Chương 1

Hôm nay là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đất nước Nhật Bản, một đất nước thật sự rất đẹp theo như những gì mà tôi đã nhìn thấy khi mới bước xuống máy bay. Một đất nước mà tôi rất yêu quý bởi cách sống vươn lên đầy mạnh mẽ của con người nơi đây, luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau khi có khó khăn xảy đến. Một đất nước đã vượt qua rất nhiều thử thách để rồi trở thành một cường quốc hàng đầu trên thế giới, để rồi cả thế giới phải kham phục trước tinh thân và ý chí của người Nhật. Sống ở đất nước Nhật Bản này có lẽ ngoài công nghệ kỷ thuật cao ra tôi còn có thể học được những tình cảm thật cao thượng và rất đáng quý, sau này dù có thế nào đi nữa thì tôi sẽ trân trọng những tình cảm ấy đến suốt đời.

Bước xuống máy bay, làm thủ tục nhập cảnh một cách nhanh chóng, tôi vô cùng hồ hởi pha lẫn chút hồi hộp khi bước ra khỏi sân bay Narita. Ra đến bên ngoài sân bay tôi đã định gọi một chiếc xe taxi, để chở tôi đến chỗ ở trọ mà công ty du học đã đặc trước khi tôi đến Nhật. Tôi liền đưa tay rồi lớn tiếng gọi bằng tiếng Nhật.

– Taxi à, chờ một chút đã.

Chiếc xe taxi đã dừng lại bên cạnh tôi, người tài xế liền quay mặt qua khẽ cuối đầu rồi lên tiếng hỏi.

– Chào quý khách, quý khách muốn đi đâu vậy ạ?

Nghe vậy tôi liền vội vàng lấy mãnh giấy nhỏ ở trong túi ra rồi đọc địa chỉ được ghi trong đó.

– Dạ, làm ơn chờ tôi đến quận Shibuya, nhà của ông Haruto Minamoto có được không ạ?

Người tài xế ấy liền gật đầu rồi nói.

– Vâng, xin mời quý khách lên xe ạ.

Nghe vậy tôi liền mở cửa rồi ngồi vào trong xe, thấy tôi đã ngồi trong xe thì người tài xế liền lái xe chạy đi ngay. Trên đường tôi cứ liên tục nhìn ra ngoài cửa xe, tôi có thể nhìn thấy khắp mọi nơi đâu đâu cũng có những cánh hoa Anh Đào đang nở rộ của những ngày cuối tháng ba. Khắp mọi nơi trên con đường chiếc xe chạy ngang qua tôi có thể thấy hàng ngàn những cánh hoa Anh Đào màu hồng đậm và màu hồng nhạt đang được những cơn gió nhẹ nhàng thổi bay đi, rồi sau đó chúng đã đáp xuống con đường nơi mà có rất nhiều những người bộ hành đang vội vàng đi ngang qua ngang lại thật nhanh. Còn có những cánh hoa Anh Đào thỉnh thoảng được gió thổi bay đến rồi đáp xuống ngay trên mái tóc đen dài của các cô gái trẻ đang vừa đi vừa trò chuyện với nhau một cách rất là vui vẻ.

Tôi cũng để ý thấy những người ăn mặc hết sức kỳ lạ, hình như những phong cách kỳ lạ đó được gọi là Lolita hay cosplay gì đó mà trước đây tôi đã từng thấy qua vài lần. Thế rồi khi tôi đang ngấm nhìn những khung cảnh đẹp tuyệt với đó thì người tài xế ngồi phía bất ngờ lên tiếng hỏi khiến tôi phải giật mình.

– Tôi thấy anh hình như không là người Nhật thì phải, anh từ nước nào đến vậy?

Tôi liền lên tiếng đáp.

– À xin lỗi, nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu tên. Tôi tên là Trần Vũ Phong, tôi đến từ Việt Nam.

Vừa nghe tôi nói vậy thì người tài xế ấy liền quay lại trợn tròn mắt nhìn tôi với vẻ cách giác, một lát sau anh ấy quay lên rồi lên tiếng nói với tôi bằng một giọng không được thoải mái lắm.

– Xin lỗi anh, chỉ là dạo gần đây có một số người Việt Nam hay ăn cắp đồ ở khấp mọi nơi nên tôi có hơi chút cảnh giác, mong anh bỏ qua cho thái độ của lúc nãy ạ.

Tôi liền mỉm cười một cách gượng gạo rồi nói.

– Không sao đâu, anh không cần phải để ý đâu, tôi không có để bụng đâu mà.

Thế rồi cả hai chúng tôi đều im lặng, và trong suốt chặng đường còn lại thì cũng chẳng ai nói với ai thêm câu nào nữa. Tôi im lặng mà ngồi buồn một mình, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những gì mà một số người dân nước mình đã gay ra cho một đất nước hiền hòa và hiếu khách thế này. Tôi không biết rằng những người Việt hay ăn cắp đồ là ai, nhưng tôi chắc chắn rằng mình không phải trong số bọn họ, và tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy mình là người thế nào.

