Dia-4: Bonus
Chính truyện vol4 end rùi nha mng, đây là phần bonus của vol4 nhưng thuộc về diễn biến sau vol5 nhé, tác giả xếp nó ở vol4 nên mình sẽ đăng theo trình tự. Tuy nhiên đọc thì vẫn hiểu nha mng, hoặc mng có thể đợi mình trans xong vol5 rồi lội ngược về đây đọc cũng được...
[Tiếp tục ở vol 5]
Món quà
Christoph Tarten quay trở về thăm dinh thự sau khoảng tám tháng kể từ khi khi cậu rời Ả Rập Saudi. Hôm đó là ngày hầu hết những người mang họ Tarten, đặc biệt là các thành viên mang huyết thống trực hệ, đều tập trung tại dinh thự. Những người không thể đến vì hoàn cảnh bất khả kháng, ít nhất cũng gửi thiệp chúc mừng kèm theo những món quà xa hoa.
Đó là lần đầu tiên sinh nhật của người kế thừa mới được tổ chức kể từ khi dinh thự đổi chủ. Trong nhận thức của nhiều người, quyền lực tuyệt đối của gia tộc Tarten vẫn thuộc về chủ nhân cũ, Adolf Tarten, người được gọi là "trưởng lão". Nhưng dần dần, quyền lực đó đang được chuyển giao cho chủ nhân mới. Và hôm nay là sinh nhật của hắn ta.
Khi Christoph Tarten xuất hiện tại dinh thự vào ngày tụ họp gia tộc hàng năm, nhiều người không biểu lộ ra ngoài, nhưng rõ ràng là bất ngờ. Quản gia che giấu sự ngạc nhiên, tiến đến đón cậu, và rồi Christoph nói thẳng thay vì chào hỏi.
"Trưởng lão đâu rồi?"
Ngay lúc quản gia chuẩn bị trả lời sau khi đón hành lí từ Christoph, người đang không giấu nổi sự khó chịu khi nhìn quanh dinh thự, nơi có nhiều gương mặt ra vào hơn bình thường, thì từ cầu thang trung tâm, một nhóm người đã bắt đầu đi xuống. Quản gia thấy vậy, không cần phải đáp lại nữa.
"Ồ, Chris! con đến rồi à."
Người đàn ông lớn tuổi đi xuống cầu thang, chào Christoph với vẻ vui mừng. Bên cạnh ông là một người đàn ông trẻ hơn, Richard Tarten, chủ nhân mới của dinh thự.
Ánh mắt Christoph và Richard chạm nhau. Richard, sau một thoáng ngạc nhiên, bình thản lên tiếng:
"Tôi nghĩ cậu sẽ không đến vì không thấy liên lạc, nhưng cậu đã đến. Cảm ơn vì đã đi một quãng đường xa, Christoph."
Christoph không đáp lại lời xã giao của Richard, thay vào đó cậu khẽ cúi đầu với ông:
"Vâng, thật may mắn khi thấy ngài vẫn khỏe mạnh."
"Ừ, ừ. Nghe nói con vẫn ổn bên đó, không có vấn đề gì chứ?"
"Vâng, nhờ phúc của ngài."
Christoph khẽ mỉm cười, liếc nhìn một người đàn ông khác đứng bên cạnh ông lão, người phụ trách các vấn đề thuế của gia tộc. Anh ta chỉ gật đầu chào bằng ánh mắt.
"Đúng lúc ta định đi dạo. Con đã đến rồi, vậy đi cùng nhau một lát nhé."
Ông lão vẫy tay gọi Christoph. Christoph ngần ngừ, liếc nhìn những người khác. Với sự hiện diện của chủ nhân cũ, chủ nhân mới cũng như nhân viên kế toán, cuộc đi dạo này rõ ràng không đơn giản.
Christoph lắc đầu từ chối, nhưng ông bật cười lớn:
"Không sao đâu, chỉ là những chuyện mọi người đều biết cả thôi. Đi dạo và nói chuyện chút nào. Lại đây giúp ta, đỡ lấy cánh tay già yếu này."
Dù còn do dự, Christoph cuối cùng cũng bước tới. Cậu đứng giữa ông lão và người phụ trách thuế, bắt đầu dìu ông đi dạo. Richard, đi bên kia, liếc nhìn Christoph trong giây lát. Christoph không đáp lại ánh mắt đó, và Richard quay đi, khẽ cười.
