Chương 8: Em ơi
TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT!!!
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG Ở MỘT NƠI VUI LÒNG KHÔNG REUP HOẶC MANG ĐI NƠI KHÁC
________
Sau khi bế Jinnie đã ngủ say vào nhà giao lại cho gia đình, Wonwoo quay ra nhìn người đàn ông đang dựa vào xe đợi mình.
-Wonwoo: lại làm phiền anh nữa rồi
Mingyu cười nhẹ lắc đầu, vòng qua bên ghế phụ mở sẵn cửa xe cho cậu.
-Mingyu: đưa phu nhân của tôi về thì có gì mà phiền chứ
-Wonwoo: lại nữa đấy, em giận cho bây giờ
Wonwoo lườm người nọ một cái, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi vào xe.
Chiếc Maybach tiếp tục lăn bánh, lần này điểm đến là nhà của cậu.
________
Thấm thoát cũng đã 3 tháng trôi qua, Mingyu vẫn như vậy, vẫn chưa nghe được lời yêu từ người anh thương, Wonwoo vẫn như vậy, tuy cậu đã biết tim mình đã chẳng thể giữ nổi mà đã giao cho người ta, nhưng vẫn cứng rắn không nói ra lời nào, mặc cho người ta ngày ngày đưa rước đi học lẫn cả đi làm, bữa ăn cũng chẳng phải lo, đến nỗi cả ở trường lẫn chỗ làm đều đã biết thiếu gia nhà họ Kim đang cố chấp theo đuổi cậu sinh viên giỏi top đầu trường họ.
-Baekhyun: ây dô lại đến đấy à, Wonwoo mau ra cho người ta gặp đi kìa ~
Wonwoo đang bỏ nốt phần nhân bánh vào tủ lạnh, chẳng biết do dư âm từ hơi nóng của lò hay là do sự xấu hổ khi bị trêu ghẹo mà mặt cậu đã đỏ lựng cả lên.
-Wonwoo: anh đừng có trêu em!! Người nhà anh cũng đợi anh kia kìa
Baekhyun cười cười nhếch mày, dù sao y cũng đã làm xong phần việc của mình, thu dọn nốt đồ đạc rồi nhảy chân sáo ra bên ngoài.
-Baekhyun: bé bi ơi em đến nò ~
-Chanyeol: nhóc con, đi từ từ thôi, ngã cho bây giờ
Baekhyun bĩu môi, vờ như chẳng nghe thấy, tiếp tục ôm tay người yêu nũng nịu.
Wonwoo cùng lúc đấy bước ra khỏi tiệm, vết bột trên áo vẫn chưa dược lau sạch, lấm tấm vài vết trắng.
-Wonwoo: anh đến lâu chưa, sao không gọi em
-Mingyu: anh muốn ngắm em làm bánh hơn
Wonwoo thản nhiên đưa cho anh cặp của mình, sau đó chống nạnh nhìn anh đầy thắc mắc.
-Wonwoo: lúc đấy em bẩn muốn chết, đẹp gì mà nhìn
Mingyu một tay nhận lấy cặp một tay lau nốt cho cậu vết bột còn vương trên tay, rồi thản nhiên đặt lên đấy một cái hôn nhẹ.
Lần nữa thành công khiến cho người nhỏ đỏ mặt quay đi.
-Wonwoo: đồ đáng ghét, cứ tự tiện hôn người ta
-Mingyu: anh xin lỗi mà ~ em mau lên xe đi, anh chở đến chỗ này, anh nghĩ em sẽ thích nó
-Wonwoo: anh lại bày trò gì nữa đấy
-Mingyu: em cứ đi rồi biết, mau lên xe đi
________
Chiếc Porsche được đậu trước một nhà hàng sang trọng, bên trong bày trí theo phong cách cổ điển nhưng vẫn giữ được sự hiện đại và bắt mắt vốn có của chúng. Wonwoo nhướn mày nhìn anh
-Wonwoo: sao đấy?
