Chương 10: Ẩn nấp

TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT!!!

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG Ở MỘT NƠI VUI LÒNG KHÔNG REUP HOẶC MANG ĐI NƠI KHÁC

________

Mingyu sau khi đã dỗ em vào giấc ngủ, để chắc chắn rằng khi em tỉnh dậy vẫn sẽ nhìn thấy mình, anh quyết định mang công việc vào phòng để làm, chủ yếu là có thể chạy đến bên em khi em giật mình thức giấc.

-Mingyu: thuê người theo dõi những người liên quan đến đêm hôm đó đi, chi phí tôi trả

-Mingyu: tất cả thông tin, trong vòng 3 ngày phải có hết, được chứ?

-Mingyu: còn nữa, chú ý người tên Chae Youngsuk, đặc biệt chú ý anh ta

-Mingyu: được

Tút...tút...tút...

Sau khi tắt máy, anh mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, xoa xoa đôi mắt đã nhức mỏi từ lâu, nhìn vào đồng hồ thì đã là 4 giờ sáng, một đêm không ngủ.

Anh đưa mắt nhìn xuống người nhỏ vẫn đang nắm chặt lấy góc áo mình mà ngủ, chân mày em vẫn nhíu lại, có vẻ giấc mơ không được tốt đẹp, khóe mắt vẫn vương chút đo đỏ.

-Mingyu: em chịu khổ rồi

Xoa nhẹ gò má mềm mại, ánh mắt bất chợt chạm đến bên tai thường đeo tai nghe trợ thính của em, Wonwoo từng nói âm thanh đối với em chính là tất cả, tai nghe chính là thứ kết nối em với thế giới xung quanh.

Anh ngừng lại một chút, quyết định lên sàn thế giới, liên hệ với công ty tai nghe trợ thính tốt nhất ở hiện tại.

Em vẫn sẽ nghe được âm thanh mà em yêu thích, vẫn nghe được tiếng thông báo của lò nướng khi đã đến giờ hẹn, có thể nghe được những câu trêu ghẹo của những người bạn, và đặc biệt Mingyu muốn em nghe thấy được giọng nói của anh.

________

8 giờ sáng, ánh sáng xuyên qua khe nhỏ của rèm cửa chiếu thẳng vào nơi em đang ngủ, chiếu lên gương mặt với đường nét mềm mại nhưng tinh tế, chiếu lên đôi môi có hơi tái đi sau một đêm mệt mỏi. Cậu trai như chàng tiên, từng sợi lông mi hằn bóng lên gương mặt, nắng sáng chói chang chiếu thẳng vào mặt, buộc chàng tiên phải tỉnh dậy đón ngày mới.

Wonwoo chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng khi nhận ra bản thân đã không còn nghe thấy âm thanh, cậu hoảng loạn rờ lên hai tai của mình, vậy mà lại chẳng thấy tai nghe đâu cả. Cậu sốt sắng lật hết chăn mền lên để tìm kiếm, kể cả các ngăn tủ, nhưng kết quả vẫn là không thấy.

Trong phút chốc cậu như ngừng thở, âm thanh của cậu đã biến mất, ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh, một khung cảnh lạ lẫm xuất hiện trong tầm mắt. Cậu sững lại, bước đến chiếc bàn làm việc vẫn còn vô số giấy tờ chưa được cất, nhưng điều cậu chú ý nhất chính là một bản thiết kế tai nghe trợ thính, không cầu kì, không bắt mắt nhưng nó thể hiện đủ sự tinh tế, đơn giản nhẹ nhàng, mà trầm lặng, hệt như con người của cậu.

Wonwoo chợt nhớ đến ai đó, cậu mở cửa chạy xuống tầng, nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy ai, người cậu cần tìm cũng chẳng thấy đâu.

