Chap 7: Tin tốt

Nhờ việc quảng cáo của BB, quán cà phê của Merlin đã trở nên tấp nập hơn hẳn. Khách đến rất nhiều, tuy nhiên họ không thật sự quan tâm đến đồ uống, hầu như khách hàng chỉ muốn chụp ảnh với Arthur. Dù phải công nhận doanh thu tăng đáng kể, tuy nhiên hiệp sĩ của chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Lần đầu tiên Arthur phải tiếp xúc với nhiều người như vậy, dù đa phần là nữ, có điều anh vẫn phải cố gắng nở nụ cười. Cứ thế thêm một tuần nữa tiếp tục trôi qua, mệt mỏi, áp lực, cảm giác khó tả cứ bám lấy anh. Tiêu diệt quái vật còn không mệt thế này, đó là những điều anh nghĩ, trong khi đó Merlin cũng chẳng khá khẩm gì. Một gã lười biếng như anh ta cũng phải sốc do quá nhiều khách hàng đến quán, có lẽ mỗi Ritsuka là người duy nhất hào hứng.

Tuy vậy vẫn có một số điều Arthur không được phép quên. Anh vẫn chưa biết bao giờ Merlin có thể tìm ra cách trở về, thời gian cứ trôi như vậy thì làm sao đây. Nếu ma vương chưa biến mất thì sao, dù chắc chắn bộ đồ trên người Ritsuka là của hắn, nhưng tại sao lại không có dấu hiệu nào cả. Anh vẫn có sự dè chừng với người thanh niên kia, gạt việc tình cảm của bản thân, đây là vấn đề đáng quan tâm hơn.  Tốt nhất anh phải tỉnh táo với điều mình đang làm, không có gì đảm bảo Merlin sẽ không phản bội anh, ngay cả Ritsuka cậu ta cũng vô cùng đáng ngờ. Anh không phủ nhận việc Merlin đã cứu mình, nhưng chính người đàn ông này là nguyên nhân anh đến đây sao. Không có gì là chắc chắn và không nên tin tưởng quá nhiều, đây cũng là điều phụ hoàng đã dạy anh. Arthur chưa bao giờ nghĩ nó lại có ích sớm như vậy.

Trở lại thực tại, lúc này bữa tối đã xong. Lần đầu tiên anh tự làm món gì đó cho cả ba, tuy không phải người quá khéo léo, món ăn anh làm theo công thức cũng không quá tệ. "Cà ri đây, hãy ăn khi nó còn nóng" anh đưa cho Ritsuka. Món ăn này khá phổ biến ở đây, theo như Merlin các gia đình thường ăn cùng với nhau, do đó Arthur đã làm thử. Có thể nói nguyên liệu khá nhiều, những gia vị để làm nên mùi hương hấp dẫn kia không thể kể hết, nhưng đặc trưng nhất vẫn là mùi nồng nhẹ của thảo mộc. Trộn đều với cơm trắng, thìa đầu tiên Ritsuka đã cảm nhận được vị cay tê trong miệng, nhưng độ ngọt của cà rốt và củ cải đã trung hoà hương vị. Cảm giác hơi nồng do phụ gia cùng cơm nóng càng khiến phần ăn càng thêm bắt vị, Ritsuka đã ăn một cách nhanh chóng. "Ngon đến vậy sao? Thực ra họ khuyến khích bỏ thêm ớt nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ ăn được cay, do đó chỉ một chút thôi" Arthur lấy khăn đưa cho cậu lau miệng. "Tôi có thể ăn thêm không?" Cậu nhìn anh với sự mong chờ, sau đó ba dĩa cơm đã sạch bóng, trên khuôn mặt cậu tỏ sự thoả mãn. Nhìn cậu như vậy, thật khó để Arthur đề phòng, anh lại thở dài, trong khi đó lão pháp sư thảnh thơi kia trông khó khăn làm sao.

