi đã hốt hoảng mà lên tiếng hỏi vợ của mình.

– Ông nội có sao không vậy hả?

Vợ tôi liền nói bằng một giọng khẩng trương.

– Ông nội không sao đâu anh à, ông chỉ bị ngạt do hít quá nhiều khói độc nên ngất đi mà thôi.

Thế rồi sau đó tôi cùng với vợ mình đã dìu ông nội ra ngoài, rồi chúng tôi lại vội vàng chạy vào trong nhà để cứu những người khác. Lần lượt hết ba mẹ của tôi, bác hai, cô tư, cô năm và tất cả các anh chị em khác trong nhà đều đã được chúng tôi cứu thoát.

Lúc này chỉ còn duy nhất nhỏ Thu Cúc là vẫn còn ở trong ngôi nhà đang bốc cháy đó, tôi và vợ tôi lại xông vào trong đó để cứu cho bằng được em gái mình. Sau một hồi lâu tìm kiếm trong đám cháy càng lúc càng dữ dội hơn, cuối cùng chúng tôi cùng đã cũng đã tìm thấy em gái mình lúc đó cũng đang bất tỉnh.

Trong lúc hai vợ chồng tôi đang loay hoay dìu nhỏ em tôi chạy ra ngoài thì bất ngờ từ trên trần nhà một thanh xà ngang đã rơi xuống ngay vào chỗ chúng tôi, thấy vậy hai vợ chồng tôi đã nhanh tay đẩy nhỏ Thu Cúc ra khỏi chỗ nguy hiểm, và thế là thanh xà ngang ấy đã trúng vào hai vợ chồng tôi.

Mặc dù bị thanh xà ngang ấy rơi xuống trúng vào người rất đau đớn, và rồi hơi thở cũng đang mỗi lúc một yếu dần đi, thế nhưng tôi vẫn cố sức nắm lấy tay của Sakura mà yếu ớt nói.

– Sakura à, cho anh xin lỗi em. Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em, anh đúng là một thằng ngốc khi đã có lúc anh đã cho rằng chính em đã giết mọi người. Chắc là cha vợ sẽ giận anh ghê lắm vì đã không thể bảo vệ được em, chỉ hy vọng sau khi anh chết đi rồi thì ai đó sẽ cứu được em thôi.

Lúc này Sakura đang nhìn tôi bằng ánh mắt ước đẫm những giọt lệ, rồi cô ấy mỉm cười rồi nói với tôi bằng một giọng nghẹn ngào.

– Anh đừng lo, em sẽ không để anh chết như vậy đâu. Anh còn nhớ trước khi rời khỏi thế giới thần linh, cha của em đã tặng cho em thêm một mạng sống nữa không? Giờ đây em sẽ trao tặng mạng sống ấy cho anh. Tuy là không còn được ở bên cạnh anh nữa, nhưng anh hãy sống cho thật tốt cả phần của em nữa nha.

Tôi hốt hoảng định lên tiếng ngăn cẳn cô ấy lại, nhưng mà đã quá muộn vì sức khỏe trong cơ thể đã dần dần được hồi phục trờ lại và những cơn đau do vết thương của tôi cũng đã biến mất. Tôi đã vội vàng đẩy thanh xà ngang ra, rồi liền ngồi dậy ôm lấy vợ của mình lúc đó hơi thờ đã rất yếu mà nức nở nói.

– Sao em lại làm như vậy hả Sakura, tại sao em lại cứu sống anh như vậy chứ? Em đúng thật là khờ quá mà, sao em không dùng mạng sống đó để tự cứu lấy bản thân mình chứ?

Vợ của tôi yếu ớt nói.

– Làm sao mà em có thể để chết được chứ, một mình em sống mà không có anh thì sẽ cô đơn lắm. Hơn nữa em cũng đã từng nói với cha là sẽ làm cho anh yêu em một cách thật lòng, nếu như em có thể hy sinh mạng sống của mình để cứu sống anh như thế này thì anh sẽ yêu em thật lòng, có phải như vậy không hả anh?

Tôi liền gật đầu rồi càng ôm chặt vợ mình hơn.

– Anh yêu em mà, anh luôn yêu em thật lòng mà. Em đâu cần phải làm như vậy chứ, không có em thì anh biết sống làm sao đây. Sống mà không có em thì thà rằng anh chết đi còn hơn.

