ep.1

Đêm ở Tijuana luôn đặc quánh mùi chết chóc.
Những biển hiệu neon nhấp nháy lập lòe, những tiếng còi xe, tiếng súng nổ từ xa vọng lại. Ở nơi đây, mạng người rẻ mạt hơn một điếu thuốc.

Kim Ki-tae ngồi trên ghế sau của chiếc SUV bọc thép, đôi mắt tối sầm như vực sâu. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt hắn, khắc lên những đường nét cứng rắn và một nụ cười lạnh lùng.

Trên sàn xe, một tên đàn em đang run rẩy, máu từ vết thương trên ngực vẫn rỉ ra. Hắn ta lắp bắp:

“B… Boss… chúng ta bị phục kích… bọn cartel kia… bọn chúng…”

Ki-tae không trả lời. Hắn rút khẩu súng lục, thản nhiên chĩa vào đầu gã đàn em và bóp cò.
Một tiếng “đoàng” vang lên. Tiếng nổ khô khốc trong không gian chật hẹp. Máu và não bắn tung tóe lên ghế da.

“Tao ghét những kẻ chỉ biết run rẩy.” – hắn thản nhiên lau máu khỏi tay áo, giọng nói trầm và đều như thể vừa vứt đi một món đồ vô dụng.

Tên lái xe phía trước nuốt nước bọt, chân run lên. Hắn hiểu, ngồi sau mình không phải một con người, mà là một con thú đội lốt đàn ông – kẻ mà cả Tijuana gọi bằng cái tên: El Diablo Coreano.

Rượu mạnh chảy trong cổ họng nhưng không đủ để đốt cháy sự trống rỗng trong lòng. Từ khi giết cha, Kim Ki-tae đã dứt khoát cắt lìa với thế giới con người. Quyền lực, tiền bạc, gái đẹp, súng đạn – hắn có tất cả, trừ một thứ duy nhất: lý do để tồn tại ngoài máu me.

Đêm đó, trong một trận phục kích dữ dội, viên đạn của kẻ thù xuyên qua vai hắn.
Máu nóng chảy dài, hòa vào tiếng mưa rơi trên mặt đường.
Thế giới trước mắt hắn mờ dần, và lần đầu tiên, hắn cảm thấy bản thân không còn bất khả chiến bại.

Hắn tỉnh lại trong ánh sáng trắng nhức mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
Một giọng nữ dịu dàng vang lên:

“Đừng cử động. Vết thương chưa khâu xong đâu.”

Kim Ki-tae mở mắt. Trước mặt hắn là một người phụ nữ trẻ – mái tóc nâu mềm rũ xuống, đôi mắt nâu sâu thẳm, sáng lấp lánh như chứa cả đại dương. Gương mặt cô không hề run sợ, bàn tay đeo găng latex khéo léo khâu từng mũi chỉ trên vai hắn.

“Cô… là ai?” – hắn khàn giọng hỏi.

“Y/N. Bác sĩ trực ở bệnh viện này. Anh thật may mắn, viên đạn chỉ sượt qua động mạch. Nếu sâu thêm một chút, chắc giờ tôi đang khâu xác thay vì cứu người.”

Hắn khẽ nhếch môi. Một nụ cười vừa mệt mỏi vừa chế giễu:

“Cứu một kẻ như tôi… cô không sợ sao?”

Y/N dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt cô trong veo nhưng cứng cỏi, không hề né tránh.

“Tôi không chọn bệnh nhân. Ở đây, ai còn thở thì tôi cứu. Kẻ giết người hay thiên thần cũng vậy.”

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Kim Ki-tae – thứ đã đông cứng trong máu và hận thù – bỗng run lên.
Đã bao lâu rồi hắn không nghe một giọng nói trong trẻo đến thế? Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn vào đôi mắt không dính một chút sợ hãi nào?

Hắn cười khẽ. Một nụ cười hiếm hoi, chẳng chứa sát khí, chỉ có chút gì đó… kỳ lạ, như một vết nứt nhỏ trên bức tường lạnh lẽo hắn dựng quanh mình.

Khi Y/N khâu xong, cô đứng dậy, lau mồ hôi:

“Anh nên tránh xa súng đạn. Lần sau, tôi không chắc còn cứu được.”

Ki-tae ngồi dậy, nheo mắt nhìn cô, giọng khàn thấp thì thầm như một lời hứa mơ hồ:

“Tôi sẽ còn gặp lại cô… Y/N.”

Cô không đáp, chỉ nhìn hắn rời đi, bóng lưng toát ra sự cô độc lạnh lẽo.
Cô đâu biết rằng người đàn ông vừa bước ra khỏi bệnh viện kia là kẻ mà cả thành phố gọi là ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top