ep.5

Trời Tijuana về đêm đặc quánh, chỉ có tiếng động cơ xe rít lên phá tan sự im lặng. Đoàn xe đen của Ki-tae lao vun vút trên xa lộ, ánh đèn vàng kéo dài thành những vệt sáng ma quái.

Trong xe, Ki-tae ngồi yên, đôi mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài cửa kính. Bên cạnh, Gookim lắp đạn vào khẩu súng trường, còn Y/N… cô ngồi phía sau, đôi tay đan chặt, tim đập loạn nhịp.

“Anh không thể… thương lượng sao? Nếu anh đi, anh sẽ phải giết. Lại thêm máu…”

“Ở đây, Y/N, không có thương lượng. Hoặc ta sống, hoặc ta chết. Và anh em của tôi… tôi không bỏ.”

Cô cắn môi, muốn nói gì đó nhưng ánh mắt hắn kiên định đến mức mọi lời đều tan biến.

Căn cứ của Javier nằm trong một kho hàng gần biên giới. Đèn neon đỏ lập lòe, tiếng nhạc ma túy vang rền. Bên trong, một người đàn ông bị trói vào ghế, máu chảy từ trán xuống cổ. Hắn là đàn em thân cận của Ki-tae.

Javier – một gã béo, mặt đầy sẹo, nhai xì gà, nở nụ cười tàn độc.

“Kim Ki-tae… cuối cùng cũng phải bò đến cửa tao thôi.”

Cánh cửa sắt bật tung. Ki-tae bước vào, áo sơ mi đen, súng lục sáng loáng trong tay. Marco và vài tay súng theo sau, súng chĩa thẳng về phía đối phương. Không khí đặc quánh, chỉ cần một tiếng nổ là máu sẽ văng tung tóe.

“Thả người của tao. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng để chết nhẹ nhàng.”

“Tao không muốn chết. Tao muốn cái đầu của mày để treo ở Tijuana.”

Tiếng súng nổ. Hỗn chiến bùng lên.

Gookim bắn hạ hai tên chỉ trong nháy mắt. Ki-tae lao lên như một bóng ma, súng trong tay hắn vung rìu, từng cú chém găm vào ngực, vào đầu kẻ thù. Máu văng lên tường, đỏ loang như một bức tranh bệnh hoạn.

Y/N nấp sau thùng gỗ, tay run bần bật, mắt mở to kinh hãi. Cô chưa từng chứng kiến Ki-tae thật sự trong trận chiến. Hắn không phải con người – hắn là tử thần.

Javier chộp lấy khẩu shotgun, nhắm thẳng vào Ki-tae.

“Cẩn thận!”

Tiếng súng nổ, viên đạn sượt qua má Ki-tae. Hắn xoay người, phi rìu cắm phập vào cổ Javier. Gã béo trợn trừng mắt, gục xuống, máu phun xối xả.

Căn khoang im bặt. Tất cả đều chết hoặc bỏ chạy.

Ki-tae tiến đến chỗ đàn em bị trói, cắt dây, dìu hắn dậy. Rồi hắn quay sang Y/N. Cô run rẩy, đôi mắt vẫn còn hoảng loạn vì cảnh tượng máu me.

“Em ổn chứ?”

“Anh… giết người như… như uống nước. Anh không hề do dự. Ki-tae… tôi sợ anh.”

Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Ki-tae im lặng, đôi mắt u tối dần. Hắn bước lại gần, khẽ chạm vào má cô – bàn tay dính máu lạnh buốt.

“Anh biết… anh không xứng đáng. Nhưng em phải hiểu, máu là cách duy nhất để anh bảo vệ em… và chính mình.”

Y/N nhìn sâu vào mắt hắn. Giữa mùi máu tanh, khói súng, cô thấy trong đôi mắt đó không chỉ là ác quỷ – mà còn là một người đàn ông đang tuyệt vọng bám víu lấy tình yêu.

Cô bật khóc, ôm chặt lấy hắn.

“Chỉ cần… đừng bỏ tôi lại. Dù là địa ngục… tôi sẽ đi cùng anh.”

Ki-tae ôm chặt cô vào ngực, lần đầu tiên, hắn nhắm mắt thật lâu, như để quên đi cả thế giới đầy máu ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top