Chap 6: Quảng cáo
"Chào mừng đến với Magi Mari!..." Arthur niềm nở đón vị khách với một nụ cười miễn cưỡng. Anh thật sự vẫn không thể làm được, dù tối qua đã cố gắng luyện tập, nhưng lại thất bại. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải điều tệ nhất, hiện tại quán chỉ có 3 người, vị khách này là 4. 8 giờ sáng chỉ có từng này người, rốt cuộc quán được mở ra làm gì cơ chứ? Arthur vô cùng bất lực trước tình hình hiện tại. "Có ổn không đây? Vì điều gì mà ông muốn chúng tôi làm việc đến thế?" Anh hỏi Merlin đang pha cà phê ở quầy, "Chà, thật sự điều này không quan trọng với tôi, nhưng với cậu thì có đó" người đàn ông vừa chậm rãi giải thích, tay vẫn không quên rót sữa vào ly. "Tại sao? Việc này vô nghĩa thật đấy, nó có giúp tôi được gì đâu?" Arthur tiếp tục càu nhàu. "Rồi cậu sẽ hiểu thôi. Thôi không nói nữa, mang nước ra cho khách đi" Merlin mỉm cười, đưa cho anh ly cà phê sữa vừa xong. Chàng hiệp sĩ cũng chỉ biết làm theo.
"Cà phê sữa của quý khách đây, xin lỗi vì để cô chờ" - "À không có gì, dù sao tôi cũng quen rồi... Ái chà cậu là nhân viên mới sao?", nữ khách hàng trả lời và tò mò hỏi. "À vâng, tôi mới vào làm hôm nay, cô là khách quen sao?" Arthur thắc mắc, cô gái vén nhẹ phần tóc nâu, chỉnh lại gọng kính rồi mở lời: "Tôi là Davinci, một họa sĩ. Cậu có thể coi tôi là bạn của Merlin cũng được" Arthur bất ngờ nhìn lại vị pháp sư với ánh mắt nghi ngờ [Ông có bạn à???] đó là điều anh nghĩ. Từ phía xa, người đàn ông hiểu ý mà đen mặt lại, tuy vẫn giữ được nụ cười nhưng sát khí vẫn khó mà che giấu. "Mà làm sao cô quen được chủ quán vậy? Nhất là với người như ông ta" Arthur bắt đầu đặt câu hỏi, "Nói thế anh ta buồn đấy, Merlin còn trẻ mà. Nhưng cậu nói đúng, làm sao tôi lại quen một gã kì lạ như vậy. Chắc do món cà phê này" Davinci uống một ngụm, có chút cảm thán hương vị đắng kèm với chút ngọt của sữa khiến cô mê mẩn. "Thật sao, dù tôi không thể phủ nhận việc cà phê lão pha ngon đến lạ" Arthur cũng cảm thấy đồng tình.
"Đúng chứ, như có phép màu trong đó vậy. Tôi khá chắc nếu anh ta bán nó ở những trung tâm lớn, danh tiếng quán còn tăng cao hơn nữa" cô gái đùa bảo, hai mắt sáng lên khi nói đến tiền, tuy nhiên điều này cũng dấy lên suy nghĩ của Arthur, anh để tay lên cằm, bắt đầu tự hỏi liệu Merlin có thật sự phù phép nó không. "Mà có lẽ không thể đâu, vì anh ấy không thích sự nhộn nhịp nơi phồn hoa. Nên thôi quên chuyện vừa rồi đi" đoạn suy nghĩ của anh chợt bị Davinci cắt đứt, cô vẫy vẫy tay trong sự cười đùa. "Mà hôm nay cô đến, chắc không phải để uống cà phê đúng chứ" Arthur nhìn liếc qua bản thảo trên giấy và máy tính nên thắc mắc. Thực ra thuật ngữ "máy tính" kia là do kiến thức Merlin cung cấp, anh vẫn chưa thật sự hiểu về nó. "Cậu tinh mắt đấy, nếu không phải do ông chủ của cậu nhờ vả, tôi cũng không đến mức ngồi đây từ sáng" ánh mắt của cô gái lại liếc sang Merlin có chút trách móc. Trong khi cả hai người đang nói chuyện, phía quầy thu ngân Ritsuka lại vô cùng tập trung, dù không có quá nhiều khách nhưng cậu vẫn tỏ ra rất thận trọng. Không giống với Arthur, chàng trai có vẻ đang làm điều này vì mình muốn như vậy.
