2.12: Bugger (18+)
Khi Christoph hỏi, Richard trông có vẻ bất ngờ một chút. Có lẽ là ngạc nhiên. Hắn nhìn Christoph với một vẻ mặt hơi kỳ lạ, rồi cong môi nở một nụ cười nhẹ.
"...Ừ, thích."
"Gì cơ..."
"Bởi vì cậu trông bối rối như thể không biết phải làm gì."
Nói vậy, Richard cắn mũi Christoph khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng trên mặt Richard lại có chút thích thú xen lẫn vẻ tinh nghịch. Thật ra hắn ta vốn dĩ đã trẻ con như vậy, nếu không thì đã chẳng nói "Bởi vì cậu không thích nên tôi mới làm thế."
Đột nhiên, Richard bỗng đẩy nhanh tốc độ va chạm.
Khi siết chặt lấy vòng eo Christoph, người đàn ông bắt đầu di chuyển dồn dập hơn. Áp lực nơi giao hợp phía dưới tăng lên đến mức Christoph sợ hãi khi cảm giác được bụng mình căng trướng và cồn cào ngày càng dữ dội.
Cùng lúc đó, những vị trí bị ma sát trên da tới nỗi bầm tím và sẫm màu, khiến Christoph nao núng. Cậu nghiến chặt môi, dường như không thể chịu đựng được thêm nữa, tâm trí không ngừng gào thét điên cuồng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và cơ thể cậu bắt đầu run rẩy mãnh liệt hơn.
"Cậu cũng thích mà, đúng không?"
Richard thì thầm như đang vui vẻ. Christoph, mặc dù đang run rẩy, nhưng vẫn nhìn Richard với ánh mắt sắc lạnh, tuy nhiên Richard vẫn không quan tâm đến cái nhìn ấy. Hắn ta dễ dàng đưa tay nắm lấy dương vật không chút đề phòng của Christoph rồi vuốt ve một cách nhẹ nhàng.
Cơn rùng mình lan tỏa khắp tế bào. Khoảnh khắc mà mọi thứ đang đến gần điểm kết thúc, dù cho có cố gắng trấn tĩnh và làm quen với cảm giác này, tâm trí Christoph vẫn không ngừng kêu gào.
Không thể chịu đựng thêm nữa, có lẽ mình sẽ phát điên ngay lập tức
Và khi cậu mở to đôi mắt xanh biếc long lanh đẫm những giọt lệ khiến nó càng trở nên trong vắt. Một tiếng thở dài trầm đục từ Richard kề sát bên tai, cũng là lúc tia lí trí cuối cùng của cậu đứt gãy. Christoph phát ra âm thanh rên rỉ không thể kìm nén, cảm giác nặng nề kéo cơ thể mềm nhũn đổ gục xuống, và cậu cũng thấy ánh mắt mình dần mờ đi.
"Vì sao lại cảm thấy sướng như vậy..."
Christoph không nhận ra rằng mình đã mất ý thức một lúc, và cũng không biết rằng mình đã tỉnh lại, cậu đơn giản nghĩ trong đầu những điều đó.
Tuy nhiên, dường như suy nghĩ ấy không chỉ bị giam lại trong tâm trí mơ hồ, mà cậu đã vô thức để nó thoát ra thành tiếng.
"Chắc là vì cậu cũng cảm thấy thích nên mới nói thế?"
Một câu nói hết sức bình thường, bất ngờ vang lên ngay bên tai.
Vào khoảnh khắc ấy, Christoph nhận ra rằng bên cạnh có một sự hiện diện khác- Richard đang nằm ở đó.
Khi quay lại nhìn, giống như phát hiện ra có ai đó đột nhiên xuất hiện trong căn phòng mà cậu tưởng chừng đang trống rỗng, cậu mở to mắt với vẻ ngạc nhiên.
"Anh...anh đã nằm ở đó từ lúc nào...?"
"Từ khi cậu mất ý thức và ngủ thiếp đi vì lên đỉnh. Cũng khoảng mười phút rồi."
Christoph vẫn dán ánh mắt mình lên người đàn ông, nằm chỉ cách vài centimet, với vẻ ngơ ngác. Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã mất ý thức, vì vậy mà ký ức cũng bay đi một cách tạm thời.
Richard nằm nghiêng, chống cằm và cau mày đăm chiêu quan sát Christoph khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đó.
"Cậu còn mơ ngủ à... Hãy tỉnh táo lại đi, Christoph."
Chỉ sau khi nghe vậy, Christoph mới hậm hực nhăn mặt như thể tới giờ đầu óc mới hoạt động bình thường trở lại.
"Tôi tỉnh rồi. Còn anh thì bị rồ à, sao lại nằm ở đây? Nếu đã được thoả mãn rồi thì hãy trở về phòng mình đi!"
Christoph nói với vẻ khó chịu, Richard nhướng mày.
"Cậu vui vẻ đủ rồi nên giờ muốn kết thúc luôn sao...?"
Trước những âm thanh chậm rãi thốt lên từ đôi môi khẽ nhếch kia, Christoph mở to mắt và há hốc miệng. Trong một khoảnh khắc, miệng cậu gần như cứng đờ không thể nói nên lời.
"Vui vẻ... Tôi đã vui vẻ sao! Trong mắt anh, nhìn tôi giống như đang tận hưởng lắm hả?"
"Không phải sao? Thì vậy thì tôi không biết phải giải thích thế nào."
Richard uể oải lẩm bẩm và đưa tay lên trước mặt Christoph. Nhìn vào tay hắn ta, Christoph thấy có thứ gì đó trắng đục và nhầy nhụa.
"Là cậu làm đấy. Cậu đã xuất tinh lên tay tôi."
Khi Richard nói bằng giọng điệu thờ ơ, Christoph nhìn chằm chằm vào bàn tay đó một cách hoang mang, rồi ngay lập tức mặt cậu trở nên cứng đờ và tái mét.
"Không, không thể nào, không thể như thế được...!"
Christoph lắp bắp với khuôn mặt tái nhợt, hoảng loạn. Và Richard, người đang nhìn xuống cậu một cách thảnh thơi cùng vẻ thích thú, chỉ nở một nụ cười cong nhẹ nơi khoé môi, thở dài và bỏ tay xuống. Khi bàn tay đó biến mất khỏi tầm nhìn, Christoph dường như bình tĩnh lại đôi chút, ngậm miệng và trừng mắt nhìn Richard với ánh mắt xanh biếc.
"Tôi không thể tin được anh lại bình tĩnh giữ cái thứ dơ bẩn đó trên tay suốt mười phút mà mà không hề bận tâm đấy...thật kinh tởm."
Khi Christoph nhấn mạnh chữ "dơ bẩn", Richard mở miệng như định nói gì đó với khuôn mặt khó hiểu, nhưng sau một lúc do dự, hắn ngậm miệng lại.
"Vì thương hại cậu nên tôi sẽ không nói gì thêm...Nhưng nên nhớ sau này đừng có mà ngất trong phòng tắm đấy."
Christoph nhìn Richard một cách ngờ vực khi nghe lời hắn nhẹ nhàng thốt ra, sau đó nhăn mặt như thể có điều gì đó khác chợt nảy ra trong đầu cậu ta.
"Anh...ôm một người mà anh không thích và cọ sát thân thể như thế, anh không cảm thấy khó chịu sao?"
Dù đang trừng mắt nhìn Richard, nhưng Christoph hỏi với vẻ rất nghiêm túc. Richard nhìn cậu với gương mặt vô cảm, rồi hướng ánh mắt về phía xa như đang suy nghĩ, sau đó liếc nhìn Christoph và nói:
"Nếu chỉ vì cảm xúc không thích thì cơ thể tôi không nhất thiết phải tuân theo. Hơn nữa, tôi đã nói rồi mà. Tôi thích nhìn thấy khuôn mặt cậu khi cậu khóc."
Christoph lườm hắn.
"Cái sở thích quái đản đó vẫn không thay đổi nhỉ."
Cậu lẩm bẩm lạnh lùng, rồi xoay người nằm quay lưng lại. Richard, nhìn bóng dáng Christoph một cách trầm ngâm, từ từ giơ tay và vẽ một đường thẳng từ gáy xuống thắt lưng.
"...!!"
Christoph gần như nhảy dựng lên như chuẩn bị đánh nhau và quay ngoắt lại. Gặp ánh mắt mở to vì sốc của cậu, Richard nở một nụ cười méo mó.
"Đừng làm thế! Hôm nay anh đã làm tôi khổ đủ rồi!"
"Không có cái gì gọi là 'hôm nay đủ rồi' cả."
"...!...!!"
Christoph trừng mắt nhìn hắn một cách đáng sợ, rồi lặng lẽ lùi dần về phía sau. Cậu nằm ở mép giường hẹp, để một khoảng cách gần 1 mét đủ rộng ở giữa hai người.
