Chương 4
Khi vừa bước vào trong phòng và trông thấy tôi là cô ta đã nhanh chân chạy lại ôm lấy tôi rồi nói.
– Chắc anh đây là Vũ Phong rồi, thật không ngờ chồng tương lai của em lại đẹp trai đến như vậy đó.
Trong lúc tôi chưa phản ứng gì thì cô ta đã buông tôi ra rồi tự nhiên đi khắp phòng chào hỏi mọi người cứ là đang ở nhà mình vậy, còn tất cả mọi người trong nhà thì đổ dồn sự chú ý vào cô ta.
Thế rồi ông nội của tôi đã lên tiếng gọi rồi hỏi cô ta bằng một giọng rất thân thiện và vui tươi.
– Nè Kim Thảo à, sao cháu lại một mình qua đây vậy? Sao cháu không gọi điện thoại báo cho ông một tiếng, ông sẽ cho người qua đón cháu ngay mà.
Kim Thảo vừa đi lại chiếc bàn đặc ở giữa phòng rồi lấy một tách trà uống một cách tự nhiên, rồi sau đó cô ta liền lên tiếng nói với ông nội tôi bằng một giọng cũng rất thân thiện và vui tươi, nhưng tôi nghe được đâu đó trong giọng nói kia vẫn chứa đầy sự giả dối.
– Dạ thôi ạ, cháu muốn tự mình sang đây để xem chồng tương lai của cháu thế nào, và sẵn tiện cháu cũng muốn tạo cho anh ấy sự bất ngờ thù vị ấy mà.
Lúc này mẹ của tôi đã tỏ vẻ thất vọng nói.
– Nhưng mà đáng tiết bây giờ việc cưới sinh của cháu với con trai bác chắc là không thành rồi.
Kim Thảo liền giả vờ lo lắng mà vội vàng hỏi.
– Tại sao vậy thưa hai bác?
Ba của tôi liền tiếp lời bằng một giọng bực tức.
– Thì tất cả là tại thằng con trai trời đánh của bác đó, nó dám cãi lời bác mà cưới về đây một cô vợ nước ngoài chẳng ra gì hết.
Sau đó bác hai liền tiếp lời ba của tôi ngay.
– Đã vậy cô ta còn đi ngoại tình với người khác nữa mời ghê chứ, đúng là thứ đáng kinh tởm mà.
Tiếp sau đó cô năm của tôi liền nói theo bác hai ngay.
– Đúng rồi đó, thật là kinh tởm cho cái thứ phụ nữ như cô ta, nhà chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận cái hạn con dâu như vậy.
Tôi lúc đó thật sự muốn điên tiết lên vì những lời nhục mạ nặng nề kia của mọi người xung quanh cứ nhắm vào vợ minh. Không thể chịu nỗi những lời nói đó nữa, tôi liền nắm lấy tay vợ của mình.
– Đi thôi em, chúng ta phải nghe những lời nhục mạ đó như vậy là đủ lắm rồi.
Thế rồi tôi liền kéo tay vợ mình nhanh chân đi khỏi phòng khách, chị Ngọc Thủy và nhỏ Thu Cúc cũng theo tôi mà đi ra khỏi phòng. Trong lúc đang đi với chúng tôi, nhỏ Thu Cúc cứ làu bầu mãi trong miệng mấy câu mà tôi nghe chẳng hiểu gì.
– Thật đúng là kỳ mà, tại sao chị ta xấu đến như vậy mà mọi người ai cũng bảo chị ta đẹp nghĩa là thế nào chứ? Từ ông nội, bác hai, ba mẹ của mình đều nói rằng chị ta rất đẹp, tại sao lại như vậy chứ? Thật đúng là kỳ quá mà.
Nghe vậy tôi liền lên tiếng hỏi.
– Em nói như vậy nghĩa là sao chứ? À mà, cô gái tên Kim Thảo đó là ai vậy? Tại sao cô ta lại xuất hiện trong nhà mình chứ?