Sau hơn hai mươi phút lái xe, cuối cùng chiếc taxi cũng đã dừng lại trước cổng khu nhà trọ của ông Minamoto tại quận Shibuya. Tôi liền mở cửa xe rồi bước ra ngoài, bước ra ngoài rồi tôi liền lấy ví tiền trong túi quần ra, tôi lấy tiền ở trong ví đưa cho anh ấy một cách rất lịch sự. Đưa tiền xong và cũng nhận lại được tiền thối rồi, nhưng thấy tôi vẫn cứ nấn ná mãi mà không chịu đi vì có chuyện muốn nói với anh ấy, thấy vậy anh chàng tài xế xe taxi ấy liền lên tiếng hỏi.

– Ơ kìa, sao anh vẫn còn chưa đi nữa? Hay là tôi đã thối thiếu tiền cho anh rồi?

Anh ấy vừa nói vừa lấy cái ví trong túi áo của mình ra để kiếm tra lại, nhưng tôi đã vội vàng lên tiếng giải thích.

– Không không, không phải như đâu. Thật ra thì trong thời gian vừa qua tôi đã đọc báo và biết một số người Việt đã làm ra một chuyện không hay cho đất nước của anh. Tôi cảm thấy rất xấu hổ về chuyện này, vì vậy tôi thay mặt cả nước của tôi thật lòng gởi lời xin lỗi đất nước của anh rất nhiều ạ.

Tôi vừa nói vừa cuối người thật thấp xuống theo đúng truyền thống của người Nhật, thấy vậy anh ấy liền mỉm cười rồi vỗ vai tôi mà nói khi tôi đứng thẳng người lên.

– Không sao, không sao đâu mà. Ở nước nào cũng vậy, đều người tốt và người xấu cả, và anh là một người Việt tốt.

Nghe vậy tôi liền mỉm cười lại với anh chàng tài xế taxi đó, rồi thế chúng tôi đã tạm biệt nhau bằng những cái cuối chào rất thân thiện. Sau khi anh chàng tài xế taxi ấy lái xe đi rồi, thì tôi cũng xách chiếc vali đến gần cổng nhà ông Minamoto rồi đưa tay bấm chuông.

Tiếng chuông vang lên được hai ba tiếng thì có một người phụ nữ đã lớn tuổi bước ra mở cửa cho tôi, bà mặc một chiếc áo Kimono màu xanh có những họa tiết hình lượng sóng màu trắng trên thân áo trông như là sóng biển vậy, quấn ngang lưng của bà ấy là một chiếc thắt lưng Obi máu đỏ nhìn rất đẹp mắt.

Nhìn tôi được một lúc người phụ nữ liền lên tiếng hỏi.

– Xin lỗi, cậu tìm ai?

Thấy người phụ nữ đó tôi vội vàng cuối đầu chào rồi lên tiếng tự giới thiếu về bản thân mình.

– Dạ thưa bác, cháu tên là Trần Vũ Phong từ Việt Nam sang, cháu được sự giới thiệu của một công ty du học đến đây để thuê nhà, rất mong được bác giúp đỡ ạ.

Người phụ nữ ấy liền mừng rỡ nói.

– À, thì ra là cậu đó hả, mời cậu vào nhà. Ông nhà tôi có việc nên đi ra ngoài rồi.

Vừa nói người phụ nữ ấy vừa mở rộng cửa hơn cho tôi bước vào, tôi liền xách chiếc vali nặng trịch bước theo sao người phụ nữ đi trong một sân vườn khá lớn đúng kiểu truyền thống Nhật Bản. Trải dài dưới bước chân tôi đang đi là những tấm thảm cỏ xanh biếc, những tấm thảm cỏ xanh trải khắp các nơi trong khu vườn này đã tạo cho tôi có một cảm giác vô cùng dễ chịu. Trong vườn cũng được trồng rất nhiều các loại hoa đủ màu sắc khác nhau, tạo cho tôi một cảm giác thật bình yên.

Rồi phía xa xa kia trông thấy những chiếc đèn đá được đặt ở rất nhiều nơi trong khu vườn, như là bên cạnh một cái hồ nước nhỏ có chiếc đèn, rồi ở trong góc vườn cũng một chiếc đèn nữa. Tất cả những chiếc đèn đá này đã tạo cho tôi có cảm giác gì đó rất lôi cuốn và bí ẩn.

Vẫn theo sau người phụ nữ ấy tôi bước chân vào phòng khách của ngồi nhà đó một cách thật nhẹ nhàng. Rồi sau đó ngồi xuống với tư thế Seiza diện với người phụ nữ ấy, thế rồi tôi liền lên lễ phép nói với bà ấy.

– Dạ thưa bác, cháu là sinh viên từ Việt Nam sang, cháu muốn học gành công nghệ thông tinh kỷ thuật cao bên đất nước Nhật Bản này. Vì mới sáng bên đây nên có rất nhiều điều cháu con chưa biết, vậy nên có gì không phải mong bác hãy bỏ qua cho cháu ạ.

Nghe vậy người phụ nữ ấy liền nhẹ nhàng nói.

– Thôi được rồi, cháu không cần phải khách sáo như vậy đâu, xin cháu hãy cứ tự nhiên như ở nhà là được rồi. À quên nữa, ta cũng phải tự giới thiệu về mình một chút chứ nhỉ. Ta tên là Kazuko Minamoto, là vợ của ông chủ nhà này.