Richard nhìn khoảng cách đó một cách không hài lòng tặc lưỡi.
"Nếu không quay lại ngay thì tôi sẽ làm thêm lần nữa đấy."
"...?Lần nữa...??"
"Ý tôi là sẽ làm lại hành động mà cậu gọi là 'ghê tởm' ấy."
Khi Richard lặp lại chính từ ngữ của Christoph, khuôn mặt của Christoph lập tức đông cứng lại. Cậu liếc mắt xuống dưới, xác nhận thứ sẫm màu vẫn chưa hoàn toàn xìu xuống từ trận vừa rồi, rồi lập tức ngước lên với vẻ như đã thấy điều gì không nên thấy.
"......"
Richard lặng lẽ quan sát Christoph, người đang nhích từng chút một lại gần với vẻ không muốn chút nào. Đến một khoảng cách vừa đủ để khiến hắn hài lòng, có vẻ như Richard đã mỉm cười, nhưng khi Christoph nhìn lên thì nụ cười đó đã biến mất, cậu cho rằng chắc mình đã nhìn nhầm.
"Anh thật sự cảm thấy thoải mái khi làm điều đó sao? Ý tôi là, không phải chỉ khi làm với tôi mà là lúc bình thường. Khi anh cọ sát thân thể với người khác...chẳng phải cảm giác đó rất ghê tởm sao?"
"Đó là lý luận của người mắc chứng sợ tiếp xúc thôi."
Richard trả lời lạnh lùng ngắt lời ngay khi Christoph vừa hỏi với vẻ nghiêm trọng.
Christoph, dừng di chuyển khi rút ngắn khoảng cách còn một nửa, chừng 50 centimet, nhăn mặt và lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Tại sao cảm giác đó lại dễ chịu nhỉ?"
Đột nhiên, cậu nhớ đến Jeong Tae-ui.
Liệu anh ấy có cảm thấy thoải mái khi làm điều đó không? Nếu mình có thể làm điều đó cho anh ấy... liệu anh ấy có chấp nhận mình chứ? Nếu như vậy. Nếu mình có thể làm điều đó cho anh ấy. Liệu mình có thể giống như những người bình thường khác...?
Bất chợt, tầm nhìn của Christoph mờ đi.
"Hả...?"
Christoph lắp bắp một cách bối rối và nghiêng đầu. Cậu chớp mắt vài lần rồi lại khẽ nói "Hả...?" và thử lau mắt bằng mu bàn tay, nhưng may mắn thay, không có gì bám trên đó.
( Ẻm cảm thấy may mắn vì ẻm nghĩ mắt nhoè đi do mình khóc á mng, nhưng may là trên tay không có nước mắt.)
Trong khi Richard nhìn xuống Christoph, hắn nhẹ giọng.
"Đến gần đây thêm chút nữa. Nếu không tôi sẽ bắt đầu hiệp thứ hai."
"...―."
Christoph ngừng suy nghĩ và trừng mắt nhìn Richard đầy đe dọa, sau đó từ từ nhích cơ thể về phía hắn ta, từng chút một như một con ốc sên. Một giọng nói trầm tĩnh và đều đặn vang lên.
"Việc làm tình nhiều lần sẽ khiến các điểm nhạy cảm thích nghi tốt hơn, còn việc vui hay không cũng chỉ là một loại ảo giác thôi. Cậu có thể thử nghĩ rằng mình đang thấy vui, nếu cậu có thể."
Cuối câu là một tiếng cười khẽ mang vẻ giễu cợt. Khi Christoph nhíu mày đầy nghi hoặc và nhìn chằm chằm chờ đợi bài giảng tiếp theo, Richard, người dường như chỉ buột miệng nói cho vui, thoáng có vẻ bối rối trước ánh mắt mong chờ ấy. Nhưng rồi hắn ta thở dài và nói tiếp.
"Nếu cậu muốn biết cảm giác của người trông có vẻ đang thấy vui là như thế nào, thì cứ giả vờ theo. Khi anh ta hét lên, cậu cũng hét lên, khi anh ta lắc lư, cậu cũng lắc lư theo, khi anh ta rên rỉ, hãy làm điều tương tự. Có khi cậu sẽ cảm nhận được cảm giác giống họ thôi."
Với vẻ mặt khó chịu, như tự hỏi tại sao mình lại nói những điều này, Richard dừng lại và ngậm miệng.
