Chương 1: Không ràng buộc
Chương 1: Không ràng buộc.
Cơ thể người đàn ông cường tráng lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt hắn ửng đỏ, đôi mắt đê mê chìm trong bể dục. Từng nhịp tiết tấu của hắn mạnh mẽ, đi vào nơi sâu nhất trong tôi. Khoái cảm như thác lũ ào ạt dâng lên trên từng tấc da thịt, choáng ngợp mọi giác quan. Tôi khẽ hé mắt, nhìn người đàn ông vẫn đang mải miết chiếm lĩnh cơ thể mình, như không biết thế nào là đủ. Tôi nhắm mắt hưởng thụ, để mình buông trong biển tình ái vô bờ đó.
Tôi cảm thấy có ai đó đang nhè nhẹ vuốt tóc tôi. Một cảm giác ẩm ướt, ngưa ngứa trên má. Có tiếng thì thầm bên tai tôi:
- Ngủ thêm một lúc đi, anh có việc phải đi trước đây. Hẹn gặp lại em sau.
Tôi mơ màng rồi dần thiếp đi sau cơn cuồng hoan. Lúc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là năm giờ chiều, tôi uể oải vào phòng tắm tẩy rửa thân thể, sau đó bịt khẩu trang và rời khách sạn.
Tôi và hắn đã là bạn giường một năm nay. Thực ra trước đây chúng tôi từng yêu nhau theo đúng nghĩa của một đôi tình nhân, nghĩa ngoài chuyện trên giường, chúng tôi chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống rồi góp gạo thổi cơm chung. Nhưng mọi rắc rối cũng từ đó mà ra. Những trận cãi vã khiến chúng tôi mệt mỏi và chia tay nhau sau một năm chung sống. Tôi cũng trải qua những chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt, nhưng cũng nhanh chóng tìm đến những tình yêu mới. Song mối tình nào rồi cũng chóng vánh trôi đi. Tôi không thể chịu được sự giận hờn, trách móc mệt mỏi, sự vô tâm hay cả sự sự ràng buộc thái quá. Sự lệch pha trong tính cách, trong lối sống khiến tôi cảm thấy yêu như một kiểu hành hạ lẫn nhau. Chán ghét khiến tôi không còn muốn tùy tiện kết giao với bất cứ ai nữa. Tôi sống cô đơn trong suốt một năm cho đến khi tôi nhận được cuộc điện thoại của hắn – Khánh Duy – mối tình đầu của tôi. Hắn kêu buồn, hẹn đi uống rượu giải sầu, rồi chẳng biết thế nào, hai đứa lại tỉnh lại trong khách sạn. Lúc tỉnh dậy, tôi không hoang mang, cũng chẳng bận lòng, chỉ coi đó là một tai nạn. Nhưng Khánh Duy lại đề nghị: Trước khi chúng tôi tìm được người yêu mới, người thực sự hợp với mình, có thể làm bạn giường của nhau. Nghĩa là chúng tôi chỉ lên giường khi có nhu cầu, không nói chuyện yêu đương, không quan tâm đến đời tư của nhau và mọi việc sẽ chấm dứt khi một bên không muốn nữa, không được ràng buộc bất cứ điều gì. Thoạt nghe tôi cũng hơi suy nghĩ, nhưng sau đó đồng ý, thấy thế cũng chẳng có gì là tệ, hơn nữa, trên giường Khánh Duy thực sự là người đàn ông lý tưởng.
Từ đó, cứ mỗi tháng chúng tôi lại gặp nhau vài lần, tùy theo tâm trạng. Đại đa số là Khánh Duy hẹn gặp, tôi không bận sẽ đi, giống như một bữa đi cà phê hay ăn ốc với tụi bạn, chẳng có gì phải suy nghĩ, lại giải tỏa bớt cô đơn. Tôi thấy cuộc sống cô đơn kiểu này cũng là một kiểu hưởng thụ riêng, chẳng phải quay cuồng trong tình ái giống tụi bạn. Chúng nó bảo tôi lãnh cảm, sống vô tình. Tôi cười, mặc kệ, chẳng phải người ta bảo có duyên phận sao. Chơi chán rồi sẽ gặp một người, thành đôi, lập gia đình và hành nhau đến chết với đủ thứ lo toan bộn bề của cuộc sống. Trong những mái nhà kia, có bao nhiêu người hạnh phúc, hay chỉ là khóc cười đi qua nhân sinh cho vẹn kiếp người. Vậy thì cưỡng cầu, gượng ép, cố chấp thủ tiết làm chi, sướng được ngày nào, tự do ngày nào thì hay ngày ấy, suy nghĩ làm gì cho mệt. Vậy nên, chúng tôi cứ thế đi bên đời nhau, là bạn giường đúng nghĩa, có khi gặp nhau ngoài đường cũng cố tình lơ đi. Không ràng buộc, đó là cuộc sống tôi muốn và tôi kiếm tìm hạnh phúc theo cách của riêng mình.
***
Tiếng nhạc chát chúa của quán bar khiến tôi đau đầu. Dù không muốn, tôi vẫn phải theo cô bạn quý hóa đến đây. Thúy Vy thích đi bar, nó coi đó là thú vui sau một tuần làm việc vất vả. Trước đây tôi cũng thế nhưng gần đây tôi ghét chỗ ồn ào. Có lẽ tôi đã già. Hai mươi lăm tuổi, tôi đã hết tuổi nổi loạn, nhưng quan trọng hơn là những mệt mỏi về tình yêu đã biến tôi thành một bà cô so với các bạn đồng trang lứa. Tôi thích ở một mình, nhâm nhi một tách trà, nghe một bản nhạc hay đọc một cuốn sách. Thi thoảng giải sầu bằng vài cuộc hẹn hò, để rồi sau đó càng trống rỗng hơn. Hôm nay Thúy Vy kiếm đâu ra vài anh bao miễn phí, nó kéo tôi đi bằng được. Thực chất tôi cũng đã đến đây nhiều lần, chỉ là độ nửa năm trở lại đây, tôi lười đi.
- Chào em!
Một gã trai bảnh bao tiến lại gần tôi. Ánh sáng lờ mờ khiến tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được đó là chàng trai phong nhã. Tôi mỉm cười gật đầu chào lại. Hắn ghé sát vào tai tôi để át đi tiếng nhạc của vũ trường:
- Giới thiệu cho anh một loại cocktail mà em ưng ý có được không?
- Ok. Để em chọn cho anh nhé!
Hắn sáng mắt lên gật đầu. Tôi ung dung nhìn hắn. Cái chiêu trò làm quen cũ rích này không biết tôi đã trải nghiệm bao nhiêu lần. Tôi nhìn về phía Bartender, nháy mắt với cậu ta. Bartender hiểu ý đi pha. Gã trai tiếp tục nói:
- Em đi một mình?
- Nhiều mình! – Tôi cười cười.
- Những người khác đâu rồi?
Tôi liếc mắt về phía vũ trường. Hắn gật gù:
- Vậy là giữa biển người mình vẫn cô đơn. Giống tôi quá. Chúng ta có thể kết thành tri kỉ. Em thấy sao?
Tôi đưa tay hất lọn tóc đang xòa xuống trán:
- Còn phải xem biểu hiện của anh đã.
Hắn cười lớn sảng khoái:
- Em muốn sao nào?
Tôi đón ly cocktail từ tay Bartender:
- Xem anh thẩm đồ uống như thế nào.
Hắn nhún vai làm một bộ điệu không coi vào đâu rồi đưa tay đón lấy ly cocktail. Động tác của hắn tao nhã, dáng điệu của một tay chơi chính hiệu. Tôi bình tĩnh nhìn hắn nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Sau một phút, hắn ngẩng đầu lên:
- Cũng ngọt ngào và say lòng người như em vậy.
Tôi mỉm cười đưa tay làm một động tác Like. Hắn bỗng từ đâu biến ra một bông hoa hồng giống như một ảo thuật gia, làm tư thế dâng tặng tôi. Tôi buồn cười vì cảm thấy nó đậm chất Hàn xẻng. Kinh nghiệm mách bảo cho tôi biết, chớ có đưa nó lên mũi ngửi, bởi có thể sau đó tôi sẽ chẳng còn biết mình là ai. Tôi đưa tay nhận, nở một nụ cười quyến rũ. Hắn ngẩn người ra rồi sáp lại gần tôi khẽ thì thầm:
- Em đẹp lắm. Đêm nay mình ở bên nhau nhé.
Chuyện gạ gẫm bạn giường kiểu này tôi đã quen gặp ở các quán bar nên không có gì hoảng hốt. Việc của tôi chỉ là chờ đợi. Hắn đưa tay ra, tôi nhếch môi đặt tay mình vào tay hắn. Hắn kéo tôi tiến dần ra phía cửa, đến một hành lang tối. Vừa ra đến ngoài hắn đã không kiềm được ngấu nghiến ôm lấy tôi. Tôi đẩy ra, đưa tay khẽ vuốt ve vành tóc mai của hắn:
- Gì mà vội vậy?
Hắn hổn hển, cố gắng sáp lại gần:
- Em đẹp quá! Tôi không chịu nổi nữa.
Tôi đưa chân cà nhẹ vào bắp đùi hắn;
- Không chịu được gì nào?
Hắn thở gấp gáp như phát cuồng:
- Xin em, đừng tra tấn tôi nữa.
Tôi vẫn mỉm cười. Tôi đang chờ đợi. Và quả nhiên không đầy một phút sau, khi gương mặt hắn đã gần kề sát tôi, hắn đã từ từ trượt xuống. Haiz! Bartender lần này lại cho quá tay rồi. Không biết hắn sẽ ngủ ở đây đến lúc nào. Tôi nhìn gã trai đang ngồi tựa vào tường say ngủ, nghĩ lại buồn cười. Chậc, cũng được, nhưng chị đây không có hứng thú. Có là bạn giường thì cũng không thể tùy tiện mà chọn lựa. Hơn nữa, không có chuyện người khác chọn tôi, chỉ có tôi mới có quyền được chọn. Hôm nay thế đã là quá đủ. Việc của tôi bây giờ là về ngủ một giấc. Ngày mai tôi còn có một cuộc họp với đối tác quan trọng.
Tôi gọi điện cho Thúy Vy bảo về sớm. Đêm mùa thu Hà Nội se lạnh, mùa hương hoa sữa nồng nàn trên các con phố. Tôi mở cửa xe Taxi khi đi ngang qua đường Nguyễn Du. Trên dọc đường đi những cặp đôi tay trong tay tựa sát vào nhau tìm chút hơi ấm. Tình yêu cũng hình như ở một dĩ vãng xa xôi nào đó đã từng vương vẫn đời tôi. Nhưng hiện tại, nó đã hóa thành một làn khói mỏng manh không còn tăm tích. Ở đây chỉ có tôi với tôi. Và đêm cô đơn sâu thẳm giữa phố thị ồn ào. Tôi khẽ nhắm mắt lại, không nghĩ nữa, để mặc chiếc xe đưa tôi đi, trở về nơi vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top