Chap 5: Chuẩn bị
Sau khi buổi sáng mệt mỏi của Arthur trôi qua, ba người khởi hành đến quán của Merlin. "Mà này, cái quán của ông thật sự có người đến sao. Cà phê thì ngon đấy, nhưng ông không thấy có gì đó sai sai à?" Arthur bắt đầu nhướn mày, anh nhìn vị pháp sư đầy nghi ngờ. Thực ra không thể trách anh ấy, nếu bảo tối qua do không mở đèn, nên không thấy bảng hiệu thì còn có thể coi đây là một quán cà phê bình thường cơ. Nhưng cái gì đây??? [Màu hồng và nơ bướm, đủ loại hoa dán lên cái bảng gỗ, hai chữ Magi Mari nữa chứ, lão già này có bình thường không thế], anh chửi thầm trong đầu. "Thôi nào tôi đâu nghĩ nó xấu thế, khách hàng của tôi khá thích nó đó. Dù chỉ khoảng 2-3 người uống ở đây... Ahaha" Merlin trả lời đầy miễn cưỡng, dẫu anh ta biết mình không thể bào chữa được gì. "Vậy sao quán này còn tồn tại thế?" Arthur tiếp tục chất vấn anh, "Xài ma pháp là được mà? Chỉ là tôi ghét sự ồn ào nên không kinh doanh thôi" Merlin nhìn Arthur đầy ngơ ngác, hai tay tự đầy ắp tiền. Anh ấy hoàn toàn cạn lời với lão pháp sư này, sao lại có người vô ưu vô lo như vậy chứ. Tuy rất muốn nổi giận nhưng anh đành thở dài mà bắt đầu làm việc.
Dù nói là vậy, nhưng cái này đi quá xa rồi đấy. Arthur đầy giận dữ nhìn vào mặt tên pháp sư tóc trắng đang lảng tránh anh. "Này, ông bảo là chúng tôi nên mặc đồ dọn dẹp. Nhưng cái gì đây, tạp dề màu hồng? Còn cái logo lạ lùng này nữa? Nó lạ lắm đấy!" - "Dù cậu có nói thế... Cath Palug cũng dễ thương mà. Với cả xem kìa, cậu nhóc cũng thích nó đấy..." Merlin nhanh chóng đổi chủ đề, khiến Arthur nhìn về phía Ritsuka. Anh nhận ra hai mắt cậu đầy lấp lánh nhìn vào tạp dề, nhìn kĩ thì cái này được may thủ công, có một vài đường thêu không đều ở logo, liếc qua tay của Merlin, bàn tay có nhiều vết sẹo. Không lẽ vì muốn họ vui nên người đàn ông này đã cố gắng chào đón họ sao? "Thôi được rồi, tôi sẽ mặc cái này, dù sao cũng không thể phủ nhận công sức của người khác mà". Sau đó họ cùng nhau dọn dẹp quán, tuy nơi này không quá bừa bộn nhưng vẫn cần sắp xếp một chút.
Arthur bê những thứ không cần thiết vào kho và sắp xếp lại nguyên liệu theo yêu cầu của Merlin. Trong lúc đó, Ritsuka được chỉ dẫn để lau bàn và quét nhà, cậu vô cùng cẩn thận và hoàn thành khá tốt. Lúc này cũng đã được nửa buổi chiều, họ bắt đầu nghỉ ngơi tận hưởng trà chiều. Bánh ngọt Merlin mua quả thực rất ngon, tuy giống với các món bánh ở Đế Quốc nhưng không hiểu sao Arthur lại bị nó cuốn hút đến thế. Bánh táo nướng, vỏ bánh giòn, phần bánh mềm và ngọt; Bánh kem dâu mềm mịn, những miếng dâu với dư vị chua uống cùng trà thật hấp dẫn. Anh vừa thưởng thức rồi nhìn sang Ritsuka, cậu ăn một cách vụng về, phải chăng do cậu chưa bao giờ dùng dao và dĩa, bất giác anh lấy khăn lau miệng cho cậu. Không hiểu sao anh lại như thế, tại sao anh lại đột ngột quan tâm cậu nữa, ban đầu là vì có lỗi. Nhưng việc sáng nay, càng nghĩ lại anh càng không hiểu, tuy vậy miệng cậu đã được anh lau sạch trong phút chốc.