"Vậy nên, nếu chuyển quyền sở hữu qua quỹ, mức thuế thấp nhất trong phạm vi hợp pháp sẽ được áp dụng. Dù thấp hơn thuế thừa kế, nhưng chắc chắn vẫn sẽ tốn kém. Tuy nhiên, quan trọng nhất là không có gì trái pháp luật."
Sau khi nghe chuyên gia thuế trình bày hai phương án, trong đó có cả cách lách luật, Richard mỉm cười và nói:
"Phải sống đúng pháp luật chứ."
Hắn chọn ngay phương án mà chuyên gia thuế đề xuất đầu tiên.
Sau khi Richard trở thành chủ nhân mới của Tarten, trong bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của hắn, câu chuyện về biệt thự ở Doha - món quà từ người bác thứ hai - đã đi đến hồi kết, cũng như khép lại các vấn đề mà chuyên gia thuế cần xử lý.
"Doha à... Có vẻ gần chỗ Chris hơn là nơi này."
Ông lão bất ngờ lên tiếng, Richard khẽ nhướn mày nhìn Christoph. Bị gọi tên, Christoph cũng hướng ánh mắt về ông rồi liếc qua Richard.
Richard, vẫn với nụ cười hào phóng như thường lệ, lên tiếng.
"Đúng thế, con nghĩ cậu ấy có thể sử dụng nó hữu ích hơn con. Vì vậy nếu Chris muốn, con sẵn lòng nhường biệt thự cho cậu ấy."
Lời nói nhẹ nhàng, như thể không chút nuối tiếc khiến Christoph cau mày, nhưng cậu nhanh chóng giãn mặt để ông lão không nhận ra.
"Tôi không thể nhận món quà sinh nhật của anh. Chỉ xin ghi nhận tấm lòng."
Christoph đáp lại lời đề nghị của Richard một cách lịch sự rồi im lặng.
Trong khi đi dạo cùng các cháu trên con đường rừng mát mẻ, nơi những chồi non đang đua nhau trổ rộ, ông lão bỗng lẩm bẩm.
"Để xem nào... Bác hai của con đã tặng biệt thự, ta cũng nên tặng con một món quà sinh nhật xứng đáng. Thế nào, Richard? Có thứ gì con mong muốn không?"
Khi ông hỏi, Richard mỉm cười và lắc đầu.
"Chỉ cần ông có lòng là con đã thấy biết ơn rồi."
Ông lão nheo mắt, nhìn Richard đầy thiện cảm.
"Chắc chắn, cháu đã nhận đủ những món quà vật chất rồi."
Trước những lời nói quá mơ hồ để có thể đưa ra bất kì câu trả lời nào, Richard chỉ im lặng cười. Christoph đứng cạnh, thoáng nhăn mặt khi nghe cuộc trò chuyện.
Richard bất ngờ liếc nhìn Christoph, nhẹ nhàng nói.
"Giống như Christoph, chỉ cần cậu ấy chịu dành thời gian đến đây để chúc mừng sinh nhật con từ xa, con đã thấy đủ trân trọng rồi."
Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang hàm ý tinh tế, khiến Christoph hơi bối rối. Sau một lúc ngập ngừng, cậu nói.
"Tôi đến thẳng từ Riyadh, nên chưa chuẩn bị được gì... Nhưng tôi định sẽ ra ngoài tìm một món quà. Nếu anh cần gì, hãy nói để tôi biết mà chuẩn bị."
Đây là những lời đầu tiên Christoph chủ động nói chuyện trực tiếp với Richard. Hắn híp mắt, chăm chú nhìn Christoph rồi nở nụ cười hiền lành.
"Không cần đâu, thật sự tôi rất trân trọng việc cậu đã đến đây. Vậy thôi cũng đủ rồi."
Phía sau họ, chuyên gia thuế đi theo, lén lau mồ hôi bằng khăn tay. Nhìn hai người vốn nổi tiếng như nước với lửa trong Tarten, nhưng trước mặt ông lão lại thể hiện hình ảnh những người anh em họ hòa nhã, khiến anh ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Quan sát họ một lúc, anh khẽ hắng giọng và chuyển đề tài:
"Nhắc mới nhớ, gần đây Jakob đã gửi thiệp mời đám cưới cho tôi."
Nhắc đến người anh họ của Richard, chuyên gia thuế - người đã làm việc lâu năm ở Tarten đến mức gần như thành người nhà - gật gù hài lòng. Ông lão cũng mỉm cười rạng rỡ.
"Đúng vậy. Sau khi Sven và Olben kết hôn vào mùa xuân, Jakob cứ than thở vì chẳng ai chơi cùng. Giờ thì nó cũng tìm được tin vui rồi."
Christoph, người duy nhất nghe tin này lần đầu, chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ không mấy quan tâm.
Bất ngờ, ông lão quay sang hỏi Christoph.
"Còn con thì sao, Chris? Ở nơi đó có cô gái nào vừa ý con không? Dù là người nước ngoài, ta cũng rất vui nếu con đưa về."
Christoph khựng lại, rồi cúi đầu nhìn xuống đất. Cậu cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ bên cạnh.
"Con...Con rất xin lỗi, thưa ông."
Christoph nhẹ nhàng lắc đầu, lời từ chối của cậu khiến ánh mắt lạnh lẽo kia dịu lại.
Ông lão im lặng nhìn Christoph một lúc, rồi từ tốn đặt tay lên cánh tay cậu. Christoph đã thấy trước cử chỉ đó, nhưng khi bàn tay chạm vào, cậu vẫn khẽ rụt người.
Ông lão mỉm cười, vỗ nhẹ cánh tay Christoph vài lần. Mỗi lần như vậy, khuôn mặt vốn không biểu lộ cảm xúc của Christoph lại thoáng nao núng, dù khó nhận ra.
"Không sao, rồi sẽ đến lúc con gặp được người phù hợp. Cứ từ từ, không cần vội."
Ông lão nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Christoph một lúc rồi buông ra. Sau đó, như thể muốn đổi chủ đề, ông quay sang Richard một cách thoải mái.
"Nhắc mới nhớ, giờ đây đôi vai của con đã phải gánh vác trọng trách lớn, con cũng nên tìm một người phụ nữ tốt để cùng chia sẻ gánh nặng. Thế nào, con thích kiểu phụ nữ nào? Nếu ta không có món quà gì thích hợp để tặng con, ta có thể hỏi thăm xung quanh và làm mai mối cho con."
Khi nghe ông lão chuyển hướng câu chuyện sang mình, Richard cười ngượng ngùng, có chút bối rối. Hắn xoa cằm rồi nói.
"Chắc là người có thể cùng con gánh vác Tarten. Ngoài điều đó ra thì con không có yêu cầu gì đặc biệt... À, nghĩ kỹ thì, sẽ có nhiều việc nặng nhọc phải làm, nếu cô ấy quá sạch sẽ, điều đó có thể sẽ hơi phiền. Cô ấy cũng cần phải hòa đồng và dễ dàng giao tiếp với mọi người. Nếu không, ngay cả khi chỉ là mối quan hệ xã giao, mọi thứ cũng sẽ rất mệt mỏi."
Ánh mắt của Richard lướt qua Christoph một cách tự nhiên, như thể không có ý gì đặc biệt.
Gương mặt không cảm xúc của Christoph khẽ trở nên lạnh lùng.
Người kiểm toán đứng bên cạnh vô thức lau trán bằng khăn tay, nghĩ rằng Richard đang cố tình khiêu khích Christoph. Trong Tarten, không ai không biết về chứng ám ảnh sạch sẽ gần như cực đoan của Christoph, cũng như thói quen tránh tiếp xúc của cậu ta.
Tuy nhiên, Richard kết thúc lời mình một cách nhẹ nhàng, như thể không có ý đồ nào sâu xa.
"Nhưng hiện tại, có quá nhiều thứ con phải học, nên con chưa có thời gian để nghĩ về chuyện khác. Có lẽ sau này, khi con đã quen với việc gánh vác Tarten, con sẽ cân nhắc."
Richard mỉm cười lễ phép khi nói với ông lão, trong khi Christoph thoáng nhìn hắn với vẻ không hài lòng, rồi quay đầu đi.
---
"Christoph đến đây?! Tại sao?!"
"Cái gì mà tại sao... Đây là sinh nhật đầu tiên của Richard kể từ khi cậu ấy tiếp quản Tarten, nên chắc Christoph đến vì lý do đó thôi."
Trước câu hỏi như không tin nổi của Ivin, người đang mở to đôi mắt một cách ngớ ngẩn, Jakob trả lời nhưng cũng chẳng giấu được vẻ nghi ngờ trong chính lời nói của mình.