Nhỏ Thu Cúc liền chậm trãi nói với tôi.
– Thật ra em cũng chẳng biết chị ta là ai cả, nhưng từ khi chị ta xuất hiện trong nhà mình em cứ có cảm giấc bất an rằng gia đình chúng ta sắp xảy ra những chuyện vô cùng khủng khiếp. Mọi chuyện bất đầu khi anh Mạnh Thắng rủ ông nội đi du lịch ở trên các tỉnh Tây Nguyên hồi mấy tháng trước, khi trở về cô gái tên Kim Thảo đó cũng theo họ mà về cùng, lúc đó anh Mạnh Thắng đã giới thiệu đó là bạn rất thân của anh ta. Thế rồi chẳng hiểu sao cô ta lại trở thành vị hôn thê của anh nữa, và kể từ khi mà cô ta xuất hiện thì nhà của chúng ta cứ loạn hết cả lên. Tất cả mọi chuyện trong nhà bây giờ đều là do một tay cô ta điều khiển, cách đây không lâu ông nội còn mua nhà cho cô ta ở rất gần đây nữa. Mọi người cứ như là bị trúng tà vậy, đối với một người xấu như cô ta vậy ai cũng khen đẹp hết là sao chứ, thật tình là em chẳng thể em hiểu nỗi.
Lúc đó tôi không hiểu câu cuối cùng mà em gái đã nói, vậy nên tôi chỉ gật gật đầu rồi nói một cách áp úng cho qua chuyện.
– Đúng vậy, cô ta quả thật là đồ xấu xa, không thể để cô ta muốn làm gì thì làm được.
Khi nghe tôi nói vậy thì nhỏ Thu Cúc đã im lặng với khuôn mặt buồn bã mà tiếp tục bước đi bên cạnh tôi, lúc đó tôi cũng chẳng hiểu gì nên suốt từ lúc ở trong nhà ra đến cổng tôi chẳng nói thêm câu nào với em mình. Thế rồi một lúc sau thì chị Ngọc Thủy đã lên tiếng đề nghị với chúng tôi.
– Nè, nếu như tối nay các em chưa chỗ nào ngủ thì qua nhà chị ngủ đỡ mấy đêm đi rồi từ từ tính tiếp.
Nghe vậy bỗng tôi cảm thấy vui vì ít nhất ra cũng có người thân quan tâm đến mình, nhưng vì sợ làm phiền đến chị Ngọc Thủy nên tôi đã liền lên tiếng từ chối.
– Ờ thôi chị ơi, em sợ làm phiền đến vợ chồng anh chị lắm, thôi thì cứ để hai đứa tụi em ra ngoài mượn khách sạn là được rồi.
Chị Ngọc Thủy liền vui vẻ nói.
– Chồng của chị trở về Mỹ để công tác phải mấy tháng nữa mới về, vậy nên các em không phải lo về việc sẽ làm phiền anh chị đâu. Với lại ở nhà một mình chị cũng buồn, có được hai đứa ở chúng cho vui cửa vui nhà đó mà.
Quay qua nhìn vợ mình một lúc rồi tôi cũng gật đầu đồng ý.
– Được rồi, vậy trong mấy ngày sắp tới đây em xin phép được làm phiền chị vậy.
Nghe vậy nhỏ Thu Cúc liền lên tiếng năn nỉ chúng tôi với một đôi mắt long lanh trông dễ thương cực kỳ.
– Nè các anh chị à, xin hãy làm ơn cho em qua ở chúng với các anh chị vài ngày nha, em không muốn phải nhìn mặt của cái bà Kim Thảo ấy chút nào đâu.
Nhỏ Thu Cúc vừa nói vừa nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt vô cùng ngây
thơ khiến không ai có thể cưỡng lại được, không thể kềm lòng được trước sự ngây thơ kia, chị Ngọc Thủy liền chào mà lên tiếng nói.
