2.7: Bugger
Jeong Tae-ui lại đứng dậy, và ngồi xuống với tư thế bắt chéo chân. Dù anh nghĩ mình có vẻ như bị rối loạn cảm xúc, nhưng thực sự vấn đề nằm ở cuộc trò chuyện này. Anh không ngờ rằng người đàn ông đó lại có suy nghĩ như vậy.
Đương nhiên là không thể biết chính xác suy nghĩ của người khác, dù có trong mối quan hệ gần gũi đến đâu, nhưng Jeong Tae-ui không ngờ rằng hắn lại không hiểu mình đến thế.
" Thật kỳ lạ... Mình không nghĩ anh ấy là người sẽ nghi ngờ những điều mình nói. Dù đã nói thích anh nhiều lần như vậy, nhưng sao anh lại không nhận ra?"
Hay là—nói một cách đầy thành kiến—có phải hắn coi anh giống như một người thuộc nhóm máu B với chòm sao Song Tử, nên hắn nghĩ anh là kiểu 'hôm nay yêu thích cuồng nhiệt rồi ngày mai lại lạnh nhạt như băng' à?
Thực ra, nó giống với tính cách của hắn hơn mà, Jeong Tae-ui lầm bầm và nhíu mày ủ rũ.
" Hơn nữa, hãy suy nghĩ hợp lý đi. Tôi sẵn sàng ngoan ngoãn dang rộng hai chân mình để chấp nhận cái thứ tàn nhẫn và khắc nghiệt đó của anh. Nó thậm chí có thể làm tình yêu sâu đậm một trăm năm tan biến trong chốc lát, nhưng tôi đã mở lòng mình và chấp nhận nó, vậy liệu tình cảm của tôi có tầm thường không?...Chết tiệt, có vẻ như không ai có thể yêu anh nhiều hơn thế trong suốt cuộc đời này đâu..."
Trong khi Jeong Tae-ui cảm thấy như mình sắp khóc vì tình cảnh hiện tại và lén lau mắt bằng mu bàn tay, giọng nói vẫn tiếp tục phát ra từ tai nghe.
( Em Tae đang bất lực vì nghe Ilay nói rằng ảnh nghĩ là Tae-ui không cần ảnh nhiều như cách anh cần ẻm, nên ảnh sợ ẻm sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào á. Trong khi Tae-ui đã thể hiện tình cảm của mình rất nhiều lần và còn chấp nhận con ku khủng bố của ảnh.😞)
Khi Richard nói rằng không thể hiểu được gu của Ilay và Christopher, Ilay cười như thể đó là điều hiển nhiên.
「 Khẩu vị của anh là kẹo và bánh quy ngọt ngào. Những cô gái nhỏ nhắn và yếu đuối. Không có điểm nào của Tae-ui phù hợp với sở thích đó, nên em ấy chắc chắn không phải là loại anh thích. Không có gì lạ khi anh không thấy điểm lôi cuốn ở em ấy.」
「 Không phải là vì không thích nên tôi không nhận ra điều đó. Cơ mà—cũng đúng, cậu ấy thực sự tốt. Là người đáng tin cậy và tử tế. Và thích hợp để làm bạn. Nhưng về mặt tình dục, tôi không biết điểm hấp dẫn của người đó ở đâu.」
「 Thôi khỏi. Nếu ai cũng biết thì tôi sẽ cảm thấy đau đầu. Christoph cũng thật phiền phức. Nếu không phải là người tôi đã quen biết gần 30 năm, cậu ta đã sớm ở dưới địa ngục rồi.」
Ilay tặc lưỡi nói với vẻ thờ ơ, rồi bỗng, như chợt nhớ ra gì đó, đột nhiên hắn ta im lặng một chút, sau đó mới lặng lẽ mở miệng.
「 Nhân tiện, sao không thử với Christopher xem?」
Ilay hỏi với nụ cười nhẹ. Richard có vẻ bất ngờ với câu hỏi này và không nói gì trong giây lát.
