Chương 5: Bữa trưa

TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT!!!

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG Ở MỘT NƠI VUI LÒNG KHÔNG REUP HOẶC MANG ĐI NƠI KHÁC

_________

Reng reng reng ~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa quầy bếp, Wonwoo đang dở tay nên chỉ đành để nó reo hết rồi định bụng một lát sẽ gọi lại. Baekhyun bên cạnh vừa bỏ bánh vào lò, mắt thấy cậu bận mà bản thân lại đang rảnh, quyết định làm người tốt một phen.

Baekhyun vớ tay nhấn luôn nút nghe rồi đưa cạnh tai cho cậu.

-Wonwoo: chào ạ?

-Joohyun: Wonwoo, là bố

Đôi tay đang nhào bột của cậu chợt khựng lại, cậu liếc sang người bên cạnh, vẫn thấy anh ta nhìn chằm chằm vào mình nên có phần lúng túng. Cậu dừng tay, lau sạch vết bột rồi nhận lấy điện thoại.

-Wonwoo: ừm...em có việc một chút, anh nhào bột giúp em nhé?

-Baekhyun: ok, em đi đi

Wonwoo gật đầu cảm ơn, mang theo điện thoại rời đi.

_________

-Wonwoo: sao ạ? Bố gọi con có việc gì không

-Joohyun: cũng không có gì, đột nhiên nhớ con nên gọi thôi, không làm phiền đến con chứ?

Wonwoo cười trừ, nhưng ánh mắt vẫn không thể hiện lên được sự vui vẻ.

Chẳng lẽ ông ấy thật sự nghĩ cậu sẽ không biết ý định của họ là gì sao?

-Wonwoo: không ạ, dù sao cũng khá lâu con chưa gọi cho bố...

-Joohyun: ừ ừ, việc học của con dạo này vẫn ổn chứ?

-Wonwoo: con vẫn ổn, nếu không có việc gì thì-

Câu nói lưng chừng chưa hết đã bị đầu dây bên kia cắt ngang

-Joohyun: hôm nay về nhà bố ăn cơm đi

-Wonwoo: sao thế ạ? Bố có việc gì cần nói sao...

-Joohyun: .....Thằng Haejin nó muốn gặp con

-Wonwoo: bố... Con không muốn tiếp xúc với anh ấy, con lại càng không thích anh ấy....

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài đầy bất lực, giọng nói mang theo chút mệt mỏi.

-Joohyun: Wonwoo à, dù sao hai đứa cũng không có cùng huyết thống, nó là con riêng của dì, con là con của bố, nó thích con, sau này cũng là con rể của bố, không thì.... con cho nó một cơ hội đi...

-Joohyun: vả lại nó cũng là người tốt, gia cảnh cũng tốt, con quen nó, sau này hai đứa có thật sự lấy nhau thì vẫn luôn ở gần gia đình, thế không tốt sao con

-Wonwoo: không, câu trả lời vẫn luôn là như vậy, nếu bố cứ nói về việc đấy thì con tắt máy đây

-Joohyun: Won-

Tút ... Tút ... Tút

Cuộc gọi điện cắt ngang kéo theo tiếng tút dài, Wonwoo dựa lưng vào tủ, thở hắt ra một hơi mệt nhọc, bàn tay cuộn lại siết chặt đến trắng bệch, cậu nhắm mắt ngả đầu dựa vào tủ, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.

Ha Haejin - con trai riêng của vợ bố, đã từng và vẫn đang thể hiện một cách cực kì công khai ra bên ngoài rằng anh ta thích cậu. Một người con trai của mẹ kế thích cậu.

Bố của Wonwoo - Jeon Joo Hyun đương nhiên biết về việc này, ông không những không ngăn cản, ngược lại sau khi nói cho cậu biết về thứ tình cảm đó vẫn luôn để cậu vào thế ép buộc, bắt cậu phải chấp nhận nó. Mọi điều ông ta làm đều là vì không muốn làm mất lòng con trai riêng của vợ.

Ting!!

Âm báo tin nhắn đến vang lên kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn

"Hôm nay Wonwoo có đi học không?"

