Chương 2
Chàng trai kia khi nghe được lời nói ấy mới bắt đầu mở miệng:
- Tôi còn chưa kịp nói thì cô đã nhảy vào thì làm sao tôi xin lỗi đây?
Thiên Kim cũng đáp lại:
- Nhưng vừa rồi rõ ràng tôi thấy anh dường như chẳng có ý định xin lỗi đến khi tôi nhảy vào!
Thanh Thảo thấy cục diện gần như hai người sắp đánh nhau, vội vàng can ngăn:
- Thôi được rồi! Hai người đừng cãi qua lại nữa. Rồi quay sang anh chàng kia: "Anh kia, rốt cuộc là đụng phải tôi có chịu xin lỗi không?"
-..Xin lỗi
Nghe được câu trả lời rồi Thanh Thảo cũng kéo bạn mình đi, tránh xảy ra chuyện gì lại không trở tay kịp, để lại người kia cùng hai người bạn. Sau khi đi khuất Thanh Thảo cũng buông Thiên Kim ra. Cô bạn sau khi được buông ra lại uỷ khuất:
- Nãy tự nhiên mày kéo tao đi làm gì, để tao dạy dỗ tên kia cho nó biết thế nào là làm sai phải có trách nhiệm xin lỗi!
- Dù gì cũng không quen biết, mày bận tâm làm gì? Không nói chuyện này nữa, tao đói quá.. đi ăn đi.
Và thế câu chuyện kết thúc ở đó, Thanh Thảo dẫn Thiên Kim đến một quán phở không xa trung tâm thương mại mấy. Hai người vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên đời, bực tức cũng theo đó mà biến mất sạch sẽ.
----
Sau khi hai người đi thì chàng trai kia cùng bạn của mình tiếp tục dạo xung quanh trung tâm thương mại. Đi được một lúc lại suy nghĩ đến chuyện lúc ấy, quay lại hỏi hai người kia:
- Khi nãy có phải thái độ tao có chút kì quặc không? Đụng trúng người ta mà tỏ thái độ, tự nhiên thấy hơi áy náy.
Vừa dứt câu, hai người kia đã nhìn cậu kinh ngạc:
- Mày mà cũng biết áy náy á? Trước giờ tưởng thiếu gia coi trời bằng vung không biết sợ hay hối hận điều gì.
Rồi lại có chút tự hào: " Phong của chúng ta trưởng thành rồi!"
-...=.=
Thì ra cậu thiếu niên ấy tên là Phong, Trương Nhật Phong. Hai người đi cùng cậu lần lượt từ trái qua phải là Nguyễn Thành Đạt, Phạm Tuấn Kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top