Chương 15: Cơn bão
Tôi đến cà phê Mộc vào lúc tám giờ kém. Đây là quán cà phê khá trang nhã và yên tĩnh, ngăn cách phố xá bởi một khuôn viên nhỏ được bày trí khá tinh tế với hòn non bộ, thác nước, và những cây trúc cảnh xanh mát. Gỗ là chất liệu chính tạo nên không gian bên trong quán. Những mảng tường ốp gỗ, những cây cột màu cánh rán cùng với những bình gốm cổ và những bức tranh sơn mài tạo nên một vẻ đẹp cổ điển, quý phái. Âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng lan tỏa. Những khách đi một mình ngồi trầm ngâm bên tách cà phê, bâng khuâng ngắm nhìn dòng người vẫn mải miết, xuôi ngược về đêm của đất Sài Gòn, dường như tìm sự yên tĩnh trong chính sự hối hả của cuộc đời. Ngoài một gian lớn dành cho khách hàng đi một mình hay đi theo nhóm dưới tầng một, quán còn có những gian nhỏ khá kín đáo dành cho những cặp tình nhân ở tầng hai.
Người đàn ông đang đứng tại quầy phục vụ tiến về phía tôi, cất giọng nhẹ nhàng:
- Tôi có thể giúp gì được cho cô không?
- Bạn tôi đang đợi tôi ở trên.
Anh ta gật đầu rồi làm một động tác mời lịch sự. Tôi tiến về phía cầu thang, chuẩn bị đi lên, bỗng nghe một tiếng gọi giật:
- Uyên, là em phải không?
Tim tôi thót lại, giọng nói đã từng là ác mộng, sao tôi có thể quên được. Tôi chưa kịp quay lại thì người đó đã vượt lên, đứng chắn trước mặt. Hai năm không gặp, anh ta dường như vẫn vậy, vẫn khuôn mặt điển trai, phong thái tao nhã, lịch lãm. Tôi nhíu mày, không giấu được vẻ khó chịu:
- Là anh?
Anh ta mỉm cười, đôi mắt cong lên như vành trăng khuyết, đầy vẻ đong đưa, đa tình:
- Gặp lại người yêu cũ mà em lại lạnh nhạt vậy sao. Đã lâu không gặp, em vẫn đẹp như xưa.
Phải, người đứng trước mặt tôi đây là Khánh Duy, kẻ mà tôi dường như chưa trả hết nợ kiếp trước, cứ đeo bám mãi, như âm hồn bất tán không chịu buông tha. Tôi càng không muốn gặp, anh ta lại càng xuất hiện. Và mỗi lần như vậy, những tai ương lại rình rập đổ xuống đầu tôi. Dự cảm bất an khiến tôi muốn tránh xa con người này ngay lập tức.
- Làm ơn tránh đường. – Tôi nhìn thẳng vào anh ta, không cảm xúc.
- Sao em nỡ vậy, bạn bè chí ít cũng uống với nhau một tách cà phê. Huống chi giờ lại là gặp nhau nơi đất khách quê người, tìm được người quen là khó lắm đó. – Anh ta vồn vã, định đưa tay ra cầm lấy tay tôi.
Tôi lùi lại, không nể nang gì hết:
- Xin lỗi, hôm nay tôi không có thời gian. Tránh ra cho tôi đi.
Nói xong, tôi lách người qua, định bước lên cầu thang.
- Đừng vậy mà em.
Tôi chưa kịp thì đã bị kéo mạnh về phía sau, cả người mất thăng bằng, lập tức ngã vào lòng anh ta. Tôi tức điên định mắng chửi nặng lời thì bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc:
- Hai người...hai người đang làm gì vậy?
Tôi quay đầu lại, đã thấy Diệu Linh đứng trên cầu thang, khuôn mặt sửng sốt nhìn chúng tôi. Khánh Duy cười thành tiếng:
- Ồ, em đã đến rồi đó à? Giới thiệu với em, đây là người yêu của anh.
Tôi sững sờ, như sét đánh ngang tai, cứ há mồm ra không biết nói gì nữa trước sự trơ trẽn không thể tin nổi của hắn. Và chỉ một phút chậm trễ đó, đời tôi đã rẽ sang một lối hoàn toàn khác. Diệu Linh sau phút chết trân, đã ào chạy đi, khuôn mặt đẫm nước mắt. Tôi hồi thần, vội gọi to:
- Diệu Linh, chờ chị đã.
Tôi định chạy theo, mới phát hiện ra tay của Khánh Duy vẫn đang ôm chặt eo tôi. Tôi vùng để thoát ra nhưng không được, cánh tay hắn càng xiết chặt.
- Em quen cô ấy sao? Ồ, bất ngờ nha.
Giọng hắn vẫn tửng tưng, chỉ coi tất cả như một trò đùa. Tôi điên tiết quát lên:
- Cút ra!
- Chỉ là một con nhỏ đeo bám anh thôi mà, kệ đi. Ở đây uống với anh tách cà phê đã. Xin em.
Trong một câu hắn nói, tôi vừa cảm nhận được sự khinh mạn, coi thường, lại vừa thấy sự năn nỉ tội nghiệp. Một cảm giác kinh tởm dâng lên, tôi tự hỏi, tại sao một thời tôi lại yêu một kẻ hai mặt giả dối đáng khinh như vậy. Hắn có thể phụ một cô gái, đạp cô ta dưới chân rồi ngay lập tức quỳ gối trước một cô gái khác. Chỉ hận mình tuổi trẻ bồng bột, để lạc con tim, bị che mắt bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài. Tôi dùng tất cả sức lực, đẩy mạnh hắn ra. Khánh Duy loạng choạng suýt ngã, tôi vội vã chạy ra khỏi quán. Tiếng hắn vẫn gọi với theo:
- Nhã Uyên, Nhã Uyên.
Tôi đâm sầm vào một cô gái vừa bước vào quán, người loạng choạng, suýt ngã. Cô ta tru tréo:
- Mắt mù à?
Tôi rối rít xin lỗi rồi lại nhanh chóng chạy đi, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau:
- Ơ, anh Duy, đợi em lâu không?
Tôi chua chát nhận ra vì sao kẻ Sở Khanh khốn kiếp kia lại nhận lời hẹn hò với Diệu Linh. Nếu không phải là tôi, thì hôm nay, cô bé cũng vẫn phải chuốc lấy bẽ bàng như vậy. Trái tim đau xót, tôi muốn ngay lập tức nói rõ bộ mặt tàn nhẫn của gã trai lơ bẩn thỉu kia, để nhỏ không cùng một lúc bị chồng chất những tổn thương. Ra đến đường, đã thấy Diệu Linh bước lên một chiếc taxi. Tôi gọi thất thanh:
- Linh ơi, đợi chị, nghe chị nói.
Nhưng chiếc xe đã hòa vào dòng người tấp nập. Tôi cố vẫy, nhưng không có chiếc nào dừng lại. Đến lúc ngồi lên một chiếc taxi thì bóng dáng Diệu Linh đã không còn nữa. Tôi chợt nhận ra, mình không biết nhà cô ấy, chỉ biết láng máng ở quận I, biết tìm ở đâu đây. Tôi vẫn giục taxi cố đi về phía trước, hy vọng có thể bắt kịp, nhưng không biết đi lòng vòng bao lâu, bóng dáng của Diệu Linh vẫn mất hút. Gọi điện, con bé không bắt máy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực đến vậy. Những ánh đèn lấp lóa trước mắt như biển khơi mênh mông nhạt nhòa, còn mình chìm nghỉm trong đó, không biết đâu là phương hướng. Điện thoại réo vang, người gọi đến là Hà Anh:
- Chào cô, có cần tôi giúp gì không?
Tôi gạt nước mắt, giọng run run:
- Không có gì. Tôi tự giải quyết được.
- Hay tôi cho người đến hỗ trợ cô nhé? – Hà Anh lộ vẻ lo lắng. Chắc hẳn, vệ sỹ mà anh thuê cho tôi đã thông báo chút tình hình cho cô ấy. Không muốn làm phiền, tôi hít một hơi, trấn an:
- Tôi đang trên xe, sẽ về ngay bây giờ.
- Dạ. À, mà Tổng giám đốc chiều này vừa phải bay sang Pháp gấp, không kịp nhắn cho cô. Ngài ấy bảo cô yên tâm. Có bất kì điều gì cần, hãy nhắn cho tôi nhé.
- Vâng, cảm ơn cô!
Tiếng Hà Anh bỗng ngập ngừng:
- Thời gian này mong cô hạn chế ra ngoài được không? Hoặc nếu đi đâu vào buổi tối hãy để tôi đưa xe đến đón nhé.
Tôi im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng đáp ứng. Anh đã đề nghị điều này từ rất lâu, nhưng tôi không đồng ý, vì không thích cuộc sống của mình bị bó buộc. Chỉ có chuyện vệ sỹ đi theo là anh cương quyết bắt tôi phải chấp nhận, vì lo ngại Vinh thiếu gia sẽ không buông tha. Tôi thì suy nghĩ đơn giản, cho rằng anh ta chỉ hứng thú nhất thời, có khi đã quên mất tôi là ai. Song không muốn anh lo lắng, tôi đành chấp thuận với điều kiện: vệ sỹ không được tiếp cận quá gần gũi tôi. Lần này ra nước ngoài, lo nước xa không cứu được lửa gần, anh mới cẩn thận như vậy. Những chuyện làm ăn kinh tế của anh, tuy anh không nói, tôi vẫn biết đôi chút. Anh đang tập trung cho một thương vụ lớn, xây dựng khu resort cao cấp tại Nha Trang. Đang trong giai đoạn đàm phán quan trọng, tôi không muốn anh phải phân tâm.
Mệt mỏi tựa vào thành ghế, tôi nhắm mắt lại, muốn thả lỏng đôi chút mà đầu cứ đau như búa bổ. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Không biết điều tồi tệ gì đang chờ đợi tôi phía trước? Tại sao lúc này, anh không ở nơi đây?
***
Sáng, tôi đến cơ quan với đôi mắt thâm quầng mất ngủ. Trong sảnh tiếp tân, có một vài nhân viên đã đến, đang chúi đầu vào điện thoại. Tiếng bàn tán xôn xao:
- Sợ chưa, ai học được chữ ngờ.
- Để tao comment động viên nó chút nào.
- Khổ vậy chứ.
- Ai ngờ tin đồn thế mà lại đúng.
Tôi cất tiếng chào buổi sáng, mọi người bỗng im bặt. Những ánh mắt nhìn tôi có vẻ lạ lùng, giống như đang nói xấu bị bắt tại trận vậy. Người thì gật đầu cho có lệ đầy gượng gạo, người thì vờ như không nghe thấy, không thèm chào lại. Tôi nghi ngờ, nhưng chẳng muốn hỏi thêm gì, việc cần nhất là lên văn phòng, gặp Diệu Linh để nói chuyện.
Vừa ra khỏi thang máy, tôi đã đụng phải Đức Dũng.
- Hôm nay Linh xin nghỉ! Có việc gì cần, em cứ gọi Hằng nhé.
Tôi vâng dạ rồi về phòng. Cô bé đang giận và trốn tránh tôi. Gọi điện không nghe, nhắn tin face cũng không thấy trả lời. Tôi cần trực tiếp nói rõ mọi chuyện với nhỏ, nếu không sẽ không thể minh oan cho chính mình. Nặng nề ngồi trước bàn làm việc, tôi chẳng biết phải làm gì. Chợt nhớ ra chuyện ở sảnh, tôi vào facebook. Đập vào mắt là những dòng chữ từ tài khoản Diệu Linh:
" Tôi đã từng tin tưởng, chia sẻ mọi điều với chị. Vậy mà chị đã cho tôi một vố đau điếng. Người ta nói tôi đâu có tin, giờ mới trắng mắt ra. Ngay cả chị em thân thiết cũng giật bồ của nhau. Đúng là tôi ngu hết chỗ nói, còn ngây thơ cho rằng chị sẽ giúp tôi. Nhưng trời xanh có mắt, kẻ đĩ thõa ti tiện như chị không sớm thì muộn sẽ bị quả báo thôi. Mỏi mắt mong chờ."
Đầu tôi như nổ ầm một tiếng, cơn đau từ đâu bỗng đánh úp làm tôi xây xẩm mặt mày. Người bạn duy nhất ở công ty, người hiểu và tin tưởng tôi nhất đang đâm một nhát chí mạng vào tim tôi. Cái cảm giác ấm áp người ấy đã từng mang đến – cảm giác khi cả thế gian quay lưng với mình, vẫn có người sát cánh, an ủi, đấu tranh vì mình - tôi đã từng nhủ sẽ nâng niu, trân trọng nó suốt đời, khắc cốt ghi tâm. Vậy mà, chỉ một dòng trạng thái, cô ấy đã biến cơn ác mộng của đời tôi trở thành hiện thực.
Sẽ ra sao khi người thân thiết nhất bên bạn nói với cả thế giới rằng: bạn là một quái vật kinh tởm? Họ sẽ tin ngay không nghi ngờ gì, bởi còn ai hiểu bạn hơn thế nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nếm trải cảm giác niềm tin bị phản bội. Vẫn biết Diệu Linh còn trẻ, còn bồng bột, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy lại có thể nông nổi nhường ấy, vội vàng kết án tử hình người khác khi chưa xác minh được rõ ràng. Thế mới biết, kẻ giết chết ta đôi khi không phải là kẻ thù, mà là người thân nhất ở bên ta.
Tôi sẽ phải thanh minh như thế nào đây trước những tin đồn ác ý đang lan rộng như vi rút trong công ty? Ai còn tin tưởng tôi nữa? Không, tôi không thể ngồi yên nhìn bao công sức mình gây dựng suốt hai năm nay tan thành mây khói. Tôi biết rằng nếu không rửa sạch nỗi hàm oan này thì những phấn đấu của tôi trước đây sẽ chẳng còn ý nghĩa. Tôi không ham hố chức vị gì nữa, nhưng danh dự làm người, tôi không thể đánh mất. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Chỉ Diệu Linh mới giúp tôi được, tôi cần gặp cô ấy, cần một lời đính chính. Nếu không, tôi sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn ai. Dẫu biết thế gian vô tình, thậm chí là tàn ác, nhưng biết làm sao khi vẫn phải sống trong đó, và tôi đâu phải là thánh nhân để coi tất cả như vô hình. Tôi gạt nước mắt, bấm số gọi cho Quân Diệp – Trưởng phòng nhân sự của công ty, hy vọng có thể tìm được địa chỉ nhà của Diệu Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top