Chương 16: Chôn sống


Đôi khi ta tự hỏi: thực sự có bàn tay của số phận sắp đặt mọi thứ không? Tại sao có những việc xảy ra ngẫu nhiên mà cứ như cố ý, như có sự can thiệp của một thế lực siêu nhiên nào đó mà ta không lý giải nổi, nhằm đi đến một cái kết đã định sẵn cho đời người. Vậy nên, ngày hôm đó, Quân Diệp mới không đến cơ quan, cũng không thể liên lạc với anh ta qua điện thoại, chỉ biết là xin nghỉ một ngày. Tôi chỉ còn một cách duy nhất là chạy xuống phòng kế hoạch tìm Minh Thư, hy vọng cô ấy biết.

Cuộc sống hiện đại ngày càng làm lỏng lẻo các mối quan hệ, chuyện đồng nghiệp đến chơi nhà nhau thật ít, trừ những dịp đặc biệt như ốm đau hay sinh con; còn cưới hỏi, ma chay bây giờ cũng có nơi riêng để tổ chức chứ không nhất thiết là đến nhà. Mà thường là họ gửi tiền qua tổ chức Công đoàn chứ cũng không đích thân đến. Ở thành phố của dân tứ xứ như Sài Gòn thì điều đó càng rõ nét. Diệu Linh ở nhà bác nên càng ngại rủ mọi người đến, còn tôi thì bấy lâu đã sống thờ ơ, nên chẳng bao giờ hỏi han kĩ lưỡng. Giờ chỉ còn hy vọng Minh Thư thân thiết với nhỏ, hay đi mua sắm quần áo cùng nhau, có thể biết rõ nhà.

Tôi đến cửa phòng kế hoạch, ló đầu vào gọi Minh Thư. Cô bé đang làm việc, ngẩng đầu lên khó chịu, nhưng cuối cùng cũng đi ra hành lang. Tôi khẩn khoản:

- Em cho chị địa chỉ nhà Diệu Linh được không?

Nhỏ cười mỉa mai:

- Sao? Chị định chơi trò mèo khóc chuột đó hả?

Tôi cố gắng kiềm chế:

- Xin em, chị cần giải thích rõ với nó, có hiểu lầm ở đây.

Nhỏ nhếch môi, cao giọng:

- Hiểu lầm? Đúng là nực cười mà. Mắt thấy tai nghe rõ rành rành mà còn bảo hiểu lầm. Chị tính lừa trẻ con phải không?

- Thư, chị chưa có thời gian giải thích rõ với em, thôi thì nể tình chị em bấy lâu nay, giúp chị được không?

- Ha ha ha. – Con bé phá lên cười – Tình chị em, hổng dám đâu à nghen. Ai biết được khi nào chị lại cho em một vố đau điếng à.

Tôi đau đớn, không biết nói sao. Cảm giác bị tẩy chay cô lập là như thế này sao? Thế gian có thể thả phanh và vô lối hất nước bẩn vào mình, còn mình thì yếu đuối và chìm nghỉm trước vô vàn lời chỉ trích, mà không có quyền được thanh minh.

- Ai đây vậy cà? – Có giọng nói mỉa mai, cố ý kéo dài vang lên phía sau - Ồ, thì ra là đệ nhất mỹ nhân của công ty.

Tôi ngoảnh lại, đã thấy mấy người ở phòng hành chính tụ tập ở cửa. Tiếng của Diệu Linh đã thu hút sự chú ý của phòng đối diện. Thu Ngân nhìn tôi như nhìn loài ròi bọ:

- Có mà đệ nhất... - Chị ta dừng lại, hứ một cái đầy khinh thị, rồi quay sang đám con gái đang đứng gần đó – Có bồ thì giữ cho chắc nha mấy cưng, hở ra là mất như chơi đó nghen.

Lửa giận dâng lên, tôi chỉ muốn xông vào cái kẻ độc mồm độc miệng kia, túm lấy chị ta mà hỏi: chị có bắt được tôi tại trận trai trên gái dưới hay không mà dám ăn nói như vậy, không sợ phải tội sao? Nhưng nói lý lẽ với những kẻ như vậy cũng chỉ vô ích. Tôi không thèm đáp lời, vẫn tiếp tục quay về phía Minh Thư:

- Chị thực sự rất cần, Thư, hãy giúp chị!

Song đám người phía sau vẫn không buông tha tôi:

- Thư ơi, giúp chị với nào, rồi không cẩn thận chị "cắn" cho một cái, lại phải đi tiêm phòng thì khổ. Hớ hớ hớ.

Đến nước này thì tôi không thể nhẫn nhịn được nữa:

- Tôi không muốn nói chuyện với chị, chị cũng đừng xía vô chuyện của tôi và đừng dùng những lời lẽ thiếu văn hóa như vậy.

Tuyết Mai từ nãy đứng im xem cuộc vui, mỉm cười nói với Thu Ngân:

- Thôi nào, về làm việc, cái đồ vô văn hóa như cô, người ta khinh, có thèm nói chuyện đâu.

