Chương 3
Thế rồi thời gian cứ như vậy trôi đi, hết xuân rồi đến hạ, hết thu rồi lại đến đông. Mới đó mà tháng ba của một năm sau đã lại đến, tháng ba là tháng mà những sắc hồng của hàng ngàn cánh hoa Anh Đào đang nở rộ rồi sau đó lại được những cơn gió thổi bay đi tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt và thơ mộng trên đất nước Nhật Bản này.
Tất cả những người khu nhà trọ của chúng tôi gờm có tôi và Sakura, ông bà Minamoto, anh Yuki, chị Akiko và anh Kaede đã cùng nhau đi đến công viên gần khu nhà trọ để được ngắm những sắc hồng của các cánh hoa Anh Đào tuyệt đẹp. Trên bãi cỏ xanh biếc chúng tôi trãi một tấm nilon khá lớn để ngồi, sau đó chúng tôi cùng nhau lấy thức ăn đã mang theo ra rồi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau một cách vui vẻ.
Trong bữa ăn chị Akoko đã tỏ vẻ quan tâm nên mà lên tiếng hỏi tôi.
– Nè Vũ Phong à, nói cho chị nghe coi, chuyện của em với Sakura dạo này thế nào rồi hả?
Thế rồi khi tôi chưa kịp lên tiếng lên trả lời gì thì Sakura đã nhanh nhảu lên tiếng nói trước.
– Dạ, anh Vũ Phong đối xử với em rất tốt, anh ấy đúng thật là một người chồng tuyệt vời đó ạ.
Lúc đó tôi đã định lên tiếng trả lời là không phải như vậy, nhưng lần này tôi cũng chưa kịp lên tiếng thì anh Kaede đã hào hừng lên tiếng nói.
– Như vậy vẫn đủ đâu Sakura à, muốn giữ chặt chống thì em cần phải sexy và ngọt ngào hơn nữa.
Anh Kaede vừa nói vừa làm điệu bộ để uốn éo thân mình để chọc cho mọi người phải bật cười, rồi sau đó anh Yuki đã tỏ vẻ tinh nghịch nói.
– Nè, lúc nãy nghe anh Kaede nhắc đến hai chữ ngọt ngào khiến cho tôi bỗng thấy thèm ăn kem quá.
Lúc đó bà Minamoto vừa lấy trong túi xách ra mấy hợp trái cây tươi rồi lên tiếng vui vẻ nói.
– Sao lại thèm ăn kem chứ, ăn mấy thứ lạnh bụng là không tốt cho sức khỏe đâu, ăn trái mà ta đem theo đây này ăn chẳng phải là tốt hơn gắp mấy lần sao.
Anh Yuki liền mỉm cười rồi nói với bà Minamoto.
– Thôi mà bác, chúng cháu có phải là trẻ con nữa đâu cơ chứ, hơn nữa ăn có mấy cây kem thì cháu nghĩ chắc sẽ không sao đâu.
Lúc đó tôi chợt nhớ ra một chuyện, thế nên đã nhanh nhảu mà nói với mọi người chuyện đó.
– À đúng rồi, lúc nãy khi trên đường đến đây tôi có thấy một cái xe kem đang ở gần đây.
Anh Yuki tỏ vẻ mừng rỡ vừa lấy tiền trong ví ra đưa cho tôi rồi lên tiếng nói.
– Vậy hả, vậy thì hay quá rồi, vậy cậu có thể mua giúp chúng ta mấy cây kem được không?
Tôi lên tiếng chần chứ không chịu đi.
– Ơ, sao tôi lại phải đi mua vậy chứ?
Trong lúc vẫn còn chần chừ thì Sakura đã nhanh chống lấy tiến trên tay của anh Yuki rồi lên tiếng vui vẻ nói.
– Được rồi, hãy để em đi mua cho, xin tất cả mọi người hãy chờ một chút xíu nha.
Nói rồi cô ấy liền đứng lên và chạy đi ngay, thấy vậy tôi cũng đứng lên vừa chạy vừa gọi với theo.
– Nè khoản đã Sakura à, hãy chờ anh với chứ.
Thế là hai chúng tôi đã cùng nhau chạy đi đến chỗ xe bán kem, Sakura thì tinh nghịch nên đã nhanh chân chạy trước tôi. Khi tôi đang cố gắng đuổi theo cô ấy thì bất ngờ có một tiếng nổ rất lớn vang lên, lúc đó tôi cứ sợ là Sakura sẽ gặp nguy hiểm nên đã vừa vội nhanh chân chạy đến ôm rồi đè cô ấy nằm xuống vừa lớn tiếng hét.
– Cẩn thận đó vợ ơi, có bơm nổ đó, nguy hiển lắm.
Một lúc sau khi cảm thấy không có chuyện gì xảy ra nên ngước mắt nhìn lên, và rồi tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn tôi như thể tôi là người hành tinh khác xuống vậy. Cuối cùng thì tôi mới phát hiện ra tiếng nổ kia chỉ là do một người nào đó ở đây đã bất cẩn để một chiếc bình ga mini quá gần một một chiếc bếp ga nhỏ thôi. Thấy vậy tôi đã vội vàng đỡ Sakura đứng lên rồi lên tiếng hỏi.
– Em không sao chứ?
Sakura đứng lên phủi phủi bụi trên quần áo đang mặc trên người rồi cười thật tươi nói với tôi.
– Em không sao đâu mà, anh đừng lo.
Rồi Sakura cũng ân cần lấy khăn tay của mình lau mặt cho tôi, bị mọi người xung quanh nhìn đến phát ngượng, tôi đã vội vàng nắm lấy tay của Sakra rồi cả hai cùng nhau chạy đến xe bán kem.
Lúc đã mua đủ kem cho mọi người thì tôi với Sakura mới quay trở lại chỗ ngồi của mình, khi hai chúng tôi vừa ngồi xuống thì đã bị anh Kaede giở trò chọc ghẹo ngay.
– Nè, lúc nãy cậu làm gì mà hét toàn lên dữ vậy hả, đây là Nhật Bản mà cậu cũng sợ có đánh bơm liều chết nữa hay sao.
Rồi anh Yuki tiếp lời anh Kaede mà chọc ghẹo tôi.
