2.1: Bugger
Bugger: đồ khốn nạn.
À tui chia chap không giống trên raw đâu nha, tại có chap ngắn chap dài nhma tui cứ dịch sao cho mỗi chap tui đăng trên watt sẽ khoảng 2k3-2k5 chữ cho mng đọc. Chap H vừa rồi ở raw là chap 14 nhe mng.
_______________________________________
Chỉ đúng 30 phút. Chính xác là 30 phút. Nếu có sai lệch thì cũng chỉ trong khoảng 5 phút.
Jeong Tae-ui nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường rồi lại nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Sau đó, anh nhìn sang đồng hồ quả lắc. Các đồng hồ này chỉ ra thời gian gần như giống nhau, chỉ sai lệch một vài chục giây.
“Có chuyện gì vậy? Đồng hồ đã bị dừng lại à? Hình như mới thay pin chưa lâu mà.”
Ilay, người từ nãy giờ lặng lẽ quan sát Jeong Tae-ui khi anh lo lắng nhìn từng chiếc đồng hồ, bỗng nhiên lên tiếng. Ilay tháo đồng hồ đeo tay của mình và ném về phía Jeong Tae-ui.
Jeong Tae-ui ngạc nhiên, phản xạ đón nhận chiếc đồng hồ bay đến trước mắt, và lắc đầu, nói.
“Không cần đâu, nó vẫn chạy tốt mà....Tại sao anh lại ném đồng hồ như vậy? Nếu làm rơi mà hỏng thì sao?”
Nói vậy, Jeong Tae-ui cũng ném trả đồng hồ cho Ilay. Rõ ràng Ilay sẽ dễ dàng bắt được.
Quả thật, Ilay bắt được chiếc đồng hồ khá nặng bị ném tương đối mạnh – Tae-ui đã cố ý ném nó với tốc độ nhanh gần bằng cả một cú ném bóng chày – bằng một tay và kiểm tra thời gian.
“10 giờ 50 phút. Là vấn đề về thời gian hay là vấn đề về đồng hồ? Tại sao lại nhìn đồng hồ với ánh mắt chăm chú như vậy?”
“Thời gian. Chính xác là thời gian.”
Jeong Tae-ui nhíu mày, dựa tay vào khung cửa sổ và nhìn xuống bên ngoài. Qua cửa sổ, anh thấy sân trong và trước cầu thang chính của tòa nhà có vài chiếc ô tô lớn xếp hàng dài. Đó là những chiếc xe giống hệt như những chiếc đã xuất hiện vài ngày trước khi khách từ Saudi Arabia đến.
Nhìn xuống nhóm Tobes đang bắt đầu ra khỏi cổng chính, Jeong Tae-ui lắc đầu.
( Ê mng khbiet tui có dịch đúng tên cha nọi Tobes này không nữa =)).)
“Đã chính xác 30 phút kể từ khi vào họp. Thậm chí nếu bây giờ chưa tới 30 phút, thì thời gian thực sự dành để thảo luận trong văn phòng chỉ khoảng 20 phút. Thêm cả thời gian uống trà và nói chuyện phiếm, tối đa chỉ khoảng 15 phút.”
“Hửm. Thế sao?”
“Liệu có cần phải từ Saudi Arabia đến Đức để chỉ cho một cuộc họp 15 phút không? Thật là lãng phí tài nguyên và thời gian.”
Ilay, người ngồi trước máy tính xách tay trên bàn, nhướng mày một cách lơ đãng. Hắn nhìn Jeong Tae-ui một lúc, rồi cười khẽ và tháo kính ra. Khi hắn gập máy tính lại, ổ đĩa phát ra tiếng ồn một chút rồi ngừng lại.
“Thực ra thì, đó là chuyện bình thường, không có gì lạ cả. Nhưng có vẻ đã có một chút biến cố.”
Đặt kính lên máy tính, Ilay đứng dậy và từ từ đi đến bên Jeong Tae-ui, nhìn theo ánh mắt của anh.
Bây giờ họ chuẩn bị rời đi bằng xe.
“Anh không đi tiễn sao?”
“Tại sao tôi phải tiễn họ?”
Jeong Tae-ui hỏi, và Ilay lại phản đối với vẻ nghi ngờ.
Thực ra, người đàn ông này cũng là khách trong nhà. Trừ khi có lý do đặc biệt, những vị khách thường không tiễn nhau.
“Vậy còn em? Dường như khá thân với Aziz, không tiễn sao?”
“À ― không, không tiễn đâu, tuyệt đối không. Lại bị túm cổ tra hỏi.”