– Thôi được rồi, có em nữa thì càng vui chứ sao. Nhà của chị luôn luôn mở rộng cửa chào mừng các em mà.
Thế là bốn người chúng tôi đã cùng nhau về nhà của chị Ngọc Thủy, nhà của chị ấy cách nhà của ông nội tôi cũng không xa lắm, chỉ cần hai mươi phút chạy xe là đến.
Tất nhiên là chị Ngọc Thủy đã chỡ chúng tôi về nhà của chị ấy bằng xe hơi, vì chịu khó làm ăn nên cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả, hai người họ đã có một ngôi nhà khá khang trang và rộng lớn. Thế rồi sau khi về đến nhà của chị Ngọc Thủy thì ngay lập tức chúng tôi được tiếp đãi bằng một bữa cơm rất thịnh soạn do chính tay chị ấy chuẩn bị, vừa ăn những món ăn ngon cực kỳ đó vừa trò chuyện rất vui vẻ với nhau.
Chỉ riêng vợ và em gái của tôi thì chẳng ai nói với ai câu nào cả, tôi nghĩ chắc là tại lúc sáng nhỏ Thu Cúc đã to tiếng với vợ tôi nên giờ có lẽ nó còn hơi ngại trong việc trò chuyện thân thiết ấy.
Thế rồi khuya hôm đó khi hai vợ chồng chúng tôi đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ, tôi đã lên tiếng nhẹ nhàng nói với vợ mình.
– Nè Sakura à, chuyện lúc sáng cho anh xin lỗi nha, nếu như anh không cùng em về đây thì mọi chuyện sẽ không như thế này rồi.
Lúc đó Sakura đã mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.
– Không sao đâu mà anh, chính đây em mới là người có lỗi vì đã bắt anh cưới em quá vội vàng, vậy nên anh làm sao không có đủ thời gian để cho gia đình mình hay biết. Ông nội và mọi người trong nhà giận em cũng phải thôi, em muốn được đi xin lỗi và giải thích với mọi người quá đi. Mà em thấy anh cũng nên đi xin lỗi mọi người đi, vì lúc sáng lẽ ra anh không nên nói với mọi người như vậy.
Nghe vậy tôi đã thở dài rồi lên tiếng nói với vợ mình.
– Được rồi, sáng mai anh sẽ xin lỗi ông nội và mọi người. Mà em giải thích đó là một chuyện, nhưng mọi người có chịu nghe em giải thích hay không thì đó lại là chuyện khác nữa. Tuy nhiên có một chuyện làm anh lo lắng hơn cả, đó là người phụ nữ tên là Kim Thảo kia, không sao hiểu sao lúc trông thấy cô ta ở nhà ông nội anh đã có một cảm giác rất bất an.
Sakura tỏ ra lo lắng nói.
– Đúng rồi, lúc sáng ông nội có nói cô ấy là vị hôn thê của anh. Em sợ lắm anh à, em sợ anh sẽ...
Tôi liền ôm lấy Sakura thật chặt rồi nói.
– Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, anh hứa đó Sakura à, cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn bảo vệ em. À mà, em có thể hát ru bài mà em vẫn thường hay hát cho anh nghe có được không? Em hãy ru anh ngủ bằng bài hát đó đi.
Nghe vậy Sakura đã khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng nói.
– Dạ được, để em hát cho anh nghe.
Sakura bắt đầu hát, một giọng hát khe khẽ du dương như một làn gió nhẹ và thật ấm áp như ánh mặt trời đã vang lên, tôi nằm đó để thưởng thức giọng hát tuyệt vời của vợ mình.