Cách xưng hô độc lạ của người nọ khá đặc biệt, gây ấn tượng khá tốt nên Wonwoo chẳng cần nhìn liền biết ngay đối phương là ai. Tảng đá nặng trong lòng vô thức nhẹ bẫng đi, đến mức cậu vẫn còn chưa nhận ra.

"Hôm nay em không có tiết, nhưng sẽ đến tiệm bánh"

"Thế trưa nay Wonwoo rảnh chứ? Anh muốn mời em đi ăn trưa cùng anh.... được không?"

Lời mời bất chợt khiến cậu có chút bỡ ngỡ, người đàn ông này "gấp gáp" thật, tối qua chỉ vừa nhận được sự đồng ý, hôm nay liền xuất chiêu "thu phục". Ý cười trong mắt dần hiện rõ, cậu vô thức cong nhẹ khoé môi nhìn đoạn tin nhắn chỉ có vài chữ.

"Hmmm..."

"Nếu như anh đã có ý mời thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp"

Tin nhắn vừa gửi, bên kia dường như đã biết trước được đáp án nên chỉ vài giây sau đã có tin nhắn gửi đến.

"Thế thì 12 giờ anh sẽ đến đón Wonwoo"

"Ơ??? Sao lại là tôi rồi....(cún con khóc lóc)"

"Hôm qua vừa bảo sẽ thay đổi mà (ánh mắt long lanh)"

"Lẽ nào Wonwoo không muốn đi ăn trưa với anh sao??????"

Sau đó là hàng nghìn gif chó con khóc lóc thảm thiết, trông vừa thảm vừa buồn cười chết đi được. Wonwoo thành công bị hắn chọc cho cười, cũng không định để hắn ta đợi quá lâu, cậu tiếp tục gửi tin.

"Không phải đâu"

"Là do em chợt quên mất thôi, anh đừng buồn"

"Nếu anh vẫn cảm thấy buồn lòng thì sau khi đi ăn trưa, em mời anh một ly cà phê ở quán em nhé?"

Tin nhắn vừa được gửi đi, cậu đọc lại đoạn chữ mà bất chợt đỏ mặt, chính cậu cũng không nghĩ sẽ có ngày bản thân lại chủ động với một người thích mình.

Bên kia có vẻ nhận được câu trả lời quá mức như ý, tin nhắn hân hoan vui mừng ùa đến liên tục, ai nhìn vào cứ ngỡ cậu đang nhắn tin với mấy thằng choai choai đang tập tành đi tán trai.

Và vạn lần cũng sẽ chẳng ai nghĩ rằng thằng nhóc "choai choai" nọ lại là tân phó giám đốc tập đoàn KM.

"Thật sao!!!!! Wonwoo mời anh thật à!!!!"

"Wonwoo thật sự sẽ mời anh đi cà phê sao ~~"

"Nhưng mà í..."

"Có lẽ cuộc hẹn cà phê này nên đến vào ngày mai (chó con rưng rưng)"

"Tại sao? Nếu anh có việc bận thì cứ làm đi, cuộc hẹn này em sẽ đợi đến khi chúng ta cùng rảnh"

"Được chứ?"

"Hehe~~~ đương nhiên là quá tốt rồi"

"Vậy hẹn em trưa nay nhé ~~"

"(Cún con hôn gió)"

"Vâng"

Cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc, nhưng cảm giác râm rang hồi hộp trong lòng cậu cứ ngày một rõ ràng hơn, tim đập nhanh đến mức cậu cũng phải đưa tay chạm vào nơi ngực trái, mong sao nó đập chậm chậm lại tí, nếu không cậu sẽ chết mất thôi.

-Wonwoo: tim ơi đập chậm chậm thôi, mình ngất ra là xong đó

________

Bitterie, 11 giờ 50 phút

Wonwoo vừa xong việc, cậu qua loa lau tay vào chiếc tạp dề, chợt nhớ đến cuộc hẹn khi sớm, ngẩng mặt nhìn lên chiếc đồng hồ thì phát hiện ra đã gần đến giờ hẹn mất rồi.