Giọng chị ta kéo dài, ngọt mà sắc lẻm, làm thổi bùng cơn điên của Thu Ngân. Mụ ta thiếu nước giậm chân bành bạch, mặt đỏ gay gào lên:

-Ừ, tao vô văn hóa đấy, còn hơn cái loại mày, bán trôn nuôi miệng, vô phúc cho thằng nào sau này vớ phải, đánh đĩ tứ phương mà còn về đây lập miếu Quan Âm ư?

"Bốp." Tiếng tát nảy lửa vang lên. Tôi cứng đờ nhìn vào cánh tay đang vung lên của mình và gò má ửng đỏ in năm đầu ngón tay của Thu Ngân. Tôi không biết vì sao mình lại làm như thế, chỉ biết mấy chữ "vô phúc cho thằng nào vớ phải" như một mũi khoan bén nhọn, xoáy vào tim tôi đau nhói. Tôi không cho phép cái miệng nhơ bẩn kia nguyền rủa anh, tôi phải bịt nó lại. Thần kinh của tôi vốn đã căng như dây đàn mấy hôm nay, bây giờ thì đứt hẳn, tôi không còn làm chủ được mình nữa. Và tôi nhận ra ngay, mình đã rơi vào bẫy, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, tôi cũng không rửa sạch được hàm oan nữa rồi. Người đời sẽ chỉ trông vào một hành động này để quy kết. Họ còn giỏi hư cấu hơn cả những nhà văn đại tài và giỏi suy luận hơn nhiều những nhà báo lừng danh.

Xung quanh bỗng yên lặng mấy giây, Thu Ngân cũng sững sờ, mở lớn mắt, và ngay sau đó, như con chó cái, mụ ta lao vào túm lấy tóc tôi kéo xuống. Bàn tay thô ráp của mụ tới tấp tát vào mặt tôi. Tôi cứ để yên như vậy, như đã chết cả con người, chỉ còn lồng ngực quặn thắt. Ai bảo đau lòng là một cơn đau vô hình, tôi có thể cảm nhận nó trên thực thể, trong từng cảm giác nhói lên từ sâu thẳm tâm hồn mình.

Sau đó, hành lang ồn ào ra sao, mọi người xông vào kéo ra như thế nào, tôi không nhớ nữa, chỉ thấy tất cả như những thước phim không rõ nét quay cuồng trước mắt, còn mình đầu tóc rũ rượi, ngồi bệt ở hành lang không biết bao lâu và được một vài người dìu về phòng mà tâm vẫn hoảng loạn. Tôi biết rằng, tất cả đã kết thúc.

***

Bóng đêm dày đặc bao quanh, tôi đang ở đâu đây, sao lại khó thở thế này? Tôi đưa tay quờ quạng xung quanh, chỉ chạm vào vách ngăn cứng rắn, lạnh lẽo. Người mỏi nhừ, tôi định cựa mình, nhưng sao khó cử động vậy? Hoảng hốt, tôi đẩy mạnh vào vách, nhưng chẳng có gì suy xuyển. Tôi muốn gào lên, nhưng thanh âm như bị tắc nghẽn ở cổ họng, chỉ phát ra những âm khàn khàn vô nghĩa. Cứu tôi, cứu tôi với! Có ai nghe thấy không? Bỗng trong bóng đêm biến ra một con mắt, rồi hai, ba... vô số con mắt đang nhìn vào tôi, đầu tiên là tò mò, sau đó là trợn trừng, phẫn nỗ, rồi chúng mấp máy điên loạn, biến thành màu đỏ ngầu, như những cái miệng há ra hung hãn, trực nuốt chửng tôi. Sợ hãi tột độ, tôi cố đập tay vào vách hy vọng có người nghe thấy, chạy đến cứu. Hình như có tiếng xì xào bàn tán. Tôi dừng lại, dỏng tai lên nghe.

- Hình như chưa chết?

- Chết rồi, chính tao nhìn thấy mà. – Có âm thanh đáp lại.

- Có nên kiểm tra không, tao nghe thấy tiếng đập bên trong. – Người vừa nói, giọng phân vân, có vẻ sợ sệt.

- Mày sao vậy, mày đọc nhiều truyện rồi phải không, làm gì có xác chết bật quan tài sống dậy, rõ là giàu trí tưởng tượng. – Giọng nói kia đáp lại kèm theo âm thanh cười nhạo.

Tôi giật mình. Tôi đã chết rồi sao? Không, tôi còn hơi thở, còn cử động, còn sống. Họ đã nhầm lẫn, tôi phải cho họ biết là mình còn sống. Nghĩ như vậy, tôi cố đập tay mạnh hơn vào quan tài. Vâng, giờ thì thì tôi biết mình đang nằm ở đâu rồi, và họ đang chuẩn bị đem tôi đi chôn. Quả nhiên, sau đó, có tiếng thất thanh:

- Đấy chưa? Tao nghe rõ có tiếng đập mà.

- Đồ điên, chỉ thần hồn nát thần tính, lấp đất đi, nhanh lên. – Có tiếng gào lên, nhưng tôi vẫn phát hiện ra giọng nói ấy run run.