Những giọt nước mắt của vợ tôi đã tuôn rơi rất nhiều, cô ấy cố sức đưa tay yếu ớt của mình lên chậm vào khuôn mặt cũng ước đẫm những giọt lệ rồi mỉm cười nói với tôi.

– Thật là tốt quá rồi, chỉ cần biết được anh luôn yêu em thật lòng thôi thì như vậy cũng đã khiến cho em vui lắm rồi. Nhưng mà anh không được chết, anh phải sống Vũ Phong à, vì dù cho là không có em ở bên cạnh thì anh vẫn còn có những người thân bên cạnh mà. Anh phải sống vì mọi người nữa, có như vậy thì em mới có thể yên tâm mà ra đi được chứ. Chỉ có một điều làm em cảm thấy tiếc nuối thôi, đó là em có tin rất vui muốn nói cho anh biết, nhưng xem ra bây giờ không được...

Rồi khi còn chưa nói dứt lời thì vợ của tôi đã tan biến thành những cánh hoa Anh Đào và bay đi mất, thấy vậy tôi đã vội vả bắt lấy những cánh hoa Anh Đào một cách tuyệt vọng để cố giữ lấy cô ấy, nhưng những cánh hoa đó đã nhanh chóng tan biến đi vào trong bầu không khí đau buồn đang bao trùm tất cả.

Trông thấy người vợ yêu dấu của mình tan biến ngay trước mắt như vậy, tôi đã chẳng thể làm được gì ngoài việc cứ để cho hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Tôi đã khóc và khóc rất nhiều những ngày sau đó, những ngày đó đối với tôi như không có ánh mặt trời vậy.

Sau khi xảy sự việc đó gia đình tôi đã có rất nhiều sự thay đổi, đầu tiên chính là thằng Mạnh Thắng. Tuy là không có chứng cứ gì buộc tội nó âm mưu giết người cả, nhưng mà nó giờ đây đã không còn được mọi người tin tưởng nữa. Chẳng bao lâu sau thì đại công tử như thằng Mạnh Thắng đã phải dọn ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, còn việc nó đi đâu thì không ai biết.

Còn ông nội cũng như những người trong nhà tôi đã chấp nhận tình yêu giữa tôi và Sakura, cùng với hai anh chị Peter và Ngọc Thủy mà cho phép chúng tôi bước chân vào nhà. Thế nhưng có vẻ như hai anh chị ấy không để ý gì mấy đến những việc đó. Do rất châm chỉ làm việc nên sau khi cùng anh Peter dọn ra ở riêng, nên cả hai người càng lúc càng trở nên khấm khá hơn. Sau sự việc đó chẳng được bao lâu tôi nghe tin anh Peter đã dẫn chị Ngọc Thủy ra nước ngoài du lịch, để cho mỗi ngày trôi qua với chị ấy đều là niềm vui.

Còn tôi lúc trước đó ở Việt Nam, vì quá đau buồn bởi sự ra đi của vợ mình mà thẩn thờ cứ như là một cái xác không hồn vậy. Dù cho chị Ngọc Thủy hay là nhỏ Thu Cúc có an ủi tôi như thế nào đi chăng nữa, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thật cô đơn và trống trãi. Phải đến mấy tháng sau đó tôi mới cố gượng dậy được, sau khi gượng dậy được rồi thì tôi một lần nữa lại tạm biệt gia đình của mình để mà quay lại Nhật Bản.

Tôi sau khi trở lại Nhật Bản đã lao đầu vào học hành và làm việc một cách cực lực để có thể quên đi nỗi đau khi mất đi người vợ yêu của mình, nhưng sao tôi chẳng quên thể được hình bóng của cô ấy. Một hình bóng mà suốt đời này tôi đã thề nguyền là chỉ yêu thương một mình cô ấy mà thôi. Rồi cũng nhờ làm việc và học hành thật chăm chỉ mà chỉ vai năm sau đó tôi đã thăng tiến rất nhanh trong ngành nghề mình đã chọn, và cứ như vậy cuộc sống của tôi ở bên đất nước Nhật Bản này ngày càng sung túc và đầy đủ hơn.