Cậu lững thững đi từng bước về sofa, ngã lưng vào miếng đệm mềm mại, kí ức đêm qua như một cuộn phim chiếu lại, nó xuất hiện để nhắc cho cậu những thứ cậu đã quên.

-Wonwoo: Mingyu....Youngsuk...

Cậu thì thầm hai cái tên, hơi thở dần trở nên gấp gáp, tâm lý không ổn định cùng số kí ức quá tải khiến cậu như phát điên, run rẩy nằm xuống ghế, cuộn tròn tự ôm lấy bản thân, với mong muốn có thể tạo ra chút an toàn để an ủi bản thân.

Trong lúc cậu suy sụp nhất, cánh cửa lớn đột nhiên mở ra, người đàn ông cậu đang tìm kiếm xuất hiện sau cánh cửa, trên tay là vô số nguyên liệu làm thức ăn, nhưng cậu nào biết được.

Mingyu vừa mở cửa ra, còn chưa kịp thay dép đã phải vội buông tất cả để chạy đến bên em. Cảm nhận được sự suy sụp và tuyệt vọng đang dần bao lấy thân thể nhỏ bé, anh nâng em dậy ôm vào lòng.

-Mingyu: không sao không sao, có anh đây rồi

Mingyu quên mất em đã mất đi thính lực, cứ vô thức dỗ dành theo thói quen mặc dù em chẳng thể nghe thấy được.

Wonwoo trong lòng anh cảm nhận được cảm giác an toàn đã bình tĩnh hơn đôi chút, cơ thể run rẩy ban đầu đã dần đỡ hơn, em vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của người đàn ông thương em.

-Wonwoo: Mingyu...

-Mingyu: anh đây anh đây

-Wonwoo: em không thể nghe thấy gì cả...tại sao...

Mingyu sững lại vài giây, bây giờ anh mới nhớ ra em đã mất đi tai nghe, đã không thể nghe âm thanh xung quanh. Anh xoa nhẹ mang tai, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như lời an ủi.

Bế em để lên người mình, anh lấy điện thoại gõ gõ vài chữ

"Em bị lạc mất tai nghe rồi, anh đã đặt một cái mới cho em, khoảng thời gian này chịu khó chút nhé?"

Wonwoo đọc xong nhẹ gật đầu, em tiếp tục vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, chui rúc vào người ta để tìm lại cảm giác an toàn mà em chưa bao giờ có được.

Khoảng thời gian dường như dừng lại, em ôm anh một lúc lâu, lại đột nhiên thì thầm lên tiếng.

-Wonwoo: video đó...nó đã rất nổi đúng chứ...

Câu nói không chút cảm xúc, có lẽ sau một đêm, em đã biết được nếu không sớm thì muộn chiếc video đó cũng sẽ bị tung ra thôi.

-Wonwoo: Chae Youngsuk, Kang Reojin, Sung Gangji, Lim Danjin, Kwan Seokim.....những tên khốn đó...bọn-bọn nó....bọn nó...

Từng cái tên được thốt ra, mang theo tiếng nức nở không thể kiểm soát, chỉ vài câu nhưng đó là cả một vết nhơ, một ác mộng kinh khủng nhất của em.

Mingyu ôm chặt lấy em, mong em đừng nói thêm gì nữa, nếu không tim anh sẽ vỡ tan vì đau mất. Từng tiếng nấc ngắt quãng như vô số con dao đâm vào tim, Mingyu đỏ mắt cố gắng dỗ dành em trong khi bản thân đang dần mất đi sự bình tĩnh.

-Mingyu: anh sẽ bắt bọn chúng trả cái giá đắt nhất...

Mingyu tự nói với chính mình, sau đó cúi xuống hôn lên môi em, một nụ hôn dài, nhưng chất chứa sự an ủi và nhẹ nhàng, nó cho em sự an toàn tuyệt đối, cho em cảm nhận được tình yêu và sự yêu thương của người nọ

Nụ hôn chỉ kết thúc khi tiếng chuông cửa vang lên.

-Soonyoung: mở cửa coi!!! Cái ông này làm cái gì mà lâu vậy hả!!!

Tiếng chuông đã ngừng, thay vào đó là tiếng đập cửa vồ vập, tiếng la hét dần mất đi kiên nhẫn.

-Seungcheol: CÁI THẰNG KIA!!! MÀY CÓ ĐỊNH MỞ CỬA KHÔNG HẢ!!!!

Seungcheol suýt chút nữa đã nâng chân đá cửa, may mà chủ nhà ra kịp, nếu không lại tốn tiền để làm lại cửa mới rồi.

-Mingyu: đi bàn việc hay đi ăn cướp?

Thả cho khách một câu, chủ nhà quay lưng đi vào luôn, mặc kệ bọn họ có vào hay không.

-Soonyoung: nếu không phải vì Wonwoo thì còn lâu tui mới tới, hừ

-Jihoon: anh bớt nói vài câu đi, em muốn vào thăm Wonwoo ngay

Jihoon bên cạnh nhéo số người yêu một cái cảnh cáo, y gấp vào lắm rồi mà cứ giỡn.

-Mingyu: đợi mời nữa hả

Mingyu nhướn mày nhìn 4 con người trước cửa, sau câu nói của chủ nhà, 4 vị khách mới lục đục đi vào.

Đập vào mắt bọn họ khi vừa nhìn đến sofa chính là một cậu trai trẻ với gương mặt xanh xao vẫn vương vài vệt nước, hốc mắt đỏ ửng, có vẻ như là mới khóc, cả người em qua một đêm dường như đã gầy đi, chìm hẳn trong bộ đồ ngủ lụa trắng ( đồ ngủ của chủ nhà ). Vì đồ khá rộng, xương quai xanh của em thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo, lộ ra mảng da trắng nõn.

Mingyu có lẽ cũng đã nhận ra nên vội đắp lên người em một chiếc chăn mỏng. Bắn về phía bọn họ một ánh mắt sắc bén, như ngầm đánh dấu chủ quyền.

Rồi anh quay sang gõ vài câu trên máy, đưa đến trước mặt em.

"Mọi người đến thăm em, em ổn chứ?"

Wonwoo nhìn dòng chữ một hồi mới nhẹ nhàng gật đầu, em nói

-Wonwoo: em...chỉ một chút thôi...

Có vẻ sau cú sốc lớn đã ảnh hưởng đến tinh thần em, Wonwoo trầm tĩnh dần trở nên rụt rè hơn, em sợ khi phải ở một mình, nhưng càng sợ hơn khi ở nơi đông người.

Mingyu xoa đầu em, dáng vẻ chiều chuộng gật đầu.

"Lúc nào mệt cứ nói với anh, nhé?"

Một cái gật đầu

Mingyu hướng mắt đến 4 con người kia, gật nhẹ như sự đồng ý.

-Mingyu: ngồi đi, đừng sổ sàng quá, em ấy sẽ hoảng

Bọn họ gật đầu như gà mổ thóc, nhẹ nhàng ngồi lên những chỗ trống còn lại. Mingyu quay lưng đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả bọn.

_______

Jihoon từ khi gặp được bạn mình đã rưng rưng nước mắt, cậu tiến đến ngồi cạnh em, tay ngập ngừng muốn nắm lấy tay em nhưng bản thân lại sợ điều đó khiến em hoảng.

-Wonwoo: mình không sao...Jihoon đừng khóc

Bản thân đến là để an ủi bạn nhưng chính bạn lại phải dỗ dành lại mình, Jihoon bật khóc ngay sau khi em nói. Cậu ôm chầm lấy Wonwoo mà khóc nấc lên. Wonwoo dù không nghe thấy cũng có thể cảm nhận được người bạn này đã lo lắng cho mình đến mức nào, em đưa tay vỗ vỗ vào lưng bạn dỗ dành.

-Wonwoo: đừng khóc...mình sẽ khóc theo đó

Jihoon hít hít vài cái rồi đưa tay lau đi hai vệt nước, cậu buông em ra, quơ quơ tay tỏ ý bản thân sẽ không khóc nữa, Wonwoo cũng đừng khóc.

Soonyoung bên cạnh cũng xót xa chẳng kém, chơi chung cả 3 người, Wonwoo là đứa phải chịu khổ nhiều nhất cho dù em có giỏi đến mức nào. Từ lâu hắn đã xem Wonwoo như em trai mà săn sóc, nhìn em từ lúc em một mình ngồi chơi ngoài công viên như mấy đứa trẻ tự kỉ cho đến khi em vui vẻ cười nói bên cạnh, đến bây giờ lại thấy em chìm trong khốn khổ và tuyệt vọng.

Hắn nhớ lại những khoảnh khắc em vui cười bên cạnh, hoạt bát và chẳng lo thứ gì, hay những lúc em giận dỗi vì bị hắn trêu nhây đến mức muốn vứt luôn cái tai nghe, hay khi em đầu bù tóc rối vì một câu hỏi nâng cao, thức trắng cả 3 đêm chỉ để tìm ra được lời giải chính xác nhất. Nhưng tìm mãi cũng chẳng có khoảnh khắc nào em gầy gò và thiếu sức sống như hôm nay.

Hắn đỏ mắt đầy xúc động, ngồi bên còn lại của em, đưa tay vỗ vỗ lưng em vài cái coi như lời an ủi.

-Seungcheol: tụi bây định khóc ướt cái nhà này luôn hay gì....

-Jeonghan: anh im coi!!! Vô duyên hết sức

Bị người yêu nhỏ mắng, Seungcheol cũng phải cụp tai im lặng.

Jeonghan lấy máy ra gõ gõ vài chữ, đưa nó đến trước mặt em.

"Em ổn hơn rồi chứ? Mọi người ở tiệm rất lo cho em, nhất là nhóc Seungkwan, còn khóc nữa cơ, vì thiếu em nên mọi người buồn hẳn, anh cho tiệm nghỉ một hôm rồi"

Wonwoo đọc xong, ánh mắt biết ơn nhìn y đầy cảm động.

-Wonwoo: hãy nói với mọi người là em không sao, em...em sẽ quay lại sớm thôi

Hoặc không...

Jeonghan phấn chấn hơn khi em trả lời mình, hốc mắt cũng ửng đỏ.

"Anh nói với mấy đứa nó là đến thăm em, bọn nó còn bắt anh chụp hình em cho bằng được, anh có thể chụp hình em chứ?"

Wonwoo nhẹ nhàng gật đầu, khoé môi nâng nhẹ, em biết mọi người rất lo cho mình, dù sao một chiếc video hay một tấm ảnh cũng có thể khiến mọi người đỡ lo hơn chút.

Em đưa tay nhận lấy điện thoại của y, bắt đầu quay video

-Wonwoo: em chào mọi người...em là Wonwoo, có vẻ đêm qua đã khiến mọi người lo lắng nhiều rồi, em đã ổn hơn và sẽ quay lại sớm thôi, cảm ơn vì đã quan tâm em....

Và làm ơn đừng khóc vì em...

Chiếc video ngắn gọn đã xong, em trả máy lại cho anh chủ của mình, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh hình bóng của người đàn ông em thương.

-Seungcheol: hình như em ấy đang tìm Mingyu

Dù sao cũng là người yêu của em trai "quý" của gã, Seungcheol gọi lớn tên anh.

-Seungcheol: Kim Mingyu!!

Mingyu nghe tiếng gọi thì lật đật chạy ra, trên người là chiếc tạp dề màu nâu nhạt, tay vẫn cầm cái vá.

-Mingyu: gì đấy?