Lúc này bỗng có rất đông người kéo vào phòng khách, mà tôi nghĩ họ cũng những người thuê nhà như tôi. Một người đàn ông trẻ đã nhanh nhảu lên tiếng chảo hỏi tôi.

– Chào cậu, chắc hẳn cậu đây là người mới tới rồi. Xin tự giới thiệu tôi là Yuki Honekawa ba mươi tuổi, rất vui được gặp cậu, từ nay tôi rất mong được cậu giúp đỡ và chỉ bảo thêm.

Khi tôi còn chưa kịp nói gì với người đàn ông đó thì có một phụ nữ có vẻ như đang suy rượu đã chạy đến ôm chặt lấy tôi rồi lên tiếng nói với tôi bằng một giọng mơ màn.

– Còn tôi tên Akiko Watanabe năm này hai mươi ba tuổi, rất vui được gặp cậu. Mà nè, cậu đã có bạn gái chưa vậy hả? Nhìn cậu cũng đẹp trai lắm đó, hay là chúng ta hãy hẹn hò với nhau đi.

Bị người phụ nữ đó ôm như vậy thì tôi đã tỏ vẻ vô cùng bối rối, tôi vừa cố sức gỡ tay của chị ấy ra khỏi người tôi vừa lên tiếng nói.

– Tôi chưa có bạn gái hay người yêu gì cả, hiện này tôi vẫn còn độc thân. Mà chị làm ơn đừng có ôm tôi như vậy được không, tôi cảm thấy không được thoải mái lắm đâu.

Thấy vậy người đàn ông mặc áo thung màu trắng và cái quần tây màu đen liền chạy lôi cô ấy ra khỏi tôi, người đàn ông ấy vừa lôi người phụ nữ kia ra khỏi tôi vừa vừa lên tiếng nói bằng một giọng năn ỉn.

– Em làm gì vậy, thật là khó coi quá đi, cứ mỗi lần uống rượu là em lại như vậy.

Rồi anh ấy vừa dìu người phụ nữ kia vào trong một cách khó khăn vừa quay đầu lại nói với tôi.

– Xin lỗi cậu về chuyện của vợ tôi nha, bình thường thì vợ tôi rất là dễ thương nhưng cứ mỗi lần uống rượu vào là y như rằng sẽ quậy tung hết cả lên. À mà quên nữa, tôi tên là Kaede Watanabe hai mươi sáu tuổi, rất vui khi được gặp anh.

Tôi liền mỉm cười rồi khẽ gật đầu nói.

– Không có chi đâu mà, tôi cũng rất vui được gặp anh. Từ nay về sau rất mong được mọi giúp đỡ ạ.

Thế rồi những người khác trong nhà cũng đến để chào hỏi tôi một cách rất lịch sự, họ chào đón tôi cứ như tôi là một người thân trong gia đình của họ ở xa mới về vậy. Một lát sau ông Haruto Minamoto cũng đã về đến nơi, thấy tôi thì ông đã vui vẻ hỏi ngay.

– Cậu có phải là du học sinh người Việt Nam tên là Trần Vũ Phong sang đây không?

Tôi liền lễ phép thưa.

– Dạ thưa đúng rồi, từ mong bác hãy giúp đỡ cháu thật nhiều ạ.

Ông ấy liền mỉm cười rồi nói.

– Không cần phải khách sáo như vậy đâu, hãy ở lại đây và học hành cho thật tốt là được rồi. À đúng rồi, tôi phải cho cậu xem phòng của cậu chứ nhỉ, nào hãy đi theo tôi.

Nghe vậy tôi liền đi theo ông ấy qua những dãy nhà rộng lớn của khu nhà ấy, cuối cùng khi đến trước cửa của một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lan thì ông ấy đã kéo cửa ra rồi nói với tôi.

– Từ bây giờ đây sẽ là phòng của cậu, tuy có hơi nhỏ một chút nhưng khi ở rồi thì cậu sẽ thấy rất là thoải mái đó. Thôi cậu cứ từ từ xem đi nha, chừng nào đến tối chúng tôi sẽ gọi cậu ra ăn cơm.

Nói rồi ông ấy liền quay lưng và bước đi, chờ cho ông ấy đi xa rồi tôi mới vào trong phòng mà nằm xuống nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Tôi nằm xuống ngấm nhìn căn phòng mới của mình với biết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, căn phòng ấy tuy nhỏ nhưng do chưa để đồ đạt gì vào nên trông nó vẫn còn khá rộng.

Thế rồi khi ở một mình như vậy đã khiến tôi nhớ đến những chuyện không vui ở gia đình mình, tôi với gia đình mình đã từng cãi nhau một trận kịch liệt khi họ biết được là tôi rất yêu đất nước và con người ở xứ sở hoa Anh Đào này. Cả quê nội lẫn quê ngoại của tôi đều ở Long An, năm đó tôi từ thành phố trở về quê nghỉ hè sau khi đã tốt nghiệp lớp mười hai và mọi chuyện đã bất đầu xảy ra.

....