「 Ban đầu, vốn dĩ Christopher không phải là mẫu người yêu thích của anh. Đúng, anh thích nhìn những khuôn mặt chịu đau đớn và vùng vẫy, và tôi chỉ đơn thuần nghĩ Christopher sẽ khiến anh vui vẻ khi hành hạ cậu ta đến phát khóc. Nhưng từ lâu anh đã không còn để ý đến những cô gái có vẻ bề ngoài như trước, nên tôi đoán mục tiêu của anh đã thay đổi?」
「 Thật sao?」
Richard nhếch môi. Nhưng ngay sau đó, hắn ta nghiêm túc nói thêm.
「 Tôi vẫn không thích những khuôn mặt kiểu như Christoph. Thực ra, tôi không muốn thấy người đó khóc và đau khổ....Đúng vậy, ý tôi là tôi không thích biểu cảm ấy xuất hiện trên khuôn mặt của cậu ta.」
Richard cười nhạt, hắn vẫn trả lời câu hỏi của Ilay.
「 May mắn là cơ thể thì không tồi, nên vẫn có thể chấp nhận được. Ừ...ổn thôi. Nó khá tuyệt.」
Richard nói với giọng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, có vẻ như hắn ta không muốn giải thích thêm và ngắt lời bằng một câu ngắn gọn.
Jeong Tae-ui vô thức xoa xoa vầng trán nhăn nhó.
Anh không muốn nói hay nghe những câu chuyện về cảm giác khi hòa quyện cơ thể với người khác. Hơn nữa, ít nhất là hiện tại, anh không muốn nghe bất kỳ lời nào từ miệng Richard về Christopher
Rõ ràng là tên đàn ông kia đang cố tình quấy rối và cưỡng bức người khác, và chắc chắn không có lý do gì để thấy nó hay ho hoặc muốn tiếp tục theo dõi.
Nếu bây giờ họ đang trò chuyện về điều này trước mặt Jeong Tae-ui, anh có thể đã xé nát nụ cười của Richard thành nhiều mảnh. Tuy nhiên, điều đó chỉ là suy diễn thôi, và anh chỉ có thể thở dài khó chịu.
Nhưng may mắn thay, có vẻ như họ cũng không có ý định duy trì chủ đề này lâu. Ilay kết thúc câu chuyện bằng cách nói.
「 Nếu có cơ hội gặp Christopher lần nữa, hãy chuyển lời giúp tôi. Dù Tae có vẻ rực rỡ thế nào, thì em ấy đã là người của tôi rồi. Dù cậu có cố với tay thế nào cũng không tới, nên hãy thôi lãng phí thời gian và đi tìm chàng trai toả nắng khác đi.」
「 Được, tôi sẽ làm vậy.」
「 Dù tôi có nói trực tiếp, cậu ta cũng sẽ không nghe đâu. Ngay cả Tae cũng không thể khiến Christoph thay đổi được suy nghĩ ấy.」
Ilay tặc lưỡi. Richard cười nhạt sau một chút im lặng và đáp lại.
「 Cậu có thực sự thấy được Tae-ui lấp lánh trong ánh mắt tên nhóc đó không? Chính xác thì, Jeong Tae-ui rất khác biệt so với cậu ta, về mặt tính cách. Có lẽ người như Jeong Tae-ui, ổn định như vậy, là hiếm có trong môi trường của chúng ta. Vì thế, đối với Christoph, có vẻ như Tae-ui đặc biệt sáng chói đến mức đó.」
"......Hả?"
Có vẻ như vừa rồi xuất hiện một chút sắc thái khinh miệt trong câu nói ấy. Jeong Tae-ui, khi nghe một người đàn ông mà mình vốn đã không có cảm tình gì, nhận xét mỉa mai về mình, lập tức ngồi thẳng lưng, mở mắt to và tập trung vào máy nghe lén.
「 Rốt cuộc thì tôi không thấy sự quyến rũ nằm ở đâu, mà sao lại có vẻ ngoài như ánh hào quang, chẳng lẽ là như vậy thật?」
" Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình hấp dẫn, nhưng không cần phải phát biểu một cách khó chịu như vậy đâu..."