– Mà lúc nãy tôi nghe gì ấy nhỉ, cậu đã vừa chạy đến vừa hét "cẩn thận đó vợ ơi." Mà tôi nhớ là lúc trước cậu cứ một mực nói cô ấy không phải là vợ cậu mà.
Lúc đó tôi đã ngượng đến chính mặt nên chẳng nói được gì, trái lại thì vợ tôi đã lên tiếng phản đối cái trò chọc ghẹo đó với một giọng đùa nghịch.
– Các anh sao lại cứ chọc chồng em hoài vậy hà? Thì lúc trước anh ấy còn ngượng nên mới không chịu nhận thôi, còn bây giờ anh ấy đã chịu nhận rồi mà các anh muốn gì nữa chứ.
Đến lúc này thì ông Minamoto mới lên tiếng giãn hòa cho chúng tôi.
– Thôi mà mấy đứa, hôm nay là ngày chúng ta đi ngắm hoa Anh Đào mà, phải vui vẻ lên chứ sao lại cãi nhau như thế.
Nghe vậy thì tất cả chúng tôi đều mỉm cười thật với hai vợ chồng bác Minamoto, rồi anh Kaede liền vui vẻ nói.
– Xin lỗi bác, nhưng mà cháu chỉ muốn đùa với cậu em Vũ Phong này một chút thôi mà.
Anh Kaede vừa nói vừa vỗ mạnh vai tôi, mấy cái vỗ vai đó suýt chút nữa đã khiến cho tất cả thức ăn tôi vừa cho vào miệng bị văn ra ngoài. Thế rồi sau cả ngày đi chơi đại náo cả khu vực, cuối cùng đã kết thức. Trong cả ngày hôm đó chúng tôi đã cười đùa rất vui vẻ với nhau, trên mặt ai náy cũng đều hiện rỡ sự hạnh phúc của mình, đó là những kỷ niệm mà chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
.
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm và trò chuyện một cách rất vui vẻ với nhau thì đến mười giờ đêm chúng tôi đã tạm biệt nhau để ái về phòng náy ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi làm việc sáng mai. Đêm nay tuy trời đã chuyển sang xuân nhưng vẫn còn khá lạnh, đứng bên ngoài cái hành lang lạnh lẽo này tôi bỗng dưng lại muốn được ngủ trong căn phòng ấm áp kia, nơi mà Sakura vẫn đang đợi tôi.
Tay ôm chắn gối hơi hồi hợp một chút, tôi mở cửa bước vào trong phòng. Ở trong phòng lúc đó Sakura cũng đã trãi xong nệm và chắn, thấy tôi bước vào phòng cô ấy liền mỉm cười thật tươi với tôi rồi lên tiếng hỏi.
– Anh bỏ quên đồ ở trong phòng sao?
Tôi liền nói bằng một giọng hơi run do hồi hợp.
– Ờ... Tối hôm nay hãy anh ngủ ở đây với nha, ở ngoài trời tối hôm nay lạnh quá đò.
Sakura tỏ ra rất mừng rỡ khi nghe tôi nói vậy.
– Thật chứ, anh nói thật chứ? Như vậy thì tốt quá rồi.
Nói rồi Sakura liền chạy đến lấy chắn nệm lấy từ tay tôi và trãi ra bên cạnh nệm của cô ấy, sau đó cô ấy đã lên tiếng bảo tôi.
– Xong rồi này, anh hãy lại đây nằm đi.
Đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung với cô ấy ở trong phòng của chúng tôi, lúc đó ở trong phòng khí thật nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi hồi hợp từ từ đi lại gần rồi nằm xuống trên chiếc nệm nhỏ đó, thế rồi Sakura cũng nằm xuống bên cạnh tôi. Được nằm bên cạnh vợ của mình, tôi bỗng dưng quên mất những gì mình muốn nói với cô ấy suốt mấy ngày qua. Thế rồi sau một hồi nằm đó suy nghĩ khá lâu, cuối cùng thì tôi cũng đã nhớ ra những gì mà mình muốn nói với cô ấy.
– Sakura à, hãy cho anh xin lỗi nha, vì trong suốt thời gian qua anh đối xử tệ bạc với em, anh thật sự xin lỗi em nhiều lắm Sakura à.
Nghe vậy cô ấy đã nhẹ nhàng nói tôi.
– Không sao đâu anh à, tất cả không phải là lỗi của anh đâu mà, em biết anh xử sự với em như vậy chỉ là vì quá bất ngờ và không biết phải làm sao khi có một người vợ từ trên trời rơi xuống là em thôi mà. Xin anh hãy tin tưởng ở em, dù anh có đối xử với em thế nào thì em nhất định sẽ làm cho anh được hạnh phúc mà.
Nói rồi cô ấy đã dịu dàng ôm lấy tôi, một hơi ấm thật dịu nhẹ như của ngọn nến tí hon đang được thấp lên ở xung quanh mình giống như những lần trước khi tôi còn ngủ bên ngoài hành lan. Thì ra cô ấy là người đã sưởi ấm cho tôi trong những ngày lạnh giá đó, khi nhận ra được điều đó bỗng một cảm giác xúc động đã dâng trào trong lòng khiến tôi không thể kềm được những giọt nước mắt của mình.
Tôi đã lại ôm thật chặt Sakura vào lòng rồi vừa khóc vừa nói.
– Cảm ơn em nhiều lắm Sakura à, cảm on em trong những ngày qua đã sưởi ấm cho anh. Em đã chăm sóc cho anh, vậy mà anh lại không nhận ra được điều đó, anh thật là tệ mà.
Sakura cũng dịu dàng ôm lấy tôi rồi nói.
– Em đã nói là không sao rồi mà, em là vợ của anh, làm cho anh được hạnh phúc và ấm áp là việc mà em cần phải làm mà. Em làm tất cả những việc này là vì em rất yêu anh, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nha anh.
