•MIN YOON GI•

- Có lẽ sẽ có một ngày em quay cuồng giữa những bộn bề trong cuộc sống, còn anh không một chút thông tin mà biến mất. Vì khoảng cách địa lý xa xôi mà mà hình ảnh anh trong tâm trí em chợt tan biến vào hư  vô trong khoảnh khắc, nhưng rồi em sẽ lại òa lên khóc vì đã để lạc mất anh, vật báu duy nhất của một thời niên thiếu!
                                      _bún_


-Ước gì thời gian có thể dừng lại để em và anh mãi cùng nhau trong khoảnh khắc này - khoảnh khắc tươi đẹp nhất đời người!
                                      _bún_

-Cho đến nhiều năm về sau, vẫn là bản nhạc ấy không hề thay đổi, những em và anh lại đổi thay, chẳng nghe nó với một cảm xúc mạnh liệt đầy mê luyến như sưa mà lại thật trầm lặng, nhìn về một khoảng trời thanh xuân hùng hồn của chính chúng ta!
                                      _bún_

-Nếu nhất định phải đưa ra thời hạn cho mối tình này, em hi vọng nó sẽ là mười vạn năm!
                        [Sưu tầm]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top