- Nhỡ đâu chôn sống người ta thì sao? Kiểm tra chút được không? – Có giọng van cầu khổ sở.

Bỗng một tiếng "Meo... " vang lên, kèm theo đó là tiếng sét nổ vang. Có tiếng người la lên: "Aaaaaa!" Ngay sau đó là tiếng gào lên:

- Mẹ mày, lấp đất nhanh lên còn về, đồ con lợn!

Tiếp theo đó, có tiếng lộp bộp ở trên. Không khí từ từ bị rút hết. Tôi vẫy vùng, tuyệt vọng, cổ họng đau nhức vì cố kêu nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh, hai tay hình như đã ứa máu ướt nhẹp. Những đôi mắt đỏ ngầu giận dữ tiếp tục nhìn vào tôi, chúng dần đan thành những mắt lưới, xiết chặt cơ thể tôi. Đến lúc tôi không còn cử động được nữa, hơi thở yếu ớt dần, linh hồn như tan ra, mất đi cảm giác về thế giới xung quanh.

Tôi bừng tỉnh giữa đêm khuya vắng lặng. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao cổ họng tôi đau thế này, những ngón tay cũng nắm chặt, bấm vào da thịt chảy máu. Mấy hôm nay, tôi cứ hay mộng mị. Những hình ảnh ma quái cứ vây bủa, khiến tôi ngủ không an giấc, dù tôi phải liên tục dùng thuốc an thần, kể cả thuốc chống trầm cảm đã bỏ bẵng vài tuần mới có thể đi vào giấc ngủ. Tôi ngồi dậy, với cốc nước đã để sẵn trên bàn, để cho dòng nước chảy qua, làm dịu cơn bỏng rát ở cổ họng.

Mấy hôm mà dài như một kiếp, tôi như trải qua tất cả nỗi khổ đau của đời người. Sau vụ đánh nhau ầm ĩ, là một loạt hình ảnh đăng tải trên facebook của các nhân viên trong công ty, chế ảnh tôi trong hình một con thiên nga giãy chết, và đương nhiên bên dưới là những bình luận tục tũi của cả những người tôi đã từng có giao tình, nhưng giờ đây họ đều chọn không quen biết tôi. Chí mạng nhất là loạt ảnh tôi bước lên chiếc xe Camry và Mercedes, ảnh tôi ngồi ăn cùng Đức Dũng, tay hắn đang đặt trên tay tôi. Khuôn mặt đã bị che đi phần nào, nhưng ai cũng nhận ra. Cái kiểu quen thuộc của báo chí cắt chữ bỏ ý, tôi đã từng biết. Bây giờ là nạn nhân mới thấm thía, chỉ cần một bước chân hay một cái nắm tay cũng đủ để công chúng tưởng tượng đến cảnh trên giường. Và tất nhiên sau đó là cơn bão bình luận với thái độ phẫn nộ, cứ như thể họ tin rằng với mỗi biểu tượng giận dữ trên facebook họ đã trở thành anh hùng, thế thiên hành đạo, quét sạch rác rưởi bẩn thủi trên thế gian này. Chưa bao giờ tôi thấy số phận con người lại mong manh đến thế. Chiến tranh, bệnh dịch, tai nạn cũng không dễ làm con người tổn thương bằng mạng xã hội. Tâm lúc đầu còn đau đớn, nhưng sau đó tôi thản nhiên lạ lùng. Những tấm ảnh như được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ cơ hội là tung lên, tôi còn không hiểu thì đúng là uổng phí bao năm sống trên đời. Tôi giữ khuôn mặt lạnh băng, mặc kệ mọi điều. Thế giới buồn thảm này còn gì để tôi phải bận tâm nữa, vậy mà khi nhìn vào đôi mắt xót xa của chú Nguyên, tôi vẫn trĩu nặng. Chú chỉ nói một câu:

- Con cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, chú sẽ làm rõ chuyện này.

Đối với người căm ghét ta, ta dễ dàng có thể gạt bỏ họ ra khỏi cuộc sống của mình, đau đớn nhất là phải đối diện với sự thất vọng của người đã từng tin tưởng và yêu thương ta. Tôi biết sự việc lần này ảnh hưởng đến uy tín của chú trong công ty, tự trách mình tuổi trẻ nông nổi, thiếu bình tĩnh, hại mình mà còn liên lụy cả cho người. Nhưng đâu có cỗ máy thời gian để quay trở lại, chỉ có thể ngậm ngùi hai chữ "giá như"

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm mịt mùng. Một đêm không trăng sao, chẳng có chút tia sáng. Chỉ có ánh đèn dưới mặt đất, phản chiếu trên nền trời. Mấy hôm nay không nhận được điện thoại của anh, tôi tự an ủi do công việc quá bận và do chênh lệch múi giờ. Nhưng sao dự cảm bất an vẫn dâng lên. Tôi phóng tầm mắt ra xa, hy vọng có thể tìm một ngôi sao lạc, nhưng bóng đêm vẫn đặc quánh, bao trùm xung quanh.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh