Chương 10: Cám dỗ
Chiếc taxi đưa tôi về đến khu chung cư khi trời đã nhá nhem. Tôi chẳng thiết ăn uống, chỉ muốn ngủ một giấc, chẳng phải suy nghĩ điều gì, để tâm hoàn toàn tĩnh lặng. Vừa bước xuống xe, đã có hai người đàn ông cao lớn, hơi dữ tướng đứng chờ. Có lẽ là họ đã theo sau tôi từ nãy đến giờ. Tôi đứng im, chờ đợi. Khi biết chắc bánh xe vận mệnh chẳng thể nào dừng được, thì kháng cự cũng là vô ích. Một người bước lên, cất giọng lễ phép:
- Chào cô, Vinh thiếu gia mời cô dùng bữa tối. Mong cô bớt chút thời gian.
Tôi nhìn thẳng anh ta, cất giọng lạnh nhạt:
- Có thể từ chối không?
Anh ta cúi đầu, làm một động tác mời:
- Xin mời cô!
Tôi còn có thể nói gì, đành phải theo họ bước lên chiếc xe Lamborghini đang chờ sẵn. Trời Sài Gòn lại bắt đầu mưa. Chỉ khác là cơn mưa hôm nay đến thật nhanh và lập tức trở thành dữ dội. Gió hất tung các bảng hiệu mỏng manh, hàng cây ven đường tả tơi trước cơn giông, các con phố bắt đầu ngập nước. Trong xe vẫn tĩnh lặng kỳ lạ, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy bão tố vẫn đang vần vũ, một dự cảm bất an dâng lên trong lòng tôi.
Xe dừng lại tại The Deck – Một nhà hàng sang trọng, nhìn ra sông Sài Gòn. Tôi được dẫn vào một du thuyền sang trọng trên sông. Ngoài trời vẫn mưa, nhưng đã bớt dữ dội, mưa phủ một màn mịt mù, xa xăm lên bầu trời, mặt nước, khiến khung cảnh có một vẻ mơ màng diễm lệ. Người đàn ông ngồi bắt chéo chân nhìn ra xa, có một vẻ ưu tư trầm mặc, hài hòa lạ lùng với cảnh vật. Người dẫn tôi vào cung kính khẽ nói:
- Thưa ngài, cô Nhã Uyên đã tới.
Người đàn ông quay người lại, mỉm cười nhìn tôi. Dưới ánh sáng ban ngày, ở cự li gần, tôi nhìn rõ hơn con người bí ẩn ấy. Khuôn mặt anh ta tuấn tú, từng đường nét đều đẹp tinh xảo. Phong thái toát lên vẻ nho nhã, thanh lịch, quý phái. Nếu không biết anh ta là Vinh thiếu gia nổi tiếng Sài Thành thì có lẽ, tôi đã nghĩ mình đang tiếp xúc với một trí thức lễ độ chứ không phải là một tay chơi sành điệu bậc nhất, sẵn sàng vung tay "nghìn vàng mua lấy trận cười như không". Người ta đồn thổi rất nhiều sự tích về anh ta, nào là gia thế bậc nhất, nào là tay sưu tầm xe hơi số một Việt Nam, và không thể thiếu lý lịch tình trường dài không biết bao nhiêu cây số với các người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Nhưng con người thật của anh ta ra sao, vẫn là một ẩn số. Tôi thường nghe đám Diệu Linh, Minh Thư buôn chuyện tại văn phòng, luôn xuýt xoa, mong ước được gặp anh ta một lần. Bất chấp những kì tích bất hảo, anh ta vẫn được đám thiếu nữ mới lớn tưởng tượng như một Bạch mã hoàng tử, một người tình trong mộng. Mải chìm trong suy nghĩ, tôi giật mình khi nghe giọng nói của anh ta vang lên:
- Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, Nhã Uyên!
Giọng nói êm ái, nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được một sự quyến rũ đầy nguy hiểm toát ra từ đó. Không gian bỗng như vẩn lên những sợi tơ mong manh, cứa vào từng dây thần kinh trên da thịt tôi. Một cảm giác bất an dâng lên, một tiếng nói từ sâu thẳm nội tâm như đang cảnh báo tôi: Hãy rời khỏi nơi đây, thoát khỏi sự khống chế của anh ta.
- Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn mời em dùng bữa, trò chuyện chút thôi. Xin mời!
Anh ta đứng lên, làm một động tác mời tao nhã, đôi mắt đong đầy ý cười nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi lại cảm giác ánh mắt đó như chiếc móc sắt đang găm chặt và kéo tôi vào một cạm bẫy đáng sợ. Linh cảm khiến tôi chùn bước nhưng hiện thực không cho tôi lựa chọn nào khác. Tôi ngồi đối diện với anh ta, cố giữ cho mình một vẻ thản nhiên nhất có thể:
- Chẳng hay Vinh thiếu gia cho gọi tôi đến là có việc gì?
Anh ta mỉm cười:
- Gọi tôi là anh Vinh. Tôi đã nói rồi, chỉ muốn kết bạn trò chuyện với em thôi.
Tôi lạnh lùng đáp lại:
- Tôi thật không dám với cao, rất tiếc không dám nhận vinh hạnh này.
Anh ta cười lớn:
- Tôi thích điều này ở em, rất cá tính, rất mạnh mẽ.- Giọng anh ta bỗng chuyển sang thầm thì – Thích nhất là dáng điệu của em trên vũ trường, rất hấp dẫn.
Tôi bỗng thấy gai lạnh sống lưng, người co lại. Anh ta đã lại cười lớn, cảm giác đáng sợ như thú dữ rình mồi kia tưởng như chỉ là ảo giác. Trời vẫn mưa. Khoang thuyền sang trọng ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi những tấm kính trong suốt, tạo nên một không gian ấm cúng, đầy lãng mạn, giống như một ốc đảo bồng bềnh trôi giữa biển khơi mịt mùng. Điều đó có thể dễ dàng đánh lừa bất kì một tâm hồn thiếu nữ ngây thơ nào, khiến họ sa chân vào cám dỗ không lối thoát. Bữa ăn thịnh soạn đã được dọn lên cùng rượu vang và tiếng đàn violon da diết. Tôi im lặng dùng bữa, bởi chẳng thể làm được gì khác, cảm giác mình như con mồi bị sa vào tơ nhện vậy.
- Tôi đã cho người tìm hiểu về em. Em không hợp với Tổng giám đốc của New Sun đâu.
Tôi giật mình, ngước mắt nhìn anh ta. Anh ta nhếch môi:
- Em có đồng ý làm người của tôi không? Chỉ tôi mới có thể mang lại cuộc sống mà em mong muốn, không ràng buộc. Tôi sẽ là một bạn giường lý tưởng của em.
Bạn giường! Hai tiếng ấy bống dưng siết mạnh vào tim tôi. Tại sao anh ta biết? Anh ta đã điều tra được gì về tôi rồi? Quá khứ tưởng đã chôn vùi xuống ba thước đất vậy mà vẫn dai dẳng bám riết không tha. Tôi run giọng:
- Anh biết gì về tôi?
Anh ta đưa tay ra định nắm lấy tay tôi, tôi vội rụt lại. Anh ta không phật ý, vẫn cười nho nhã:
- Biết tất cả những gì cần biết, và tôi có hứng thú với em! Em hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn, miễn là sau này, nếu tôi muốn chấm dứt, chúng ta sẽ không ràng buộc lẫn nhau. Ok?
Tâm tôi như chết lặng, những lời anh ta nói như vết dao chí mạng cứa vào tim tôi, làm vết thương lòng tưởng như đã liền sẹo bỗng dưng lại toác ra, đau đớn. Nhưng tôi biết, mình không thể yếu đuối lúc này.
- Xin lỗi, nhưng tôi không hứng thú với anh!
Anh ta bỗng dừng mọi động tác, nhìn tôi khó hiểu:
- Như tôi thấy thì em cũng không thích tay Quý Minh đó.
Tôi cố mỉm cười, giữ cho mình một dáng điệu ung dung:
- Nhưng tôi cũng không thích anh. Bạn giường của tôi cũng không phải tùy tiện mà lựa chọn.
Nụ cười trên khuôn mặt anh ta vụt tắt. Từ lúc gặp mặt, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác phẫn nộ của anh ta. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong một thoáng, anh ta lấy lại sự hòa nhã rất nhanh:
- Vậy em có hứng thú với những thứ này không?
Anh ta với tay lấy một hộp đồ đã để sẵn ở trên bàn trà bên cạnh, từ từ mở ra. Tôi nhận ra ngay đây là hộp trang sức kim cương được dùng làm phần thưởng trong cái đêm ở vũ trường ấy. Dây chuyền, hoa tai lấp lánh, quý giá, có thể hấp dẫn bất kỳ cô gái nào bởi vẻ diễm lệ của chúng.
- Đó là phần thưởng của em hôm trước, còn đây là quà gặp mặt hôm nay.
Anh ta rút trong túi ra hai chùm chìa khóa, nhìn tôi bằng ánh mắt tự tin:
- Chìa khóa nhà và xe, sẽ không làm em thất vọng.
Tôi nghẹn họng, trân trối nhìn các món đồ trên bàn. Có ai đó đã từng nói: Có những thứ không mua được bằng tiền, mà sẽ được mua bằng rất nhiều tiền! Người ta có thể vênh vang cười nhạo những cô gái bán thân nuôi miệng, nhưng hẳn sẽ run rẩy khi đối diện với một tài sản kếch xù mà cả đời chẳng thể làm ra. Những kẻ như Vinh thiếu gia quá hiểu điều đó, và nụ cười trên môi anh ta lúc này đầy ngạo mạn, như ông chủ thấu hiểu mọi điều, đùa giỡn trên dục vọng của con người. Còn tôi, tôi chỉ có thể mỉm cười chua chát, tất cả nhắc nhở tôi rằng: Tôi đã từng giống như một con điếm, không hơn. Nước mắt bỗng không kiềm được, lã chã tuôn rơi, thế giới bỗng nhiên chỉ có một màu buồn thảm, xám xịt, thê lương.
Cửa khoang thuyền bỗng bật mở. Tôi như người tỉnh mộng, ngước mắt nhìn lên. Quý Minh đang đứng đó, khuôn mặt tái nhợt, giận dữ. Anh sải từng bước lại gần tôi, rồi quay sang nói với Vinh thiếu gia:
- Tôi đến đón bạn gái mình. Cảm ơn vì sự tiếp đãi rất "chu đáo" này. Tôi sẽ hồi đáp cho xứng với tấm thịnh tình của ngài đây.
Giọng nói của anh đanh lại, lạnh lùng. Vinh thiếu gia nhếch môi cười:
- Sẵn sàng đón tiếp. Nhưng còn phải xem cô ấy có muốn đi với ngài không?
Tôi ngơ ngác, ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt anh ánh lên nỗi đau đớn. Tôi đưa tay ra, anh nhẹ nhàng nắm lấy.
Tiếng Vinh thiếu gia lại vang lên:
- Nhã Uyên, tôi chờ câu trả lời của em!
Quý Minh tức giận, lập tức siết chặt tay tôi, kéo đi. Tôi như người mất hồn, nước mắt vẫn chưa khô, để mặc anh đưa lên một du thuyền tiến vào bờ. Mưa mùa hạ, mà sao tôi lại thấy lạnh giá. Từng giọt mưa thấm qua áo tôi, làm trái tim tôi run rẩy. Tôi cứ để mặc anh đưa đi, như một kẻ mộng du đang bồng bềnh bước đi trên một biển sương mù.
***
Xe bỗng dừng lại, cửa xe hạ xuống, tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào khiến tôi bừng tỉnh. Tôi đang dựa vào lòng anh ở ghế sau. Tài xế quay lại cung kính nói:
- Thưa ngài, đoạn phía trước không đi được, nước ngập quá!
Anh khẽ gật đầu:
- Ừ! Có lẽ phải xuống đi bộ một đoạn.
Tôi nhìn ra ngoài, đây là khu vực gần khu chung cư của tôi, chỉ cách một đoạn ngắn. Anh mở cửa xe, dìu tôi xuống. Trời đã ngớt mưa, chỉ còn vài giọt bay bay trong gió. Trên đường, rất nhiều xe nối dài đang tìm cách quay đầu, những chiếc xe đạp, xe máy thì trườn hết cả lên vỉa hè. Người từ những chiếc xe buýt cũng túa ra đi bộ. Khung cảnh thật hỗn loạn. Anh đẩy sát tôi vào bên trong, che chắn phía ngoài để không ai va quẹt vào. Cuối cùng thì khu chung cư cũng hiện ra trước mắt, chỉ cần băng qua đường là đến nhà tôi, nhưng cả lòng đường lênh láng nước. Những cô cậu học sinh đi học về đang bì bõm lội sang, vừa đi vừa đùa nghịch. Tôi nhìn xuống đôi giày cao gót của mình mà ngán ngẩm. Đang định bỏ ra thì cả người tôi bỗng được nhấc bổng lên. Tôi hốt hoảng. Anh đã bế tôi lên đi qua đường. Tôi không dám hình dung xem đôi giày tây và chiếc quần âu anh đang mặc sẽ có tình trạng như thế nào nữa, chỉ khẽ kêu lên:
- Thả em xuống!
Anh như không nghe thấy, vẫn xăm xăm bước đi. Có tiếng huýt sáo, tiếng cười đùa xung quanh:
- Eo ơi, lãng mạn chưa kìa!
- Chụp ảnh đi mày ơi!
Tôi cuống lên, nhưng không biết phải làm sao,đành phải giấu mặt vào ngực anh. Lũ trẻ vẫn không ngừng cười đùa bên cạnh, haimá tôi đỏ bừng. Tôi hé mắt nhìn lên, anh đang mỉm cười, mắt nhìn thẳng về phíatrước. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy, đó là ánh mắt kiên định nhất thế gian. Tôi nhắmmắt lại, cảm thụ hơi ấm của anh truyền sang qua lớp áo. Thế giới ngoài kia có ồnào náo động đến đâu thì giây phút này tôi vẫn đang bình yên trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top