Cậu vội vàng cởi bỏ tạp dề, vào phòng vệ sinh rửa sạch những vết bột còn vương trên má, làn nước mát lạnh chảy qua đôi tay đã hơi khô ráp vì tiếp xúc với bột mì cả buổi sáng. Cậu ngẩng lên nhìn gương, gương mặt trắng trẻo trong ánh đèn vàng phản chiếu lại một vẻ khẩn trương, đôi mắt đen khẽ chớp vài cái như tự nhắc bản thân phải tỉnh táo.

Những vệt bột trắng mờ trên gò má đã được lau đi cẩn thận, bàn tay run run một chút vì vừa nôn nóng vừa lo lắng. Đây không phải một cuộc hẹn bình thường, ít nhất trong lòng cậu, nó đã mang một ý nghĩa khác biệt.

Xong xuôi, Wonwoo dùng khăn giấy lau khô, rồi bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh. Trong gian bếp, Baekhyun cùng vài nhân viên khác vẫn còn mải sắp xếp bánh ngọt mới ra lò. Cậu gật đầu chào vội, lướt ngang qua, bàn tay đã siết chặt quai túi vải mang theo từ sáng.

Khi đẩy cửa tiệm Bitterie ra, gió trưa phả vào, mang theo hơi ấm oi ả lẫn chút hương hoa thoảng từ bồn cây được Jeonghan trồng trước cửa.

Wonwoo khẽ hít một hơi, hương hoa nhè nhẹ lấp đầy buồng phổi, một phần giúp tâm cậu trở nên bình tĩnh hơn đôi chút, cậu chăm chút chỉnh lại cổ áo sơ mi đã hơi nhăn do làm việc vội vàng.

Nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 phút nữa. Tim Wonwoo bỗng đập nhanh hơn, cảm giác hồi hộp đã nhanh chóng lan ra cả người.

Bíp...bíp...

Tiếng còi xe hơi vang lên thu hút ánh nhìn của cậu, đến khi cậu nhìn lên thì đã thấy chiếc Maybach đầy sang trọng xuất hiện trước mắt. Cửa sổ xe dần hạ xuống, lộ diện chủ nhân của chiếc xế hộp đắt tiền.

-Mingyu: Úi thế mà lại đến trễ hơn Wonwoo rồi

Mingyu trêu đùa một câu, anh chẳng để cậu đợi thêm nữa đã bước xuống xe, trên tay là một bó hoa hồng trắng trông có vẻ đơn giản nhưng lại cực kì bắt mắt.

-Wonwoo: em cũng chỉ mới ra thôi

Wonwoo cười nhẹ đáp nhưng hai má đã phớt hồng từ khi nào.

Mingyu tiến đến trước mặt cậu, tay đưa bó hoa, nhe răng cười đến là vui vẻ.

-Mingyu: hoa này tặng em, em nhận nhé

Cậu ngượng ngùng đưa tay nhận lấy bó hoa, sắc hồng lại càng rõ hơn khi chúng đã lan ra đến phần cổ vốn đã trắng nõn của cậu.

-Wonwoo: sao lại mua hoa cho em...

-Mingyu: anh đi ngang tiệm hoa, thấy hoa là nghĩ đến Wonwoo ngay nên anh mua tặng em

Lời nói mật ngọt có vẻ đã sử dụng rất hữu ích, đã thành công biến cậu từ một đoá hồng trắng trong trẻo thành hoa anh đào với vô số ý nghĩa, nhưng nổi bật nhất vẫn là sự xinh đẹp đầy e thẹn như thiếu nữ mới lớn của chúng.

-Wonwoo: anh đừng trêu em nữa, sẽ trễ đó

Vừa dứt câu cậu đã bỏ mặc người nọ, vòng qua hắn ta vội vàng tiến đến chiếc xe phía sau. Nếu không đi nhanh thì có lẽ cậu sẽ nổ tung ở đấy vì ngại mất.

Mingyu lần nữa thành công khiến người nhỏ hơn ngại đến đỏ mặt, việc đấy khiến anh phấn khích không thôi, nụ cười trên môi từ khi gặp cậu vẫn chưa từng được buông xuống.

-Mingyu: ây dô Wonwoo đang ngại với anh sao ~~ thôi đừng ngại mà ~~

_________

Mingyu cuối cùng cũng đã yên vị trên ghế lái, anh huýt sáo với tâm trạng vô cùng vui vẻ, lâu lâu lại vờ như vô tình chạm vào tay cậu một cái khi có đèn đỏ, nhưng cũng chẳng dám quá phận vì sợ sẽ dọa người ta chạy mất.

-Mingyu: Wonwoo vẫn còn đang ngại sao, mặt em cứ đỏ ửng lên í, trông yêu quá

Wonwoo nghe anh ta lần nữa nịnh nọt, suýt nữa đã bật khóc vì quá ngượng, sao cái người đàn ông này miệng dẻo thế hả, hại cậu không thể nào rời khỏi những cảnh tán tỉnh đây này.

-Wonwoo: an-anh mà còn trêu em, em sẽ không nghe anh nói nữa

Nói rồi cậu dứt khoát đưa tay tháo luôn cái máy trợ thính trước sự ngạc nhiên của người nọ, hại người ta dỗ mãi cũng chẳng được, đành phải tấp vội xe vào lề để dỗ vội người nhỏ.

Mingyu nắm lấy tay cậu lắc lắc qua lại, hướng đôi mắt tròn xoa đến cậu chớp lấy chớp để chỉ vì mong muốn người nhỏ hơn sẽ rung động mà tha cho. Quả là có thể sử dụng, Wonwoo nhìn thấy cảnh người ta vất vả để dỗ dành mình mà bất chấp đương nhiên cũng có chút rung động. Cuối cùng vẫn là nhượng bộ người kia, cậu giãy tay ra khỏi anh, đeo lại máy trợ thính.

-Mingyu: ôi em làm anh sợ chết mất

-Wonwoo: ai bảo anh trêu em....

Mingyu trề môi nắm tay cậu nũng nịu chuộc lỗi

-Mingyu: anh xin lỗi, vì khi Wonwoo ngại rất đáng yêu nên anh mới trêu, không nghĩ lại làm em giận như vậy

-Wonwoo: em không có giận, vì anh trêu em nên em ngại...

Wonwoo mặt đỏ tai hồng nói, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng vào anh, cứ láo liên nhìn ra bên ngoài, nơi xe cộ vẫn luôn tấp nập qua lại.

-Mingyu: vậy bây giờ anh không trêu nữa, em muốn ăn gì cho trưa nay

-Wonwoo: anh không kén ăn chứ? Đến chỗ này đi, em đảm bảo sẽ ngon

________

Chiếc Maybach đỗ bên đường trước một khu chợ đồ ăn không mấy nổi tiếng, hai người buộc phải đi bộ vào vì đường vào khá nhỏ.

Vì là buổi trưa nên khu chợ chẳng có mấy ai, hàng quán cũng không nhiều, Mingyu theo sự chỉ dẫn của cậu đã đứng trước một quán ăn nhỏ với phong cách thời xưa khá cũ. Nhưng cũng không thể bỏ qua được cảm giác ấm áp và truyền thống khi bước vào nơi đây.

Quán nhỏ với màu chủ đạo là màu nâu nhạt, khá cũ nhưng vẫn giữ được sự sạch sẽ, bàn ghế được xếp ngay ngắn, có vẻ quán ăn này khá được lòng mọi người, dù gần hết giờ trưa nhưng vẫn tấp nập người ăn.

Wonwoo nhìn quán nhỏ rồi ái ngại nhìn sang anh, ánh mắt hiện lên sự hi vọng và mong chờ nhưng cũng len lỏi một chút bối rối.

-Wonwoo: ừm...đây là quán quen của em, có hơi cũ... nếu anh không thích thì chúng ta có thể đi chỗ khác

Mingyu đứng trước ánh mắt tràn ngập sự mong chờ của người nhỏ làm sao có thể từ chối, dù sao anh cũng không phải là người đàn ông khó tính kén ăn, quán ăn này cũng thu hút anh không ít.

-Mingyu: không đâu, anh rất thích, nếu đã là quán quen của Wonwoo thì anh nghĩ nó có hương vị rất đặc biệt, đúng chứ?

