chương 1 : Buổi sáng đầu xuân

_____

Sáng sớm mùa xuân, không khí vẫn còn hơi se lạnh nhưng lại cây cối lại căng đầy sức sống. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua màn sương mỏng, chiếu rọi lên hàng cây vừa mới đâm chồi , nảy lộc . Tiếng chim ríu rít líu lo vang rộng khắp sân trường.

Hàn Thiên Dương - Một học sinh lớp 10 - bước vào cổng trường, tay đút túi áo khoác, đôi mắt mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh.  Cậu mới đi học được vài tuần, và mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ. Do mới chuyển cấp nên trông cậu vẫn còn khá bỡ ngỡ , dường như chưa thích nghi kịp với khung cảnh xung quanh mình . Áo đồng phục của cậu phấp phới theo từng cơn gió nhẹ, vừa đi Thiên Dương vừa nghĩ về bài vẽ chưa hoàn thành của mình dù đã cố gắng hết sức thức cả đêm để làm nhưng  chỉ vì vô tình ngủ quên .

Phía sau, Dương Vũ Kiến đi chậm rãi, tay vươn ra bắt lấy những cánh hoa anh đào rơi lả tả. Gương mặt vẫn bình thản như thường, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui nhỏ nhoi của mùa xuân. Cậu ngáp dài:

"Lại một ngày dài nữa..." - Vũ Kiến lẩm bẩm.

Trương Mộc Lan chạy tới, hơi thở hổn hển nhưng nụ cười rạng rỡ:

"Hai người chậm thế? Đứng đợi nãy giờ rồi mà không thấy đâu!"

Vũ Kiến liếc nhìn Mộc Lan, nhếch môi cười:

"Mày chạy nhanh thế làm gì? Sáng sớm đã lao như tên lửa."

Mộc Lan bật cười, không chút ngại ngần:

"Kệ mịa tao , tao ko phải đứa sống chậm như mày , sắp trễ rồi đấy ông cố , nhanh lên ko trễ  bây giờ !"

Cả ba bước đi, hòa vào dòng học sinh đang đi tấp nập. Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu một ngày học mới bắt

---

Vừa bước vào hành lang, ba người đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phía lớp học. Dương Vũ Kiến nhướn mày nhìn về phía cửa sổ, thấy trong lớp, nhóm bạn cùng lớp đang vây quanh bàn của Hoàng - tay graffiti nổi tiếng của trường.

"Lại show tác phẩm à?" – Mộc Lan nhếch môi, tay đút túi áo khoác, vẻ mặt không chút ấn tượng.

"Cái này cũng đâu phải lần đầu." – Vũ Kiến lười biếng đáp.

Thiên Dương đưa mắt nhìn lướt qua rồi gật đầu:

"Hừm,..cũng được mà , phải ko ?"

Cả ba bước vào lớp, Hàn Thiên Dương vừa vào đã vung tay đẩy ghế một cách thoải mái, mắt không ngừng đảo qua đám bạn đang huyên náo. Cậu kéo ghế ngồi xuống, không ngồi hẳn mà nửa ngồi nửa tựa vào bàn, một chân đặt lên ghế, tay thì nghịch chiếc bút trên bàn. Thi thoảng cậu lại liếc mắt ra cửa sổ, dường như đang chờ điều gì đó thú vị hơn việc phải bắt đầu giờ học.

Trương Mộc Lan đi tới, không chút ngần ngại đạp nhẹ vào chân ghế Thiên Dương:

"Này, bớt cái bộ dạng lười biếng ấy đi được không? Trông ngứa mắt vãi."

Thiên Dương nhếch môi cười, không tỏ ra bị ảnh hưởng:

"Mày cứ phải căng vậy à?"

Mộc Lan đảo mắt, ngán ngẩm ngồi xuống cạnh Thiên Dương:

"Bớt tỏ ra mình ngầu đi, Dương. Cậu thử bận rộn một chút xem, ngồi đây chơi bút thì có gì thú vị."

Vũ Kiến nghe thế bật cười, liếc sang:

"Cậu ấy có phong cách của riêng mình mà. Còn Mộc Lan thì lúc nào cũng căng thẳng nhỉ?"

Mộc Lan hất mái tóc ra sau, dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo:

"Vì tôi không có rảnh như mấy ông thần này. Học đi, làm việc đi, không thì nghỉ học luôn cho rồi."

Thiên Dương đứng dậy, kéo nhẹ tay áo, giãn cơ vai:

"Được rồi, yên tâm đi. Có lúc Tao cũng làm việc nghiêm túc mà." Nói xong, cậu tiến đến chỗ Vũ Kiến, kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh, cười nhạt: "Hôm nay chắc cũng chả có gì đặc biệt đâu
Mình sẽ tiếp tục ngay đây nhé, và cảm ơn sự yêu mến của bạn! Dưới đây là phần tiếp theo của buổi sáng:

---

Cả lớp dần im lặng khi cô giáo bước vào. Không khí yên ắng, nhưng vẫn có vài tiếng xì xào vang lên từ phía cuối lớp. Thiên Dương ngồi thả lỏng, một tay gõ nhịp trên mặt bàn, mắt vẫn liếc ra phía cửa sổ, trông như chẳng mấy quan tâm đến bài giảng. Mộc Lan ngồi cạnh, lật quyển vở một cách miễn cưỡng, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo sang Thiên Dương, vẻ ngán ngẩm.

"Này, ít nhất cậu cũng nên mở sách ra đi chứ? Hay định dựa hơi vào tao mãi?" – Mộc Lan khẽ hất hàm về phía quyển vở của Thiên Dương, giọng đầy mỉa mai.