Cứ thế ngày làm việc đầu tiên đã trôi qua, cả ba người lại trở về nhà. Hôm nay Merlin nấu Hamburger cho cả hai, món thịt mọng nước và đậm vị khiến cả hai vui sướng, cà chua cùng xà lách giòn tươi vô cùng sảng khoái. Sau đó, vị pháp sư lại tiếp tục chiêu đãi họ với thứ nước màu nâu, nó có bọt khí nổi lên trên. Ánh mắt cả hai chần chừ, Ritsuka chủ động uống thử, hớp nước đầu tiên thật sự làm tâm trí cậu bay bổng. Vị ngọt từ đầu lưỡi để lại hậu vị chua nhẹ tạo nên sự tương phản tuyệt vời, bên trong nước còn nhờ loại bọt khiến miệng cậu tê nhẹ, quả là kích thích. Arthur cũng uống thử và bất ngờ trước kết quả, họ đã uống cạn ly nước mà không hay biết. "Ngon lắm phải không, đây là Cola. Một món nước có ga, tôi cũng không biết nó được làm ra sao, nhưng uống cùng các món ăn luôn tuyệt vời" Merlin lém lỉnh nói với hai người. "Vâng, hương vị quả là sảng khoái. hạnh phúc thật đấy" Ritsuka đáp lại lời của anh ta với sự sung sướng. Arthur thấy vậy bất giác cười nhẹ, anh nhận ra cậu dễ thương khi nhìn gần như vậy.
[Mình đang làm gì vậy?] Nhưng dòng suy nghĩ khiến nụ cười ấy vụt tắt. Anh lại bắt đầu trầm tư, sao anh cứ nghĩ về cậu mãi, rốt cuộc vì điều gì. Liệu anh sẽ ra sao, có phải anh thật sự đã nghĩ về cậu quá nhiều không. Từ trước tới giờ, cuộc đời anh nếu nói chính xác nó chỉ có trách nhiệm và nhiệm vụ. Anh không có quyền lựa chọn điều mình muốn, vì mong đợi của phụ hoàng, không vì anh là huyết mạch của Đế Quốc, là lưỡi gươm dẫn lối cho thần dân của mình, anh chỉ có thể bước tiếp, không được phép nhìn lại. Mà nói ra thì có ích gì chứ, dẫu sao đây không phải điều ai cũng hiểu được, lý do anh mong muốn trở về cũng là do hai chữ "gánh vác", nếu không có anh liệu Đế Quốc sẽ ra sao, sớm thôi Quốc vương Uther cũng sẽ không còn. Những dòng suy nghĩ khiến anh dằn vặt không thôi, cứ vậy anh im lặng suốt quá trình dọn dẹp. Khi đang rửa bát, Ritsuka bước đến bên anh, "Sao thế, cậu cần gì à?" Anh hỏi. "Anh đang trăn trở điều gì đúng chứ?" Ánh mắt tò mò của người thanh niên nhìn về phía Arthur, quả thật anh là một người dễ đoán.
"Haa... Nếu tôi có, điều này có thật sự quan trọng sao? Dẫu cho cậu biết, cậu cũng đâu thể hiểu. Cảm giác áp lực ấy, chắc cậu chưa gặp phải đúng chứ'' anh thở dài, nói với Ritsuka. Cậu im lặng một hồi, Arthur cũng không bất ngờ. Tuy nhiên, đáp án lần này của anh hoàn toàn sai. "Tôi hiểu chứ. Ít nhất đối với một món hàng như tôi. Hy vọng mình sẽ làm thật tốt, nếu bị trả về thì hình phạt luôn là địa ngục" cậu vừa nói, tay bóp chặt phần khuỷu, cơ thể run lên khi nhớ đến. Khung cảnh đòn roi đã hằn sâu vào tâm trí cậu, chỉ là không hiểu tại sao, dòng ký ức lại ùa về vào lúc này. Việc này làm cho Arthur nhận ra mình đã lỡ lời, anh nhớ về những vết sẹo trên người Ritsuka, cảm giác áy náy khiến anh im lặng. Không phải nỗi đau nào cũng giống nhau nhưng liệu bạn có thấu hiểu được nỗi đau của người khác hay không. Chính Arthur cũng quên rằng người trước mặt đã trải qua nhiều mất mát, anh chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Được rồi, không nói nữa. Nghĩ nhiều không tốt đâu. Mau ngủ sớm đi" anh khuyên Ritsuka lên phòng, trong khi đó Merlin đang xem tivi bản tin ngoài phòng khách: "Gần đây đã có nhiều vụ mất tích bí ẩn, mong người dân nên cẩn thận khi trở về vào ban đêm" lời của phóng viên làm anh ta suy tư.