-Mingyu: em vào trước đi, cứ bảo tên Mingyu là được
Wonwoo cho dù có thắc mắc đến đâu cũng phải nghe lời người nọ, bước vào nhà hàng.
Nói với nhân viên theo đúng những gì anh dặn, cậu được dẫn vào căn phòng riêng.
Nhân viên đã dẫn đến cũng rời đi ngay sau đó.
_______
Wonwoo bước vào căn phòng, cậu có thể biết rõ bên trong sẽ được bày trí ra sao nhưng khi chính mắt nhìn thấy chúng cậu vẫn phải bất ngờ vì sự lãng mạn và xa hoa.
Căn phòng VIP dành cho cặp đôi tràn ngập sự lãng mạn, hoa hồng trắng trải dài từ cửa dẫn đến bàn ăn, nến thắp lung linh khắp phòng tạo nên không gian ấm áp, bên ngoài cửa sổ là thành phố đông đúc náo nhiệt thường ngày, từng ánh đèn đường được bật lên, như đom đóm giữa cả lòng thành phố.
-Wonwoo: cái người này....
-Mingyu: sao hả, em thích chứ?
Mingyu từ phía sau lưng cậu lên tiếng, trên tay anh từ đâu đã xuất hiện một bó hoa trắng, hệt như cuộc hẹn đầu tiên của họ.
-Wonwoo: anh sến quá đi
Mingyu nhẹ nhàng dẫn cậu đến bàn ăn, nơi đã được dọn sẵn những món ăn mà cậu thích, xung quanh trải đầy hoa hồng trắng, giống như lần đầu anh tặng cậu, nhìn đến hoa là nghĩ ngay đến cậu.
-Mingyu: chúng ta dùng bữa trước đã nhé, em vẫn nên ăn nhiều vào, người chẳng có bao nhiêu là thịt
Wonwoo bĩu môi nhìn anh, ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo sẵn. Cậu chống cằm nhìn anh.
-Wonwoo: anh muốn gì đây, tỏ tình em chăng~
Cậu nhí nhảnh nháy mắt với anh, trong mắt vẫn luôn hiện rõ sự hạnh phúc và mong đợi.
-Mingyu: haizz lại bị nhóc con như em bắt bài rồi
Mingyu giả vờ tiếc nuối, đưa tay chấm chấm vài giọt nước mắt dù chẳng có gì.
-Mingyu: thế nếu em biết rồi thì...
Mingyu vẫn đang đứng cạnh em, đột ngột nắm cằm em xoay qua nhìn mình, Wonwoo đương nhiên cũng có chút bất ngờ.
Từ đâu anh lấy ra một hộp nhung trắng, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn, bên trong có khắc chữ M, anh lại đưa tay mình lên, trên ngón giữa đã xuất hiện chiếc nhẫn y hệt, anh gỡ ra cho em xem, bên trong như lẽ đương nhiên xuất hiện chữ W.
-Mingyu: bé...đã 3 tháng rồi, em có yêu anh chưa?
Wonwoo ngại ngùng quay mặt đi, mang tai em đỏ ửng cả lên, dù chẳng dám nhìn mặt người nọ, nhưng cái gật đầu của em cũng đã là câu trả lời mà anh mong muốn nhất.
-Mingyu: im lặng là đồng ý rồi đấy nhé?
Mingyu cười tươi hơn bao giờ hết, anh vui đến nỗi tay run run đeo nhẫn vào cho em, lần nữa hôn lên đó một cách thật nhẹ nhàng và nâng niu.
-Mingyu: anh yêu em, Wonwoo
-Wonwoo: e-em cũng vậy....
Wonwoo ngượng đến mức cả người đều đã như tôm luộc, bất ngờ em quay sang hôn lên má anh một cái, coi như là đền bù cho lời yêu em vẫn chưa dám thốt ra vậy.