Nhưng dù cuộc sống có thay đổi như thế nào thì tôi vẫn mãi không thể quên được người vợ yêu của mình, dù cho có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã giới thiệu cho tôi những cô gái trẻ thật xinh đẹp rồi bảo tôi hãy hẹn hò với họ. Nhưng mà tất cả mọi người tôi đều khéo léo mà từ chói họ một cách nhẹ nhàng, vì người tôi yêu thương thật sự mãi mãi chỉ có một mình vợ tôi mà thôi.

Rồi trong một ngày mùa đông lạnh giá có tuyết rơi rất nhiều, khi tôi đang nằm ở trong phòng thì chị Akiko đẩy cửa bước vào với khuôn mặt khó chịu mà lên tiếng hỏi tôi.

– Cái vụ hẹn hò lần trước tôi sắp đặt cho cậu, sao cậu lại bỏ người ta mà đi như vậy chứ?

Tôi liền ngồi bật dậy rồi lên tiếng trả lời bằng một giọng cũng đang rất khó chịu không kém.

– Em cũng đã nói với chị là em không thích cô gái ấy rồi mà, tại chị cứ một hai kéo em đi cho bằng được chứ bộ. Hơn nữa dù cho có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn yêu một mình Sakura mà thôi, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra thì em sẽ mãi mãi chờ đợi vợ của em quay trở lại mà thôi.

Chị Akiko đã dịu giọng xuống mà nhẹ nhàng hỏi tôi.

– Vậy chứ không phải cậu nói rằng cô ấy đã chết rồi sao? Nếu cô ấy chết rồi thì làm thế nào mà cô ấy quay trở lại được chứ?

Tôi liền đứng lên rồi nhẹ nhàng nói với chị ấy.

– Em tin chắc rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ quay trở lại, em chắc chắn rồi sẽ có một ngày như thế dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, em vẫn sẽ chờ cô ấy.

Nói rồi tôi đã chạy vội ra ngoài mà chẳng muốn để ý gì mọi người và mọi vật xưng quanh nữa, đêm nay ở ngoài trời tuyết đã rơi rất nhiều và tôi thì cứ mãi lang thang như thế trong cái lạnh đến buốt xương đó.

Đứng giữa đường khi trời đang rét câm câm thế này đã khiến tôi chợt nhớ đến từng hơi ấm từng hơi ấm mà Sakura truyền cho tôi cũng trong những đêm đông lạnh giá của ngày xưa, tôi thật sự rất muốn cảm nhận được lại sự ấm áp của vợ mình ngay lúc này. Thế rồi trong lúc nhắm mắt mơ màn, dường như tôi có cảm giác là cô ấy đang ở rất gần tôi vậy.

Nhưng khi tôi mở mắt ra thì cảm giác đó ngay lập tức biến mất, sự lạnh giá của mùa đông một lần nữa lại bao trùm lấy tôi. Tôi thật sự nhớ cô ấy rất nhiều, và thật sự tôi cũng cảm thấy vô cùng hối hận vì lúc trước đã không yêu thương cô ấy thật lòng mình. Tôi muốn gặp cô ấy thêm một lần nữa để có thể nói lời xin lỗi, tôi cũng sẽ nói là tôi yêu và muốn sống bên cô ấy suốt cả cuộc đời này. Rồi cứ thế tôi vẫn chờ đợi vợ mình quay trở lại, mặc kệ cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.

Thế rồi vào một ngày cuối tháng ba của mười năm sau, khi mà những cánh hoa Anh Đào bắt đầu nở rộ báo hiệu một mùa xuân tuyệt đẹp lại đến trên xứ sở phù tang này. Tôi đang đi trên con đường có hai hàng những cây hoa Anh Đào ở hai bên, khi nhìn thấy những cánh hoa Anh Đào được gió thổi bay đi rồi rơi xuống đất thì bỗng dưng tôi lại nhớ đến người vợ yêu của mình. Rồi khi cánh hoa Anh Đào nhỏ bé được gió nhẹ nhàng thổi bay vào lòng bàn tay của tôi lúc đó đang xoe ra, tôi đã tự hỏi không biết cô ấy thế nào rồi?

Không biết rằng ở một thế giới nào đó cô ấy có được hạnh phúc hay không? Tôi bây giờ đã già đi rất nhiều rồi, còn cô ấy thì sao, không bây giờ cô ấy trông như thế nào? Những câu hỏi đó cứ vang mãi trong đầu của tôi, rồi khi tôi vừa đi vừa nghĩ về những điều đó thì một tiếng hát thì thầm quen thuộc đã vang lên tai bên tôi.