"Em là vợ của chàng, và cũng là một cánh hoa Anh Đào yếu ớt, thật mong manh trước gió. Cho dù chàng không yêu em, nhưng em vẫn luôn mãi yêu chàng cho đến trọn cuộc đời. Cho dù là giờ đây chàng không hiểu được cảm xúc ấy, nhưng em vẫn tin rằng sẽ có một ngày nào đó chàng có thể cảm nhận được tình yêu trong tim em là thật lòng. Chỉ cần được như vậy thôi thì em cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Vậy nên em sẽ chăm lo cho chàng từng miếng ăn giấc ngủ, xin chàng đừng lo lắng gì nhé, mọi việc cứ để em giúp chàng. Thời gian cứ như thế dần trôi đi, và chàng đã dần cảm nhận được tình yêu của em dành cho chàng nơi con tim này là thật lòng."
Cô ấy vẫn cứ nằm bên cạnh mà hát mãi bài hát thật nhẹ nhàng đã đưa tôi chìm dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu đến nỗi bên ngoài kia du có xảy ra chuyện gì tôi cũng đều không hay biết. Thế rồi khi vừa ngủ không được bao lâu thì tôi bỗng dưng lờ mờ nghe được tiếng của những cơn gió lạnh buốt đến thấu xương rồi những tiếng sấm chớp ma quái cứ liên tục thổi đến và nổ ra liên hồi, rồi tiếp sau đó một trận mưa rất lớn đã đổ xuống trong màn đêm u tối đó.
Chính trận mưa bão dữ dội đó đã đưa tôi vào một giấc mơ, mà trong giấc mơ đó chẳng thấy được gì khi các hình ảnh cứ thật nhchị liên tục xuất hiện rồi lại biến mất. Rồi những tiếng rên rỉ rồi những tiếng la hét, tất cả mọi thứ trong giấc mơ đó đều trôi đi một cách rất nhanh. Nhưng tất cả những ảnh rồi âm thành đó đã cho tôi một cảm giác vô cùng đau đớn, một cảm giác đau đớn đến đáng sợ. Mặc dù rất sợ hãi và đau đớn nhưng tôi không thể nào thoát khỏi giấc mơ đó được, cứ như là có một sức mạnh vô hình nào đó đã bắt ép không cho tôi thoát khỏi nơi đó. Thế rồi tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều cứ như vậy cho đến sáng ngày hôm sau.
....
Ngày hôm sau khi mở mắt ra thì tôi đã không thấy Sakura nằm bên cạnh mình nữa, đầu ốc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Nhìn vật thứ xung quanh thì vẫn quen thuộc, nhưng không hiểu sao tôi lại có một cảm giấc rất lạ lẫm. Còn bên ngoài bầu trời kia thì xám xị, giống như là có thêm một trận bão nữa sắp xảy ra vậy. Tôi ngồi dậy rồi bước chân xuống giường để đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt như mọi khi, khi đã làm vệ sinh cho mình xong xuôi tôi liền mở cửa bước ra ngoài để đi ra ngoài tìm vợ mình.
Khi tôi vừa mở cửa ra thì đã thấy chị Ngọc Thủy từ đằng xa bước đến, tôi liền nhanh miệng lên tiếng chào rồi hỏi chị ấy.
– Chào buổi sáng chị Ngọc Thủy, chị mới thức hả? À mà, chị có thấy vợ của em ở đâu không vậy?
Chị Ngọc Thủy liền mỉm cười rồi vui vẻ nói.
– Vợ của em hình như là đang ở dưới bếp với Thu Cúc để chuẩn bị bữa sáng cho em đó. Mà bây giờ mới có 6 giờ 82 phút thôi, em thức chi sớm vậy chứ? Mau ngủ tiếp đi em.
Không để ý đến những lời nói kỳ lạ của chị Ngọc Thủy, tôi liền lắc đầu rồi vui vẻ nói.
– Dạ thôi, hôm qua em đã có được một giấc ngủ quá ngon rồi, bây giờ em phải tìm vợ mình đây.