-Soonyoung: cậu ấy tìm anh

Mingyu đặt đại cái vá trên cái kệ gần đấy, chạy đến trước mắt em.

"Em muốn nghỉ ngơi sao?"

Wonwoo nhẹ gật đầu, anh hiểu được, liền đưa tay đỡ em đi về phòng, còn không quên nói lại cho bọn họ.

-Mingyu: em ấy muốn nghỉ ngơi một chút, mọi người cứ nói chuyện đi

-Jihoon: em...em có thể lên với cậu ấy không...

Jihoon ngập ngừng hỏi với ánh mắt đầy sự mong đợi.

Mingyu nhìn sang em, đúng lúc em cũng đang nhìn anh.

"Jihoon bảo muốn lên cùng em, điều này được chứ? Nếu em thấy không thoải mái có thể từ chối"

Wonwoo ngập ngừng vài giây rồi hướng đến Jihoon gật đầu.

Cậu mừng suýt khóc, nhanh chóng chạy đến cạnh em, tay đưa lên muốn đỡ em nhưng vẫn chưa dám.

-Wonwoo: mình không sao cả, sao cậu cứ ngập ngừng vậy chứ

Wonwoo biết được cậu bạn là sợ mình thấy không thoải mái, nhưng em đối với hai người bạn thân này từ lâu đã xem như người nhà, em mỉm cười nhìn cậu đầy an ủi.

Jihoon gật đầu, rưng rưng đỡ em lên phòng.

________

Mingyu thấy em đã vào phòng nên cũng yên tâm đi vào bếp tiếp tục nấu ăn, dù sao cũng chỉ là vài món điểm tâm buổi sáng, làm cũng khá nhanh.

6 đĩa điểm tâm gồm trứng, xúc xích và bánh mì đã nhanh được dọn ra, trên bàn đặt thêm vài lọ mứt và bơ sữa, ai thích thì có thể ăn.

-Mingyu: vào ăn đi rồi nói tiếp

Mingyu vừa cởi bỏ tạp dề vừa nói với ba người đang ngồi nơi sofa, tiếp đến anh đi lên tầng.

Cốc cốc

-Mingyu: Jihoon à, em với Wonwoo xuống ăn sáng nhé

-Jihoon: vâng ạ

Tiếng cậu vọng ra, có thể nghe được giọng nói đã phấn chấn hơn lúc đầu.

Khi Mingyu vào bếp thì đã thấy ba người họ ngồi vào bàn, sắc mặt vẫn nghiêm túc như lúc đầu.

-Mingyu: điều tra thế nào rồi?

-Seungcheol: còn thiếu một thằng, có vẻ che giấu khá kĩ đó

Mingyu nhíu mày khó hiểu, chẳng phải đã điều tra chỉ có 5 người thôi hay sao? Sao lại thiếu một người?

Có vẻ nhận ra câu hỏi trong mắt anh, Jeonghan nghiêm túc trả lời.

-Jeonghan: tôi cũng chỉ mới biết sáng nay, thám tử tư tôi thuê riêng thấy có điểm bất thường, ngoài 1 giờ sáng có 5 người bước từ phòng đấy ra thì lúc 4 giờ cũng có một người bước ra nữa....

-Mingyu: có thể là Won-

Jeonghan lắc đầu chắc nịch

-Jeonghan: đó không phải Wonwoo, em ấy rời đi vào lúc 10 giờ sáng

Mingyu có hơi chấn động, vậy là hôm đó đã có 6 người cưỡng bức em....nhưng trên đoạn phim chỉ có 5 người thôi mà? Vậy kẻ còn lại đã nấp ở đâu?

Có phải hay không gã đó chính là đầu xỏ cho mọi chuyện, là người dẫn dắt từ đầu cho đến bây giờ? Sao đến cả em cũng chẳng thể nhớ được gã đó?

Mọi chuyện dần trở nên rắc rối hơn....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top