_________
-Youngsuk: Jeon Wonwoo!! Em dám quen thằng đó sao!! Để tôi cho em biết, rồi em sẽ phải tìm tôi mà cầu xin
Đêm hôm đó, một chiếc video được tung lên trên mọi nền tảng lớn, video được lan truyền một cách nhanh chóng, nó lên cả hotsearch khi nhân vật chính trong đấy lại là cậu sinh viên top đầu của ngôi trường đại học danh giá cả nước.
Wonwoo vẫn đang hạnh phúc bên người mình yêu, mọi chuyện vỡ lẽ ra khi điện thoại cậu vang lên liên hồi những tiếng chuông thông báo. Hàng chục cuộc gọi điện đến, vô số lời nhắn mắng chửi, móc mỉa được gửi đến cậu.
Wonwoo chẳng hiểu chuyện gì, mở máy lên xem thì mới biết...cơn ác mộng của em đã bị gã ta phơi bày.
Cậu hoảng loạn run rẩy nhìn chằm chằm vào đoạn phim, nước mắt từ lâu đã rơi ướt đẫm, tất cả bí mật của cậu đã bị phơi bày, cơn ác mộng lại đến, cậu biết phải sống như thế nào đây...
Tại sao lại là hôm nay, ngày mà cậu hạnh phúc nhất lại trở thành cơn ác mộng lớn nhất đời cậu.
Mingyu nhận ra sự khác thường của người yêu, anh giật lấy điện thoại xem, nội dung khiến anh phải sững lại đôi chút.
-Mingyu: Wonwoo....
-Wonwoo: ĐỪNG MÀ!!! Im đi, tôi không muốn nghe gì hết, im hết đi!!!
Wonwoo hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi phòng bao, em vừa chạy vừa khóc, bịt cả hai bên tai để không phải nghe tiếng xì xầm xung quanh, cho dù mọi chuyện chẳng hề liên quan đến em. Nhưng việc đấy cũng chẳng khiến em bình tĩnh nổi.
Mingyu sững lại đôi chút, sau đó tức tốc đứng dậy đuổi theo em, nhưng khi ra đến cổng nhà hàng thì đã chẳng thấy bóng dáng em đâu rồi.
-Mingyu: chết tiệt!!!!
Mingyu biết có lẽ em đang cần sự yên tĩnh cho riêng mình, anh lấy điện thoại của mình ra, gọi đến một số nào đó.
-Mingyu: tìm hiểu và xóa ngay lập tức các video đang lan truyền trên mạng, tìm ra cho bằng được kẻ đứng sau việc này, trong vòng ngày hôm nay cho tôi!!!
Chẳng đợi người kia trả lời, Mingyu tắt máy ngay, tức tốc chạy đi tìm em.
-Mingyu: chết thật, điện thoại em ấy mình đang giữ đây rồi
_______
-A: này mày ác thật đấy, vậy mà đăng thật luôn chứ, không sợ nó nghĩ quẩn sao
-Youngsuk: thì sao chứ, nhóc đấy cũng phải đến cầu xin tao thôi, nó chỉ có thể là của tao
-B: chơi một lần rồi bỏ thôi, cần gì luyến tiếc nó chứ
Youngsuk thở ra một đợt khói, gã nhếch mép cười nhìn hai người đàn ông bên cạnh.
-Youngsuk: tao tiếc gì một thằng điếc như nó? Tao thiếu gì người để làm mà cần đến nó, chỉ là nó ngoan, đúng gu tao, tao không muốn nó thành của ai thôi
-Youngsuk: cả đời này nó chỉ có thể ở dưới chân tao mà sống
Ly rượu vang trên tay gã đột nhiên vỡ ra, chất lỏng màu đỏ thẫm văng lên loan lổ khắp chiếc áo lụa trắng, một khung cảnh có chút rợn người.
-Youngsuk: tôi đã cảnh báo em rồi, là em không ngoan
________
Mingyu tìm cậu đã được hơn nửa tiếng, nhưng vẫn chưa tìm được, anh gấp đến run cả tay, giọng nói cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh như ban đầu. Mingyu run run lấy điện thoại gọi cho mẹ cậu - Jaeyoon.
Tiếng chuông vang lên chưa bao lâu đã có người bắt máy, đầu dây bên kia có vẻ cũng đã biết chuyện, giọng nói bà run run hỏi.
-Jaeyoon: Mi-Mingyu hả con....Wonwoo...Wonwoo nó sao rồi, sao dì điện nó không được...thằng bé...hức...con trai dì...hức...
Người phụ nữ vì xúc động quá lớn, bà bật khóc ngay khi gọi điện tìm con.
-Mingyu: con...con vẫn đang tìm em ấy...khi nào dì gặp được em...d-dì gọi cho con ngay nhé....
-Mingyu: c-con cũng đang rất rối...dì làm ơn...hức...làm ơn tìm em giúp con với...
Người phụ nữ bất lực khóc càng lớn hơn, bà khóc lớn dựa vào chồng mình, đứa con trai đáng thương của bà sao lại phải chịu những nỗi đau như vậy.
-Youngseok: chú sẽ tìm thằng bé cùng con, bây giờ cúp máy trước đã
-Mingyu: v-vâng ạ....
Tút....tút...tút...
Sau khi tắt máy, Mingyu run rẩy tìm đến số tiếp theo. Vẫn như cũ, chuông reo không lâu đã có người nhấc máy.
-Jeonghan: KIM MINGYU!!!! Wonwoo...huhu...Wonwoo của tao đâu hả thằng kia!!!!....Sao tao gọi em ấy không được hả!!..huhu....
-Mingyu: hức...anh ơi...hức...em lạc mất em ấy rồi...hức...em không tìm thấy em ấy...em phải làm sao đây...hức...
-Seungcheol: gì chứ...mày khóc đó hả thằng kia
-Mingyu: Choi Seungcheol!!! Anh đi tìm vợ cho tôi coi....huhu...vợ ơi em đâu rồi...huhu...
-Seungcheol: cái thằng này...haizzz được rồi, tao sẽ cho người tìm phụ mày, gửi tao địa chỉ đi
Tút...tút...tút...
Mingyu nước mắt ngắn dài gửi địa chỉ cho anh trai mình, sau đó lại tiếp tục chạy khắp con phố để tìm bóng dáng người thương.
_________
Wonwoo nấp vào một con hẻm, cậu đưa tay tháo máy trợ thính vứt sang một bên, bây giờ đến cả tiếng xe chạy cũng khiến cậu phải run rẩy. Wonwoo nép vào góc tường, chôn mặt vào đầu gối.
-Wonwoo: sao lại như vậy chứ...hức...tôi không biết gì hết mà...hức...làm ơn...làm ơn tha cho tôi đi...hức...
Cậu bất lực vò đầu, tiếng khóc ngày càng lớn hơn, từng tiếng nấc xé lòng vang lên trong con hẻm nhỏ. Việc không nghe thấy tiếng động gì có vẻ khiến cậu bình tĩnh hơn đôi chút, cậu thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, mặc kệ đó có là vũng nước bẩn hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, cậu quá mệt để có thể cảm thấy nó ghê tởm.
Từng dòng kí ức như thước phim mà chạy loạn trong đầu cậu, từng tiếng la hét, chửi rủa hay những từ ngữ dâm đãng thô tục của bọn họ, từng câu từng chữ vang lên, in sâu trong tâm trí cậu. Tất cả đều khiến nó trở thành một cơn ác mộng thực thụ, Wonwoo chẳng biết vì sao bản thân đã muốn quên nó đi như vậy mà sao nó vẫn cứ hiện rõ trong cậu, ép cậu nhớ lấy nó, nhớ lấy những thứ mà cậu cho là đầy sự ghê tởm và đáng ghét.
-Wonwoo: BIẾN HẾT ĐI!!!....Đi hết đi mà...hức...tôi không muốn nhớ nữa...không muốn nhớ nữa đâu...hức...tha cho tôi đi...tôi sợ rồi mà..hức...tha cho tôi đi...hức...
Cảm xúc trong cậu đồng loạt vỡ vụn, những mảnh vỡ trong tim cậu đang dần chắp vá cũng bị xé toạc, từng mảnh từng mảnh rơi xuống.
Khi nhìn thấy đoạn phim đó, cậu đã nghĩ bản thân chắc chắn sẽ chết, không thể nào sống được ở thế giới đầy sự đau khổ này, cho dù có được chữa lành bao nhiêu đi chăng nữa, cơn ác mộng đó vẫn luôn bọc lấy cậu.
Mingyu theo linh tính mách bảo, anh dừng trước một con hẻm nhỏ u uất, đầy sự bẩn thỉu và hôi hám, nhưng anh lại nghe trong đó tiếng khóc xé lòng của ai đó....chính xác là của người anh thương.
Mingyu từ từ bước vào con hẻm nhỏ, tưởng chừng như bản thân đã bị sự đen tối của nó bao trùm, anh từng bước từng bước tiến đến gần em, đến gần sự vỡ vụn trong em.
-Mingyu: Wonwoo...
Mingyu gọi tên em, nhưng em chẳng hề nghe thấy, em vẫn cứ ôm lấy đầu mình mà khóc thật lớn, tay đầy vết hằn đỏ dài ngoằng do em tự cào lấy mình, em ngồi giữa vũng nước lớn, chúng đen đúa và bẩn thỉu, cứ như em đang chìm trong chúng vậy.
-Mingyu: Wonwoo em à...
Chẳng thể chịu được tiếng khóc thê lương của người mình yêu, Mingyu quỳ thụp xuống, ôm lấy em vào lòng, bất kể cho bản thân đã bị vũng nước bẩn đấy lây sang.
Wonwoo mặc kệ người ôm mình là ai, em khóc càng lớn hơn, em đã sụp đổ hoàn toàn, nếu bây giờ người ôm em có là kẻ khốn nạn nào đi chăng nữa em cũng sẽ mặc kệ, em làm gì còn thứ trong trắng nào để sợ bị vấy bẩn chứ.
-Wonwoo: tôi không có...hức...tôi muốn nữa mà...thả tôi ra đi...hức...THẢ TÔI RA ĐI...hức...thả ra...
Mingyu vẫn một mực ôm chặt lấy em, anh ôm lấy mặt em hôn lên từng nụ hôn nhỏ nhặt, hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc, hôn lên những giọt nước mắt đầy đau khổ, hôn lên đôi gò má hồng hào mềm mại và hôn lên đôi môi mềm của em, tất cả đều được thực hiện mộ cách nhẹ nhàng và nâng niu nhất.
-Wonwoo: Mingyu...hức...cứu em...cứu em...em không muốn đâu...hức...cứu em..
Wonwoo có lẽ đã nhận ra người trước mắt chính là người thương em, em vùi vào lòng người khóc thật lớn, khóc cho số phận oái oăm của mình.
Mingyu sờ lên đôi tai em, chẳng thấy máy trợ thính đâu cả, nhìn quanh cũng chẳng thấy vì nơi đó tối đen.
Mingyu ôm em dỗ dành một hồi lâu, cho dù em chẳng thể nghe thấy, nhưng với sự nhẹ nhàng của anh, nó thật sự đã vỗ về tâm hồn đã tan vỡ của em.
Wonwoo dần nín khóc, em thẫn thờ vùi vào anh mà nấc lên từng hồi, ánh mắt em đã mất đi tiêu cự, cứ nhìn vào một khoảng hư vô.
Mingyu biết em có lẽ đã bình tĩnh hơn đôi chút, anh lấy điện thoại mình ra, trước tiên là gọi thông báo cho mẹ em biết, sau đó là bạn bè của em, xong xuôi tất thảy, anh vòng tay xuống bế em lên.
-Mingyu: yên tâm, có anh đây rồi
Mingyu nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, Wonwoo quay mặt vào trong trốn vào lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top