Tôi thật sự không hề có ý ghét bỏ hay lăng mạ gì những người ở đất nước Việt Nam cả, vì đó là nơi mà tôi đã được sinh ra. Nhưng có một số ít người Việt thật sự tôi rất ghét vì những hành vi đã làm xấu hổ đất nước mình, và tôi lại càng ghét hơn những kẻ đã mượn chuyện trong quá khứ để làm cái cớ ủng hộ cho những hành vi đó. Hồi bảy mươi hay tám mươi năm về trước, cái thời mà tôi hay thậm chí là ba mẹ vẫn còn chưa sinh ra trên đời này thì ở tại Việt Nam đã xảy ra một nạn đói vô cùng khủng khiếp, mà nguyên chính là do đất nước Nhật Bản đã gây ra.

Tôi không biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào, nhưng thời gian đã gần một thế kỷ, đã quá lâu rồi, sao cứ mãi thù hận như vậy chứ? Người Nhật bây giờ mà tôi biết rất hiền hòa và sẵn sàng giúp người khác, dù đó là người không quên biết, đó là những gì tôi nhìn thấy và cảm nhận được về con người Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng nếu có thù hận thì người Nhật nên hận người Mỹ nhiều hơn là người Việt hận người Nhật hay sao, chẳng phải nước Mỹ đã bỏ hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki làm chết rất nhiều người dân Nhật đó sao. Vậy giờ đây hai nước Mỹ và Nhật lại là đồng minh và là bạn của nhau, không một chút hận thù gì cả.

Tôi cứ nằm đó mà suy nghĩ mãi về những chuyện hận thù đó, tôi còn thấy được có một số người Việt đã lợi dụng chuyện thù hận xưa cũ này để mà biện minh cho một số hành động hèn hạ của mình bên đất nước Nhật Bản này. Đó là câu chuyện đã xảy cách một năm về trước, thằng em họ của tôi tên là Mạnh Thắng, nó đã đọc được một bài báo ở trên mạng nói về một số người Việt Nam đã sang Nhật Bản ăn cắp đồ đem về nước để bán.

Đọc xong bài báo đó thì em họ của tôi đã cao giọng mà nói thế này.

– Đã là người Việt sao lại không bênh vực người Việt chứ, ở đó mà lên án này nọ. Theo em thấy thì ngày xưa bọn Nhật đã gây quá nhiều đau khó cho người Việt chúng ta, vậy em nghĩ bây giờ chúng ta có lấy một ít đồ của bọn chúng thì cũng chẳng sao đâu, cứ coi như đó là đền bù cho chúng ta vậy, có khi chúng ta còn phải lấy thêm nữa. Em nói như vậy có đúng không hả anh Phong?

Lúc đó tôi đang ngồi đọc sách, nghe thằng Mạnh Thắng nói như vậy thì trong lòng của tôi đã cảm thấy rất khó chịu, tôi liền đanh giọng lại mà nói với nó.

– Ăn cắp dù thế nào thì vẫn là ăn cắp, đừng có biện minh cho cái bọn người Việt ăn cắp hèn hạ đó. Người Nhật làm việc chăm chỉ cực lực lắm mới có được những sản phẩm đó, ăn cắp như vậy là tội nặng lắm đó. Ngày xưa bất kể ở nước nào nếu như mà phạm tội ăn cắp thì hình phạt sẽ là chặt tay đó. Bởi vậy lần sau muốn nói cái gì thì hãy phân biệt đúng sai đi rồi nói.

Thằng Mạnh Thắng liền lớn tiếng cãi lại bằng một giọng vô cảm, cứ như là nó chỉ muốn cãi cho Mạnh Thắng tôi vậy.

– Sao anh cứ bênh vực cho cái bọn người Nhật đó vậy hả? Chẳng phải ông nội của chúng ta đã rằng người Nhật là kẻ thù của người Việt đó sao, chỉ tại bọn chúng bảy mươi năm trước đã xâm lược nước chúng ta mà người Việt đã chết đói hàng triệu người, vì vậy bây giờ chúng ta có ăn cắp một chút để bù lại thì cũng đúng thôi mà.

Nghe vậy tôi đã vô cũng tức giận, tôi liền đi đến gần thằng Mạnh Thắng rồi tát vào mặt nó một cái cực mạnh, đau điếng.

Cái tát đó mạnh đến nổi đã khiến cho nó ngã khỏi ghế và suýt chút nữa thì bất tỉnh, trong khi thằng Mạnh Thắng vẫn còn đang choáng váng thì tôi đã nắm lấy cổ áo lôi nó đứng lên rồi quát hét vào mặt nó bằng những lời nặng nề nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc đó.

– Nói ra những lời như vậy mà mày cũng nghe được sao, ăn cắp của cãi do người khác cực khổ làm ra là một hành vi không thể nào tha thứ được. Mày nói người Việt sang Nhật ăn cắp là vì nước của họ đã từng xâm lược nước của chúng ta, vậy thì Thái Lan, Han Quốc, Đài Loan và còn rất nhiều nơi khác, người Việt cũng sang đó mà ăn cắp, vậy chẳng lẽ những nước đó đều đã từng xâm lược Việt Nam hết hay sao hả? Mày ủng hộ cho cái lũ ăn cắp đó thì mày cũng chẳng khác gì bọn chúng hết, mà nếu mày đã ủng hộ cho cái bọn ăn cắp đó thì sau này hãy hành nghệ ăn cắp mà sống qua ngày đi nha.

Nói rồi tôi liền ném thằng Mạnh Thắng xuống đất như ném một bao gạo vậy, trong khi đó thằng em họ tôi vẫn còn choáng váng do cái tát của tôi khi nãy. Nghe tiếng ồn áo thì mọi người trong nhà tôi liền chạy vào xem có chuyện gì. Rồi khi ông nội của tôi thấy được thằng Mạnh Thắng rên la vì đau với một dấu tay đỏ hoét in trên mặt nó, ông nội đã nổi trận lôi đình mà mắng tôi thật nặng lời rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.

Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà tôi bắt đầu lên Sài Gòn, tôi kiếm sống bằng đủ thứ nghệ có thể làm ra tiền, từ việc rửa chén trong một nhà hàng cho đến việc sửa xe ngoài lề đường. Đồng thời cùng lúc đó tôi cũng đã đăng ký học một lớp tiếng Nhật để sau này có thể đi sang xứ sở hoa Anh Đào này.

Thế rồi chỉ sau một năm làm hết việc này đến việc kia và học tập không biết mệt mỏi thì cuối cùng tôi đã được sang Nhật Bản du học, và giờ đây đang được ở trên một một đất nước tuyệt vời mà rất nhiều người trên thế giới phải khâm phục và ngưỡng mộ.

Thế nhưng cũng có rất nhiều người ở các nước đã từng bị Nhật Bản xâm lược luôn luôn tỏ ra rất khó khịu mỗi khi nghe ai nhắc đến tên nước này, và tôi thật sự rất buồn vì chuyện đó. Tôi mong rằng những người trên các nước đã bị nước Nhật xâm lược sẽ có thế gạt bỏ hận thù mà thấu hiểu hơn về con người cũng như về một nước Nhật Bản tuyệt với.

....

Nằm mãi trong nhà mà nghĩ về những chuyện không vui đó thì cũng chẳng được gì, vậy nên tôi đã quyết định sẽ đi ra ngoài dao chơi một vọng. Vừa bước trên con đường đầy những cánh hoa Anh Đào nhẹ nhàng bay trong gió tôi vừa ngấm nhìn mọi người đang châm chỉ làm những công việc thường ngày của họ, có người thì bán thịt, có người thì bán rau và cũng có người bán đủ thứ đồ trong các cửa hàng tiện lợi. Thỉnh thoảng tôi lại thấy có những anh cảnh sát đạp xe đạp chạy qua chạy để tuần tra trên đường với một nụ cười thật tươi trên môi, phải nói rằng những cảnh tượng như vậy hoàn toàn khác xa một trời một vực so với nước Việt Nam của tôi.

Vì mãi mê ngầm những khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh mình, thế nên đến khi nhìn lại thì tôi đã thấy mình đang đứng trước cổng của một ngôi đền rất rộng lớn. Tôi có hơi e dè một chút nhưng rồi cũng bước chân vào trong ngôi đền ấy, bước chân vào trong rồi thì tôi phát hiện ra là những cảnh vật của ngôi đền này còn đẹp hơn cả những cảnh vật ở bên ngoài nữa.

Đang ngầm nhìn những khung cảnh tuyệt đẹp ấy thì chợt tôi trông thấy một cô gái rất xinh đẹp đang từ phía xa đi đến chỗ tôi, tóc của cô ấy đen mượt và được búi cao lên. Cô ấy mặc một bộ ào Kimono màu đỏ, trên thân áo có những họa tiết bông hoa đủ màu sắc rất đẹp, cộng thêm chiếc thắt lưng Obi màu vàng nữa thì nhìn cô ấy rất lộng lẫy và nổi bật.

Thấy cô gái ấy đang nhẹ nhàng đi về phía mình đã khiến cho tôi chợt cảm thấy bối rối vô cùng vì nghĩ rằng mình sẽ bị mắng khi đã tự tiện vào đây mà không xin phép, nhưng rồi cô ấy đã lạnh lùng đi ngang qua tôi mà chẳng nói một lời nào. Tôi liền quay mặt lại định gọi cô ấy thì một cơn gió mạnh kéo theo những chiếc lá cây không biết từ đâu đến đã thổi ngay vào mặt tôi, khiến tôi phải dụng tay mà che mặt lại. Khi gió đã ngừng thổi và tôi nhìn lại thì cô gái ấy đã biến mắt, tôi nhìn quanh để xem là cô ấy đã đi đâu nhưng không thấy gì cả. Khi tôi đang loay hoay tìm cô gái ấy thì có một máy bay đồ chơi đã bay ngang qua phía trên đầu tôi, rồi chiếc máy bay đồ chơi ấy đã bị mắc vào một cành cây hoa Anh Đào ở tít trên cao.

Một lát sau thì có một cậu bé tay cầm một điều khiển từ xa đã chạy đến bên cái cây hoa Anh Đào kia mà đứng đó khóc, thấy vậy tôi liền đi lại gần cậu bé ấy lên tiếng hỏi.

– Có chuyện gì mà sao em khóc vậy?

Cậu bé ấy vừa khóc vừa nói với tôi.

– Chiếc máy bay điều khiển tự xa của em đã bị vướng trên cành cây đó rồi, đó là của ba em mua tặng cho em đó.

Tôi liền vui vẻ nói với cậu bé.

– Thôi được rồi, để anh leo lên cây lấy nó xuống em nha.

Nói rồi tôi liền leo lên cái cây hoa Anh Đào ấy để chiếc máy bay đồ chơi cho cậu bé kia, sau một hồi cố gắng với tay để lấy chiếc máy bay thì cuối cùng tôi cũng đã lấy nó. Thế rồi tôi liền ném chiếc máy bay xuống, thấy vậy cậu bé nhanh nhẹn đưa tay đón bắt lấy chiếc máy bay với một niềm hạnh phúc trên khuôn mặt.

Khi đã chụp được chiếc máy bay rồi thì cậu bé ấy liền vui mừng nói với tôi.

– Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.

Tôi liền mỉm cười rồi nói.

– Không có chi đâu mà, em hãy mau về nhà đi kẻo ba mẹ lo đó.

Nghe lời tôi cậu bé liền đi ngay, khi cậu bé ấy đã chạy rồi thì tôi cũng leo trở xuống khỏi cây hoa Anh Đào đó. Thế rồi do không cẩn thận trong lúc đang leo xuống nên tôi đã trượt chân mà ngã xuống, lúc đó tôi đã thoáng thấy cô gái mặc Kimono khi nãy hiện ra tự trong không khí, cô ấy liền vung tay lên thì có rất nhiều cành hoa Anh Đào đã bay đến kết thành một cái nệm đã đỡ tôi tiếp đất một cách an toàn.

Sau đó cô gái mặc áo Kimno đỏ ấy tỏ ra lo lắng liền chạy lại bên tôi rồi lo lắng lên tiếng hỏi.

– Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm cho anh bị như thế này, anh không có sao đó chứ?

Lúc đó tôi thật sự không tin những gì mình vừa trông thấy, tôi chỉ cho đó là ảo giác do bị đạp đầu quá mạnh thôi, vậy nên tôi đã trả lời cô gái ấy bằng

một giọng như mình vẫn ổn.

– Tôi không sao, cảm ơn cô.

Cô ấy liền mỉm cười rồi nói.

– Vậy thì tốt quá rồi, tôi cứ sợ rằng mình đã làm anh bị thương chỗ nào rồi chứ.

Tôi liền vui vẻ nói.

– Tôi thật sự không sao hết, cô nhìn xem tôi khỏe mạnh mà.

Nói rồi tôi liền đứng lên định đi về thì bỗng nhiên có luồng sức mạnh khủng khiếp đã kéo tôi cùng với cô gái ấy vào một cõi siêu hình kỳ lạ, tôi và cô gái ấy bị cuốn vào một nơi mà tôi không thể phân biệt được đâu là trời đâu là đất nữa, và trong thế giới đó tất cả mọi vật xung quanh tôi đều phát ra ánh sáng một cách kỳ lạ.

Lúc này trước mặt tôi có một người đàn ông to cao oai vệ như một vị samurai vậy, ông ấy ngồi trên một đám mây khổng lồ màu vàng ánh kim đang lơ lửng giữa không trung. Đứng xung quanh người đàn ông đó là những người mặc đồ đen trên tay cầm những thanh kiến sắt bén, tôi đoán những người này có thể sẵn sang tấn công người khác nếu được lệnh.

Với sự tức giận trên gương mặt của mình, ông ấy liền lớn tiếng quát hỏi cô gái mặc áo Kimono đỏ đang quỳ bên cạnh tôi.

– Tại sao con lại cãi lời ta mà ra tay cứu chàng trai này chứ hả? Con cũng biết những vị thần ỏ thế giới thần linh của chúng ta và thế giới con người bình thường không phép gặp mặt hay nói chuyện gì với nhau mà.

Cô gái ấy nhẹ nhàng nói.

– Nhưng thưa cha, vì anh ấy đã leo lên cây hoa Anh Đào của con để lấy món đồ chơi cho cậu bé kia nên mới bị ngã, con không thể đứng nhìn mà để anh ấy ngã bị thương được cha à.

Người đàn ông liền phẫn nộ chỉ tay vào tôi lớn tiếng nói.

– Nhưng hắn đã nhìn thấy và biết được bí mật của chúng ta, ta không thể cứ như mà thả hắn về thế giới con người được.

Nghe vậy thì những người đàn ông đang cầm kiến đang đứng quanh người đàn ông to cao kia như muốn xông đến chém chết tôi ngay tại chỗ vậy, thấy vậy cô gái ấy liền hoàng hốt cuối đầu cầu xin.

– Cha à, anh ấy có tội gì đâu, xin hãy thả cho anh ấy về với thế giới con người đi mà.

Người đàn ông ấy liền cứng rắn nói.

– Không được, hắn đã nhìn thấy mọi điều về thế giới thần linh của chúng ta. Nếu muốn còn sống thì hắn phải ở lại đây, còn nếu muốn rời khỏi đây thì hắn sẽ phải chết.

Còn tôi tuy lúc đó rất sợ hãi, nhưng tôi vẫn cố gắng lên tiếng hỏi bằng một giọng bình tĩnh.