"Sao thế, tôi nấu dở lắm sao?" Arthur hỏi. "Không, nó... Nó rất ngon... Nhưng tôi không thích ăn cay" Merlin vừa nói vừa uống nước. Nhìn anh ta như vậy Arthur liền buột miệng cười, không ngờ một người sống lâu như lão lại có những lúc như vậy. Cả hai người họ thật khó mà giữ khoảng cách, sau khi bữa tối kết thúc, anh đã đến tìm Merlin. "Chà chà, sao cậu lại ghé thăm thư phòng của tôi vậy?" Merlin cười đáp. "Ông hiểu rõ điều tôi cần, không phải sao?" Arthur nhìn vị pháp sư một cách kiên định. Anh vẫn luôn hi vọng sẽ có tin gì đó mới hơn. Nhưng vẫn như vậy, cũng chỉ là cái lắc đầu. "Khốn kiếp, tại sao ông nói mình có thể tìm ra cách trở về mà, đã gần một tháng rồi, Đế Quốc chắc hẳn đã không còn, tôi không thể chịu được nữa" anh đập mạnh tay lên mặt bàn, sự dồn nén bấy lâu đã bộc lộ ra. "Tôi hiểu, tôi thật sự muốn nhanh hơn nhưng nếu có thể thì tôi đã trở về lâu rồi" Merlin lau kính, điềm đạm đáp lại, nét mặt anh ta có chút trầm ngâm, như hoài niệm điều gì đó. "300 năm, cậu nghĩ nó rất lâu đúng chứ, phải quả thật là rất lâu, nhưng với tôi nó chỉ là khoảnh khắc mà thôi. Vì sao nhỉ, do tôi trường sinh à? Không, lý do thật sự là đây" nói rồi Merlin đứng dậy, tay ra hiệu Arthur đi đến chỗ tủ sách.

Người đàn ông tóc trắng rút quyển sách ra, phần tủ bắt đầu xê dịch. Lộ rõ ra một con đường đi xuống phía dưới, ánh mắt Arthur mở to, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Việc một vị pháp sư có mật thất cũng dễ hiểu, sau đó anh đi theo Merlin. Càng đi sâu không gian ngày càng mở rộng, tuy có ánh sáng nhưng chỉ lờ mờ, đặc biệt một mùi hương hoa bao trùm bên dưới, không hề nồng nặc, nó có chút ngọt. "Ta đến nơi rồi, trông kìa, làm cậu ngạc nhiên rồi" trước cảnh tượng này chàng hiệp sĩ của chúng ta có muốn chậm rãi hít thở cũng không được nữa rồi. Phía trước là cánh cửa toả ra ánh sáng xanh, cảm giác đầy áp lực khiến anh suýt khụy xuống, không nói cũng biết trận pháp bên trong nó mạnh thế nào. Merlin tiến đến, mở toang cánh cửa ra, tại trung tâm căn phòng có một mặt phẳng trong suốt, bao quanh nó kèm là vô vàn trận pháp lớn nhỏ, rốt cuộc anh ta đã làm gì thì không thể nói hết. "Đừng đứng như tượng thế, vào đi" anh ta thúc giục Arthur, lúc này vị hiệp sĩ cũng phản ứng lại rồi đi theo.

"Mặt phẳng này là thứ anh muốn tôi thấy sao, chắc là đùa phải không" Arthur hoang mang hỏi. Người đàn ông tóc trắng không đáp, anh đang tìm gì đó. "Đây rồi, nào cậu mau đứng lên mặt phẳng đó đi" tuy vẫn còn hơi do dự nhưng anh vẫn làm theo. Merlin sau đó bắt đầu niệm phép, xung quanh Arthur chợt sáng lên, cảm giác có gì đó đang chuyển động xung quanh, dần dần tâm trí của anh trở nên trắng nhoà. Mắt anh cũng không thấy được gì, nhưng anh biết rõ có gì đang thâm nhập vào dây thần kinh của mình. Ngay lập tức một loạt ảo ảnh hiện ra, "Đây là... Đế Quốc!?" chàng hiệp sĩ ngay lập tức hoảng hốt, điều gì đang diễn ra vậy, tất cả đều là những nơi Arthur đã đặt chân đến tại thế giới của mình. "Alo, check... Check... Check 1, 2, 3. Cậu ổn chứ" đột nhiên tiếng Merlin vang vọng bên tai anh, tuy cố đảo mắt và tìm kiếm nhưng anh không thể thấy được gì ngoài những ảo giác.