"Tôi có thể làm được mà, đừng coi tôi là trẻ con" Ritsuka đáp lại anh với sự hờn dỗi, Arthur chợt nhận ra cậu đang dần mở lòng. Đồng thời, anh giật mình mà rút tay về, quả nhiên thật sự có gì đó không đúng. "Thắm thiết thật đấy, tôi còn ở đây mà hai người kia" dòng suy nghĩ của anh chợt bị Merlin cắt ngang, "Không phải như ông thấy đâu, tôi chỉ không thích việc ăn uống luộm thuộm thôi" nói xong vị hiệp sĩ liền đứng dậy rời đi, bỏ lại hai người trong sự ngơ ngác. Anh đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, trong lúc nhìn vào gương anh nhận ra mặt mình lại ửng đỏ, "Sao có thể..." Anh chợt hiểu rằng mình đang dần chấp nhận Ritsuka, anh không muốn tin vào điều này. Nó vô cùng giằng xé, "Không Arthur, tất cả chỉ là ảo tưởng, chỉ là mày chưa có kinh nghiệm trong việc đối xử với ai đó như vậy" anh liên tục trấn an chính mình, nó nằm ngoài dự đoán của anh, anh không biết muốn chấp nhận rằng mình không còn thù ghét cậu, hay mình chỉ quá non nớt.
Đột nhiên, anh nhận ra đây không phải là điều mình cần quan tâm, điều anh cần là trở về thế giới của mình, còn về Ritsuka, có khi nếu cậu ở lại đây càng tốt hơn. Dù điều này nghe khó tin, cũng như ích kỷ từ một người chính trực như Arthur. Rốt cuộc anh cũng không thể là một hiệp sĩ trong bộ giáp bạc như người dân ca ngợi.
Sau khi ổn định tâm trạng, anh bước ra ngoài và gặp lại bọn họ. Trên bàn lúc này xuất hiện thêm một ít sách vở. "Chuyện gì vậy?" Anh nhìn về phía Merlin - "À thì tôi chợt nhận ra có một vấn đề mà tôi quên mất" Merlin né tránh ánh nhìn của Arthur về phía mình. Bản năng Arthur mách bảo, có điều không ổn và đúng là vậy. Ritsuka không biết đọc cũng như tính toán, không điều này không hề sai, cậu ấy không có lỗi. Một nô lệ quả là không được đào tạo về những điều này, dù rất muốn dạy cậu ấy nhưng anh cũng không thật sự có kinh nghiệm trong việc này. "Ông không có cách gì sao?" Anh nhìn sang Merlin, mong đợi phép màu nào đó - "Thật ra là có, chỉ là tôi đang đợi cậu nên rảnh rỗi dạy cậu ta một số thứ thôi" vị pháp sư gãi đầu. "Thế mau làm đi, tôi cũng bắt đầu tò mò rồi đấy" Arthur chăm chú lắng nghe những điều Merlin sắp nói, trong khi đó người đàn ông tóc trắng chỉ lẳng lặng cầm một quyển sách ra, tay cầm viên phấn vẽ pháp trận lớn, bảo họ bước vào.
Dưới ánh mắt ngơ ngác của cả hai Merlin bắt đầu giải thích: "Trong các quyển sách ma pháp mà tôi thu thập trong thời gian qua có rất nhiều loại phép thuật, bùa chú cũng như trận pháp. Đặc biệt là quyển sách [Chuyển giao kiến văn], đây là bảo vật mà vô số hiền triết thời đó thèm khát. Tại sao? nếu hai người hỏi. Lý do vô cùng đơn giản, giống như cái tên, nó giúp người sử dụng đánh cắp hay sao chép kiến thức của người khác về cho mình, hoặc ngược lại. Đương nhiên, muốn làm được như vậy cũng cần có vô số điều kiện nhất định, tri thức của người được chọn, độ tương thích của người dùng, hay đơn giản hơn nguyên liệu để làm phép... Chỉ cần đáp ứng đủ thì bất kể là ma pháp tối thượng hay cấm thuật đều có thể sử dụng tốt. Quay lại vấn đề, vì đây chỉ là phép chuyển giao tri thức bậc thấp nên ta có thể sử dụng nó dễ dàng, điều kiện cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần hai người nhắm mắt và nghĩ đến tên người đang niệm phép, sau đó đọc loại kiến thức mình cần tiếp nạp là được".