Jeong Tae-ui nhăn mặt và xua tay.
Đó chính là lý do khiến Jeong Tae-ui cảm thấy khó chịu. Cuộc họp ngắn là điều hiển nhiên. Dù nghĩ về các vấn đề đã trao đổi giữa họ và Tarten, 15 phút có vẻ là quá ngắn, nhưng nếu nghĩ theo một cách khác, có thể giải thích điều này một cách dễ hiểu hơn.
Các vấn đề quan trọng càng lâu dài thì thực tế các cuộc họp hay thảo luận không có ý nghĩa gì nhiều. Thực tế, hai bên đã có kết luận và chỉ cần điều chỉnh ý kiến một chút.
“Cũng giống như họ. Họ chắc chắn đã có kết luận từ trước khi đến. Nếu người có quyền lực không đến, điều đó là không thể tránh khỏi. --- Chỉ cần xác nhận xem liệu hoàn cảnh của đối phương có phù hợp với kết luận đó không.”
Jeong Tae-ui thì thầm về điều kiện họ sẽ yêu cầu để thanh toán khoản vay và kết quả của cuộc thảo luận. Nhưng dù vậy, 15 phút vẫn là quá ngắn.
"Dành 15 phút làm việc và sau đó được nghỉ ngơi bốn ngày.”
Khi nhìn thấy chiếc xe bắt đầu di chuyển từ từ, Jeong Tae-ui lẩm bẩm một cách châm chọc, và Ilay bên cạnh cũng lẩm bẩm.
“À, chiếc xe của Aziz đang đi qua dưới đây. Em có thể vẫy tay một chút.”
“Không! Tuyệt đối không! Tôi đã nói tôi sẽ không làm điều đó mà.”
Jeong Tae-ui lắc đầu.
Dù nghĩ rằng anh ta có vẻ là người dễ đoán và biết cách rút lui một cách gọn gàng, nhưng kể từ khi bị từ chối đề xuất trong phòng của Jeong Tae-ui mấy ngày trước, anh ta đã luôn nhìn Jeong Tae-ui bằng ánh mắt chăm chú đầy trìu mến mỗi lần gặp mặt. Dù không lên tiếng nhưng ánh mắt ấy có vẻ như đang muốn nói điều gì đó.
Hôm nay, khi Tae-ui chuẩn bị rời đi và vừa mới lướt qua nhóm người Saudi Arabia đang trên đường đến phòng họp để bàn về chuyện trả nợ, cảm giác có chút gai gai ở phía sau đầu đã đeo bám Jeong Tae-ui mãi cho đến lúc anh rẽ vào góc hành lang.
Thậm chí tới nỗi ngay khi họ thông báo sẽ quay về đất nước mình, trong thâm tâm Tae-ui chỉ thấy vui mừng thay vì tiếc nuối mặc dù anh không có ác cảm gì đặc biệt với họ.
Jeong Tae-ui thở dài nhìn chiếc xe họ đang lái đi. Khi nó khuất xa khỏi tầm mắt, giọng nói từ bên cạnh cất lên như thể đã chờ đợi.
“Vậy... bây giờ tôi hỏi một câu. Tại sao Aziz lại nhìn em với ánh mắt say đắm như vậy?”
Giọng nói chậm rãi và nhẹ nhàng, giống như một câu châm chọc.
Hả? Jeong Tae-ui quay lại, nhưng khi nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Ilay, anh nhận ra rằng đây không phải là trò đùa.
“…Sao vậy? Tại sao anh lại nhìn người ta bằng ánh mắt đáng sợ như vậy?”
“Ồ, trông không giống như đang cười à?”
“Nếu ai đó chỉ sống với anh một hai ngày thì mới thấy gương mặt đó có vẻ như đang cười.”
( Ý là ẻm đã sống với ảnh đủ lâu để biết anh cười chứ tâm không hề cười đó.)
Jeong Tae-ui nhíu mày và gãi đầu.
“À... thực ra người đó có nhờ tôi một việc và tôi đã từ chối. Kể từ lúc ấy, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi.”
Ilay gật đầu và suy nghĩ một lúc.
Jeong Tae-ui nhấp nhổm, nhìn Ilay.
Dù Aziz có nhìn chăm chú vào Jeong Tae-ui một cách khá thẳng thắn, nhưng họ hiếm khi gặp mặt mà Ilay vẫn nhận ra điều đó. Tuy nhiên...
“Nếu anh quan tâm nhiều như vậy, sao anh không hỏi tôi trước khi họ rời đi?”
“Với tư cách là người đang ở Tartten, nếu tôi bẻ gãy cổ họ ngay lập tức thì sẽ khá phiền phức.”
“... Nếu hỏi sau khi họ rời đi thì có ít phiền phức hơn không?”
“Ít nhất thì ngay khi nghe xong tôi sẽ không vội vàng đi bẻ gãy ngay. Hiện tại tôi còn nhiều việc phải làm.”
Nếu giải quyết công việc ở Tarten và các công việc khác rồi đuổi theo, có lẽ anh ta sẽ còn khoảng mười ngày nữa để sống, mặc dù biết rõ đó chỉ là một câu đùa, nhưng Jeong Tae-ui vẫn cảm thấy nó không giống như một câu đùa, và anh vội vã lắc đầu.
“Không cần bẻ gãy cổ gì đâu. Hoàn toàn không cần.”
“Có thật không?”
“Không có mà!!!”
Jeong Tae-ui nhăn mặt nói, nhưng Ilay, khi vẫn đang dõi theo hướng mà chiếc xe đã rời đi, cười và đáp lại.
“Điều đó có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu mà Aziz đã nhờ em.”
Jeong Tae-ui nhún vai một cách thờ ơ.
“Đó chỉ là những lời yêu cầu mà tôi đã nghe hàng trăm lần từ khi còn nhỏ.”
Nói vậy, quả thực không có gì đáng kể.
Những lời yêu cầu hay nhờ vả Jeong Tae-ui về vấn đề của Jeong Jae-ui thực sự rất nhiều. Có thể Tae-ui nghe nhiều hơn cả cha mẹ mình. Không hiểu tại sao, rất nhiều người muốn hỏi anh những điều như vậy.
Jeong Tae-ui nghiêm túc hỏi.
“Anh nghĩ nếu tôi nhờ anh trai làm gì đó, anh ấy có thể nghe theo không?”
“Anh à? Jeong Jae-ui?”
“Ừm――từ khi còn nhỏ, tôi đã thường xuyên nhận những yêu cầu như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, khi ai đó đến nhà như một vị khách và trò chuyện, lắm khi người ta lại nhờ tôi chuyển lời cho anh trai nhiều hơn là nhờ cha mẹ.”
“Vì em là thần may mắn của Jeong Jae-ui, nên mới như vậy.”
Câu trả lời đơn giản của Ilay khiến Jeong Tae-ui gãi đầu.
“Đừng nói những chuyện không có cơ sở và khó hiểu... ”
“Vậy là Aziz nhờ em việc liên quan đến Jeong Jae-ui.”
“Ừ.” Jeong Tae-ui lơ đãng gật đầu.
Thực ra, chuyện đó có thể đoán được mà không cần phải nói rõ. Nếu họ đến tìm Jeong Tae-ui để nhờ vả, thì đó chỉ có thể là chuyện như vậy.
“Tôi không muốn chuyển lời cho anh trai về chuyện đó. Thực ra, nếu tôi nhờ anh trai làm gì, anh ấy sẽ lắng nghe kể cả khi không thích. Giống như tôi vậy.”
Jeong Tae-ui thở dài và lẩm bẩm.
“Hơn nữa, những người đưa ra yêu cầu hay đề nghị thường nói rằng đó là điều tốt cho anh trai, nhưng dù có vẻ tốt, thì không biết liệu về lâu dài có thực sự như vậy không.”
Jeong Tae-ui không muốn làm phiền hay gây áp lực cho Jeong Jae-ui. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, và việc thỉnh thoảng dựa vào nhau như vậy là đủ.
Ilay nhìn Jeong Tae-ui một cách chăm chú. Haaa... Hắn thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không phải là cảnh vật, mà như đang nghĩ về một điều gì đó trong không trung.
“Anh em sao...” một giọng nói thì thần nhẹ nhàng vang lên.
Jeong Tae-ui liếc nhìn Ilay.
“Gần một tháng không gặp, anh có thấy nhớ nhung Kyle không?”
Khi Jeong Tae-ui cười hỏi, Ilay nhìn Jeong Tae-ui bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể hỏi tại sao cái tên đó lại được nhắc đến.
Dù không thật sự cho rằng Ilay đang nghĩ về điều đó với ý định nghiêm túc, Jeong Tae-ui biết rằng không có chút ý nghĩa nào đối với Ilay về tình cảm gia đình...
Jeong Tae-ui gãi đầu.
“Tôi cảm giác như anh đang suy nghĩ về chủ đề anh em. Anh đang đang thả hồn đi đâu mà lại chăm chú như vậy?”
“Là suy nghĩ về vấn đề mà tôi đã dừng lại trước đó, muốn đi sâu hơn.”