Được người ta chiều theo ý thích, Wonwoo cũng khó mà kiềm được sự phấn khích trong đáy mắt, cậu vui vẻ kéo tay anh vào quán, gọi lớn tên bà chủ rồi chọn đại một chiếc bàn trống ngồi xuống.

-Wonwoo: đúng vậy, quán này thật sự rất ngon, em và bạn đã ăn ở đây để lớn đó

Wonwoo cười tít cả mắt giới thiệu các món ăn được mọi người yêu thích nhất cho anh, vừa giới thiệu cậu vừa diễn tả lại sự ngon miệng của chúng, có vẻ bức tường này tuy cứng nhưng nó cũng không quá chắc chắn.

Wonwoo luyên thuyên một hồi mới chợt nhận ra bản thân đã nói quá nhiều, cậu ngượng ngùng nhìn anh, người đàn ông nọ vẫn luôn im lặng và chăm chú nhìn vào cậu từ khi bước vào quán đến giờ.

-Wonwoo: a-anh sao vậy...em nói hơi nhiều rồi đúng không?

Mingyu nhận ra sự ngượng ngùng của cậu, anh nhe răng cười nhắc lại mấy món mà cậu có vẻ thích nhất.

-Mingyu: không đâu, nhưng nghe em giới thiệu xong bụng anh đã reo lên rồi đây này ~

-Mingyu: quá nhiều món ngon mà anh không biết chọn món nào, hay em chọn cho anh đi, nhé?

Wonwoo hào hứng khi biết anh vẫn luôn nghe những điều mình nói, cậu vui vẻ gật đầu, sau đó quay sang gọi lớn.

-Wonwoo: được chứ

-Wonwoo: lấy cho cháu hai hoành thánh ạ, một bát không cay nhé

Gọi xong món ăn, Wonwoo quay lại dáng vẻ ngượng ngùng như ban đầu, cậu nhận lấy muỗng từ tay anh, cứ miết mãi vành muỗng mà chẳng dám ngước lên nhìn, nhưng mọi thứ đều bị sự đỏ rực sau gáy cậu phá vỡ.

-Mingyu: sao Wonwoo lại ngại nữa rồi? Anh vẫn chưa trêu gì đâu mà

Mingyu đã nhận ra người nhỏ này rất dễ ngại, nếu trêu nhiều thì sẽ thật sự xù lông giận dỗi, nhưng chẳng sao, anh có thể chịu được, dù sao người ấy cũng rất dễ thương khi dỗi mà, nhỉ?

-Wonwoo: à ừm...không có gì đâu...

Mingyu không muốn cậu ngại thêm nữa, đành chuyển đề tài để phá đi bầu không khí ngại ngùng này.

-Mingyu: hôm nay em có ca làm sao?

-Wonwoo: em không, nhưng rảnh quá cũng chán nên em đến phụ mọi người

-Mingyu: thế tối nay em rảnh chứ?

-Wonwoo: hmm...em rảnh ạ

Nghe được câu trả lời như ý, anh nhoẻn miệng cười hài lòng, hướng mắt nhìn chằm chằm vào em nói.

-Mingyu: vậy thì...nếu em không phiền, anh xin phép mời em đi dạo cùng anh, được chứ?

Thêm một cuộc hẹn đã được lên lịch, Wonwoo có lẽ vì trái tim đã chút rung rinh của mình, thêm vài phần cảm giác thú vị từ người đàn ông trước mắt, cậu gật đầu đồng ý ngay mà không chần chừ.

-Wonwoo: được thôi, sau khi em tan ca nhé

-Mingyu: được sự đồng ý từ em, bất kể là khi nào anh cũng sẵn lòng

________

Tại một nơi nào đó ~

( Chính xác là phòng chủ tịch tại KM )

Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen, gương mặt từ lâu đã không thể giữ được sự bình tĩnh, trên trán đã hằn lên gân xanh, bàn tay cuộn chặt đến trắng bệch. Một bộ dạng vô cùng hung hãn.

-Seungcheol: Kim Mingyu!!!! Mày được lắm, dám trốn việc, anh mà bắt được là mày chết chắc!!!!















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top