Đến một tuần sau, quán cà phê vẫn vậy, quá vắng vẻ. Arthur thật sự không chịu nổi, công việc này có tác dụng gì chứ. Anh dần muốn từ bỏ, anh ngồi trên ghế, khuôn mặt lộ sự nhàm chán. Lúc này một bóng hình quen thuộc bước vào, Davinci vui vẻ bước tới. "Trông cậu uể oải quá đấy, làm vậy khách hàng sẽ không tới đâu" cô đặt một sấp giấy lên bàn. "Đây là gì vậy?" Arthur sững sờ hỏi, nhìn có vẻ nhiều hẳn là công việc cần chân tay. "Yêu cầu của anh chủ quán đó" cô nháy mắt, Arthur tiến tới quầy pha chế. "À nếu cậu định hỏi thì, đây là một dạng luyện tập, cố gắng phát những tờ giấy này để gọi thêm khách. Sao vậy không phải cậu bảo quán ít người nên không muốn làm, bây giờ là cơ hội cho cậu đấy" Merlin đùa nói, thúc dục anh làm việc. "Nhưng còn quán thì sao?..." Arthur tỏ ra lo lắng, "Có gì đâu, lúc cậu chưa đến cũng có mỗi tôi thôi. Vả lại, Ritsuka cũng ở đây. Cứ đi đi" nói rồi vị pháp sư chào tạm biệt anh. Bước theo con đường đi làm chàng hiệp sĩ trở nên hoang mang, dù được rất nhiều cô gái ở Đế Quốc mê đắm, nhưng anh thật sự không hề biết cách để bắt chuyện. Điều anh biết đó là nhờ danh vị và nhan sắc của mình, nhưng anh cảm thấy nó vô nghĩa. Đúng là việc giao tiếp và kết nối với mọi người là cần thiết, vậy liệu anh có đủ thu hút với những người ở thế giới này?
"Quý cô có muốn... Khoan đã" khi Arthur bước đến chỗ người phụ nữ phía trước, chưa nói được câu nào đã bị tránh xa, sau đó anh đã cố gắng để mọi người chú ý. Nhưng cuối cùng, không một ai thật sự quan tâm, đúng là không có gì dễ dàng mà, anh tự hỏi nếu là Phụ Hoàng ngài sẽ làm gì? Phải rồi, điều mình chưa bao giờ biết hay để tâm đó là cách ngài đối xử với thần dân. Đây chính là điều khiến ngài vẫn chưa thể thoái vị, ra là vậy. Anh biết mình còn quá non nớt, anh bần thần cạnh ghế công viên, tiết trời mùa xuân đang dần ngả hạ. Mảng trời xanh thật đẹp, lâu rồi anh chưa được đắm chìm vào không gian riêng như vậy. Dẫu cho có bao nhiêu người, anh vẫn được ánh sáng tô điểm, bất giác khi nhìn lại, đám đông đã bị anh thu hút từ lúc nào. Ra vẫn là nhờ khuôn mặt này sao, [Phụ Hoàng đến cuối cùng vẫn là nhờ có người] Arthur nghĩ mà cười cay đắng. Đang chuẩn bị với sự mời gọi của mình thì anh bị tiếng hét của phụ nữ cắt ngang. "Cướp, ai đó mau giúp tôi!!!" Từ phía xa một kẻ mặc quần áo côn đồ, tay cầm chiếc túi đắt tiền chạy nhanh đến phía đám đông. Không nghĩ quá nhiều anh lao ra đứng trước mặt tên này.
"Tên kia mau tránh ra, không thì đừng trách" tên cướp rút sẵn con dao, nhằm hù doạ Arthur. Nhưng vận may không đến với hắn, chàng trai đối diện hắn chính là một kị sĩ xuất chúng. Chỉ với vài động tác, tên cướp đẽ bị áp chế, tay hắn bị khoá chặt, vùng vẫy trong vô ích. Ngay sau đó cảnh sát đã đến, tên kia đã bị bắt về đồn, Arthur trả lại túi cho người phụ nữ. "Cảm ơn anh, thật may quá. Nếu được hãy cho tôi biết quý danh của anh được không?" người kia là một quý cô, trông thật quyến rũ với mái tóc tím nhưng cũng khá nhí nhảnh. Dù rất muốn ở lại nói chuyện nhưng anh chợt nhận ra đã quá muộn, chỉ kịp nói tên và đưa cô tờ rơi. "Cà phê Magi Mari à, thú vị đấy" cô gái mỉm cười lém lỉnh. Hôm nay tuy Arthur không thể kiếm thêm khách nào, nhưng anh đã làm được một điều tốt. Như vậy là ổn, anh vẫn là anh. Tuy nhiên, bất ngờ làm sao, sáng hôm sau rất nhiều khách hàng đã đến quán cà phê. Hai mắt Merlin bắt đầu xoay tròn, không ngừng lắc người Arthur. "Cậu đã làm gì thế? Tôi chưa bao giờ thấy số khách đông đến vậy!" Arthur cũng không biết nói gì, anh chỉ đưa được một tờ rơi thôi mà. Lúc này Davinci đi đến, "Có lẽ cậu nên xem cái này: {Báo Chí Chaldea: Quán Cà phê Magi Mari có mỹ nam bồi bàn, mau đến xem. BB đã gặp và cảm thấy thật tuyệt}. Cậu biết đấy, BB là phóng viên nổi tiếng, làm sao cậu gặp được cô ta vậy?" nàng hoạ sĩ nhìn chàng hiệp sĩ với ánh mắt ghen tị.
Arthur cũng sốc với điều này, hoá ra may mắn là khi bạn làm được điều gì đó tốt đẹp. Hôm nay anh sẽ có một ngày dài đây, mà nói thật cô gái này tâng bốc anh hơi quá rồi.
~Hết chap 6~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top