"Em là vợ của chàng, và cũng là một cánh hoa Anh Đào yếu ớt, thật mong manh trước gió. Cho dù chàng không yêu em, nhưng em vẫn luôn mãi yêu chàng cho đến trọn cuộc đời. Cho dù là giờ đây chàng không hiểu được cảm xúc ấy, nhưng em vẫn tin rằng sẽ có một ngày nào đó chàng có thể cảm nhận được tình yêu trong tim em là thật lòng."

Sau đó tôi đã nghe được một tiếng gọi thật nhẹ nhàng của một người phụ nữ từ phía sau lưng mình.

– Anh Vũ Phong à, em đã quay trở về rồi đây.

Giọng nói đó nghe sao thật quen thuộc, tôi liền quay lại để xem người vừa gọi mình là ai thì thật đúng là không tin vào mắt mình được nữa. Người đang đứng trước mặt tươi cười với tôi lúc này chính là Sakura, người vợ mà tôi vẫn chờ đợi trong suốt những năm qua.

Mặc dù mười năm đã trôi qua, nhưng trông cô ấy vẫn không hề thay đổi gì, vẫn trẻ trung và xinh đẹp như hồi mà chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên. Đứng sửng sờ một lúc sau tôi mới có thể chạy đến ôm chặt lấy cô ấy.   

– Có thật là em đó không Sakura? Có thật em đã về không hay đây chỉ là giấc mơ của anh thôi vậy?

Vợ của tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi nói.

– Đây không phải giấc mơ đâu anh à, mà đây là sự thật đó, em thật sự đã về với anh đây.

Một lát sau tôi mới để ý là một người đang đứng bên cạnh cô ấy, đó là một cô bé thật xinh xắn đáng yêu. Rồi khi cô ấy thấy tôi cứ nhìn cô bé xinh xắn đang đừng bên cạnh mình, cô ấy mỉm cười rồi nói.

– Đây là con gái của chúng ta, con bé tên là Mayu. Anh còn nhớ trước lúc tan biến em có chuyện muốn nói với anh nhưng không kịp đó không? Điều em muốn nói với anh lúc đó chính là em đã có thai đứa con của chúng ta. Lúc đó em cứ tưởng đâu là mẹ con em đã chết rồi chứ, nhưng cũng rất may là cha của em đã cứu em và đứa cháu này của ông kịp thời. Lúc đó em đã bị thương rất nặng, và cũng đã bị mất đi hình dàng con người nên em không thể đến thế giới này để gặp anh được. Trong khoản thời gian đó chắc hẳn là anh đã rất cô đơn, em cũng cảm thấy cảm rất cô đơn khi không có anh ở bên cạnh, nhưng niềm an ủi lớn nhất của em chính là đứa con gái mà em đã sinh cho anh đó. À quên nữa, Mayu à, chào cha đi con.

Nghe vậy con gái của tôi liền cuối đầu chào thật lễ phép rồi mĩm cười nhẹ nhàng nói với tôi.

– Dạ, con chào ba ạ. Mẹ vẫn thường hay kể cho con nghe về ba đó, mẹ nói ba là một người rất tốt bụng, lại con biết lo lắng cho mọi người xung quanh mình nữa.

Nghe được những lời nói đó của con gái mình thì tôi không thể cầm nước mắt mình nữa, tôi liền ôm lấy vợ và con gái thật chặt mà khóc thật nhiều những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

– Không phải đâu con gái à, như ba đã thấy thì mẹ con mới là người tuyệt vời nhất, cũng nhờ có mẹ con luôn bên cảnh mà ba mới có sống được đến ngày hôm này.

Bây giờ thật không có gì có thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc trong lòng tôi khi mà gia đình nhỏ của tôi từ nay trở đi sẽ còn có thêm một người nữa, đó chính là đứa con gái nhỏ đáng yêu của tôi. 

Thật sự tôi cứ ngờ rằng đây chỉ là một giấc mơ, và tôi sợ rằng khi mở mắt ra thì tất cả sẽ biến mất. Nhưng mà khi ôm được vợ và con gái mình trong vòng tay thì tôi đã tin đây không phải giấc mơ mà là sự thật, và rồi tôi đã tự hứa với bản thân mình là sẽ không bao giờ để mất gia đình mình thêm một lần nào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: