Phần 8
Lúc này tôi lại bị mẹ tôi gọi dậy, một lần nữa tôi lại trở về với màn đêm đáng sợ của mình. Rồi tôi nghe được được tiếng khóc của mẹ tôi, mẹ tôi vừa khóc vừa nói.
– Hoàng Luận à, con đừng làm mẹ sợ mà. Con làm ơn hãy mau tỉnh lại đi mà, làm ơn mau tỉnh lại đi Hoàng Luận à.
Nghe vậy tôi cố gắng cử động tay chân để cho mẹ biết là tôi đã thức. Thấy tôi cử động mẹ mừng rỡ ôm chặt lấy tôi rồi nói.
– Ôi con của mẹ, con làm mẹ sợ quá, lúc nãy mẹ đã gọi mãi mà con không chịu dậy. Mẹ có pha cho con ly sữa đây. Vẫn còn nóng lắm, để mẹ đút cho con uống nha.
Đúng lúc này tôi nghe có tiếng chuông cửa, mẹ tôi vội đi ra mở cửa. Thì ra là một cô nhân viên làm việc cho một gian hàng trò chơi trên công viên đang đi phát tờ rơi. Nằm trong phòng tôi có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ tôi với nhân viên đó.
– Dạ thưa cô, gian hàng trò chơi của chúng cháu có rất nhiều trò chơi mới, mong gia đình của cô sẽ đến ủng hộ ạ.
Mẹ tôi vui vẻ nói.
– Được rồi, cô sẽ đến ủng hộ cháu.
Trong lúc mẹ tôi đang trò chuyện với cô nhân viên đó, nằm trong phòng tôi lại cảm thấy khát vô cùng. Tôi định lấy ly sữa đang để trên cái bàn nhỏ bên cạnh giường. Tôi sẽ tự uống mà không cần phải làm phiền đến mẹ tôi. Tay tôi cứ quơ qua quơ lại trên bàn, cuối cùng tay tôi đã chạm được ly sữa mà mẹ tôi đã để đó lúc nãy. Đúng lúc đó có một tiếng kèn xe kêu lên inh ỏi khiến giật bắn cả người, và tay tôi đã hất tung ly sữa nóng làm đổ cả lên người mình. Sữa văng khắp đầu, mình, tay và cả chân nữa. Tôi cảm thấy thân mình nóng như bị lửa đốt vậy. Lúc này mẹ tôi với cô nhân viên cũng đã nói chuyện xong. Bước vào phòng thấy ly sữa đổ hết lên người tôi thì mẹ tôi liền hốt hoảng chạy lại.
– Ôi trời ơi, con làm sao vậy? Con có sao không?
Mẹ tôi vội đi lấy khăn lau ướt lau cho tôi, rồi lấy thuốc trị phỏng thoa vào những chỗ sữa văng trúng cho tôi. Chắc bây giờ mẹ tôi đang rất lo lắng. Cứ mỗi lần như vậy trong lòng của tôi lại cảm thấy đau như cắt, đau cả thể xác bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong. Tôi đang rất tuyệt vọng và cảm giác mình là một tại họa luôn đem lại bất hạnh cho người khác. Ba mẹ của tôi đã cực khổ vì tôi quá nhiều, vậy mà tôi lại không thể giúp được cho ba mẹ tôi, trái lại tôi còn làm gánh nặng cho ba mẹ mình nữa. Tôi còn sống ngày nào là còn làm khổ cho ba mẹ ngày đó... chi bằng để tôi chết đi thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều....
Lúc này tôi đã ngủ lại và đi vào trong thế giới giấc mơ của mình. Tôi đã mỉm cười khi trông thấy nhỏ Tuyết Linh đang quét dọn nhà cửa, tôi lên tiếng hỏi em gái mình.
– Em đang làm gì vậy hả Tuyết Linh?
Nhỏ Tuyết Linh hồn nhiên chạy lại bên cạnh tôi rồi nói.
– Bộ anh hai không thấy sao, em đang quét dọn nhà để chờ anh hai về, lúc nãy anh hai đột nhiên biến mất làm em sợ quá chừng.
Nghe vậy tôi liền nhẹ nhàng nói.
– Vậy từ nay anh hai sẽ ở đây với em luôn, anh hai sẽ không trở về thế giới hiện thực nữa đâu. Tuyết Linh à, có muốn anh hai ở đây với em luôn không?
Nhỏ Tuyết Linh liền gật đầu, nhưng sau đó nhỏ đã nhìn tôi với ánh mắt buồn bã rồi hỏi.
– Dĩ nhiên là em rất muốn anh hai ở lại rồi, nếu như có thể ở lại với em luôn thì hay quá... Nhưng mà còn ba mẹ ở thế giới hiện thực sẽ ra sao nếu mất anh, và anh định làm cách nào để ở lại thế này luôn chứ?
Tôi ngấp ngừng một chút rồi mới nói.
– Anh hai sẽ đến chỗ người đàn ông trong ngôi nhà ma lần trước. Anh sẽ cầu xin ông ấy cho anh bước qua cánh tử thần đó. Như vậy ở thế giới hiện thực anh sẽ chết, và anh có thể ở lại với em mãi mãi được rồi. Với lại bây giờ anh còn sống cũng chỉ là một kể vô dụng thôi, anh không muốn làm khổ ba mẹ của mình thêm nữa.
Nói rồi tôi đi lại cánh cửa mở ra và định đến chỗ người đàn ông đó, nhưng nhỏ Tuyết Linh đã ngang cẳn tôi lại.
– Không được đâu anh hai, anh không được đi đến chỗ người đàn ông đó. Nếu anh chết thì ba mẹ sẽ rất đau khổ, đó không phải là điều ba mẹ mong muốn, điều mà ba mẹ muốn là trông thấy anh bình phục lại mà thôi.
Nước mắt của tôi lúc này đã trào ra, tôi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói em gái mình.
– Không, anh không muốn bình phục đâu. Vì nếu anh bình phục thì tất mọi thứ ở thế giới này kể cả em nữa cũng sẽ biến mất, anh không mất em được đâu, em gái ngoan của anh.
Lúc này nhỏ Tuyết Linh cũng đã bật khóc, nhỏ nắm lấy cánh tay tôi vừa khóc vừa nói.
– Anh nói là anh không muốn em biến mất, vậy còn ba mẹ cũng đâu có muốn anh chết chứ. Nếu như ba mẹ ở thế giới hiện thực mà phải sống đau khổ thì hai anh em mình ở đây cũng không có vui sướng gì. Hãy nghe lời em đừng đi gặp người đàn ông đó nha anh hai.
Bất chấp những gì mà nhỏ Tuyết Linh đã nói tôi vẫn giữ quyết định của mình. Tôi liền vung tay em mình ra rồi vụt chạy đi một mạch. Chạy được một đoạn khá xa tôi đã dừng và quay đầu lại để xem nhỏ Tuyết Linh có đuổi theo tôi không, rồi tôi lại cố gắng mà chạy đi tiếp. Khi đã đến công viên tôi liền đi tìm người đàn ông mặc áo màu đen và ngôi nhà ma đó. Đột nhiên người đàn ông và ngôi nhà ma đó xuất hiện trước mặt tôi.
– Cháo cậu nhóc, đã thay đổi ý định rồi sao?
Trông thấy người đàn ông đó đốt ngột xuất hiện làm cho tôi giật bắn cả người. Một lát sau tôi bình tĩnh lại mà nói với ông ấy.
– Chào ông, tôi muốn được mãi mãi sống trong thế giới này. Tôi muốn được bước qua cánh cửa tử thần đó.
Nghe vậy người đàn ông đó liền vỗ tay rồi nói.
– Hay lắm, xem ra cậu đã đưa ra quyết định của mình rồi.
Rồi cánh cửa của ngôi nhà ma đã mở ra, đôi chân của tôi bước từng bước về phía ngôi ma đó. Khi đã bước gần đến cánh cửa đó thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng của ba tôi ở thế giới ngoài, ba tôi đang rên rỉ trong sự đau đớn.
– Cứu tôi với, tim tôi đau quá! Có ai không cứu tôi với.
Nghe vậy tôi đã thật sự rất hốt hoảng, ba tôi đang lên cơn đau tim, còn mẹ tôi đã đi chợ rồi. Tôi phải cứu ba tôi ngay, nếu không thì ba tôi sẽ chết mắt. Nhưng tôi làm cách nào cứu được ba tôi bây giờ, ở thế giới bên ngoài tôi chỉ là một kẻ vừa câm vừa mù. "Tôi phải làm gì bây giờ, tôi phải làm gì bây giờ đây?" Câu hỏi đó lập đi lập lại trong đầu tôi, còn ba tôi lúc này vẫn đang lên cơn đau tim dữ dội.
– Á... Đau quá, ai đó cứu tôi với.
Lúc này nhỏ Tuyết Linh cũng đã đuổi theo tôi đến nơi, nhỏ liền ngang cản tôi.
– Đừng mà anh hai, nếu bước qua cánh cửa tử thần đó thì anh sẽ không quay lại được đâu. Bây giờ ba anh đang lên cơn đau tim, ba đang rất cần anh đó. Hãy mau quay trở lại đi anh hai à!
Tôi liền lớn tiếng cãi lại.
– Chứ bây giờ anh có trở lại thế giới hiện thực cũng chẳng giúp gì được cho ba, bởi vì ở thế giới đó anh chỉ là một kẻ vô dụng. Hơn nữa anh không muốn mất em, anh không phải mất một cô em gái ngoan như là em đâu. Anh muốn được mãi mãi sống ỏ thế giới trong mơ này mà thôi...
Nhỏ Tuyết Linh liền tát vào mặt tôi một cái thật đau, rồi nhỏ đã vừa khóc vừa lớn tiếng mắng tôi.
– Anh hai là đồ ngốc! Anh không mất muốn em vậy còn ba mẹ thì sao, có bao giờ anh nghĩ là ba mẹ sẽ đau khổ thế nào nếu như mất anh không. Hơn nữa ba đang lên cơn đau tim dữ dội ở thế giới bên ngoài, chẳng lẽ anh hai nhẫn tâm đứng nhìn ba chết như vậy sao. Thế giới giấc mơ này đã được anh tạo ra là vì em. Nếu như bây giờ em rời khỏi anh thì em và cả thế giới này sẽ biến mất, như vậy sẽ giúp anh trở về với thế hiện thực ở bên ngoài. Đã đến lúc em phải đưa ra quyết định của mình rồi, em đưa anh trở về với hiện thức. Em xin chúc anh hai thật nhiều hạnh phúc, anh cũng đừng quên nói với ba mẹ là ba mẹ đã có một đứa con gái như em nha...
Vừa nói dứt lời thì nhỏ Tuyết Linh đã biến thành một luồn ánh sáng trắng rồi bay đi mất. Thấy vậy tôi vội vàng chạy lại ôm lấy em gái mình nhưng không kịp nữa. Trong khoảnh khắc đó tôi đã rất đau khổ. Đứa em gái nhỏ bé của tôi biến mất vĩnh viễn.
Tôi đã nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ mà hai anh em chúng tôi từng trải qua bên nhau, và sau đó tôi đã suýt nữa bật khóc. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra là lúc ở cửa hàng hoa người phụ nữ ấy đã cho tôi một bông hoa và nói rằng bông hoa ấy có một điều ước, tôi mừng rỡ vội vàng lấy bông hoa ấy trong túi áo ra rồi nói lên điều ước của mình.
– Ước gì em gái của tôi quay trở lại với tôi, tôi ước gì Tuyết Linh và tôi mãi mãi là anh em.
Chờ một hồi không thấy em tôi quay lại, vậy nên tôi mới nói lại điều ước của một lần nữa. Nói rồi lại tiếp tục chờ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, cuối cùng thì tôi mới nhận ra là bông hoa này hoàn toàn không có phép thuật gì cả. Tôi lúc này chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đó và để cho những giọt nước mắt cứ trào ra, tôi vừa khóc vừa lập đi lập lại một câu nói.
– Anh thật vô dụng, anh thật vô dụng. Anh đã không cứu được em. Anh thật đúng là một kẻ vô dụng mà.
Lúc này nhà cửa, xe cộ, cây cây cối và cả những người đang đi qua đi lại xung quanh tôi. Tất cả mọi thứ đều lần lượt biến mất trước mắt tôi. Sau đó người đàn ông mặc áo đen đó cũng đang dần dần biến mất, trước khi biến mất thì người đàn ông đó đã lên tiếng nói với tôi.
– Em gái của cậu đã đưa ra một quyết định rất đúng, bây giờ đến lượt cậu đưa ra quyết định của mình rồi đó.
Nói rồi người đàn ông đó cũng đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng ánh sáng của bầu trời cũng đã biến mất. Trước mắt tôi lúc này chỉ là một màn đêm u tối, và chính màn đêm u tối đó đã kéo tôi trở về với thế giới hiện thực. Tôi đã nghe được tiếng kêu cứu của ba tôi đang yếu dần đi.
– Chết mất, cứu tôi...
Tiếng của ba tôi bỗng nhiên im bặt. Lúc đó lòng tôi rất sợ hãi, không lẽ ba tôi đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi phải cứu ba tôi ngay, tôi cố hết sức lăn qua lăn lại trên giường, và tôi bị ngã xuống đất. Nhưng tôi nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi nào cứu ba. Tôi cố gắng đứng lên rồi bước đi mặc dù không nhìn thấy gì, rồi tôi lại hít một hơi thật sâu vào bụng để cố gắng kêu to lên rằng hãy cứu ba tôi với nhưng chỉ lắp bắp được vài tiếng.
– Cứu ba tôi... cứu ba tôi với...
Nhưng mọi cố gắng của tôi đều đã thất bại, tôi đi được vài bước thì lại ngã quỵ xuống. Thế nhưng tôi không được phép bỏ cuộc, vì tôi đã mất đi một đứa em gái rồi, tôi không thể mất thêm một người cha được nữa. Tôi lại cố gắng kêu cứu thật to lên, và rồi cuối cùng tôi cũng đã bật được thành tiếng.
– Cứu ba tôi với! Cứu ba tôi với...
Lòng tôi dậy lên một cảm giác hân hoan khi nghe được tiếng nói của mình, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy kiệt sức. Tôi đã dùng chút sức lực cuối cùng để cố gắng đứng lên và tiếp tục bước đi, Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại một câu nói rằng "tôi phải nhìn thấy để cứu ba tôi, tôi phải nhìn thấy để cứu được ba của tôi!" Chợt lúc này đầu tôi đụng thật mạnh vào một bức tường, bỗng nhiên không biết ánh sáng từ đâu đã tràn vào mắt tôi. Như vậy là mắt của tôi đã nhìn thấy được mọi thứ rồi! Tôi liền chạy ra ngoài đường, gặp ai tôi cũng vội vàng nói với một vẻ mặt đầy lo lắng.
– Có ai đó cứu ba cháu với, ba của cháu bị đau tim. Chú ơi cứu ba cháu với, cô ơi làm ơn cứu ba của cháu với.
Những người hàng xóm xung quanh nghe vậy liền chạy qua nhà xem ba thế nào, rồi họ gọi điện thoại kêu một chiếc xe cấp cứu lại chở ba tôi đến bệnh viện. Tôi cũng đến bệnh viện cùng với ba tôi trong chiếc xe cấp cứu đó. Lúc này các bác sĩ đã đưa ba tôi vào phòng cấp cứu, còn tôi thì đứng bên ngoài phòng cấp cứu mà chờ đợi trong sự lo lắng. Một lâu sau mẹ tôi nghe tin nên đã vội vàng chạy bệnh viện, trông thấy tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu mẹ tôi đã vui mừng chạy lại ôm lấy vừa khóc vừa nói.
– Ôi Hoàng Luận con trai của mẹ. Con đã có thể nhìn thấy và nói chuyện được rồi sao. Trông thấy con bình phục như vậy mẹ đã thật sự rất vui mừng đó. Ôi con yêu của mẹ!
Tôi nhìn mẹ mỉm cười rồi nói.
– Con cũng yêu mẹ nhiều lắm, con cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc con bấy lâu. Mẹ đã luôn luôn bên cạnh và an ủi con trong những lúc con cảm thấy tuyệt vọng nhất.
Lúc này mẹ đã nhìn vào trong phòng cấp cứu rồi lên tiếng hỏi tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
– Hoàng Luận à, bây giờ ba của con ra sao rồi?
Tôi liền lắc đầu rồi nói.
– Dạ con cũng không biết nữa, nhưng mẹ cứ yên tâm đi, ba chắc chắn sẽ không sao đâu mà.
Rồi hai mẹ con chúng tôi lại ôm nhau mà khóc. Mẹ và tôi đã ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi và cầu nguyện, mong sao ba tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau một hồi lâu cuối cùng đèn trong phòng cấp cứu cũng đã tắt, rồi một bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Hai mẹ con vội vàng chạy lại hỏi.
– Bác sĩ à, chồng của tôi có sao không?
Ông bác sĩ vui vẻ nói.
– Chồng của cô không sao hết, nếu như đưa anh ấy vào bệnh viện trễ hơn mấy phút nữa thì không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Bây giờ thì anh ấy đã không sao nữa, anh ấy chỉ cần nằm bệnh viện vài tuần để theo dõi là được rồi.
Nói rồi ông bác sĩ đó liền đi khỏi, còn hai mẹ con tôi sau khi nghe vậy đã tỏ ra rất vui mừng. Một lát sau ba của tôi được các bác sĩ chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Hai mẹ con tôi được sự cho phép của các bác sĩ đã vào chăm sóc cho ba. Ngồi bên cạnh giường ba tôi, mẹ tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay của ba tôi rồi nói.
– Anh hãy mau tỉnh lại đi, con của chúng ta đã nhìn thấy và nói chuyện được rồi. Anh hãy mau tỉnh lại để thực hiện những lời hứa mà anh đã hứa với hai mẹ con của em. Anh đã hứa là nếu như con của chúng ta bình phục thì anh sẽ đưa cả nhà ra công viên ngắm nhìn những chiếc lá của mùa thu, rồi đến đêm trung thu chúng ta sẽ ngắm trăng và ăn bánh cùng nhau nữa, vậy nên anh hãy mau tỉnh lại để thực hiện lời hứa ấy đi.
Nói rồi mẹ tôi đã bật khóc, thấy mẹ như vậy thì tôi cũng khóc theo. Rồi tôi vừa khóc vừa nói với ba tôi.
– Ba ơi, ba hãy mau tỉnh lại đi. Hai mẹ con của con thương ba lắm, ba làm ơn hãy mau tỉnh lại đi.
Có lẽ cảm nhận được tình yêu thương của hai mẹ con nên chỉ một lát sau ba tôi đã tỉnh lại, trông thấy tôi đứng bên cạnh giường ba tôi đã mừng rỡ cố gắng nói.
– Ôi con trai của ba, con đã có thể nhìn thấy và nói chuyện được rồi. Ba mừng lắm, ba mừng lắm con à.
Tôi liền gật đầu rồi nói.
– Con... con đã nhìn thấy và nói chuyện được rồi ba à.
Nói rồi cả nhà ba người chúng tôi đã ôm nhau mà khóc... những giọt nước mắt của hạnh phúc. Sau đó ba người chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ, rồi đến tối thì hai mẹ tôi đã tạm biệt ba để về nhà. Đến sáng hôm sau hai mẹ con tôi lại vào bệnh viện thăm ba Lúc vào bệnh viên mẹ tôi có đem theo chiếc gò-mên đựng cháo thịt bằm cho ba tôi ăn. Ba tôi vui vẻ ăn hết cháo, sau đó cả nhà tôi lại vui vẻ trò chuyện với nhau. Cứ như vậy chỉ độ hơn một tuần sau ba tôi được xuất viện về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top