HỘP PANDORA: VĨNH VIỄN KHÔNG LỐI THOÁT
Verona – thành phố của những toà lâu đài tráng lệ, những vũ hội xa hoa, nhưng cũng là nơi ngập tràn máu tanh và thù hận. Hai gia tộc Montague và Capulet, như hai con rắn quấn chặt lấy nhau trong vòng xoáy hủy diệt, không ngừng cắn xé, không ngừng gieo rắc nỗi đau. Người ta nói rằng bất kỳ tình yêu nào giữa hai gia tộc này đều là điềm báo cho bi kịch.
Nhưng Pandora Capulet không tin.
Nàng đã yêu Giselle Montague—yêu bằng tất cả những gì nàng có. Yêu đến mức khi nghe tin Giselle chết trên đường bị ép gả đến một vương quốc xa lạ, trái tim nàng như bị móc ra khỏi lồng ngực, nghiền nát trong bàn tay số phận.
Tuyệt vọng, nàng mở chiếc hộp cấm kỵ.
Hộp Pandora—thứ cất giấu tất cả những tội lỗi, những bóng tối của thế gian. Người ta nói rằng nếu mở ra, điều duy nhất còn sót lại bên trong chỉ là hy vọng.
Nhưng Pandora không cầu xin hy vọng. Nàng chỉ muốn Giselle trở lại.
Và nàng đã quay về.
---
Nhưng đó không còn là Giselle mà nàng yêu.
Nàng ta tựa như một con ác quỷ thấm đẫm tội ác của thế gian bò lên từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục, nơi không có ánh sáng, nơi linh hồn bị xé nát và tái tạo bằng những mảnh vỡ méo mó. Đôi mắt xanh biếc ngày nào giờ tối đen, phản chiếu hàng ngàn oan hồn gào thét. Nụ cười dịu dàng nay chỉ còn là vết rạn nứt trên khuôn mặt tái nhợt.
Nàng ta về với Pandora. Nhưng không phải để yêu thương, mà để hủy diệt.
Đêm hôm đó, gia tộc Montague chìm trong biển máu.
Đêm hôm sau, gia tộc Capulet cũng không còn tồn tại.
Giselle giẫm lên xác của những kẻ đã từng ngăn cách họ, giẫm lên xương thịt đẫm máu của cha mẹ, của anh em, của những kẻ từng gọi nàng ta là “tiểu thư” mà đẩy nàng ta vào số phận của một con rối.
Nàng ta cười với Pandora.
“Giờ thì không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa.”
Pandora khóc. Nhưng nước mắt không thể rửa trôi những gì đã diễn ra. Không thể cứu lấy nàng.
Bởi vì thứ mà Giselle trao cho nàng—chẳng hề có tự do nào cả.
---
Pandora bị giam cầm trong chính toà lâu đài của mình.
Ngày ngày, nàng bị những bàn tay lạnh lẽo vuốt ve. Đêm đêm, nàng bị những lời thì thầm ngọt ngào quấn chặt như dây xích, trói buộc nàng vào cơn ác mộng không hồi kết.
Nàng đã thử trốn chạy. Hết lần này đến lần khác.
Và nàng đã thành công một lần.
Pandora chạy khỏi lâu đài vào một đêm mưa tầm tã. Nàng chạy, chạy mãi, đến khi đôi chân trầy trụa, đến khi cơn lạnh cắt qua da thịt như những lưỡi dao vô hình.
Rồi nàng gặp Jolie.
Một lữ khách dạo qua Verona đổ nát. Một người xa lạ nhưng lại dịu dàng như ánh nắng mùa xuân.
Jolie ôm lấy Pandora khi nàng run rẩy kể lại những chuyện đã xảy ra với mình, ngay cả việc nàng đã sai khi mở chiếc hộp bị nguyền rủa đó ra. Jolie nói:
“Không sao rồi. Ta sẽ đưa nàng đi.”
Pandora tin.
Nàng đã dám tin rằng mình thực sự thoát khỏi Giselle. Rằng mình thực sự có thể sống một cuộc đời mới, có thể yêu thêm lần nữa.
Nhưng nàng sai rồi.
Vào cái ngày Pandora nghĩ rằng mình đã chạy đủ xa, đủ an toàn, nàng nhìn lại Jolie gương mặt dần rạn nứt biến thành Giselle và nhận ra—
Trên đời này chưa từng có Jolie.
Gương mặt dịu dàng ấy, đôi mắt trìu mến ấy, từng cái ôm, từng lời an ủi…
Tất cả chỉ là một lời nói dối.
Giselle chưa bao giờ để nàng rời đi.
Nàng chưa bao giờ trốn thoát.
Nàng chưa bao giờ có cơ hội trốn thoát.
Và rồi, Pandora lại bị đưa về lâu đài.
---
Mười năm sau.
Lâu đài Capulet mục nát theo thời gian.
Những kẻ hầu người hạ đã biến mất từ lâu. Chỉ còn lại Pandora, và Giselle—hoặc thứ gì đó từng là Giselle.
Pandora không còn khóc nữa.
Xác thịt nàng bắt đầu thối rữa. Mái tóc bạch kim từng mềm mại như suối chảy giờ chỉ còn là những lọn xơ xác, dính bết lại trên khuôn mặt xám ngoét.
Nhưng nàng không thể chết.
Nàng không được phép chết.
Bởi vì mỗi khi cơ thể nàng suy yếu đến mức không thể cử động, Giselle sẽ ôm lấy nàng, thì thầm những lời yêu thương và ép nàng tồn tại.
Bằng máu.
Bằng bóng tối.
Bằng một tình yêu méo mó và vặn vẹo đến mức ngay cả thần linh cũng phải run sợ.
Mỗi đêm, Giselle vẫn ghé vào tai nàng, đặt lên môi nàng những nụ hôn lạnh lẽo đến kinh tởm, dịu dàng thì thầm:
“Em vẫn đẹp lắm, Pandora.”
Và như thế, họ ở bên nhau.
Cho đến khi cả thế gian này chẳng còn lại gì ngoài hai linh hồn bị nguyền rủa, quấn lấy nhau trong một vũ điệu tử thần không có hồi kết.
Không ai có thể cứu Pandora nữa.
Không ai có thể cứu họ nữa.
Bởi vì tình yêu này—từ lâu, đã không còn là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top