Jeong Tae-ui nhăn mặt và gãi đầu.
Lúc đó, Richard lại đột nhiên phá vỡ sự im lặng kéo dài bằng một câu nói.
「 Nếu người ta nói rằng khi yêu một người, người đó sẽ trông đẹp hơn thực tế, vậy thì... Nếu là người đã hoàn hảo ngay từ đầu, thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Một người đã hoàn hảo đến mức không thể trông đẹp hơn nữa.」
Như thể đang tự nói với chính mình, một cách mơ hồ. Có vẻ như đây không phải câu hỏi nhằm tìm kiếm lời giải đáp. Chắc nó chỉ bất chợt thoát ra từ suy nghĩ của Richard thôi.
" Nếu yêu một người đã hoàn hảo đến mức không thể thấy họ đẹp hơn nữa..."
"......Điều đó quả thực sẽ rất nghiêm trọng......"
Jeong Tae-ui nghĩ rằng mặc dù chưa bao giờ yêu một người như vậy, nhưng nếu điều đó xảy ra, có thể sẽ sa vào mà không thể thoát ra được.
Tuy nhiên, khi nghĩ lại, nhận định đó có thể là vô lý. Trên đời không thể có gương mặt hoàn hảo. Vì quan niệm về cái đẹp của mỗi người là khác nhau.
Nếu có một gương mặt gần như hoàn hảo...
"......Christoph?"
Jeong Tae-ui đột nhiên nghĩ đến một cái tên khác khi liệt kê các ngôi sao trong đầu. Khi nói ra, điều đó có vẻ đúng. Nếu chỉ xét về gương mặt, Christoph có thể gần như là hoàn hảo.
Tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận của Jeong Tae-ui vì cảm tình của anh với Christoph, còn trên thực tế sẽ có nhiều người không thấy gương mặt đó mê hoặc đến vậy.
「 Vì không thể có một gương mặt hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người, nên không cần phải kết luận gì cả.」
Ilay nói với vẻ không quan tâm, gần như tương tự như điều mà Jeong Tae-ui nghĩ. Richard nghe vậy, rơi vào trầm tư, lẩm bẩm một cách mơ hồ.
「 Ừ, đúng...」
Vào thời điểm đó, một khoảng lặng ngắn ngủi xuất hiện. Sau đó, Ilay mở lời.
「 Vậy nên tôi quay về phòng đây....Chỉ còn vài ngày nữa là mọi thứ sẽ kết thúc. Không còn nhiều thời gian.」
Ilay có vẻ chuẩn bị đứng dậy. Âm thanh vải sột soạt vang lên, báo hiệu sự kết thúc của cuộc trò chuyện.
" A, có lẽ đã đến lúc mình nên dọn dẹp chỗ này và cất đi. Dù sao cũng không tiện để nói rằng 'Tôi đã nghe tất cả những gì anh nói trong khi chờ đợi anh'. Hơn nữa, có những chủ đề mà mình không thể thừa nhận như đã nghe hết được."
Jeong Tae-ui nghĩ rằng những gì mình đã nghe hôm nay nên được giữ kín trong lòng, và anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nghĩ về điều đó.
「 Thật đáng mừng khi thấy vậy, Richard, quyết định kế nhiệm mà anh chờ đợi hơn 20 năm cuối cùng đã gần đến.」
「 Đúng vậy. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi. Thực sự không còn nhiều thời gian nữa.」
Richard lẩm bẩm như thể đang suy ngẫm về những gì Ilay vừa nói.
Một tuần. Nếu nghĩ lại, từ khi chưa đủ mười tuổi, hắn đã được chọn làm ứng viên cho cuộc cạnh tranh kế nhiệm và đã tồn tại để tiếp nối Tarten qua các giai đoạn đào tạo, huấn luyện và thực tế. Mục tiêu duy nhất của hắn dường như là thừa kế Tarten.