Thực tế, dù chính Jakob tận mắt chứng kiến Christoph bước vào dinh thự, anh vẫn không tin vào mắt mình. Hoặc có lẽ, anh đã nhìn nhầm. Khi đến dinh thự, Christoph tình cờ gặp chủ nhân cũ và cùng ông đi dạo với Richard. Cảnh đó có thể chỉ là ảo giác của Jakob, hay là anh nhìn thấy ma. Nghĩ lại, có lẽ vì mấy ngày gần đây bận rộn chuẩn bị cho đám cưới mà Jakob đã bỏ bê việc tập thể dục, nên sức khỏe anh kém đi.
"À. Hoặc có thể Christoph không đến đây vì sinh nhật của Richard, mà chỉ là do công việc gì đó. Cũng có khả năng mà. Hiện tại, Christoph đang làm việc cho Al Faisal, người có mối quan hệ mật thiết với Tarten chúng ta, nên có thể cậu ta đến để xử lý việc gì đó."
Những ngày gần đây, họ hàng của gia tộc đã lần lượt tụ họp tại Tarten để chúc mừng sinh nhật đầu tiên được tổ chức của người chủ mới. Và đúng lúc đó, Christoph xuất hiện.
Tuy nhiên, dù nghĩ thế nào, khả năng Christoph đến để chúc mừng sinh nhật Richard là rất thấp. Mối quan hệ của họ không phải là kiểu đáng để trao nhau những lời chúc xã giao.
Nghe lời Ivin, Jakob gật đầu đồng tình: "Cũng có thể vậy."
Dù sao thì, giả thuyết về việc Christoph tự mình đến từ Riyadh chỉ vì một vấn đề khẩn cấp nào đó vẫn có vẻ hợp lý hơn nhiều so với việc cậu ta đến để chúc mừng sinh nhật Richard.
Khi hai người đang bước chậm về phía chuồng ngựa, cùng với tâm thế vẫn còn hoài nghi, bỗng từ xa trong rừng, họ nhìn thấy Christoph cưỡi ngựa trở về.
"Ồ..." Jakob dừng bước, kinh ngạc. Một lát sau, Ivin cũng nhìn thấy Christoph và bước chậm lại.
Christoph, trong bộ trang phục cưỡi ngựa hoàn hảo, ngồi thẳng lưng trên yên, tiến về phía họ với dáng vẻ như một kỵ sĩ mẫu mực.
"Thật sự là cậu ta đã đến..." Ivin lẩm bẩm, vẫn không tin vào mắt mình. Jakob cũng lẩm bẩm như thể để tự nhắc bản thân: "Đúng là cậu ta."
"Thằng đó, lâu không gặp mà vẫn như cũ..."
Ivin nói tiếp, và Jakob gật đầu đồng ý.
Gương mặt của Christoph, như được điêu khắc từ băng, không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ mang theo một chút vẻ chán nản khi tiến về phía họ. Cậu vẫn đẹp đẽ, lạnh lùng và dường như không thuộc về thế giới này.
Christoph cũng nhìn thấy họ. Ánh mắt xanh thẳm, sâu lắng của cậu lướt qua khuôn mặt hai người, khiến họ thoáng rùng mình như vừa bị chạm vào trái tim. Ánh mắt ấy, thoáng vẻ phiền toái, lại nhanh chóng biến mất.
"Chuyện quái gì chứ. Cậu ta có ở đây hay không cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Miễn đừng gây rắc rối là được."
Jakob nhún vai rồi tiếp tục bước đi.
Thật vậy, Christoph, dù là một người khó hiểu và phiền phức đến mức khó mà đối phó, nhưng cậu ta sẽ không gây chuyện trừ khi ai đó chọc vào cậu trước.
"Đúng vậy. Dù ai có ở trước mặt cậu ta, cậu ta cũng sẽ làm như không thấy và chẳng bao giờ mở lời... Hy vọng không có rắc rối nào xảy ra trong ngày vui này."
Ivin lẩm bẩm.
Từ khi Richard được chọn làm người kế vị và tiếp quản Tarten, sự thù địch giữa các thành viên trẻ tuổi trong gia tộc gần như biến mất.
Ngay từ đầu, những người vốn không ưa nhau vẫn trao đổi ánh mắt thù địch, nhưng họ không ngu ngốc đến mức kéo dài xung đột trong dòng tộc về một quyết định đã được đưa ra. Rốt cuộc, sự cạnh tranh giữa họ cũng chỉ vì lợi ích của gia tộc.
Vì vậy, trừ những người từng bị Christoph gây tổn hại trực tiếp, những người khác không có lý do gì để coi cậu ta là kẻ thù. Dù vậy, vẫn có không ít người từng chịu thiệt hại từ Christoph, nên những ánh mắt thù hằn và lời chửi rủa nhắm vào cậu vẫn chưa bao giờ dứt.
Jakob và Ivin từng có một người bạn phải nằm viện sau khi bị Christoph tấn công, nhưng bản thân họ không giữ mối thù với cậu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ vẫn tồn tại, và họ không bao giờ nghĩ đến việc chủ động bắt chuyện với Christoph. Đối với Jakob và Ivin, cũng như hầu hết những người khác, Christoph Tarten vẫn đứng đầu danh sách những tên nên tránh xa.
Khi họ đi ngang qua nhau trên quãng đường ngắn ngủi, cả hai bên đều vờ như không nhìn thấy nhau. Jakob và Ivin im lặng, cảm nhận áp lực vô hình.
Ổn thôi, ổn thôi, chỉ cần không đến gần cậu ta là được. Jakob tự trấn an mình. Thật ra, nếu không chủ động gây sự thì Christoph là người an toàn nhất. Vì cậu ta phớt lờ mọi thứ.
Nhưng ngay khi họ lướt qua Christoph đang cưỡi ngựa, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Này."
Giọng nói lạnh lẽo, thấp trầm như thể có thể đóng băng không khí.
Jakob giật mình, suýt trượt chân. Anh liếc nhìn Ivin, thấy cậu bạn mình cũng đang nhìn lại với ánh mắt tương tự, như muốn hỏi: Giờ làm sao đây?
Có phải cậu ta đang gọi chúng ta không? Không đâu. Cứ làm như không nghe thấy và tiếp tục đi. Nhưng rồi Jakob nhớ ra, xung quanh đây chẳng có ai khác ngoài họ.
"Jakob. Aivin."
Khi cả hai cố gắng giả điếc và tiếp tục bước đi một cách cứng ngắc, giọng nói đó lại vang lên, lần này rõ ràng gọi tên họ.
Jakob khẽ rùng mình, bước chân loạng choạng. Trong khi Ivin đứng như trời trồng, Jakob, người lớn hơn một tuổi, chậm rãi quay đầu lại.
"... Gì?"
Jakob lưỡng lự hỏi, và từ xa, Christoph đang ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt như nhìn xoáy vào họ. Có phải là do tưởng tượng không, mà hàng lông mày cậu ta hơi nhíu lại, trông như đang cau có.
Christoph im lặng một lúc lâu. Jakob cũng kiên nhẫn chờ cậu lên tiếng, trong khi không ngừng suy nghĩ: Tại sao cậu ta lại gọi mình? Có phải Christoph đã thay đổi và giờ đây sẵn sàng gây sự ngay cả khi mình không làm gì không?
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Christoph cũng mở miệng.
"Khoẻ không?"
"... Hả?"
Ban đầu, Jakob không hiểu cậu ta đang nói ngôn ngữ nào. Mặc dù là ngôn ngữ quen thuộc, nhưng câu hỏi đó khiến anh bối rối.
Jakob nghiêng đầu thắc mắc. Christoph ngậm miệng lại, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới hai người.
"Trông có vẻ khoẻ mạnh. Không bị thương ở đâu."
"... À, ừ. Cậu thì sao?" Jakob đáp lại với vẻ nghi ngờ, đầu vẫn hơi nghiêng.
Chuyện gì đây? Anh tự hỏi. Có phải Christoph đang ngụ ý rằng trông mình đủ khỏe để bị bẻ gãy chân không? Mình đã làm gì khiến cậu ta tức giận sao?
"Jakob. Nghe nói cậu sắp kết hôn."
Bất ngờ, Christoph nhắm thẳng vào Jakob.
Jakob lắp bắp: "Ờ... Đúng vậy..." Anh nhìn Christoph, lúng túng.
Cậu ta biết chuyện này từ đâu? Và biết rồi thì sao? Việc mình kết hôn có liên quan gì đến cậu ta? Jakob nghĩ đến một phong tục xấu ở một quốc gia châu Á, nơi bạn bè đùa giỡn bằng cách đánh người sắp kết hôn. Có phải Christoph đã học được điều này ở nước ngoài không?
Trong khi những suy nghĩ xoay vòng trong đầu Jakob, Ivin bên cạnh cũng lo lắng nhìn qua lại giữa hai người họ.
Jakob, cậu đã làm gì cậu ta? Tại sao cậu ta lại bắt chuyện đột ngột như vậy?!
