Chap 26
BẠN GIƯỜNG 26
Lúc Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, bầu trời đã bao phủ một màn đen, còn điểm xuyến thêm vài tia lấp lánh của những ngôi sao nhỏ, ánh đèn đường mang màu ngã vàng cứ từng nhịp từng nhịp phủ lên chiếc xe sang trọng, không khí bên trong lại yên ắng hẳn. Cậu ngồi trên ghế phụ, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đắm chìm trong cái quan cảnh bình yên của thành phố lúc về đêm, đúng thật là khác hẳn sự nhộn nhịp vào buổi sáng. Vương Nhất Bác tay thì đặt trên vô lăng, nhưng đôi mắt không nghe lời mà cứ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, trong ánh nhìn tràn đầy sự u mê. Tiêu Chiến của hắn bây giờ khác rồi! Chính chắn hơn, cứng rắn hơn, không còn dựa dẫm vào hắn như trước nhưng như thế lại càng có mị lực, tựa như gần gũi mà lại cách xa, tạo cho người ta thứ khát khao muốn chinh phục, đoạt lấy được rồi sẽ cố gắng giữ gìn, nâng niu, như món bảo ngọc quý giá, làm người khác không nỡ tổn hại.
"Chiến, đến rồi"
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn quen thuộc, hắn khẩn trương bước xuống, vòng qua đầu xe, tiến đến mở cửa cho cậu. Vương Nhất Bác dứt khoát ôm cậu lên, khẽ nói.
"Chiến, anh cẩn thận chút, đừng để ngã."
"Tôi đâu có què!"
Cậu cau mày, ra sức đánh vào lưng hắn, nhưng thế quái nào mà con người kia càng bị đánh lại cười càng tươi, còn nói cái gì mà cứ thoải mái đánh để giải tỏa áp lực. Tiêu Chiến ngày càng tin tưởng vào việc con người này bị đa nhân cách. Đúng, chắc chắn là đa nhân cách! Hắn một mạch bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng hết sức mà đặt lên giường.
"Chiến, anh mệt không? có muốn gì không? Bụng có đau không? Con sứa con trong bụng có đạp anh không?"
Mắt cún chăm chăm nhìn vào cái bụng nhỏ, ghé sát tai chăm chú lắng nghe, miệng liên tục ríu rít hết thứ này đến thứ khác. Tiêu Chiến thờ dài, dùng lực gõ vào đầu hắn đánh cốc.
"Mới hơn một tháng mà đạp cái gì? cậu bị ngốc à? Tôi khát rồi, đi lấy nước"
Tiêu Chiến giả vờ ho khan vài tiếng, lém lỉnh liếc nhìn con heo ngốc nghếch luống cuống chạy đi rót nước.
"Chiến, nước của anh"
Cậu đón lấy ly nước, sung sướng nhấp môi vài cái, rồi đặt xuống bàn, đưa tay lên khẽ quạt quạt.
"Không khí chút nóng"
"Em bật..."
"Thai phụ không được nằm điều hòa, cậu không biết à?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, nói bằng giọng điệu chắc chắn đến nỗi bản thân cũng sắp tin luôn rồi.
"Vậy...không lẽ em quạt tay?"
"Không được thì thôi vậy"
Cậu thở dài một hơi, rồi chống tay định ngồi dậy.
"Ơ...em quạt là được"
Vương Nhất Bác khẽ níu lấy áo cậu, bĩu bĩu môi bất lực nói, rồi vơ lấy cuốn tạp chí mỏng đầu giường.
Và thế là Vương Nhất Bác kiên nhẫn ngồi quạt cho cậu ngủ xuyên đêm, dù liên tục ngáp ngắn ngáp dài, cánh tay mỏi nhừ cũng không dám dừng lại. Vốn biết người có thai khó nuôi, nhưng không ngờ là khó nuôi như vậy, chỉ mới ngày đầu tiên thôi, quãng đường làm ba của hắn vẫn còn dài.
...
Sau cái ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác cố gắng gạt bỏ công việc qua một bên, dành tối đa thời gian có thể để được ở bên cạnh cậu, lúc thì bưng nước, lúc thì dâng bánh, y như một người hầu nhỏ ở bên Tiêu Chiến.
...
"Vương Nhất Bác! tôi khát rồi"
...
"Nhất Bác, cậu nhanh tay nhanh chân một chút có được không"
...
"Vương Nhất Bác có còn muốn cho tôi ăn không vậy? sắp đói chết rồi!"
...
"Vương Nhất Bác, cậu rốt cuộc có được hay không vậy?"
...
"Nhất Bác, tôi..."
"Chiến, anh đợi chút...cho em thở đã...sắp mệt chết rồi"
Cậu vừa nhấm nháp miếng xoài ở trên tay, vừa hài lòng nhìn nam nhân đang ngồi bệt dưới đất thờ hồng hộc, thời gian này cái gì liên quan đến cậu cũng vào tay hắn. Từ giặt quần áo, dọn dẹp phòng, mang cơm, dâng nước,... cái gì Vương Nhất Bác cũng phải đích thân làm, ngày nào cũng mệt muốn chết đi sống lại. Bây giờ thì hắn được nếm trải cái 'hạnh phúc' làm ba rồi! chỉ có điều loại 'hạnh phúc' này có hơi cực nhọc.
"Cậu mới như vậy đã mệt, tôi mang cái bụng lớn như vậy, còn bị ốm nghén, ăn cái gì cũng không ngon, tay chân lúc nào cũng đau nhức, tôi đã than vãn câu nào chưa hả? Cậu có giỏi thì nghén hộ tôi đi!"
Tiêu Chiến càng nói càng cao giọng, khí thế cũng đủ làm cho con cún kia sợ hài mà ngoan ngoãn cụp đuôi. Hiện giờ cậu mang thai đến tháng thứ 8 rồi, bụng cực to, cực nặng, cái gì cũng có thể chọc cho người kia phát bực. Chính là trong những tháng qua dựa vào việc hành hạ nam nhân kia để ổn định lại tâm trạng.
"Nhưng... nhưng em mệt thật mà..."
Hắn uất ức tiến lại giường, ánh mắt đầy thèm khát nhìn vào cái bụng căng tròn kia chỉ muốn xoa xoa vài cái, nhưng lại bị cậu thẳng thừng đẩy ra.
"Cút đi tắm hộ tôi cái! cả người đầy mồ hôi, bẩn chết được"
"Anh chán ghét em"
Mắt cún khẽ cụp xuống, hắn uất ức ôm đồ bỏ vào nhà tắm. Mấy tháng nay bị cấm túc, đến đụng chạm được vào người cậu cũng là một điều khó khăn, đôi lúc người kia còn làm trò câu dẫn hắn, mỗi lần đều phải vào nhà tự giải quyết, nhịn sắp chết heo nhỏ rồi!
"Tắm ra rồi tôi cho ôm ôm"
Câu nói của cậu khiến tâm trạng hắn xoay chuyển 360°, giây trước vẫn còn buồn rười rượi, giây sau liền phấn khích phi vào nhà tắm, vui như một đứa con nít.
Hắn sau khi tắm xong, vội đến mức không thèm mặc đồ, quấn mỗi cái khăn tắm, trực tiếp nhào lên giường.
"Ôm ôm, cún con muốn ôm ôm"
Hắn dang rộng tay, để cho cậu từ từ nằm vào lòng, chứ cũng không dám chủ động ôm cậu. Vương Nhất Bác siết lấy con người nhỏ bé trong lòng, gục đầu vào hõm cổ cậu tham lam hít lấy hít để, Tiêu Chiến từ khi mang thai, không hiểu sao da thịt lại sinh ra một mùi như sữa, cực kỳ ngọt ngào, khiến Vương Nhất Bác mê mẩn tựa như nghiện, nên mỗi lần được cậu cho ôm đều ra sức ngửi cho thỏa. Hắn vừa ngửi, lại vừa đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn kia, cũng tại con sứa con này khiến hắn nhịn đến cùng cực, khi nào chui ra nhất định sẽ đàng hoàng mà dạy dỗ một trận. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, chồm người hôn nhẹ vào má hắn, rồi tiếp tục hôn vào môi, sau đó càng quá đáng hơn mà nút nút môi dưới của người kia. Vương Nhất Bác ngơ ra, tình huống này bình thường thì hắn nhất định sẽ ngay lập tức đè người kia ra mà thao làm, nhưng bây giờ chỉ có thể cắn răng mà cự tuyệt, trong đầu lại vang lên câu 'Tiêu Chiến, anh lại bắt đầu rồi đúng không'
"Nhất Bác, con kiu của cậu lại chọc vào đùi tôi kìa, nhưng mà tôi bây giờ không làm được đâu a. Tự mình mà giải quyết đi"
Cậu nói xong, còn dùng chân cạ cạ vào túp lều nhỏ ở giữa hai chân hắn rồi mới đứng dậy bỏ đi, để lại Vương Nhất Bác bất lực nghiến răng nhìn cái con kiu thiếu nghị lực kia, haizz! lại phải vào nhà tắm lần nữa rồi.
Đến chiều, Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa xem phim thì bị nam nhân kia ôm lấy từ phía sau, cậu vậy mà lại không có phản ứng gì, chỉ điềm tĩnh quay lại hỏi.
"Giải quyết xong rồi?"
Liếc mắt nhìn đến nơi đũng quần của hắn, cậu liền biết được vật kia vẫn còn bán cương, chưa thể xìu xuống hẳn. Vậy thì lại làm cho nó lần nữa ngẩng đầu thôi!
"Anh thật ác! em làm mãi mới xong, sau này đừng đùa thế nữa đấy!"
"Được rồi, ngồi xuống đây xem phim với tôi"
"Vâng"
Con heo ngây thơ hí hửng ngồi xuống cạnh cậu, vừa đặt mông xuống thì đôi chân thon dài của người kia đã đặt lên đùi hắn.
"Chiến..."
"Sao? gác tý cũng không được à?"
"Tất nhiên là được."
Cậu cười cười, trong suốt quá trình liên tục cố ý cọ chân vào cái vật còn đang bán cương của hắn. 'Tiểu Bác' khó khăn lắm mới làm dịu xuống được lại lần nữa thức tỉnh, bình thường thì không dễ thế đâu! nhưng do dạo này bị ức chế nhiều quá nên chỉ cần động đến một chút liền lập tức có phản ứng.
"Ể? Xà tinh lại thức tỉnh rồi! Haizz...Nhất Bác à Nhất Bác, cậu đúng là con người thiếu nghị lực"
Tiêu Chiến đạt được mục đích thì thỏa mãn nhếch mép, thở dài một hơi rồi quay lưng bỏ lên lầu, hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm, như chưa từng gây ra lỗi lầm gì. Vương Nhất Bác bất lực thở hắt ra một hơi, rồi nghiến răng nhìn xuống cái thứ cứng ngắc nơi đũng quần, trong lòng bực dọc mắng thầm.
*Cái đồ con kiu phản chủ chết tiệt này!*
...
Đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác mệt mỏi ngã lên giường, chậm rãi cẩn thận ôm lấy sứa nhỏ, rón rén thỏ thẻ vào tai cậu.
"Chiến, ngày mai, anh cho em đến công ty nha"
Mẹ nó! Vương tổng cao cao tại thượng vậy mà phải đi xin phép để được đến công ty, xem xem có còn mặt mũi nào mà ngẩng mặt nhìn đời không chứ? Nhưng hắn lúc này nào có nghĩ đến thể diện, chỉ cần Tiêu Chiến không giận thì làm sao cũng được.
"Cậu đi đi!"
"Thật hả?"
"Đi rồi đừng có về nữa"
Con heo chết tiệt, cậu đã như thế này rồi còn dám nghĩ đến công việc, hừm! đúng là tên tra nam.
"Chiến~ ngày mai thật sự là có cuộc họp cổ đông rất quan trọng, nên là cho em đi đi, nha."
"Cậu mà dám uống rượu không về nhà thì biết tay tôi!"
"Được, đều nghe theo anh"
...
Vậy là ngày hôm sau, Vương Nhất Bác hắn đi thật rồi. Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh không có ai, liền thoải mái vươn vai một cái. Mấy ngày nay hắn việc gì cũng không cho phép cậu làm, thỉnh thoảng chỉ đi tập những bài thể dục nhẹ nhàng cho thai phụ, Tiêu Chiến bị nuôi thành con thỏ béo rồi, hôm nay không có hắn, không còn ai quản nổi cậu nữa, phải quậy một trận ra trò mới được.
"Tiểu thư, nơi này là phòng riêng của cậu chủ, thật sự không được lên."
"Tôi là vợ sắp cưới của Vương Nhất Bác, vào phòng chồng mình thì có làm sao?"
Cậu còn chưa kịp nhấc người lên khỏi giường đã bị tiếng ồn ngoài cửa thu hút, một nữ nhân ăn diện lộng lẫy hùng hổ xong vào phòng, ả nhìn thấy cậu, nói chính xác hơn là cái bụng to tròn của Tiêu Chiến thì có hơi khựng lại, khoanh tay bắt đầu lên giọng.
"Anh là Tiêu Chiến?"
"Ừm"
Cậu nhàn nhạt đáp, không buồn để ý đến người kia, trong lòng đang đay nghiến tên họ Vương kia đến chết. Ong bướm bay đến tận nhà rồi, Vương Nhất Bác cậu hay lắm.
"Tôi là Cố Dao..."
"Không có nhu cầu làm quen, cảm ơn"
Tiêu Chiến biểu cảm không mất để ý đến nữ nhân kia, chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng không hiểu sao lại cứ đạp mãi, khó chịu chết được!
"...Vợ sắp cưới của Vương Nhất Bác"
Cố Dao bị phớt lờ, trong tâm cực khó chịu nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản, ả vốn chỉ định ghé thăm xem tiểu hồ ly nào lại có thể khiến cho Vương Nhất Bác si mê đến vậy, ngay cả ngày cưới của hai người cũng bị hoãn lại do tình nhân nhỏ bên ngoài gây sự, ả thật sự không nghĩ đến trường hợp là một nam nhân có thể mang thai, thật sự rất thú vị, thành công khiến cho ả cảm thấy bị uy hiếp rồi đấy! Cậu nghe đến vợ sắp cưới thì khựng lại, chợt nhận ra bản thân đã quên mất việc Vương Nhất Bác hắn sắp kết hôn.
"Tôi còn tưởng nhân tình của chồng mình là một con hồ ly cái, nhưng không ngờ lại là bán nam bán nữ"
Cậu bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm, quay sang trừng mắt với con người kia.
"Không đúng sao? Đã là nam nhân, còn muốn làm tiểu tam đi câu dẫn chồng người khác, thậm chí mang thêm một tiểu nghiệt chủng trong người..."
"Đủ rồi!"
Tiêu Chiến thật sự nổi nóng rồi! cô ta dựa vào gì mà dám nói bé con của cậu là nghiệt chủng? đứa bé này là bảo vật của cậu, là tinh hoa trong tình yêu giữa cậu và hắn, muốn sỉ nhục bé con của cậu? Cô ta không xứng! Tiểu tam? Rõ ràng là cậu quen Vương Nhất Bác trước, sao đột nhiên lại trở thành người đến sau rồi?
"Ra ngoài!"
Tiêu Chiến dù sao cũng là một nam nhân, sức lực so với thứ con gái nhà giàu như ả ta cũng khác xa một trời mọt vực. Dễ dàng lôi người kia đứng dậy, thẳng thừng đẩy ra khỏi cửa phòng, nhưng nữ nhân kia lại mặt dày dính lấy cậu không buông, hai người day dưa mãi ra đến tận cầu thang vẫn chưa dứt ra được.
"Tiêu Chiến, có muốn trách thì trách anh mang thai con của Vương Nhất Bác thôi"
Cố Dao dựa vào tai cậu thì thầm, rồi trong khoảng khắc kéo mạnh cậu về phía mình, giảo hoạt né người sang một bên khiến Tiêu Chiến mất đà ngã xuống. Cả người vô lực lăn xuống cầu thang, cậu ra sức bảo vệ chiếc bụng nhỏ nhưng vẫn không giữ được, xuống đến tầng trệt thì cả người đã đau nhức đầy những vết thương, hình như...ở giữa chân có thứ gì đó!?
"Người đâu, mau gọi cho cậu chủ! A Chiến vỡ ối rồi!"
...
P/s: Mí cái chiện mang thai này tui hông được rành, nên có gì sai sót xin rộng lượng bỏ qua🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top