“Là gì vậy?”
Ilay vẫn nhìn Jeong Tae-ui với vẻ mặt như đang nghiền ngẫm vấn đề trong đầu. Xem ra hắn đang giải quyết một vấn đề khó khăn mà không dễ dàng tìm ra câu trả lời.
“Jeong Jae-ui có vận may quá tốt, dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra cách nào để loại bỏ hắn. Vậy thì…”
Ilay đang nói về việc làm thế nào để loại bỏ người anh trai của Jeong Tae-ui trong khi đứng trước mặt Jeong Tae-ui.
Jeong Tae-ui nhíu mày và thở dài.
“Vẫn còn suy nghĩ như vậy sao…”
Anh lắc đầu, nhận ra rằng thật tốt khi anh trai mình là người may mắn, nếu không thì anh ấy đã gặp khó khăn với sự sống từ lâu rồi. Dù sao thì anh trai đã trải qua đủ loại bắt cóc và giam giữ từ khi còn nhỏ.
“Vậy nếu xét theo cách đó, dù tôi có nhờ anh trai làm gì sai lầm thì anh ấy cũng không bị tổn thương gì cả.”
Jeong Tae-ui lẩm bẩm một mình và gật đầu. Có lẽ không cần phải lo lắng quá mức và có thể chuyển lời một cách bình thường, nhưng anh lại tự phủ nhận ngay lập tức.
Dù không bị tổn thương thì vẫn không thể nói rằng mọi chuyện không gây phiền phức.
“…Thế thì…”
Đột nhiên, Jeong Tae-ui nhớ ra điều gì đó.
Anh nhìn Ilay chằm chằm. Ilay, đang dựa vào cửa sổ và nhìn ra ngoài sân, cảm nhận được ánh mắt của Jeong Tae-ui và quay lại nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ.
Vào thời điểm đó, khi Aziz đến thăm Jeong Tae-ui, Jeong Tae-ui đang nói chuyện điện thoại với người đàn ông này. Và khoảnh khắc Aziz đến gặp Jeong Tae-ui, như thể đúng lúc, Ilay cũng đang chào một vị khách ở đầu bên kia điện thoại.
Suy nghĩ về thời điểm đó, khách mà Ilay gặp có thể là…
“Nhưng Malik đã đến gặp anh vào đêm hôm đó để làm gì?”
Jeong Tae-ui nhìn Ilay với vẻ thản nhiên. Ilay, đang liếc nhìn người làm vườn đi vòng quanh sân với chiếc kéo, dừng lại một chút và từ từ quay sang nhìn Jeong Tae-ui.
“Em biết rõ điều đó.”
“Ừm… May mà tôi đoán đúng khoảng 80%.”
Vì llay là một vị khách danh dự trong ngôi nhà này nên anh hơi có cảm giác rằng có thể sẽ có ai đó khác đến thăm, nhưng anh đoán là anh đã đúng.
Lý do Malik đến gặp Ilay. Mặc dù đã cảm thấy thoáng nghi ngờ sau khi Aziz rời đi, nhưng quá mệt mỏi nên Tae-ui chỉ nghĩ đến việc đi ngủ. Và sau đó, sự im lặng của Aziz khiến Jeong Tae-ui quên vụ của Malik.
Jeong Tae-ui nhìn Ilay và chờ câu trả lời. Ilay tựa vào cửa sổ và nhìn ra ngoài, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Jeong Tae-ui không rời khỏi mình, hắn chỉ duỗi tay ra nắm cằm và xoay mặt Jeong Tae-ui đi.
“Ê, sao vậy?”
“Nếu cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi sẽ cảm thấy muốn ngấu nghiến nuốt chửng em, vậy nên nhìn chỗ khác đi.”
“Nhìn chỗ khác? Như thế nào? …Nơi đó sao?”
Ilay giữ cằm Jeong Tae-ui và quay đầu anh về hướng nào đó, nơi có mặt chính của tòa nhà ở phía tây chính điện.
Sáng nay, sau khi tiễn khách đột ngột rời đi sớm hơn dự định một vài giờ, những người làm việc ở Tarten đang tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi còn lại.
Theo lẽ thường, Christoph, người thường đứng bên cạnh Richard với vẻ mặt lạnh lùng, lúc này đang đi từ chính điện qua tháp nhỏ đến toà nhà phía tây.
Có vẻ như Christoph đã va phài một đứa trẻ khi đang chơi ở đỉnh tháp nhỏ. Đứa trẻ đó là một trong những đứa trẻ mà Christoph đang dạy.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top