Không biết. Tôi thực sự không biết! Sao lại là tôi chứ?!
Khi họ tiếp tục trao đổi qua ánh mắt, Christoph, sau một lúc lâu im lặng với vẻ mặt khó tả, chậm rãi mở miệng.
"Cậu sắp kết hôn à, chúc mừng..."
"Chúc mừng...?" Jakob không tài nào đoán được Christoph định nói gì tiếp theo.
Tại sao? Có vấn đề gì sao? Điều gì khiến cậu khó chịu hả?
Christoph nhìn chằm chằm vào hai người họ đang căng thẳng chờ đợi. Môi cậu dường như mấp máy vài lần, nhưng không có lời nào rõ ràng phát ra. Bất ngờ, Christoph cau mày, quay người lại và bước đi. Dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng hai vai cậu căng cứng, trông giống như đang giận dữ.
Jakob và Ivin đứng sững như tượng, dõi theo cho đến khi bóng dáng Christoph khuất hẳn. Lúc này, cả hai mới từ từ quay sang nhìn nhau.
Một khoảnh khắc im lặng nặng nề bao trùm.
"...Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu ta định nói gì chứ?"
"Chúc mừng cưới...? Không, chúc... gì đó..."
"Không đời nào. Trừ khi cậu ta bị bệnh gì nặng lắm."
"Đúng vậy? Thế thì là gì nhỉ? Sao tự nhiên gọi bọn mình?"
Ivin hỏi, nhưng Jakob cũng chẳng thể trả lời. Họ chỉ đứng đó, mơ màng nhìn nhau, cùng với đầu óc rối bời.
Một lúc sau, như thể một con ốc vít trong đầu bị lỏng ra, Ivin lẩm bẩm:
"Nhưng mà Christoph... Giờ mới để ý, giọng cậu ta nghe sao mà... ngọt ngào nhưng lại hơi đắng."
"Ừ nhỉ..."
Jakob gật đầu, hai người nhìn nhau, mắt chớp chớp như những kẻ mất trí.
---
"Christoph bị bệnh nan y?!"
Tin đồn lan nhanh khắp gia tộc Tarten, rồi truyền đến tai John khi anh đang cẩn thận xếp những quân domino.
Ngồi trong góc một sảnh lớn dưới tầng hầm, John đã dành hai tiếng xếp những quân domino thành hàng dài hoàn hảo. Cầm vài quân cuối trên tay, anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy tin tức này.
"Gì cơ? Bệnh gì mà nan y?"
"Vừa nãy, Nico trên đường đến cánh Đông thì vô tình đi ngang qua Christoph. Rồi tự nhiên Christoph lại bắt chuyện với cậu ta! Nghe đây, Christoph nói 'Lâu rồi không gặp.' Không nhầm đâu, chính xác là 'Lâu rồi không gặp!'"
Dick gần như lật ngược mắt khi kể lại câu chuyện. John nhìn cậu ta, ngơ ngác.
Không chỉ Johan, mọi người đang chơi bài, bi-a hay các trò khác trong sảnh cũng ngừng lại để lắng nghe câu chuyện kỳ lạ này.
Sau khi im lặng một lúc, Joan chốt lại một cách dứt khoát:
"Nico nhìn nhầm thôi."
"Hả?"
"Gần đây Nico nói dạ dày không tốt, phải uống thuốc. Nhưng mà cậu có thấy trên báo hôm trước không? Một số loại thuốc trên thị trường bị phát hiện có thành phần không an toàn. Chắc chắn thuốc Nico uống có vấn đề."
John cẩn thận đặt thêm một quân domino, nói thêm: "Chắc thuốc đó có thành phần gây ảo giác."
Đúng lúc ấy, Pollock, người từ nãy giờ ngồi nghịch phi tiêu với vẻ thất thần, đột nhiên nói nhỏ:
"Vậy thì... lúc nãy mình thực sự gặp Christoph sao...?"
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về Pollock. Anh ta ngập ngừng giải thích:
"À, mình đang vội, lúc chạy đến chỗ cầu thang thì va phải Christoph... Cậu ta đỡ mình dậy, hỏi có sao không rồi đi."
"...Cậu cũng uống thuốc dạ dày gần đây à?"
Một người họ hàng nghi ngờ hỏi, kéo theo một khoảng im lặng ngắn ngủi. Trong sự im lặng đó, ai đó khẽ lẩm bẩm:
"Trừ khi Christoph mắc bệnh nan y thật và quyết tâm làm người tốt trước khi chết, chứ chuyện này không thể nào xảy ra."