Thiên Dương nhún vai, không quay lại:

"Yên tâm, tớ không cần dựa hơi ai. Chỉ là... sách với vở cũng chả thú vị hơn được cảnh ngoài kia."

Mộc Lan lắc đầu, nhếch môi cười khẩy:

"Cảnh ngoài kia? Mày đúng là hết thuốc chữa. Rồi sẽ có ngày cậu ngã đau vì cái thói lười biếng đấy."

Dương Vũ Kiến ngồi ở góc lớp, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét tinh nghịch. Cậu nghiêng đầu, không thể không tham gia vào cuộc đối thoại:

"Mộc Lan nói đúng đấy, Dương. Nhưng mà cái cảnh ngoài kia cũng đẹp thật mà, đúng không?"

Thiên Dương bật cười, ngả người ra ghế:

"Đúng, ít nhất là thoải mái hơn mấy cái bài kiểm tra khô khan. Còn mày thì sao, Kiến? Không thấy chán à?"

Vũ Kiến nhún vai:

"Chán chứ. Nhưng mà... ít ra cũng phải làm vài việc cho đỡ chán đời."

Mộc Lan ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Dương:

"Mày thì cứ ngồi đó mà triết lý. Rồi khi cần đấy, không ai cứu được mày đâu."

Thiên Dương bật cười nhạt, đôi mắt lấp lánh chút bỡn cợt:

" Mày lo cho tao đấy à?"

Mộc Lan đảo mắt, giọng bâng quơ:

"Lo cho mày ? Ảo tưởng hả con ,  Lo cho cái công việc tao phải làm thay mày thì có."

---

Buổi Sáng Đầu Xuân (tiếp tục)

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ kiểm tra vang lên, không khí trong lớp thoáng chốc trở nên náo nhiệt. Những tiếng thở phào, tiếng giấy sột soạt, cả lớp bắt đầu lục tục cất bút, đóng sách vở. Mộc Lan gục đầu xuống bàn, lười biếng nhắm mắt như thể vừa qua một cuộc chiến sinh tử.

"Mày định ngủ tiếp hả?" – Thiên Dương nhếch miệng cười khi thấy Mộc Lan nằm im như tượng.

"Im cái mồm." – Mộc Lan lầm bầm, không buồn nhấc đầu lên.

Thiên Dương vừa chuẩn bị đứng dậy thì đã thấy nhóm bạn nữ trong lớp ào đến, vây kín lấy bàn cậu. Minh Nguyệt đứng giữa, đôi mắt long lanh, nhanh chóng tiến lên:

"Thiên Dương, làm bài ổn không? Cậu giúp mình một số câu nhé, tớ bí quá."

Cả đám con gái khác cũng nhao nhao lên:

"Dương làm xong trước cả lớp luôn hả? Siêu thế!"

"Giải bài khó đó kiểu gì thế? Chỉ bọn mình với!"

Thiên Dương hơi lùi lại, tay gãi đầu, vẻ mặt có chút bất ngờ trước sự nhiệt tình quá mức. Cậu mỉm cười nhạt:

"À... tao chỉ làm theo cách của tao thôi, cũng không khó lắm."

Minh Nguyệt vẫn đứng gần nhất, giọng nhẹ nhàng hơn:

"Lần tới nếu có bài nào khó, cậu giúp mình với được không?"

"Ừ, để tao xem đã." – Thiên Dương trả lời qua loa, ánh mắt đảo về phía Mộc Lan.

Mộc Lan khẽ nhướng mắt nhìn qua, thở dài ngao ngán. Vũ Kiến ngồi xa xa, ném ánh mắt trêu chọc về phía Thiên Dương:

"Nổi quá ha, cậu ấm?"

Thiên Dương cười cười, vẫn giữ vẻ bình thản:

"Ai biết gì đâu"

---

Sau khi hết giờ, lớp học nhanh chóng trở nên ồn ào. Các bạn bắt đầu thu dọn sách vở và chuẩn bị ra về. Mộc Lan đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi, quay sang Thiên Dương.

"Này, mày không định ra sân chơi à? Hay lại định ngồi đây mà ngắm trời ngắm đất?"

Thiên Dương nhướng mày:

"Ra sân làm gì? Thích ngồi đây hơn."

Vũ Kiến đứng dậy, cầm balo trên vai:

"Thế thì cứ ngồi đi, đừng có mà thở dài."

Mộc Lan quay lại nhìn nhóm con gái, thấy họ vẫn quây quanh Thiên Dương:

"Bọn mày cũng có ý định gì hả? Hay định vây quanh thằng này cả ngày?"

Nhóm bạn nữ, trong đó có Minh Nguyệt, cười rộn rã:

"Cậu ấy dễ thương quá mà, sao không vây?"

Thiên Dương chỉ biết cười, nhưng vẫn không quên châm chọc:

"Thích thì cứ tới gần, đừng có chạy đi khi có bóng ma đen nhé."

Mộc Lan nhếch mép , rồi quay đi:

"Lạy! Không biết sống nổi không nữa."

Vũ Kiến đi đến bên Thiên Dương, cười khẩy:

"Mày nổi tiếng lắm đấy. Coi chừng đám này tụ tập lại để tán tỉnh mày luôn."

Thiên Dương giả bộ thở dài:

"Thế mày không sợ bị đám con gái vây lấy sao?"

Vũ Kiến chỉ lắc đầu, ánh mắt trêu chọc:

"Tao chả quan tâm đâu, chỉ cần mày giữ kín chỗ ngồi cho tao là được."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top