Nói rồi tôi liền nhanh chân chạy xuống dưới nhà bếp ngay. Trên đường xuống bếp tôi đã chạy ngang qua chỗ một cuốn lịch bloc trên treo tường, số ngày tháng trên cuốn lịch đó là ngày 55 tháng 3, những số ngày tháng trông rất lạ thường. Lúc đó chợt có một lời thì thằm hay gì đó bỗng lên trong đầu đã ngăng cản trí tò mò của tôi lại, và thế là tôi lúc đó đã hoàn toàn không để ý gì đến những chuyện kỳ lạ ấy nữa.
"Người mơ giấc mơ này sẽ trở thành con rối, và người mơ giấc mơ ấy sẽ bị điều khiển và mất hết ý chí. Giấc mơ ấy sẽ kéo dài vô tận cho đến khi nào người đang mơ chết đi mới thôi, và trong lúc cơn bão ma quái ấy vẫn chưa tan biến thì giấc mơ kia hãy nhanh chống xuất hiện đi, rồi chùng ta bất đầu cuộc chơi nào."
Thế là tôi lúc đó đã hoàn toàn không để ý đến những thứ kỳ lạ ấy nữa. Rồi tôi cứ như vậy mà tiếp tục chạy xuống dưới bếp tìm vợ mình. Xuống đến thấy cửa nhà bếp đang đóng, tôi liền định mở cửa rồi vào trong tạo một sự bất ngờ cho cả hai. Nhưng rồi khi nghe được tiếng hai chị em họ đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau, tôi lại quyết định đứng ở bên ngoài để nghe xem hai người sẽ nói gì với nhau.
Lúc này khi Sakura với nhỏ Thu Cúc đang cùng làm bữa sáng cho tôi, thì bất ngờ em tôi đã ngượng nghịu mà lên tiếng hỏi.
– Chị và anh hai của em cưới nhau được một năm rồi hả? Em nghĩ chắc là anh ấy rất yêu thương chị, phải vậy không?
Sakura liền gật đầu rồi hỏi lại.
– Đúng vậy đó em à, anh Vũ Phong và chị đã sống rất là hạnh phúc bên nhau, anh ấy luôn ân cần chăm sóc và đối xử tốt với chị. Nhưng mà sao em lại hỏi chuyện này?
Nhỏ Thu Cúc liền nhẹ nhàng nói bằng một giọng hơi buồn buồn.
– Vì chị là người đầu tiên có thể khiến cho anh ấy quỳ trước xuống mặt ông nội mà cầu xin một chuyện gì đó, em còn nhớ lúc trước đây khi mà anh ấy và thằng Mạnh Thắng cãi nhau một trận rất quyết liệt. Khi đó ông nội vì bênh vực cho anh Mạnh Thắng nên đã mắng chửi anh ấy bằng những lời cay độc nhất, vậy mà anh ấy đã lớn tiếng cãi lại ngay lập tức. Cho nên khi thấy quỳ xuống trước mặt ông nội mà cầu xin chuyện của hai người như vậy, em đã nghĩ là anh ấy chắc hẳn rất yêu thương chị đây.
Sakura liền mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.
– Chị nghĩ là anh ấy lớn tiếng cãi ông nội chỉ vì muốn bảo vệ những gì mình cho là đúng đắng thôi, chứ thật sự thì anh ấy rất là yêu thương ông nội và những người thân của mình đó. Lúc còn ở trên máy bay anh ấy đã kể rất nhiều về những người thân của mình, đặc biệt là em đó Thu Cúc à. Trước mặt chị anh ấy đã khen em rất nhiều, anh ấy còn mong cho chị với em có thể trở thành chị em tốt của nhau nữa. Chị không có nói dối đâu, anh Vũ Phong lúc nào quan tâm đến mọi người trong gia đình hết đó.