Khi mục tiêu xa vời suốt nhiều năm đã được thu hẹp đến mức còn vài ngày, cảm giác của hắn sẽ ra sao nhỉ?
Jeong Tae-ui không biết cuộc sống đó. Anh chỉ có thể cảm nhận mơ hồ, và thậm chí không chắc liệu hình dung đó có chính xác không.
Có lẽ cảm giác vui mừng và hạnh phúc không choáng ngợp nhiều như anh nghĩ.
「 Dù sao thì kết quả cũng đã gần như được định đoạt, chỉ còn chờ thời gian trôi qua.」
「 Đúng vậy, đúng vậy.」
Richard thấp giọng lẩm nhẩm. Sau đó, hắn bỗng bật cười khe khẽ.
「 Vậy thì, sao hả, Rick. Sau ba tháng theo dõi tôi với tư cách là một trong những ứng viên, cậu có thấy mình sẵn sàng ủng hộ sự kế nhiệm của tôi không?」
「 ――Chà, ba tháng không phải là thời gian đủ nhiêu để hiểu một con người.」
Khi nhìn thấy kẻ khốn kiếp đó nói như vậy, có vẻ như đánh giá của hắn đối với Richard khá cao. Nếu Richard không đạt được như kỳ vọng, Ilay chắc chắn sẽ ngay lập tức chế giễu hoặc cười nhạo. Thậm chí, hắn có thể công kích rằng " Nếu thấy phiền phức, anh có thể bỏ cuộc."
Sẽ chẳng có bất ngờ gì xảy ra, khi Richard là kế thừa. Jeong Tae-ui nghĩ vậy và thở dài nhẹ nhõm. Ngay sau khi mọi thứ kết thúc, Christoph sẽ rời khỏi nơi này. Khi cậu ta không còn ở đây, Jeong Tae-ui cũng sẽ rời đi. Và Ilay, người đã hoàn tất công việc của mình cũng vậy.
Trừ khi có sự can thiệp bất ngờ nào đó—dù cảm giác như không gì có thể cản trở ngay lúc này— chỉ cần một chút nữa thôi, Jeong Tae-ui sẽ được bay nhảy thoả thích ở Berlin.
「 Ba tháng là không đủ à...」
Đột nhiên, Richard lẩm bẩm như thể đang nói một mình và cười khẽ. Sau tiếng cười nhẹ nhàng như gió thoảng, hắn ta nói.
「 Nghe trộm cả cuộc sống cá nhân của tôi mà vẫn chưa đủ sao?」
Jeong Tae-ui nao núng. Anh gần như giật nảy mình mà không hề nhận ra.
「 Cậu định sẽ gỡ bỏ cái mic thu âm gắn bên trong giá sách vào lúc nào?」
Khi Richard thêm vào như vậy, Jeong Tae-ui nhìn chằm chằm vào cái túi chứa thiết bị nghe lén. Đối với người đang sử dụng chúng, đó là một lời vạch trần khiến người ta cảm thấy căng thẳng và đầy tội lỗi.
Xin lỗi... Vốn dĩ tôi không định làm vậy, nhưng tôi lỡ trở thành đồng phạm của hắn mất rồi...
Jeong Tae-ui gãi đầu. Nếu xét cho cùng, việc lắp đặt thiết bị nghe lén là do Ilay tự gây ra, nhưng người đàn ông này lại là đơn thuần là một nạn nhân...Dù cho biết rõ mà vẫn để yên thì không hoàn toàn là vô tội, nhưng dù sao hắn vẫn là nạn nhân.
Khi Jeong Tae-ui cảm thấy bối rối và xấu hổ một cách vô lý, chính người đã lắp đặt thiết bị nghe lén lại bắt đầu cười lớn. Dường như hắn ta đã biết từ trước, nụ cười đó như muốn chứng tỏ vậy. Thực ra, Ilay đã từng nói rồi, biết mà giả vờ như không biết. Và đó là sự thật.