"Những thứ này không phải ảo giác đâu, tất cả những gì cậu thấy là thật. Có điều cũng chỉ là hình ảnh thôi, tôi đang liên kết tư duy mình với cậu. Gọi là thần giao cách cảm gì đó cũng được, thì trước mắt cậu là những hình ảnh của từng nơi cậu có ấn tượng nhất" Merlin nghiêm túc nói. "Vậy tức là những gì tôi nhìn thấy cũng là những gì đang diễn ra ở bên đó, đúng chứ?" Arthur đã lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hỏi Merlin. "Hiểu nhanh đấy, vậy bây giờ cậu hãy nhìn vào nơi nào mình cảm thấy cần quan sát đầu tiên đi" chàng hiệp sĩ lập tức làm theo, anh muốn biết Bedivere giờ ra sao. Vì cậu là người duy nhất có lẽ còn sống, với mọi hi vọng. "Cậu ấy vẫn ở đó, tại sao? Đã một tháng rồi, cậu ấy vẫn thế? Không có gì thay đổi cả" anh bắt đầu hoài nghi, sau đó anh liền chuyển hướng sang quảng trường. Theo trí nhớ lúc anh đang tấn công Ma Vương vẫn là bình minh, thật ngoài dự đoán, nơi này vẫn đang là buổi sáng. Không một chút xê dịch, theo lịch trình chính xác Đế Quốc cũng sắp chuyển mình sang mùa hè, nhưng vì sao, những nhành hoa vẫn còn tươi thắm đến vậy.

"Thời gian không hề trôi... Không đúng nó vẫn trôi, nhưng vô cùng chậm" một lần nữa thế giới quan của Arthur được mở rộng, tại sao và bằng cách nào. "Đây là điều tôi thật sự muốn nói với cậu, mạch thời gian của hai thế giới không giống nhau, tốc độ của cả hai vô cùng chênh lệch" vừa vứt lời Merlin đã đưa Arthur trở lại thực tại. Anh nhìn vị pháp sư có chút thương cảm, "Ông đã ở đây bao lâu chứ, việc này thật khó tin" - "3000 năm, không phải 300" pháp sư đáp mà giọng khô cứng, cảm giác như một miền ký ức không thể nhớ hết hiển hiện trong mắt ông. "Cậu biết đấy, đây là nơi tôi bị dịch chuyển tới, tôi đã đi rất nhiều nơi khi mới đến. Với sự mong đợi tôi đã thấy rất nhiều điều tươi đẹp... Và cả... Tội ác, đã rất lâu rồi tôi chưa bao giờ nhìn thấy đồng hương của mình, những trận pháp cậu thấy, tất cả là máu và nước mắt của tôi, nỗi niềm về mảnh đất cha ông khi tha phương thật khó nói phải không. Tôi xin lỗi, có vẻ mình đang thể hiện ra sự ích kỷ rồi" Merlin hoài niệm bước đến Arthur. "Tôi sẽ cố gắng tìm cách đưa cậu trở về đừng lo" anh ta vỗ vai chàng hiệp sĩ rồi cả hai cùng trở lại bên trên.