Nghe vậy nhỏ Thu Cúc liền cúi đầu đỏ mặt tỏ vẻ xấu hồ rồi lên tiếng ngập ngừng hỏi vợ tôi.
– Chị thật sự muốn làm chị em với em sao? Hôm qua lúc ở sân bay em đã nặng lời chửi mắng chị mà, chẳng lẽ chị không giận sao?
Sakura liền vui vẻ nói.
– Sao lại giận chứ, chị biết lúc đó vì quá lo sợ sẽ bị ông nội mắng khi ông biết chuyện của hai anh chị nên em mới lớn tiếng mà mắng chị thôi mà, nếu chỉ như vậy mà chị cũng giận em thì chẳng phải đã quá nhỏ mọn rồi hay sao.
Thế rồi nhỏ Thu Cúc liền chạy lại ôm chặt lấy vợ của tôi rồi nói.
– Vậy từ bây giờ em với chị sẽ là chị em tốt của nhau nha, em bắt đầu thấy thích chị rồi đó.
Đứng bên ngoài nghe vậy tôi liền mỉm cười hài lòng, vì cuối cùng em gái tôi và Sakura đã trở thành chị em tốt của nhau.
Nhưng rồi sau đó khi chưa hết vui mừng thì tôi bỗng nghe được tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của Thu Cúc.
– Á... chị Sakura à, tại sao chị lại có thể làm như vậy được chứ? Chị thật là quá ác độc.
Nghe vậy tôi bàng hoàng liền đạp mạnh cửa xông vào để xem có chuyện gì xảy ra, và tôi đã trông thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Thấy được Sakura đứng đó trên tay đang cầm một con dao dính đầy máu, còn em gái tôi thì nằm bất động ở dưới đất, toàn thân be bét máu.
Tôi thật chậm rãi bước đến bên vợ mình rồi lên tiếng hỏi cô ấy với giọng run rẩy vì quá sợ hãi.
– Em à, đã xảy chuyện gì vậy?
Lúc đó cô ấy đã nhìn tôi bằng một ánh mắt thật vô hồn, rồi bỗng nhiên cô ấy đã cười một nụ cưới nửa miệng đầy khinh bỉ với tôi.
Đúng lúc này thằng Mạnh Thắng cũng vừa mới đến, vừa bước chân vào phòng nó vừa vui vẻ nói.
– Xin chào buổi sáng, hôm nay em định sang đây để rủ anh và chị Thu Cúc đi ăn sáng và...
Rồi khi nhìn thấy nhỏ Thu Cúc đang nằm bắt động dưới đất thì ngay lập tức thằng Mạnh Thắng đã hoảng hốt chạy lại ôm chặt lấy em gái của tôi, sau đó nó đã vừa khóc vừa lay gọi em tôi.
– Trời ơi chị Thu Cúc, sao lại ra nông nỗi này chứ? Là ai hả, ai đã giết chị Thu Cúc của ta hả?
Thằng Mạnh Thắng gào lên trong sự phẫn nộ, rồi khi nhìn thấy trên tay của Sakura đang cầm một con dao dính đầy máu thì nó đã tức giận mà lớn tiếng hét lên rằng.
– Thì ra là cô, chính cô đã giết chết chị Thu Cúc của ta, cô hãy mau đền tội cho chị của ta đi.
Nói rồi thằng Mạnh Thắng liền nhanh chân xông thẳng đến chỗ của Sakura đang đứng và định tấn công cô ấy với tất cả sự tức giận của nó mà tôi có thể thấy được, cũng may là lúc đó tôi đã kịp ra tay ngăn cản nó lại, sau đó tôi đã cố sức nói với nó.
– Dừng tay lại đi, vẫn chưa chắc cô ấy là hung thủ mà.
Thằng Mạnh Thắng vẫn cố xông đến chỗ của Sakura, nó cũng đã cố sức nói với tôi.
– Đến giờ mà anh vẫn còn bênh vực cho cô ta được sao, cô ta đã giết chết em gái của anh đó.