– Các người là ai, sao lại bắt tôi và lại còn muốn giết tôi nữa?

Một người mặc đồ đen liền quát lớn.

– Đồ hỗn lão, ngươi dám ăn nói với thần cai trị các loài hoa Anh Đào như vậy sao?

Thế rồi người đán ông liền đưa tay ra hiệu cho người đàn ông mặc đồ đen kia im lặng, rồi ông ấy đã chậm trãi nói với tôi.

– Đúng vậy, ta là thần cai trị các loài hoa Anh Đào đây. Trong thế giới thần linh của chúng ta có một quy định, đó là các vị thần không được để cho con người biết về sự tồn tại của thế giới thần linh, nếu như một người nào đó lỡ biết rồi thì hắn sẽ phải chết, còn nếu như không muốn chết thì hắn sẽ phải ở lại đây suốt đời. Thật không may là ngươi đã trông thấy con gái của ta làm phép, vì vậy bây giờ ngươi chỉ còn hai lựa chọn mà thôi.

Tôi liền lên tiếng phản đối ngay.

– Tôi không muốn ở lại và cũng muốn chết đâu. Tôi là một người nước ngoài đến đây vì tôi yêu mến đất nước Nhật Bản này. Mà tôi đâu có cố ý nhìn thấy thế giới thần linh của các vị đâu chứ.

Vị thần hoa Anh Đào kia lại tức giận mà lớn tiếng nói bằng một giọng vang vang ở khắp mọi nơi.

– Có cố ý hay không thì ngươi cũng đã nhìn thấy con gái của ta làm phép và thấy cả thế giới thần linh này nữa, vậy nên nếu không muốn ở lại đây thì ngươi phải chết.

Nghe vậy những người mặc đồ đen tay cầm kiếm đó liền định xông đến chỗ tôi, ngay lập tức cô con gái của vị thần hoa Anh Đào đang quỳ bên cạnh tôi đã hoàng hốt kêu lên.

– Dạ thưa cha, con xin cha hãy dừng tay lại. Xin cha hãy anh ấy về với thế giới con người đi, con xin đảm bảo là anh ấy sẽ không tiết lộ bí mật của thế giới thần linh ra đâu ạ.

Vị thần ấy liền lên tiếng hỏi bằng một giọng đáng sợ.

– Vậy con lấy gì để chứng minh là hắn sẽ không tiết lộ bí mật thế giới thần linh ra, con lấy gì đảm bảo điều đó chứ?

Cô ấy đã im lặng một chút rồi với một giọng kiên quyết, cô ấy đã lên tiếng nói với cha của mình.

– Dạ thưa cha, con sẽ lấy anh ấy làm chồng, con hứa là sẽ làm cho anh ấy hết lòng yêu thương con. Chỉ có như vậy thì anh ầy không thể tiết lộ bí mật của thế giới thần linh ra mà thôi.

Cả tôi và vị thần ấy tỏ ra rất kinh ngạc khi nghe cô gái kia nói vậy, ông ấy liền lên hỏi con gái mình.

– Con nói cái gì, con sẽ lấy hắn ta làm chồng sao? Khi lấy hắn ta rồi thì con sẽ phải đi theo hắn ta đến với thế giới của con người, mà nếu vậy thì con sẽ không có được sự bảo vệ của thế giới thần linh nữa, điều đó có nghĩa là con có thể già yếu và chết đi đó. Trước khi đưa ra quyết định này thì con đã suy nghĩ chưa vậy hả?

Cô ấy đã cuối thật thấp người xuống rồi nhẹ nhàng nói.

– Thưa cha, con đã suy nghĩ kỷ lắm rồi ạ. Để cha không làm hại đến anh ấy thì con chỉ còn một cách duy nhất này thôi. Sau này dù có xảy ra chuyện gì thì con cũng xin chấp nhận hết, con mong cha chấp nhận thỉnh cầu này của con.

Nghe vậy thì vị thần ấy đã tỏ ra rất buồn khi sắp phải rời xa đứa con gái yêu của mình, tuy vậy ông ấy cứng rắn mà nói.

– Thôi được rồi, ta sẽ chấp nhận cho con lấy chàng trai này, nhưng nếu sau này có xảy chuyện gì với con thì cũng đừng có quay về đây mà gặp ta nữa.

Rồi vị thần ấy liền quay qua nhìn tôi nghiêm nghị nói.

– Con gái ta là người rất tốt bụng, ngươi liệu mà đối xử với nó cho thật tốt nếu không thì cho dù có ở bất kỳ đâu ta cũng sẽ tìm và cho ngươi biết tay đó.

Lúc đó tôi chẳng biết gì ngoài mạng sống của mình, thế nên tôi đã gật đầu một cách thờ ơ rồi nói chỉ để cho qua chuyện.

– Vâng, tôi biết rồi.

Vừa thương vừa giận con gái của mình, vị thần ấy đã buồn bã làm phép cho thật nhiều cánh hoa Anh Đào rơi xuống xung quanh tôi và con gái của mình như một lễ cưới vậy, một lễ cưới trôi qua thật nhanh và chóng vánh nhất mà tôi từng trông thấy. Thế rồi vị thần ấy đã lên tiếng nói những lời cuối cùng với con gái của mình.

