chap 1
Tích tắc - tích tắc - tích tắc
Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.
Một đêm không sao. Trăng lẩn sau những đám mây thấp thoáng, chiếu ánh xuống lớp gạch ngói đỏ của ngôi biệt thự phủ lên một màu huyền bí. Bầu không khí nhuốm màu ảm đạm, yên tĩnh và có vẻ gì đó lạnh lùng giết chóc.
Nơi góc khuất sau vườn hoa hồng của ngôi biệt thự, một cánh cửa cũ kỹ đang khép hờ. Phía trong là bóng đêm mịt mùng tối tăm, thoáng ngửi thấy mùi gỗ mục và bụi bặm. Có tiếng la hét; dường như đó là giọng của một cô gái, xen lẫn là những tràng cười man dại của đàn ông và tiếng dao kéo va vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Có lẽ phải chịu đau đớn quá lớn, cô gái tiếp tục gào lên khóc nức nở. Tiếng khóc vang vọng khắp vườn hồng, vừa yếu ớt vừa cầu xin, thoảng qua trong gió như tiếng kêu ai oán.
Trong ngôi biệt thự, đèn đều sáng, những bóng người phản chiếu sát bên cửa sổ.
Nhưng người đàn ông và những người đàn bà ngồi trên sofa, dáng vẻ quý phái, ăn mặc lịch thiệp, cử chỉ điềm đạm, có thể nhận ra ngay là tầng lớp nhà giàu cấp tiến uý tộc. Đám người nhỏ giọng bàn tán, mặc dù trên miệng vẫn treo nụ cười lịch sự gỉ tạo nhưng lông mày thì nhăn tít lại, bộ dạng rất khó xử. Họ đều nghe thấy tiếng khóc của cô gái, cũng biết đó đau đớn ra sao, nhưng tất cả đều chọn cách làm ngơ, vì không muốn chịu số phận tương tự.
~~~
Ở dưới tầng hầm
-"Con đ* chỉ tại mày. Chỉ tại vì một con đ* bẩn hèn như mày.!!! Mà tao mất hết tất cả!!!"-người đàn ông nhìn cô gái tội nghiệp đó bằng 1 ánh mặt kinh bỉ.
Hắn tiếp tục dùng những thanh sắt bóng bẩy nhọn hoắt chọc vào người cô khiến cô chảy máu. Hắn nhìn máu của cô chảy thành từng tia mà cười phá lên 1 cách man rợn. Dù cô có la hét thế nào hắn vẫn không buông tha cho cô. Mồ hôi của cô túa ra như tắm cô liên tục gào thét. Nhưng tia máu làm nổi bật làn da trắng của cô làm hắn càng thêm thích thú. Hắn tiếp tục dùng những con dao sắc bén cứa vào da thịt của cô làm cô gào thét trong đau đớn. Hắn treo cô lên thanh gỗ lớn liên tục dùng roi đánh vào người cô khiến cô la hét đến lạc giọng. Hắn vứt chiếc roi xuống xé chiếc áo trắng dính máu của cô. Hắn như con quỷ khát máu lè lưỡi liếm nhưng giọt máu đang chảy ra từ người cô rồi cười phá lên 1 cách điên dại. Hắn xé hết nhưng đồ còn lại trên người cô làm nhục cô khiến cô phải chịu những đau khổ tột cùng.
Cô rơi vào cơn hôn mê. Hắn cho người hạ cô xuống. Tưởng chừng như hắn đã tha cho cô. Nhưng hắn sai người nhúng đầu cô vào nước khiến cô ho sặc sụa. Hắn nắm tóc ném cô xuống sàn.
Người cô chằng chịt nhưng vết thương đang chảy máu ,cô yếu ớt cầu xin hắn " "Thiên Ngạo... Tha cho em đi... Xin anh... em cầu xin anh, đừng... hành hạ em... nữa...""- cô yếu ớt dùng chút sức lực bám áo hắn.
Hắn cười khẩy đạp cô ra góc tường khiến cho lưng cô va chạm vào tường đau đớn.
" Tha??? Với những gì cô làm cho tôi có thể tha được sao??? Con đ*ếm tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Sống dở chết dở!!!"
Nói xong, hắn lấy thanh sát nung nóng bỏng áp vào người cô, khiến cô trong cơn mơ màng cũng cảm nhận được nỗi đau cắt da cắt thịt. Cô hét lên đầy đau đớn, ra sức vùng vẫy. Hắn nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét cười điên dại và thoả mãn, hắn tiếp tục làm nhục cô để thoả mãn trò chơi giết chóc của bản thân. Những tiếng van xin và oán thán đầy man rợ vẫn vang vọng...
Chơi đùa chán rồi, hắn nhếch mép rời đi, bỏ mặc cô gái đang nằm giữa vũng máu run rẩy. Đầu cô như hoa lên và thân thể như muốn xé ra từng mảnh vụn. Cô chán ghét mùi máu. Cô chán ghét bản thân. Cô đã chạm đến giới hạn sự chịu đựng của mình. Ánh mắt của cô bắt đầu mờ đi. Mọi thứ xung quanh nhạt nhòa dần rồi lại chìm trong bóng tối.
Cô sẽ nguyền rủa con quỷ khát máu đó. Chính tay cô sẽ trả món nợ huyết hải thâm thù này. Cô sẽ nguyền rủa bằng một cách, chỉ cô mới làm được...
#Nana
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top