Tuy nghe vô cùng dễ dàng, nhưng nó cũng không đảm bảo, Arthur và Ritsuka đều nghi hoặc nhìn Merlin. "Nào đừng nhìn tôi mà thiếu tin tưởng đến thế, tôi nghiêm túc đó. Chỉ cần khi tôi chấm dứt niệm chú hai người nói chữ viết và số học là được" - "Nhưng mà, không phải bọn tôi hiểu được ngôn ngữ của thế giới này sẵn rồi sao? Mà tại sao lại như vậy?" Ritsuka chủ động hỏi Merlin về thắc mắc của mình. "Thật ra không giấu gì cả hai, lúc đến đây tôi không hiểu mấy cái ngôn ngữ này đâu. Vì để cho tiện, tôi đã xài pháp trận đồng hoá ngôn ngữ lên thành phố này. Chỉ cần bất kỳ ai đến đây dù không biết ngôn ngữ cũng sẽ thành biết. Ehe" Merlin đầy trơ trẽn đáp khiến Arthur đến bất lực. Thôi dù sao có lẽ phải kẹt ở đây lâu dài, do sự thất thường của lão pháp sư bất ổn này, Arthur và Ritsuka đã bắt đầu niệm phép. Pháp trận dần sáng lên, cơ thể của cả hai dần cảm thấy nặng nề nhưng không thể mở mắt, vì chỉ cần làm thế pháp trận sẽ ngay lập tức thất bại.
Ngay khi lời cuối cùng của Merlin vừa dứt cả hai cùng đồng thanh: "Chữ viết và số học" hàng loạt lượng thông tin tràn vào tâm trí của cả hai, suýt thì họ ngất đi, nhưng Arthur đã kịp đỡ Ritsuka trước. "Thấy sao? Các cậu cảm nhận được gì chưa?" Merlin nháy mắt với hai người, mặc dù cả hai rất muốn hiểu, tuy nhiên Arthur thật sự không thấy gì khác biệt. Ritsuka thì lại đứng dậy, tiến đến bàn làm vài câu cộng trừ, kết quả hoàn toàn đúng. Việc này làm Arthur vô cùng sửng sốt, vì dù sao đây cũng không phải phép tính dễ do số đếm quá lớn, nhưng Ritsuka lại dễ dàng. Quả là vi diệu, ra đây là năng lực thật sự của một pháp sư sao? Anh cũng lại gần một cuốn vở viết, cầm bút lên, nét chữ thoăn thoắt được viết ra, tuyệt thật đấy. Arthur thật sự được mở mang tầm mắt, các pháp sư ở Đế Quốc không thể so bì được, vì họ cũng không thể, tất cả những văn kiện mà họ tìm hiểu cũng không đạt đến được trình độ này. Lúc này anh đã có cái nhìn khác về Merlin. Sau đó anh ta giúp Ritsuka trong việc dùng máy tính tiền, sau đó quay về phía Arthur.
"Vì là nhân viên phục vụ, tôi nghĩ cậu nên làm một số hành động thu hút khách hàng. Cậu có biết cách thả thính không?" Câu hỏi khiến Arthur có chút ngây người, thả thính là gì cơ, cuộc đời anh gần như chỉ chém giết và luyện tập, chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt làm sao nói được những thứ đường mật như vậy đây. "Ối chà, nhìn vẻ mặt này chắc cậu không biết rồi. Không sao, nếu cậu cảm thấy bất khả thi thì tôi sẽ không ép, đâu phải mọi thứ đều là ép buộc" Merlin ân cần đáp lại anh ấy. "Không, tôi sẽ làm được, cứ tin ở tôi. Dù sao... Tôi cũng là một hiệp sĩ mà, những chuyện này có là gì" kết quả Arthur lựa chọn muốn làm theo yêu cầu, có lẽ những áp lực mà Uther đã đặt lên người anh, khiến Arthur không thể từ chối yêu cầu từ người khác. Chấp niệm của một người thật sự khó bỏ, dẫu biết nó rất dễ nói ra nhưng vẫn không đủ dũng khí. Buổi tối Merlin đưa cả ba về nhà, đồ ăn hôm nay là mì xào và súp kem hầm, hương vị của mỗi món ăn thật tươi mới và thú vị, việc này khiến Arthur phần nào hạnh phúc. Món ăn ngon luôn khiến tinh thần mọi người được an ủi sau một ngày mệt mỏi. Giờ đây Arthur lẫn Ritsuka đã sẵn sàng để đón nhận cho một trang mới của cuộc đời.
.............
"Nước đi đầu tiên đã hoàn tất, sớm thôi ta sẽ trở lại..."
~Hết chap 5~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top