"Hoặc đơn giản là một người rất giống Christoph chứ không phải cậu ta."
Không khí trong sảnh trở nên u ám. Chỉ còn lại tiếng lách cách, lách cách của những quân domino John đang cẩn thận đặt xuống.
Và rồi, đúng lúc ấy...
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên cầu thang.
Vốn là nơi người qua lại thường xuyên, chẳng ai để tâm đến tiếng bước chân đó. Mọi người tiếp tục chìm trong tâm trạng khó chịu, yên lặng tập trung vào trò chơi của mình.
Cho đến khi...
"Á!!! Trời ơi!!!"
Một tiếng hét xé toạc sự tĩnh lặng vang lên từ góc phòng, theo sau là âm thanh rào rào lan ra khắp nơi.
"Khônggg!!! Chỉ còn bảy quân nữa thôi là xong rồi!!!"
John ôm đầu gào lên trong tuyệt vọng. Ngay bên cạnh anh, hàng dài quân domino đang lần lượt đổ rạp xuống theo hiệu ứng dây chuyền tuyệt đẹp. Ở đầu của chuỗi domino đó, một người đàn ông đứng bất động, với đôi mắt mở to, chính là Christoph. Cậu ta vừa bước vào sảnh và vô tình đá phải quân domino khi không chú ý dưới chân.
"Mày... Christoph!!!"
John bật dậy, lao thẳng về phía Christoph. Nắm chặt lấy vai cậu, John lắc mạnh trong khi nước mắt rưng rưng, thét lên:
"Mày định làm gì đây hả?! Tác phẩm hai tiếng ròng rã của tao, mày phá hỏng trong tích tắc! Mày định đền bù thế nào đây?!"
Christoph im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn John.
Cảnh tượng này khiến mọi người trong phòng hóa đá. Christoph, kẻ mà lẽ ra không bao giờ xuất hiện ở đây, lại đang đứng giữa sảnh, hơn nữa còn bị John nắm vai và hét vào mặt.
Christoph khẽ cau mày, liếc xuống tay John như thể đang cân nhắc phải làm gì với nó.
Trong sự im lặng đến nghẹt thở, cuối cùng Christoph nói:
"...Tôi sẽ dựng lại."
John, vẫn đang nắm chặt vai Christoph, ngay lập tức buông tay, gật đầu lia lịa:
"Được rồi."
Vụ việc kết thúc một cách chóng vánh.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Christoph ngồi xuống và bắt đầu dựng lại các quân domino. John cũng làm tương tự từ phía đối diện.
Tiếng lạch cạch vang lên đều đặn, xen lẫn bầu không khí kỳ lạ. Mọi người quay lại với trò chơi của mình nhưng không ngừng liếc trộm hai người.
Tình hình căng thẳng bị phá vỡ bởi John, khi anh nhẹ nhàng đặt một quân domino lên cầu thang mini:
"Mà này, nghe nói cậu bị bệnh nan y?"
"Hửm?"
Christoph ngước lên, lạnh nhạt hỏi lại.
"Cậu bị ốm à?"
"Không."
"Vậy thì tốt. Dù sao cũng nhớ giữ sức khỏe."
"Ừm...Anh cũng vậy."
Sau một khoảng lặng, Christoph đáp lại như chợt nhớ ra. Cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai tiếp tục dựng domino trong im lặng.
Cách đó không xa, Isaac đang mài cục cơ bi-a với vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng liếc về phía Christoph. Rồi như nhớ ra điều gì, anh lên tiếng:
"Nhắc mới nhớ, dạo này có người tìm cậu đấy."
Christoph thoáng ngẩng lên, hỏi: "Ai?"
Không ngờ Christoph lại đáp lại, Isaac thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời:
"Cậu không nhớ à? Người cậu từng bắt làm việc hồi năm ngoái. Tên gì nhỉ... Kim Young Soo, không, hình như là Jeong Tae-ui?"
Bàn tay đang đặt quân domino dừng lại. Christoph nhìn Isaac với ánh mắt ngạc nhiên. Khi đôi mắt xanh biếc hình quả hạnh của cậu nhìn thẳng vào Isaac, anh ta giật mình, khẽ co vai lại.
Không được, không được. Nhìn mặt cậu ta không tốt cho tim mạch chút nào, người đàn ông này.