「 À, được rồi. Dù sao cũng không còn gì để xem xét nữa, nên tôi sẽ gỡ nó ngay hôm nay.」
Ilay đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tiếng bước chân ngày một gần. Âm thanh hướng về phía mic thu âm, như thể đang tiến lại gần Jeong Tae-ui, khiến lưng của anh cảm thấy lạnh lạnh.
「 Nhưng mà...」
Khi những cuốn sách bị dọn dẹp và mic thu âm bị tháo bỏ, lại bị xen lẫn với âm thanh lạ. Và ngay trước mặt, giọng nói của Ilay nghe rõ hơn bình thường.
「 Khi nào anh sẽ gỡ cái thiết bị ghi âm gắn sau ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng tôi?」
Khoảnh khắc những từ ấy chậm rãi lọt vào tai anh, Jeong Tae-ui đông cứng lại. Cả cơ thể, tâm trí, và cả bộ não.
Anh từ từ quay đầu lại. Nhìn vào cái tủ đầu giường nơi đặt chiếc điện thoại vừa mới gọi cho Kyle.
「 Thiết bị ghi âm còn tồi tệ hơn nhiều so với thiết bị nghe lén. Thiết bị nghe lén không thể biết những gì anh đã nói khi tôi không có mặt để sử dụng nó, nhưng thiết bị ghi âm có thể phát lại tất cả.」
Khi nghe thấy âm thanh Ilay tặc lưỡi, Jeong Tae-ui từ từ tiến đến tủ đầu giường với khuôn mặt nhợt nhạt. Anh nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra. Tay anh cũng đông cứng không cử động được.
Bên trong ngăn kéo không có gì. Anh hoàn toàn kéo ngăn kéo ra và lật ngược nó. Phía dưới của ngăn kéo, có một con chip nhỏ bằng đồng xu 500 won đang nhấp nháy đèn đỏ.
「 Ah... nếu cậu đã nhận ra thì sao không gỡ bỏ nó đi. Dù sao thì cậu thường ở một mình trong phòng, nên việc nghe ghi âm cũng chỉ nghe được âm thanh lật sách hoặc gõ bàn phím, không có gì hữu ích. Cũng không phải tôi có hứng thú nghe tiếng cậu gọi Jeong Tae-ui vào phòng để làm chuyện người lớn đâu."
「 Ah ha...」
Khi nghĩ rằng hắn đã nghe tất cả những âm thanh xảy ra trên giường này giữa anh và Ilay, dù cho đầu óc mờ mịt, Jeong Tae-ui vẫn cầm chặt con chip và nắm tay lại.
Việc ghi âm âm thanh trong phòng nói cách khác là những gì anh làm một mình ở đây đều bị thu lại.
「 Đây, cầm lấy. Băng ghi âm của hôm nay. Dù sao hôm nay cậu cũng chẳng ở trong phòng, chắc là không có nội dung ghi nào đáng quan ngại đâu.」
Theo giọng nói nhẹ nhàng của Richard, có tiếng động nhỏ vang lên như nhận lấy một vật nhẹ.
「 Băng 3mm à? Nếu vậy chắc chắn không thể nghe được nếu không có thiết bị chuyên dụng.」
「 Cậu có muốn thử nghe không? Đó là băng ghi âm sau năm giờ sáng, chắc có thể nghe được âm thanh của cậu khi thức dậy và di chuyển xung quanh.」
「 Ừm. Tôi chưa dùng loại này bao giờ... Làm thế nào nó phát được? Chất lượng âm thanh thế nào?」
Anh đang nghe thấy điều gì kinh khủng quá vậy?
Jeong Tae-ui biến thành một khối băng, không thể chớp mắt và chỉ thẫn thờ.
Trong khi đó, Richard, người đã nhận lại đoạn băng từ tay Ilay, đang đưa đoạn băng vào thiết bị tương thích và bắt đầu phát nó.
-------------------------
Hai ông này là thứ gì chứ khphai con người, nói toàn mấy cái khó hiểu nữa chứ 🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top