Christoph, lúc đó đã gần như chạm vào Richard, cũng ngừng di chuyển và chìm vào suy tư với vẻ mặt nghiêm trọng.
Theo đó. Nếu mình làm theo cách mà Jeong Tae-ui đã làm, thì có thể mình sẽ hiểu tại sao anh ấy lại thấy vui, liệu anh ấy có thực sự vui không, anh ấy cảm nhận điều gì, nghĩ gì. Và khi đó-mình có thể biết tại sao mình lại không được như vậy.
Bất chợt, lồng ngực Christoph nóng rát và đau nhói. Không hiểu vì sao, cậu ta nín thở trong chốc lát.
"Theo đó..."
Christoph lẩm bẩm một cách nghiêm túc. Cậu cố gắng lục tìm trong trí nhớ về những gì Jeong Taeui đã làm lúc trước.
Dù không nhớ rõ, nhưng ít nhất là...
Christoph liếc nhìn Richard. Với vẻ mặt nhăn nhó, cậu ta nhìn lên Richard, người đang cụp mắt xuống quan sát cậu với vẻ thờ ơ. Richard nhướn mày, ngạc nhiên khi bắt gặp ánh nhìn của Christoph.
Christoph hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng gọi tên hắn ta.
"Richard...Richard...Richard..."
Cậu gọi tên Richard ba lần và nhìn chằm chằm vào hắn. Richard nhìn lại cậu với vẻ ngạc nhiên.
Sau vài giây, cả hai nhìn nhau im lặng như thể đang thi ai sẽ chớp mắt trước. Cuối cùng, Christoph là người đầu tiên quay đi.
"Không thể được."
Christoph nói, ánh mắt trở nên xao nhãng như thể đang tưởng tượng điều gì đó khi gọi tên Richard.
"Không đời nào tôi có thể gọi tên như thế trong lúc đó... May mà tôi còn không chửi thề."
Richard nhìn Christoph với vẻ mặt khó hiểu, nhưng sau đó như nhận ra điều gì, hắn ta nhìn Christoph với vẻ ngạc nhiên.
Christoph liếc nhìn hắn ta rồi quay đi với vẻ mặt bực dọc.
"Được rồi... Hôm nay tôi quá mệt để bắt chước nữa. Tôi sẽ ngủ, nên hãy đi đi. Anh định đứng đó đến bao giờ?"
Christoph lẩm bẩm bằng giọng chán chường, rồi nhắm mắt lại. Dù đã nhắm mắt, trán cậu vẫn nhăn lại một lúc trước khi thở dài nhẹ nhõm và khuôn mặt dãn ra bình thường.
"... Hình như tâm trạng cũng khá hơn chút..."
Nghĩ vậy, Christoph chợt mở mắt và tự thì thầm một mình, nhưng rồi lại lắc đầu. Không có lý do gì để cảm thấy tốt hơn cả, thậm chí còn có lý do để tâm trạng tồi tệ hơn.
"..."
Christoph thoáng cảm thấy chán nản, nhưng nhanh chóng lại thở dài và xua tan cảm giác đó, rồi nhắm mắt tiếp. Cảm giác buồn ngủ ập đến.
Dù biết Richard vẫn đang ở đó, nhưng Christoph vẫn cảm thấy buồn ngủ, nghĩ rằng chắc chắn mình đã quá mệt. Cậu thở dài thêm một lần nữa và để cơn buồn ngủ cuốn lấy mình.
Trong khi đó, bên cạnh Christoph đang dần chìm vào giấc ngủ và thủ thỉ điều gì đó như đang mộng du, Richard nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.
Richard nhìn chằm chằm vào Christoph một lúc lâu, và khi thấy Christoph bắt đầu thở đều, hắn ta bật cười khẽ. Đưa tay lên xoa thái dương, Richard cúi xuống nhìn cậu một lần nữa.
"..."
Hắn ta nhìn chằm chằm Christoph một lúc rồi lại cười khẩy.
"Thật buồn cười..."
Richard nói nhỏ như tự độc thoại rồi nhẹ nhàng vỗ vào má Christoph vài cái trước khi đứng dậy khỏi giường. Liếc nhìn đồng hồ, thấy giờ đã muộn, hắn nhặt quần áo vương vãi trên sàn và mặc vào.
Richard mặc xong quần áo với thái độ khá thoải mái, rồi liếc nhìn lại giường. Christoph đang ngủ say như chết, hắn nhếch môi và tặc lưỡi, rồi cười khẽ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top