– Con gái à, từ nay về sau con phải thật cẩn thật khi sống ở thế giới của con người. Vì ở thế giới của con người có thật nhiều người tốt nhưng cũng không ít kẻ xấu đâu, con phải biết phân biệt đâu là người tốt đâu là người xấu thì mới có thể sống ở thế giới đó đươc. Bên ngoài kia rất nhiều điều nguy hiểm đang đợi con, vì vậy sẽ tặng con thêm một mạng sống nữa. Với mạng sống này con sẽ được hồi sinh lại một lần nếu chết, nhưng ta hy vọng là con sẽ không dùng đến nó. Con hãy sống cho thật tốt nha.

Vị thần ấy vừa nói vừa vung tay lên, khi ông ấy vừa vung tay lên thì có một sức mạnh cực lớn đã đẩy tôi cùng với người vợ bất đắc dĩ của mình bay ngược trở về thế giới con người.

Chỉ thoàng một lát sau thì khung cảnh của ngôi đền lại hiện ra trước mắt tôi, tôi nằm ở giữa sân của ngôi đền mà mỉm cười một cách vui sướng khi được trở về thế giới của mình. Thế rồi gái cô gái ấy liền chạy lại đỡ tôi đứng lên rồi lo lắng hỏi.

– Anh à, anh không sao chứ?

Tôi trả lời cô ấy bằng một giọng sôi nỗi.

– Tôi không sao, cảm ơn cô. Tôi thành thật rất cảm ơn cô vì đã cứu mạng tôi nha.

Rồi tôi bước chân đi về nơi ở trọ mà trong lòng chẳng muốn nhớ gì đến thế giới thần linh kia nữa, bỗng tôi nghe thấy có tiếng bước chân đang đi theo phía sau tôi, tôi liền quay đầu lại thì thấy cô gái đó đang đi theo tôi, thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

– Sao cô lại đi theo tôi chứ?

Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên mà trả lời tôi bằng một giọng hiền lành.

– Thì em bây giờ là vợ của anh mà, không đi theo anh thì em còn biết đi đâu chứ.

Tôi liền lúng túng nói.

– Chẳng lẽ cô định làm vợ tôi thật sao, lúc nãy tôi cứ tưởng đâu nói vậy chỉ là muốn cứu mạng tôi thôi chứ. Tôi với cô chỉ là mới quen biết nhau thôi, làm sao có thể lấy nhau làm vợ chồng được chứ.

Cô ấy buồn bã nói.

– Nhưng em đã hứa là sẽ làm vợ của anh, một lời hứa khi nói ra rồi thì không thể nào rút lại được đâu. Hơn nữa khi nãy chắc anh cũng nghe cha của em nói gì rồi đó, cha của em rất trọng lời hứa nên sẽ không bao giờ cho em quay trở về thế giới thần linh đâu. Từ xưa đến giờ em chưa rời khỏi thế giới thần linh lâu cả, nếu như anh không cho em theo anh thì em biết làm sao chứ.

Trông thấy cô ấy sắp bật khóc thì bỗng dưng tôi có cảm giác là mình không thể bỏ rơi người con gái này được, tôi đã im lặng một chút rồi lên tiếng ấp úng nói với cô ấy.

– Thôi được rồi, nếu như cô không sợ cực khổ thì cứ đi theo tôi, nhưng mà tôi thì không thể mang lại hạnh phúc cho cô được đâu.

Nói rồi tôi quay đầu và bước đi, cô ấy liền nhanh chân bước theo tôi. Bước đi bên cạnh tôi trong cơn gió nhè nhẹ của mùa xuân, cô gái ấy đã bật cười khúc khích rồi lên tiếng e thẹn hỏi tôi.

– Em xin lỗi, nhưng mà bỗng dưng em lại cảm thấy rất buồn cười vì đã là vợ chồng rồi mà em vẫn chưa biết tên của anh. Anh có thể cho em biết tên của anh có được không?

Tôi lạnh lùng đáp rồi hỏi lại cô ấy.

– Tôi tên Phong, Trần Vũ Phong. Vậy còn cô tên gì?

Cô ấy hồn nhiên đáp.

– Em là con gái của thần hoa Anh Đào, vậy thì anh cứ gọi tên em là Sakura đi.

Rồi cô ấy lại mỉm cười thật tươi, tôi đã như người mất hồn khi trông thấy nụ cười thật dễ thương của Sakura. Ngấm nhìn cô ấy được lát thì tôi đã chợt sực tỉnh mà lắc đầu nguầy nguậy như thể tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô ấy là vợ của mình.

Còn với Sakura, mặc dù mới chỉ quen biết nhau nhưng cô gái có tấm lòng cao thượng này mang chuyện trăm năm hạnh phúc của ra để mà cứu mạng tôi, rồi trông cô ấy thật hồn nhiên và chân thật khi cô ấy nói muốn làm vợ tôi. Ấy vậy mà chỉ với ý nghĩ rằng hai người lần đầu tiên gặp mặt thì không thể lấy nhau được, tôi rồi sau này là cả gia đình tôi đã làm tổn thương người con gái ấy rất nhiều, và rồi tôi đã dần dần trở thành một loại người mà tôi căm ghét nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: