Chap 14
Sáng hôm sau, hắn mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy tay phải dường như đã mất cảm giác. Vương Nhất Bác khẽ cau mày, xoay đầu sang thì nhìn thấy con sứa nhỏ đang tựa đầu lên tay hắn, tay vòng qua eo mà ôm hắn ngủ ngon lành, trên cổ vẫn lưu lại những dấu vết từ trận hoan ái đêm qua. Dấu hôn hắn để lại trên người cậu sau một đêm đã chuyển thành màu xanh tím chói mắt, Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa tay vuốt ve những dấu tích mình để lại, rồi vuốt nhẹ đầu mũi cậu. Ngủ ngon như vậy, chắc hẳn đêm qua mệt mỏi lắm, hắn yên tĩnh ngắm nhìn 'vật nhỏ' đang an giấc trong tay, khóe môi không khống chế được khẽ nhếch lên, Vương Nhất Bác dần dần hồi tưởng lại những trận hoan ái cùng cậu. Nhớ lại dáng vẻ trần trụi, kiều diễm của người kia, nhớ đến thanh âm rên rỉ đầy kích thích vang lên bên tai hắn. Còn nhớ đến, cậu đã nói...cậu thích hắn. Nét cười trên môi đột nhiên bị hắn thu lại, trong lòng hắn hiện tại lại rối loạn hết cả lên. Cậu ta đã nói thích hắn, có nghĩa là gì? Cậu ta mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc sao? Hắn khẽ cười tự giễu, ngốc như cậu ta sao có thể nghĩ được những điều đó. Nhưng dù có thật sự muốn cũng không thể! Từ khi sinh ra hắn đã được định sẵn là phải lấy vợ, sinh hài tử để nối dõi. Sao có thể đi yêu một nam nhân chứ? chỉ là chơi đùa mà thôi! Ánh mắt hắn có chút trĩu xuống nhìn cậu, đáy mắt ánh lên một chút cô đơn.
"Tiêu Chiến, xin cậu. Đừng yêu tôi"
Hắn khẽ thì thầm, rồi đưa tay lên vuốt ve tóc cậu.
"Ưm...cún con, em đừng quậy. Để anh ngủ một chút"
Cậu bị đụng chạm bèn có chút khó chịu, trong mơ màng còn nhầm tưởng chú cún nhỏ lúc trước cậu nuôi đang đùa nghịch quậy phá. Vương Nhất Bác phì cười, tay nhẹ nhàng vuốt xuống má cậu.
*Cún con thì cún con! Từ nay tôi là cún con của anh rồi đấy*
Hắn dịu dàng nở một nụ cười, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy đầy cậu, cẩn thận lót xuống dưới một cái gối.
*Xem ra con cún nhỏ này phải đi làm bữa sáng cho chủ nhân của nó rồi.*
__________________________
Tiêu Chiến tỉnh dậy trong một không khí tràn ngập mùi khói, cậu ngay lập tức giật mình tỉnh dậy, không phải cháy nhà rồi nên tên kia bỏ mình lại chạy lấy người chứ? Cậu vơ lấy bộ đồ ngủ trên chiếc bàn đầu giường, vội vàng mặc vào rồi chạy xuống nhà. Tiêu Chiến thất kinh nhìn từ làn khói đen từ nhà bếp cuồn cuộn bốc ra ngoài. Cậu chạy vào bếp thì thấy 'con sư tử' đang vươn 'vuốt' ra khều khều chiếc chảo đã cháy đen, xung quanh là những người làm đang cố gắng 'khống chế' 'con sư tử' đó lại.
"Khụ...Vương Nhất Bác...anh đang làm cái quái gì vậy...khụ...muốn tự sát cũng đừng có lôi người khác theo chứ"
"Tôi làm bữa sáng cho cậu..."
Tiêu Chiến chạy vào bếp, vội vã đẩy hắn cùng gia nhân ra ngoài.
"Các người đều ra ngoài hết"
Cửa phòng bếp đóng sầm lại, mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì cho đến khi mùi hương ngào ngạt từ trong căn phòng nhỏ kia bay ra. Tiêu Chiến quần quật trong bếp cả tiếng đồng hồ, cho đến khi cậu bước ra ngoài thì mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ cùng với thật nhiều phần ăn thơm ngon được chuẩn bị đầy đủ.
"Mọi người đều bưng ra bàn ngồi ăn cùng đi."
Cậu trên tay vẫn đang cầm hai đĩa ốp la lòng đào cùng với những lát bánh mì được trình bày gọn gàng trên đĩa. Chú Minh ái ngại nhìn hắn, từ trước đến nay đều không có ai dám ngồi cùng bàn với hắn để ăn cơm. Vương Nhất Bác băng lãnh nhìn những con người còn đang rụt rè nhìn hắn, trầm giọng.
"Còn không mau ngồi, còn đợi tôi mời à"
Vương Nhất Bác nội tâm có chút khó chịu, những tưởng người kia chỉ làm cho riêng mình hắn, nay lại làm cho cả gia nhân, đúng là tên ngốc.
"A Chiến, cậu biết nấu ăn à?"
"Lúc trước, khi chăm sóc cho mẹ, thức ăn trong nhà đều là tôi nấu đó."
"Mẹ cậu..."
Nam nhân vẫn đang tươi cười, thì đột nhiên trầm xuống.
"Mẹ tôi...mẹ tôi đi lên thiên đường rồi. Có người nói với tôi, thật là nhìu nhìu năm sau, tôi cũng sẽ được lên thiên đường để gặp mẹ."
Hắn nhìn thấy khóe mắt cậu ửng hồng, chóp mũi bắt đầu khụt khịt, đỏ ửng lên. Lúc này hắn mới nhận ra, con người ngày ngày hoạt bát năng động chạy vòng quanh hắn, vui tươi là thế nhưng vắng có chút cô đơn nơi tận sâu trong thâm tâm. Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu, mỉm cười.
"Thật nhiều nhiều năm sau, tôi vẫn sẽ đi cùng cậu."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top