Đúng lúc đó chị Ngọc Thủy cũng đã xuống đến nhà bếp, thấy vậy chị ấy đã hoảng hốt chạy lại vừa lay vừa gọi.
– Trời ơi, Thu Cúc à, em sao vầy nè? Tỉnh lại đi em, em đứng làm cho chị sợ mà. Ai đã làm con bé ra nông nỗi thế này hả?
Thằng Mạnh Thắng liền chỉ tay vào vợ của tôi rồi nói bằng một giọng quả quyết chắc nịt.
– Chính cô ta là hung thủ, cô ta chính là hung thủ đã giết chết chị Thu Cúc đó. Bằng chứng chính là con dao dính đầy máu mà ả đang cầm trên tay đó, đó chính là bằng chứng mà cô ta không thể nào chối cãi được hết.
Tôi liền lớn tiếng cãi lại.
– Không phải như vậy, xin hãy tin em đi Ngọc Thủy à, lúc em chạy tới đây thì cửa đã bị đóng từ bên trong rồi. Em phải dùng chân đạp thật mạnh mới có thể phá cửa mà vào đây được, các cửa sổ thì vì quá nhỏ nên một người không chui qua lọt, tức là nếu giết người ở trong này thì không thể chạy đi đâu được, đâu có ai ngốc tới mức giết người ở một nơi mà mình không thể chạy chứ. Em chắc chắn là trong chuyện này có một thủ thuật gì đó mà hung thủ đã dùng để đổ tội cho của vợ em, chắc chắn đó.
Nói rồi tôi liền liếc nhìn thằng Mạnh Thắng với ánh mắt muốn ám chỉ với chị Ngọc Thủy rằng chính nó mới là kẻ đáng nghi nhất. Thế rồi dường như chỉ chờ có như vậy, với một giọng đầy quả quyết và một nụ cười đắc thắng trên môi, nó đã lên tiếng nói.
– Coi bộ như anh đã đọc quá nhiều truyện trinh thám Nhật Bản rồi thì phải, nhưng mà anh làm ơn hãy nhớ giùm cho đây là cuộc sống thực tế, không có gì là quá phức tạp đâu. Nếu như ở trong một căn phòng kín có một người phụ nữ, bên cạnh cô ta là một cái xác chết thì cô ta chính là hung thủ, không thể nào khác đi được. À quên nữa, muốn biết cô ta có phải hung thủ hay không thì sao anh không hỏi cô ta ấy, anh sẽ biết ngay đó.
Lúc này tôi đã bị thằng Mạnh Thắng dốt đến đường cùng, không còn lời nào để cãi lại nó nữa nên tôi đành phải lên tiếng ắp úng hỏi vợ mình.
– Sakura à, có phải chính em là hung thủ đã giết chết em gái của anh không vậy hả?
Lúc đó gần như đã chắc chắn câu trả lời của vợ tôi sẽ là không, nhưng nào ngờ bằng một giọng lạnh lùng của mình, cô ấy đã lên tiếng nói những lời khiến tôi phải nhất kinh hồn vía.
– Đúng vậy, chính là là tôi đó, chính tôi đã là hung thủ giết chết em gái của anh đó. Ai bảo hôm qua nó dám lớn tiếng mắng chửi tôi ở ngay giữa sân bay chứ, tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kể đã dám sỉ nhục Sakura này.
Khi Sakura vừa nói dứt lời thì bầu trời vốn đã xám xị bỗng tối sầm lại, rồi sấm chớp lại nỗi lên liên hồi khiến cho bầu không khí trở nên càng nặng nề và đáng sợ hơn. Đó là điềm báo cho những chuyện kinh hoàng sắp xảy ra trong gia đình tôi, những chuyện mà nếu không có sự cứu giúp của cô ấy thì chắc có lẽ tôi đã trở thành một kẻ điên loạn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top