Thế rồi đêm hôm đó hai vợ chồng chúng tôi đã được ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau, chúng tôi một đã có được giấc ngủ thật yên bình. Thế rồi trong khi ngủ tôi đã mơ, một giấc mơ thật đẹp. Một giấc mơ mà trong đó tôi với Sakura sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc cho đến lúc già, và rồi trong cuộc sống thực tại tôi cứ ngỡ rằng hạnh phúc này sẽ là mãi mãi, nhưng lại một lần nữa chính tay của tôi vô tình phá vỡ đi hạnh phúc của mình.
....
Mọi chuyện xảy ra vào sáng hôm sau, lúc mà tôi vẫn còn đang ngủ thì đã bị bà Minamoto đánh thức dậy và báo là có đứa em gái tên là Thu Cúc đã từ Việt Nam gọi điện thoại sang tôi. Khi vừa mới bắt máy lên thì nhỏ em gái của tôi ở đầu dây bên kia đã khóc bù lu bù loa cả lên rồi nói với tôi.
– Anh ơi, anh hãy về mau đi, ông nội bị bệnh nặng hấp hối ở trên giường đang chờ anh về đó.
Nghe tin dữ của đứa em gái, tôi đã vội vàng lúng túng hỏi lại.
– Cái gì? Ông nội bị bệnh gì, có nặng lắm không?
Nhỏ Thu Cúc vẫn vừa khóc vừa nói.
– Dạ nặng lắm, theo như lời bác sĩ nói thì ông nội mình chỉ còn sống được khoản ba tháng nữa thôi, anh hãy về nhanh đi.
Nghe những hối thúc đó của em gái mình, tôi suýt chút nữa đã nói là "anh sẽ về ngay", nhưng rồi khi chợt nhớ lại những chuyện lúc trước thì tôi đã lên tiếng nói với một giọng bất cần.
– Về hả, tại sao anh lại phải về cơ chứ? Chẳng phải chính ông nội là người đã đuổi anh ra khỏi nhà sao?
Nhỏ Thu Cúc hốt hoàng nói.
– Anh hai, sao anh lại nói như vậy chứ? Lúc anh đi thì ông nội đã rất hối hận, đến nổi mà ngày nào cũng tự trách mình, bởi vậy nên sinh bệnh đó.
Mặc dù đã nghe em gái mình nài nỉ đến mực đó, nhưng tôi vẫn cúp máy điện thoại không một chút động lòng vì tôi dám chắc đó chỉ là những lời nói dối mà thôi. Thế rồi sau khi đã quay trở lại phòng mình thì Sakura lúc đó vừa thức dậy và nghe được cuộc nói chuyện đã lên tiếng hỏi.
– Có chuyện gì mà sao trông anh có vẻ không vui, lúc nãy ai đã gọi cho anh vậy hả?
Tôi liền kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra cho vợ mình nghe, nghe xong cô ấy lên tiếng khuyên tôi.
– Nè anh à, ông nội của anh bị bệnh rồi thì anh nên về thăm mới phải chứ, cho dù trước đây ông ấy có làm gì thì ông ấy vẫn là ông nội của anh mà.
Tôi liền bối rối nói.
– Biết là vậy, nhưng mà có nhiều chuyện phức tạp trong gia đình anh em không thể nào hiểu được đâu.
Nghe vậy Sakura liền nói với tôi bằng một giọng kiên quyết.
– Tuy rằng là em không hiểu được chuyện xảy ra trong gia đình của anh như thế nào, nhưng mà em cũng biết được là một người thì không thể bỏ rơi những người thân của họ được, nhất là khi những người thân đó cần đến sự giúp đỡ của họ.
Nghe vợ như thế mình nói cũng có lý nên tôi đã gật đầu một cách miễn cưỡng rồi nói.
– Em nói đúng lắm. Thôi được rồi, sáng mai anh sẽ về Việt Nam một chuyến để thăm ông nội và cả nhà của anh bên đó một tháng sau sẽ về. Còn bây giờ thì phải đi anh đi chuẩn bị hành lý cái đã. Mà hình như ngày mai là 31tây tháng 3 rồi thì phải. Đúng là nhanh thật, mới đây mà đã đến cuối tháng rồi.
Rồi khi tôi định đừng lên thì Sakura níu tay áo của tôi lại rồi nói.
– Khoan đã, xin anh hãy cho em về Việt Nam cùng với anh có được không? Dù sao đi nữa em cũng con dâu của nhà anh mà, em phải ra mắt ba mẹ chồng và ông nội mới được.
Tôi tỏ vẻ sửng sờ nhìn vợ mình khi nghe cô ấy nói như vậy, thế rồi tôi liền lúng túng hỏi lại.
– Cái gì? Em muốn về Việt Nam cùng với anh sao?
Cô ấy liền gật đầu rồi hào hứng nói.
– Đúng vậy, em sẽ về Việt Nam để ra mắt ba mẹ, ông nội và các anh chị em trong nhà. À phải rồi, em còn phải mua quà tặng cho mọi người nữa chứ. Mà em còn phải học tiếng Việt để có thể nói chuyện được với mọi người ở bên đó nữa, xin anh hãy làm ơn dậy tiếng Việt cho em đi.
Thấy được lòng quyết tâm của Sakura như vậy thì tôi không thể nào từ chối được, tôi gật đầu rồi bối rối nói.
– Thôi được rồi, anh sẽ dậy tiếng Việt cho em và cũng sẽ dẫn em về Việt Nam chơi một chuyến vậy. Nhưng mà thời gian của chúng ta chỉ còn một ngày thôi, anh sợ là dù em có muốn học thì cũng chẳng học được bao nhiêu đâu.
Thế nhưng tôi đã lầm to, tôi rất ngạc nhiên khi thấy vợ mình học rất nhanh tất cả những gì mà tôi đã dậy. Chẳng bao lâu sau cô ấy đã nói rất thông thạo tiếng Việt như là tiếng Nhật vậy, tôi đã bỗng mỉm cười khi tự hỏi rằng liệu có phải vì là con của một vị thần nên cô ấy mới có năng lực học nhanh đến như vậy không? Sau đó chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị một ít đồ đạc cho chuyến đi lần này, một chuyến đi mà theo vợ của tôi thì đó là một điều đầy thú vị, và cùng hy vọng là như thế. Thế nhưng có một điều mà chúng tôi không hề biết, đó là chuyến đi này rồi sẽ xảy đến với chúng tôi một bị kịch thật đau thương và khủng khiếp mà có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi sẽ không thể nào quên.
.
Ngày hôm sau hai vợ chồng chúng tôi có đã mặt trên chiếc máy bay bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Ngồi trên máy bay tàu lúc đang thiu thiu ngủ tôi bỗng nghe được bên tai mình có một giọng nói. Đó là một giọng nói tiếng Việt mà đã lâu rồi tôi không được nghe, một giọng nói đầy đe dọa vang lên bên tai tôi.
– Chuyến trở về lần này sẽ là nắm mồ chôn sống mày và tất cả những thứ mà mày yêu quý nhất, chắc chắn tao sẽ làm cho mày còn đau khổ hơn là cả cái chết nữa.
Rồi giọng nói ấy liền bật cười, một giọng cười ma quái đã khiến cho tôi giật mình tỉnh giấc, tôi sợ hãi nhìn quanh rồi vội lên tiếng hỏi vợ mình đang ngồi bên cạch ở bên cạnh.
– Sakura à, vừa nãy em có nghe thấy ai đang nói gì không vậy? Em có nghe thấy tiếng gì không?
Trông thấy mặt tôi có vẻ xanh sao, cô ấy tỏ ra hết sức lo lắng nên đã lên tiếng hỏi lại tôi.
– Anh không sao chứ, nhìn mặt anh có vẻ không được khỏe lắm, anh có bị đau ở chỗ nào không? Anh nãy giờ chỉ ngủ thôi mà, sao mặt anh lại tái xanh như vậy chứ? Hay là anh gặp ác mộng hả?
Khi biết đó chỉ là một giấc mơ thì tôi đã ngửa mặt lên tựa đầu vào ghế cao mà thở phào nhẹ nhõm rồi nói bằng một giọng không có hơi.
– Anh không sao, em nói đứng, vừa lúc nãy chắn rằng anh chỉ gặp ác mộng thôi.
Vợ của tôi thấy tôi không sao nên cũng đã yên tâm mà không hỏi gì thêm nữa, còn với tôi thì trong suốt phần còn lại của chuyến bay tôi đã cố giữ cho mình thật tỉnh tào để không ngủ mơ nữa. Thấy tôi ngồi yên một lúc lâu mà chẳng nói gì, vợ của tôi mới lên tiếng hỏi.
– Nè anh à, trong nhà của anh có bao nhiêu người vậy? Lúc về đến nơi em muốn tự mình đi chào hỏi từng người một trong nhà của anh cho thật là phải phép.
Tôi liền chậm rãi nói.
– Gia đình của anh có rất đông người, nếu kể tên của tất cả mọi người ra thì chắc là đến sáng mai cũng chưa xong đâu. Nhưng mà người quan trọng nhất trong gia đình của anh chính là ông nội, ông nội của anh tên là Đức năm nay đã tám mươi lâm tuổi rồi. Tuy là tính của ông nội có chút ngang ngược và cố chấp, ở trong nhà có đôi lúc ông nội của anh cũng rất gia trưởng nữa, nhưng mà ai náy trong nhà cũng đều kính trọng ông hết. Tiếp sau đó là bác hai của anh tên là Hùng, bác ấy có một đứa con gái đang đi dù học ở Mỹ tên là Ngọc Thủy. Ba của anh thì thứ ba trong gia đình tên là Dũng, mẹ của anh thì tên là Hoàng Điệp, mẹ của anh rất hiền và cũng rất tốt bụng nữa. Ngoài ra anh còn một đứa em gái nữa tên Thu Cúc, em ấy rất dễ thương, anh tin chắc rằng hai chị em sẽ rất thân thiết với nhau cho mà xem. Để anh xem trong nhà còn ai nữa không, à chú tư của tên Tài, chú ấy có một người con trai tên là Mạnh Thắng...
Nói đến đây thì tôi chợt nhớ đến những chuyện không vui giữa tôi với tên Mạnh Thắng đó lúc trước, thấy tôi đột nhiên im lặng cô ấy liền lên tiếng lo lắng hỏi.
– Anh à, có chuyện gì vậy?
Nghe vợ của mình hỏi như vậy đã khiến cho tôi giật mình mà ngừng dòng suy nghĩ để quay trở lại thực tại, giật mình tôi đã vội vàng lắc đầu rồi tiếp tục kể về gia đình của mình.
– À anh không sao, chỉ là trong quá khứ anh với tên đó có một sổ chuyện không vui với nhau mà thôi. Để anh nói tiếp cho em nghe về những người trong nhà của anh nha. Sau chú tư thì đến cô sáu của anh tên là Phụng, cô ấy đã có chồng và ba đứa con, nhưng hiện giờ thì chồng của cô ấy đã mất rồi. Cô ấy chỉ còn lại ba đứa con, hai đứa con trai song sinh tên là Quốc Hiệp và Quốc Thịnh năm này mười bảy tuổi, còn đứa con gái tên là Ngọc Tuyết năm nàychỉ mới mười bốn tuổi thôi. Sau cùng là cô bảy của anh Loan, cô ấy còn rất trẻ, cô ấy đã có chồng và hai đứa con, đó là một cô nhóc chỉ mới ba tuổi và một cậu nhóc mới sinh anh còn chưa kịp thấy mặt.
Nghe vậy vợ của tôi liền tỏ vẻ sốt ruột muốn gia đình tôi ngay, rồi bằng một giọng hào hứng cô ấy đã nói với tôi.
– Gia đình của anh đông người như vậy chắc là sẽ vui lắm, em thật sự rất muốn mau chóng là một thành viên trong đại gia đình hạnh phúc của anh quá.
Nghe vợ mình nói vậy tôi liền nở một nụ cười thật chua chát rồi nói bằng một giọng như không còn niềm tin.
– Hạnh phúc sao, nếu như ngày xưa thì đúng là như vậy, nhưng còn bây giờ thì ai náy cũng đều khư khư ôm lấy cái lợi trước mắt mà quên mất đi những người thân xung quanh họ. Họ bất đầu lánh xa những người anh chị em thân thiết nhất của mình, để rồi cái đại gia đình hạnh phúc kia chẳng còn lại gì đâu. Đó là hậu quả của cái tư tưởng khép kín và ích kỷ những người ở đất nước của anh đã áp dụng trong suốt ba mươi mấy năm qua đó.
Lúc đó vợ của tôi vẫn chưa hiểu những gì mà tôi nói cho lắm, thế rồi tôi đã cố tính nói qua chuyện khác để cho không khí giữa hai vợ chồng chúng tôi trở nên vui vẻ hơn trong suốt phần còn lại của chuyến bay. Chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam kéo dài khoản năm tiếng đồng hồ, năm tiếng đồng hồ sau chúng tôi đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân sơn nhất, lúc đó tôi thấy được ra tận sân bay để đón chúng tôi có đứa em gái Thu Cúc và đứa em họ Quốc Hiệp.
Vừa trông thấy tôi thì nhỏ Thu Cúc đã mừng rỡ chạy lại nắm lấy tay tôi rồi cười thật tươi và nói.
– Anh hai à, thật mừng quá, anh hai đã về rồi.
Tôi cũng mỉm cười rồi nói.
– Anh cũng rất vui khi thấy em đã lớn và xinh đẹp thế này rồi đó, em gái à.
Nhỏ Thu Cúc liền nũng nịu nói.
– Đã lâu không gặp, anh hai dạo này khéo nịnh hơn nhiều rồi, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.
Lúc này thằng em họ của tôi là Quốc Hiệp mới từ đằng xa đi rồi lên tiếng chào hỏi tôi vài câu xả giao.
– Chào anh Vũ Phong, anh vẫn khẻo chứ? Được thấy anh về thế này thì vui quá rồi.
Một lúc sau nhỏ Thu Cúc mới để ý thấy Sakura đang đứng bên cạnh tôi, thế rồi nhỏ em tôi liền lên tiếng hỏi tôi.
– Anh hai à, chị đang đứng bên cạnh anh là ai vậy hả?
Tôi liền nhìn sang vợ của mình với vẻ ngượng ngùng một chút trước khi lên tiếng giới thiệu.
– Đây là Sakura vợ mới cưới của anh, à mà không phải, cưới cách đây cũng đã được một năm rồi.
Rồi vợ của tôi liền cúi đầu một cánh rất lịch sự, và lên tiếng nói bằng một giọng tiếng Viết ngộng nghịu của những người nước ngoài.
– Xin chào hai em, chị tên Sakura, là vợ của anh hai em. Có chuyện gì sau này nhờ em giúp đỡ chị nha.
Vừa nghe Sakura nói vậy, nhỏ Thu Cúc cùng hai đứa em họ đã tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên pha chút sự sợ hãi. Thế rồi nhỏ em tôi đã bằng một chút sự sợ hãi đó mà lớn tiếng trách mắng tôi.
– Cái gì, chị người Nhật này là vợ của anh thật sao? Trời ơi, anh hai là đồ ngốc, sao anh cưới vợ mà không báo cho gia đình bên này hay trước một tiếng chứ hả? Anh hai đúng thật là đồ ngốc mà, anh gặp rắc rối to rồi đó.
Rồi khi tôi chưa kịp lên tiếng giải thích gì thì Sakura đã vội lên tiếng nói giúp cho tôi.
– Nè, đừng trách anh hai của em như vậy mà. Tất cả là lỗi của chị, chị đã bắt anh hai của em phải cưới...
Nhỏ Thu Cúc liền quát lời cắt ngang lời nói của Sakura.
– Chị im đi, chị nói tiếng Viết bằng cái giọng đó đúng là khó nghe chết đi được mà.
Nghe vậy tôi liền tức giận mà lớn tiếng quát lại nó.
– Cái con nhỏ này, mày không được quyền ăn nói chị hai của mày như vậy, có nghe không hả.
Nhỏ Thu Cúc liền tiếc nhìn Sakura bằng một ánh mắt đầy hận thú, thế rồi bằng một giọng đanh đá nhỏ đã lên tiếng nói.
– Em sẽ không bao giờ gọi chị ta bằng chị hai đâu, dù có bị anh hai đánh chết em không gọi đâu.
Rồi tôi bước lên định làm dữ với nhỏ, nhưng vợ của tôi đã liền níu tay ngăn tôi lại. Thấy tình hình có vẻ không được ổn lắm, thằng Quốc Hiệp liền cười cười với vẻ gượng gạo rồi lấp ba lấp bấp nói.
– Thôi mà các anh chị, đã lâu rồi chúng ta không ta gặp nhau, đừng có cãi nhau như vậy mà. Chúng ta hãy ra xe rồi đi về thôi, nhanh kẻo ông ngoại đang chờ đó.
Nói rồi thằng Quốc Hiệp liền vội đi ra chỗ để xe, tôi đành phải kèm chế cơn tức giận của mình mà bước đi theo chúng nó, vợ của tôi cũng vội vả bước theo bên cạnh tôi. Vừa mới bước ra ngoài sân bay thì tôi đã trông thấy một chiếc xe hơi màu đen rất sang trọng, tôi liền nhận ra ngay đó là chiếc xe hơi riêng của gia đình mà chỉ được dùng vào những diệp đặc biệt thôi. Thằng Quốc Hiếp liền mở cửa xe và ngồi vào trong ghế ở phía trước cùng ông tài xế, còn nhỏ Thu Cúc tôi, và Sakura thì ngồi ở băng ghế sau. Thế rồi chiếc xe đã bắt đầu chạy trong sự im lặng của tất cả chúng tôi, và cứ như vậy trong suốt chuyến đi chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có nhỏ Thu Cúc là chốc chốc lại tiếc nhìn vợ của tôi một lần, nhưng đó không phải là ánh mắt của sự thù hận giồng như lúc nãy nữa, mà là ánh mắt của sự lo lắng và sợ sệt như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.
Từ Sài Gòn về Long An chỉ mất một tiếng đồng hồ thôi, một tiếng đồng hồ sau chiếc xe hơi chở chúng tôi đã dừng lại trước cổng nhà. Chúng tôi mở cửa rồi bước xuống xe, ở trước mắt chúng tôi lúc đó là một căn nhà rất rộng lớn theo đúng kiểu nhà của các ông hội đồng ngày xưa, thấy được căn nhà rộng lớn như vậy thì Sakura liền tỏ vẻ háo hức hỏi nhỏ tôi.
– Đó là nhà của anh đó hả?
Tôi khẽ mỉm cười trước sự hồn nhiên của Sakura, rồi bằng giọng đầy chua chát tôi đã nói với cô ấy.
– Ừ đúng rồi, nó đã được xây từ rất lâu rồi, và ông nội anh là chú thật sự của căn nhà này. Đây là nơi anh lớn lên ở đây. Đây là cũng nơi chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của anh, nhưng đây giờ nhìn lại nơi chất chứa đầy ấp kỷ niệm này không hiểu sao anh thấy nó thật là xa lạ quá.
Lúc này cánh cổng trước mặt chúng tôi đã được mở ra, bằng những bước chân nặng trĩu của mình, tôi đã bước đi thật nhanh qua cánh cổng đó. Bước vào trong nhà đến trước cửa phòng khách thì tôi đã ông nội đang trên chiếc ghế ở vị trí đầu tiên quanh cái bàn dài đặc ở giữa phòng, trên tay ông đang cầm một cây gậy baton chống xuống đất với vẻ đầy nghiêm nghị.
Ngồi ở xung quanh chiếc bàn dài ấy còn có các cô chú bác và cả ba mẹ của tôi nữa. Tôi tỏ ra hơi ngạc nhiên khi trông thấy ông nội của mình vẫn khỏe mạnh, tôi liền quay ra phía sau khẽ hỏi em gái mình.
– Nè, sao ngày hôm qua em nói trong điện thoại với anh là ông nội đang bị bệnh nặng lắm mà?
Khi em tôi còn đang lúng túng thì ông nội tôi đã lớn tiếng nói.
– Chính ta bảo nó nói như vậy để kêu mày về đây đó, nếu không làm như vậy thì chắc rằng chỉ có ông trời xuống mới bứng mày về được mà thôi.
Lúc đó trong lòng tôi đang rất bực bội vì mình đã bị gạt, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh mà lên tiếng hỏi ông nội mình.
– Dạ thưa ông nội, ông gọi con về đây có chuyện gì không ạ?
Ông nội tôi liền nghiêm nghi nói.
– Ta gọi mày về đây là để cưới vợ cho mày, khi cưới vợ rồi thì mày phải ở lại mà coi sóc việc trồng trà của ta, chứ không được đi qua cái bọn Nhật Bổn kia nữa.
Nghe vậy tôi liền hoảng hốt mà lên tiếng phản đối ngay.
– Cưới vợ sao, con xin lỗi nhung chuyện này là không thể được, xin ông nội hãy suy nghĩ lại ạ.
Ông nội liền quát lớn hỏi.
– Tại sao lại không được hả?
Tôi liền quay đầu lại nhìn Sakura đang đứng sau lưng mình, lấy hết can đảm tôi liền nắm lấy tay của cô ấy rồi nói với ông nội mình.
– Tại vì con đã có vợ rồi thưa ông, chúng con đã lấy nhau ở bên Nhật được một năm rồi.
Nghe vậy thì tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi với ánh mắt sửng sốt như không tin đó là sự thật, còn Sakura lúc đó thì vẫn thì hồn nhiên mà cúi đầu chào mọi người rồi vui vẻ nói.
– Xin chào mọi người, cháu là vợ của anh Vũ Phong, từ nay rất mong mọi người hãy giúp đỡ ạ.
Lúc đó ông nội của tôi đã tỏ ra rất tức giận, ông nội của tôi liền chống gậy đứng lên rồi lớn tiếng quát.
– Mày nói cái gì? Con nhỏ người Nhật này là vợ mày sao? Mày đi cưới vợ mà không thèm báo với ta một tiếng, có phải mày xem lão già này chết rồi có phải không? Còn mày nữa Thu Cúc, chẳng phải là ta dặn là phải giám sát anh hai mày cho thật kỷ đó sao?
Nhỏ em tôi liền hoảng hốt nói.
– Nhưng mà lúc cưới vợ anh ấy đang ở bên Nhật mà, làm sao mà con có thể giám sát được chứ.
Mặc dù lúc đó ông nội của tôi đang rất tức giận, nhưng tôi vẫn quyết định lấy hết can đảm của mình ra để mà thưa chuyện với ông. Thế rồi bằng một giọng nói nghẹn ngào và những lời chân thật, tôi đã cố thuyết phục ông của mình cùng với tất cả mọi người.
– Dạ thưa ông nội, con biết trong chuyện con là người có lỗi khi đã cưới vợ mà không báo cho mọi người biết. Mọi chuyện lúc đó xảy ra quá đột ngột nên con không kịp báo cho mọi người, nhưng mà bây giờ tình yêu của chúng con dành cho nhau là thật lòng. Vậy nên con cầu xin ông nội và tất cả mọi người hãy đồng ý tác thành cho hai đứa chúng con đi ạ.
Tôi vừa nói vừa từ từ quỳ xuống rồi nhẹ nhàng nói lại với ông nội mình một lần nữa.
– Con cầu xin ông nội hãy tác thành cho con với Sakura đi ạ, suốt đời này chúng con sẽ không bao giờ quên ơn của ông nội đâu.
Nhưng lúc đó ông nội của tôi đã giận đến tím mặt máy, ông liền vung cây gậy baton lên quất vào đầu tôi một cái đau điếng. Bị cây gậy đó quất vào đầu đã khiến tôi ngay lập tức ngã xuống và máu đã chảy ra rất nhiều, thế rồi ông nội của tôi lại lớn tiếng quát.
– Ta sẽ tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chuyện đó xảy ra trong căn nhà này, sẽ không có chuyện một đứa con gái Nhật Bổn có thể bước vào làm dâu trong nhà này đâu. Ta đã quyết định rồi, cho dù là có cưới rồi đi nữa thì hai đứa mày cũng phải chia tay với nhau, một tuần sau mày sẽ phải đi lấy vợ.
Lúc thấy tôi ngã xuống và chảy máu ở đầu thì mẹ cùng với vợ của tôi đều hoảng hốt chạy đến, mẹ tôi lo lắng hỏi.
– Trời ơi, con trai của tôi, con có sao không? Mà cái thằng này, sao lúc nào con cũng cãi lời ông nội hết vậy hả? Thôi chết rồi, máu của con chảy ra nhiều quá, bây giờ phải làm sao đây?
Còn Sakura cũng đã lo lắng mà lên tiếng nói.
– Anh à, anh có sao không? Anh mau mở mắt ra đi làm ơn đừng có cho em sợ như vậy mà.
Lúc này nhỏ em của tôi đã chạy đi lấy hợp cứu thương mang đến để băng bó cho tôi, sau khi đã băng bó vết thương xong thì tôi lại nói với ông nội mình một lần nữa nhưng với cứng rắn hơn.
– Con cũng đã quyết định rồi thưa ông nội, con sẽ không bao giờ chia tay với vợ của mình, và trong vòng một tuần nữa chúng con sẽ trở về bên Nhật Bản.
Nghe vậy thì tất cả các cô chú bác của tôi đều đứng lên, người thì phản đối quyết định của tôi, người khuyên tôi nên nghe theo lời của ông nội.
Bác hai của tôi là người lên tiếng nói đầu tiên.
– Ông nội nói đúng đó Phong à, hiện nay người ta đang đổ sô đi lấy vợ hoặc chồng ở trên thành phố với sự hy vọng hão huyền rằng họ sẽ được đổi đời giàu trở nên sang phú quý. Thế nhưng thật sự thì rất đau lòng, biết bao nhiêu câu chuyện tan thương cũng đã từng xảy ra với những người có cái suy nghĩ giống như cháu rồi đó.
Chú tư liền lên tiếng tiếp lời bác hai của tôi ngày.
– Đúng vậy đó, cuộc sống ở các nước tử bản đó phải nói là vô cùng phức tạp. Chú biết điều đó bởi vì chú đã từng một lần sống ở những chỗ đó rồi, trộm cướp rồi giết người xảy ra rất là thường xuyên, thấy ghê lắm.
Rồi đến lượi cô măn của tôi nhanh nhảu tiếp chú tư.
– Chú tư của con nói đúng đó, tuần trước cô cũng mới đọc báo thấy có một người chồng Việt Nam đã bị một cô vợ người Nhật đâm chết chỉ vì anh ấy không chịu đưa tiền cho cô ta đi mua...
Phải liên tục nghe những lời nói dối và sỉ nhục của mọi người về những gì mà mình yêu quý đã khiến cho tôi phát điên lên, tôi liền hét lên giống như một người đã bị mất trí thật sự.
– Thôi đủ rồi, các người nói đủ chưa? Các nguòi nói là bên đó phức tạp sao? Giết người sao? Nhưng mà ít nhất ra ở bên đó họ cũng giúp đỡ tôi thật lòng, cho tôi chỗ ăn, cho tôi chỗ ngủ đàng hoàn. Chứ không như các người, vừa mới bước vào nhà thôi thì các người đã đập cho tôi bể đầu rồi.
Ông nội tôi liền chỉa thẳng cây gây baton về tôi rồi nói trong sự tức giận đến tột cùng.
– Cái thằng bất hiếu này, mày dám ăn nói với cha chú, với ông nội mày như vậy đó hả. Hôm nay đúng là tao không dậy mày một bài học là không được mà.
Nói rồi ông nội liền vung cây gậy lên định đánh tôi, đúng lúc đó có một giọng của một cô gái vang lên từ bên ngoài cửa phòng khách.
– Xin ông nội đó hãy dừng tay lại đi, xin mọi người hãy để cho em ấy tự quyết định tương lai của mình đi.
Rồi từ ngoài bước vào trong phòng không ai khác mà chính là chị Ngọc Thủy của tôi, khi vừa trông thấy chị ấy thì ông nội đã tỏ thái độ rất căm ghét mà quay mặt đi, và bằng một giọng cay độc có thể nhốt ra được, ông đã lên tiếng nói với chị.
– Mày về đây làm gì? Tao đã nói với mày rồi, khi nào mày bỏ được cái thằng chồng tóc vàng mắt xanh người Mỹ đò đi rồi hãy quay về đây gặp ta mà.
Chị Ngọc Thủy liền lớn tiếng cãi lại.
– Sao lúc nào ông cũng chỉ biết nói bao nhiêu đó thôi vậy? Anh Peter đã làm điều gì hại đến ông cơ chứ, rõ rằng chúng con yêu nhau là thật lòng mà, sao ông cứ kiên quyết bất con phải bỏ anh ấy chứ? Đối với Vũ Phong cũng vậy, em ấy chỉ mới vừa về đến nhà thôi vậy mà ba các cô chú ở đây cứ mọi người một câu khuyến em ấy phải bỏ người vợ đã chung sống hơn một năm trời. Trong khi chúng ta vẫn chưa biết được người ta là xấu hay tốt, các cô chú làm như vậy chẳng phải quá đáng lắm hay sao.
Ông nôi của tôi liền tức tối nói.
– Mày im đi, chẳng phải tao đã nói rồi sao, cái nhà này sẽ không bao giờ chập nhận kẻ thù làm con cháu trong nhà đâu. Tao cho mày qua Mỹ du học là để cho mày được hiểu biết nhiều hơn đặng sau này có thể giúp ích cho đất nước, chứ không phải là để cho mày rước một thằng tóc vàng mắt xanh về đây làm chồng.
Chị Ngọc Thủy lại một lần nữa lớn tiếng cãi lại ông nội.
– Nhưng mà con với anh Peter yêu nhau là thật lòng, vậy mà ông nội lại lấy những chuyện thù hận xưa cũ của hai nước ra để ngăn cắm chúng con là sao chứ.
Ông nội của tôi đã rất tức giận mà vừa vung cây gậy lên cao định đánh luôn cả chị Ngọc Thủy vừa nói.
– Mày là đồ con cháu bất hiếu, dám cãi lời luôn cả ông của mày. Hôm nay tao phải cho mày một bài học mới được, phải cho mày biết là trong nhà này không ai được cãi lời ta.
Nhung đúng lúc đó thằng Mạnh Thắng đã từ ngoài bước vào trong phòng với vẻ mặt kênh kiệu, rồi nó vui vẻ mà lên tiếng nói với ông nội.
– Ông nội ơi, xin ông đừng nóng giận như vậy mà, nóng giận như vậy sẽ rất có hại cho sức khỏe đó.
Vừa trông thấy thắng Mạnh Thắng thì ông nội của tôi đã tỏ ra rất vui mừng mà lên tiếng nói.
– Tưởng ai chứ hóa ra là Mạnh Thắng. Thế nào, cháu du học ở nước ngoài vẫn tốt chứ?
Thằng Mạnh Thắng làm ra vẻ rất lễ phép với ông nội, nó liền lên tiếng chậm trãi nói.
– Dạ thưa ông, cháu rất khỏe ạ. Về việc học hành thì cháu cũng đạt được kết quả rất cao, trong mấy tháng nữa cháu có thể sẽ có được bằng tiến sĩ đó ạ.
Nghe vậy ông nội của tôi liền vỗ vai thằng Mạnh Thắng một cách đầy tự hào rồi cười khà khà nói.
– Cháu giỏi lắm Mạnh Thắng à, phải như vậy thì mới là cháu nội của ông chứ.
Còn Thu Cúc sau khi nghe thằng Mạnh Thắng nói vậy, nhỏ đã lên tiếng thì thầm nói với một giọng khinh bỉ.
– Chứ không phải là anh ta lên núi để luyện bùa ngải hay sao, gì mà đi du học chứ.
Lời thì thầm đó của nhỏ Thu Cúc chẳng ai nghe thấy được ngoại trừ tôi và thằng Mạnh Thắng. Thằng Mạnh Thắng không để ý đến những lời nói đó của nhỏ em tôi, nó liền liếc nhìn sang hai vợ chồng chúng tôi với một ánh mắt sắt lạnh như băng, thế rồi vẫn với sự vui mùng giả tạo đó nó liền lên tiếng chào hỏi chúng tôi.
– À chào anh Vũ Phong, lâu lắm rồi không gặp anh. Anh giao này vẫn khỏe mạnh chứ?
Thế rồi thằng Mạnh Thắng liền tiến sát lại gần tôi, sau đó hắn ta đã thì thầm thật nhỏ tiếng vào tai tôi những lời đe dọa cay độc nhất mà không ai có thể nghe thấy được.
– Cái tát của anh dành cho tôi lúc trước, tôi sẽ không bao giờ quên chuyện đó đâu. Nhất định tôi sẽ trả lại cho anh gắp một trăm lần cái sự đau đón đó, tôi sẽ cho anh thấy được bộ mặt thật của những người anh yêu quý là như thế nào.
Nói rồi thằng Mạnh Thắng vừa mỉm cười đắc thắng vừa bước lui về phía sau. Lúc nghe được những lời nói đó của thằng Mạnh Thắng thì tôi đã đứng chết lặng đi mà chẳng nói được nào, những lời nói của nó có một cái gì đó khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bất an. Thế rồi thằng Mạnh Thắng liền cuối đầu chào rồi lên tiếng chào hỏi Sakura bằng một câu tiếng Nhật khiến cho tôi hết sức ngạc nhiên.
– À đây hình như là chị dâu của em thì phải, em xin chào chị, em rất vui vì được gặp chị ở nơi này.
Thế rồi vợ của tôi cũng cuối đầu chào thằng Mạnh Thắng lại một cách rất lịch sự rồi nhẹ nhàng nói.
– Tôi cũng vậy, tôi rất vui được gặp anh.
Thế rồi bỗng dưng thằng Mạnh Thắng làm ra một vẻ mặt kinh ngạc khi cả hai ngước mặt lên nhìn nhau, và sau đó nó đã lên tiếng hỏi bằng một giọng cũng kinh ngạc không kém.
– Sao tôi trông mặt chị rất quen, hình như là tôi đã gặp chị ở đâu đó rồi thì phải?
Vợ của tôi liền lắc đầu rồi chậm rãi nói.
– Tôi chưa từng gặp cậu trước đây, tôi nghĩ chắc là cậu đã nhầm tôi với ai rồi đó.
Thế nhưng bằng một giọng chắc nịt thằng Mạnh Thắng đã lên tiếng nói với những người trong nhà tôi rằng.
– À tôi đã nhớ ra là đã gặp cô ở đâu rồi Sakura à, trong một lần đi công tác ở Nhật Bản tôi đã nhìn thấy chị ta bước ra từ trong khách sạn tình yêu. Mọi người có biết khách sạn tình yêu là gì không? Đó là những nơi dành cho những cặp tình nhân vào trong đó để làm những chuyện người lớn với nhau, và lúc đó con đã thấy chị ta bước ra từ trong khách sạn tình yêu cùng với một người đàn ông khác mà không phải là anh Vũ Phong, mà nếu như vậy thì tức là chị ta đã ngoại tình rồi còn gì.
Tất cả mọi người trong nhà tôi đều thật sự bàn hoàng khi nghe thằng Mạnh Thắng nói vậy, còn Sakura đã vội vàng lắc đầu rồi bối rối nói.
– Không, không phải như vậy, tôi chưa từng ra vào những nơi như cậu nói bao giờ cả.
Tôi lúc đó đã rất tức giận khi thằng Mạnh Thắng lạng mạ vợ mình, tôi liền nắm lấy cố áo của nó rồi hung hăn nói.
– Cái tên rác rưỡi này, tao không cho phép mày sỉ ngục vợ của tao như vậy. Nghe cho kỳ đây, nếu mày còn mở lời lạng mạ cô ấy thêm một lần nào nữa thì cho dù có là anh em gì tao cũng sẽ không tha đâu, nhớ cho kỷ đó.
Nói rồi tôi liền mạnh tay xô thằng Mạnh Thắng ngã xuống đất, đúng lúc đó có một giọng nói lả lơi của một người phụ nữ đột nhiên vang lên.
– Ơ kìa Mạnh Thắng, sao chú lại làm cho chồng tương lại của chị tức giận đến như vậy chứ?
Thế rồi lúc này lại có thêm một người nữa bước vào trong phòng, đó là một người phụ nữ còn trông khá xinh đẹp mà trước đây tôi chưa từng gặp mặt bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top