Đêm đó Arthur nhìn vào thanh kiếm Excalibur trên tay, anh không biết mình quá vội vã hay không, nhưng nghĩ đến Merlin, có vẻ anh cần học hỏi từ vị pháp sư này nhiều hơn. Nếu mình có thể trở về thật khi đã đủ mạnh thì tốt biết mấy, đó là điều anh tự nhủ. Ngược lại, Ritsuka trong giấc mơ đầy sợ hãi, "xin đừng làm vậy... Bệ hạ thần sẽ làm tất cả... Xin ngài..." nước mắt cậu chảy dài trên má, không biết từ lúc nào nhưng giấc mơ cậu không thoải mái. Sáng hôm sau, vẫn như gần đây, quán cà phê vẫn đón nhận rất nhiều khách, Ritsuka lại có chút hờ hững vì giấc mơ đêm qua. Tuy nhiên tiếng gọi của Arthur đã làm cậu tập trung hơn. Và đến giờ trưa khi không còn quá đông khách, Arthur đã ra ngoài mua thêm nguyên liệu, lúc này cậu đã được thư giãn hơn, vì chỉ còn một hai khách quen. Người thanh niên đẽ làm phục vụ thay, nhưng khi tiếng chuông cửa ngay sau đó kêu lên. Một cô nữ sinh bước vào, do đây là người lạ nên Ritsuka có chút lúng túng. "Xin lỗi quý khách, hiện tại Arthur đã rời đi. Mong quý khách đợi một chút" cậu cẩn thận nói chuyện. Nhưng bất ngờ thay, cô gái không nói gì liên quan đến anh ấy. "Không phải đâu, thực ra em chỉ muốn uống cà phê thôi" sau đó cô bước đến tầng hai.

Ritsuka khá là ngạc nhiên, nhưng vẫn mang cà phê lên cho cô. Bước lên phía trên nhìn rõ thì, nữ sinh tóc tím nhạt với cặp kính khá là dễ thương. "Nước của quý khách đây ạ" cậu đặt ly cà phê lên bàn, cô gái nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Ritsuka cũng liếc qua đống sách vở, cậu nhận ra cô bé đang học bài. "ah, câu đó sai rồi" cậu chợt buột miệng đáp. "Ơ thật vậy sao?" Sau đó cậu bắt đầu giải thích cho cô bé, vì được Merlin chia sẻ kiến thức cậu cũng biết chút ít. "Wow, anh giỏi thật đấy, anh là sinh viên đại học sao!" Cô gái nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Không tôi chỉ là một nhân viên thôi... Đi học, cái này tôi không thể" cậu lắp bắp. Hiểu ý cô bé liền đổi chủ đề, có vẻ hai người khá ăn ý với nhau. Lúc này, Arthur cũng đã trở về, thấy không có Ritsuka ở quầy anh liền hốt hoảng đi tìm, bước lên tầng hai lại bị Merlin ngăn lại. "Suỵt, nhìn đi" vị pháp sư cười ranh mãnh, trước mắt chàng hiệp sĩ là hình ảnh Ritsuka tươi cười, lần đầu cậu vui như vậy. Nhưng anh cũng có chút khó chịu, cảm giác như mình đang bị cướp mất thứ gì.

"Ấy chết, sắp đến giờ lên lớp rồi, em xin phép" cô bé đứng lên chào Ritsuka. "A... Ta có thể gặp lại không?" Cậu có chút mong chờ vì được nghe về việc học. "Vâng, tất nhiên rồi. Tên em là Mashu, rất vui được gặp anh. Mai em sẽ đến tiếp nhé" cô bé mỉm cười. "Tôi là Ritsuka, hân hạnh gặp em" sau đó cả hai chia tay nhau. Lúc này cậu thanh niên đã phát hiện ra Arthur và Merlin. Có chút đỏ mặt, cậu quay lại quầy. "Có bạn rồi thật tốt đúng không?" Arthur dịu dàng hỏi cậu. Ritsuka bất giác nhận ra, chỉ cười đáp: "Vâng". Hiệp sĩ xoa đầu cậu và tiếp tục làm việc, cả hai người đều đã có được những điều mới mẻ cho mình. Một tháng trôi qua thật tốt.

                       ~ Hết chap 7 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top