Trong khi Isaac xoa nhẹ ngực, Christoph hỏi:
"Anh ấy đến đây làm gì?"
"À, Rick nói sẽ không có mặt ở Đức vào sinh nhật của Richard, nên cậu ấy ghé qua chào hỏi trước. Cậu ấy đến cùng với người khác."
"Cùng với Rick?"
"Ừ, hình như là đi Hàn Quốc. Cậu ấy nói sẽ qua đó một thời gian."
Isaac trả lời những gì mình biết trong khi liếc mắt nhìn Christoph. Christoph nghiêng đầu, chớp mắt, và đôi mi dài rũ xuống của cậu tạo bóng mờ đổ trên làn da tuyết trắng. Isaac vô thức quay đi.
"Hàn Quốc? ...Aha... Hừm..."
Christoph lẩm bẩm như thể đã hiểu và thở hắt ra một tiếng, rồi bĩu môi, tiếp tục dựng lại quân domino.
"Anh thật điên rồi, Rick à. Đúng là đồ điên."
Christoph tiếp tục lầm bầm những thứ không thể hiểu được, nhưng rồi cậu đột ngột im lặng, chăm chú nhìn những đầu ngón tay của mình, như thể đang suy nghĩ điều gì.
Vào khoảnh khắc tưởng chừng thời gian đã bị ngưng đọng do không có âm thanh nào phát ra, một tiếng cười khẽ vang lên.
Đôi mắt xanh lạnh như đá của Christoph cong nhẹ nhàng, và nụ cười mềm mại trên môi tạo nên một ấn tượng dễ chịu.
Mặc dù rất mờ nhạt, nhưng rõ ràng đó là một nụ cười, đem đến ánh sáng ấm áp toát ra từ đó.
Những âm thanh lạch cạch vang lên khi đồ vật rơi xuống khắp nơi. Có người ngây ra nhìn, không biết mình đã đánh rơi đồ gì, trong khi một số người hoảng hốt cúi xuống nhặt đồ lên.
John, người vừa dừng tay khi đang dựng lại domino và nhìn Christoph chằm chằm, cuối cùng cũng thờ ơ tiếp tục công việc và lẩm bẩm.
"Không uống thuốc dạ dày mà sao lại nhìn khờ vậy nhỉ..."
Anh nghiêng đầu một chút rồi lại nhìn Christoph, rồi nói với vẻ nghiêm túc:
"Cậu nên cười một chút đi. Dù sao thì người ta cũng cần có thời gian làm quen với cái nhìn của cậu chứ?"
Christoph nhíu mày, có vẻ như không hiểu hết câu nói của Johan, nhưng vẫn nhún vai, gật đầu. Sau đó tiếp tục dựng lại từng quân domino.
---
Khi Richard bước vào nhà ăn, hầu hết các chỗ đã đầy. Một số người đã bắt đầu ăn, nhưng họ cũng chỉ mới bắt đầu và những đĩa khai vị vẫn còn một chút.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Kể từ khi tiếp quản Tarten, công việc của Richard bận rộn hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng hắn vẫn giữ được tính cách thân thiện và đáng tin cậy. Hắn mỉm cười và chào mọi người trước khi ngồi xuống.
Gia đình sẽ tổ chức tiệc sinh nhật chính thức cho hắn vào ngày mai, nhưng hôm nay, chỉ có những người thân cận trong gia đình sẽ ăn tối nhẹ và uống rượu cùng nhau. Những người ngồi xung quanh phần lớn là các anh chị em họ, những người mà Richard đã thường xuyên gặp gỡ khi còn ở Seok.
Thật bận rộn. Từ sáng đến giờ, có rất nhiều công việc phải làm. Thời gian nghỉ duy nhất là khi đi dạo cùng trưởng bối trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, hắn lại phải chạy ngay vào văn phòng.
"......"
Richard dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi hắn cười khẽ và nâng ly rượu lên. Trước khi ăn, hắn uống một ngụm rượu, rồi nhận ra bầu không khí xung quanh có phần lạ lẫm. Có vẻ như đang có một câu chuyện thú vị.
Hắn kéo đĩa khai vị về phía mình, hỏi Claude, người ngồi gần đó.
"Có chuyện gì vậy? Hôm nay có vẻ như có một câu chuyện thú vị phải không?"
"Hử? À... không có gì đâu..."
Claude lảng tránh câu hỏi một cách mơ hồ, có vẻ như không phải chuyện gì quan trọng.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top