Chap 2: Mắc kẹt
"Tôi là Fujimaru Ritsuka, 19 tuổi. Tôi là một nô lệ" người thanh niên vừa dứt lời, ngay lập tức Arthur đã nắm lấy cổ áo cậu mà nhấc lên. "Đừng có đùa, rốt cuộc ngươi định giở trò gì!" Giọng anh ta đầy hung dữ, trong khi người thanh niên chỉ im lặng, có chút hoảng loạn.
...
*1 tiếng trước*
Arthur chờ đợi cái chết dưới tay ma vương, nhưng thật lạ. 1 phút rồi 2 phút, [Tại sao mọi thứ lại im lặng đến vậy?] Arthur thầm nghĩ, anh chầm chậm mở to mắt. Khung cảnh tiếp theo khiến anh vô cùng kinh ngạc, không phải thánh tích đổ nát, mọi thứ xung quanh đều đầy màu sắc. "Đây là đâu?" Arthur tự hỏi, anh tiếp tục nhìn quanh, rất nhiều cây, anh nghĩ đây là trong rừng, nhưng mặt đất lại là bằng gạch. Còn có cả những kiến trúc lạ thường nữa, [kia là voi...? Không đúng nó hoàn toàn không cử động, nhìn quái lạ thật đấy] anh tiếp tục nói thầm.
"À..., Anh gì ơi, anh có thể đứng dậy khỏi người tôi được không?" Suy nghĩ của Arthur đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói. Anh nhận ra mình đang ngồi lên người ai đó. Theo bản năng Arthur bật dậy, "Xin lỗi, cậu có..." Bất chợt anh khựng người. Cái gì đây, bộ quần áo màu đen kia, cảm giác lạnh thấu sống lưng, nó vẫn còn ở đây. Nhưng, trước mặt anh, tên ác ma gọi là ma vương đi đâu rồi, hai mắt anh chỉ thấy một thanh niên thấp hơn cả mình, cơ thể hơi gầy. Tất cả đều không giống tên ma vương anh đã gặp, thứ duy nhất anh thấy tương đồng là mái tóc đen tuyền. [Không được, mình phải bình tĩnh lại, chắc hẳn đây là chiêu trò của hắn ta] Arthur tự nhủ trong lòng, tất cả chỉ là ma thuật của ma vương áp đặt lên anh. "Cảm ơn anh" ngược lại thanh niên kia lại không biết gì cả, ánh mắt cậu hoàn toàn không chút cảnh giác, ngay lúc cậu định đến gần thì lưỡi kiếm của Arthur chém xuống.
"Này, khoan anh đang làm gì thế!?" Cậu thanh niên hốt hoảng, nhìn về phía Arthur đang đằng đằng sát khí. "Hừ, làm gì cơ à? Đừng giả vờ, ngươi nghĩ nếu biến nhỏ lại sẽ lừa được ta sao. Ma vương mau tiếp tục chiến đấu đi, không phải ngươi muốn giết ta cơ mà" vừa dứt lời Arthur lao tới. Người thanh niên đầy sợ hãi chỉ có thể bỏ chạy, cậu vừa chạy vừa kêu cứu. Họ liên tục rượt đuổi nhau, khi thoát khỏi rừng cây, cậu thanh niên bị vấp ngã, lúc này những người xung quanh đã đi đến. "Cậu gì ơi cậu sao thế?" Một người phụ nữ đứng tuổi đến đỡ cậu dậy, "Xin hãy... Cứu tôi,... Người đàn ông kia muốn giết tôi" cậu vừa thở dốc vừa chỉ về phía Arthur. Lúc này anh ta cũng đã đuổi đến, người dân xung quanh ngày càng đông. Arthur có chút khựng lại, trang phục họ mặc khác với anh. Họ còn có cả thứ đồ kì lạ cầm trên tay nữa, họ đang giao tiếp với thứ gì đó, nhưng anh không biết tại sao mình hiểu họ nói gì.
"Các người làm gì vậy? Sao lại bảo vệ hắn ta?" Anh ra hiệu yêu cầu người dân ở đó giao nộp thanh niên kia ra. "Cậu đang làm gì mới đúng đấy, sao cậu lại đi hành hung người vô tội như thế?" Người phụ nữ đang đỡ lấy thanh niên phản bác khiến Arthur không biết làm sao. Lúc này anh không còn để tâm nữa bất chấp lao đến, may mắn thay vào khoảnh khắc Arthur chuẩn bị tấn công, lực lượng đàn áp đã tới. Arthur bị bắt lại, anh bị một nhóm người được trang bị vũ khí cưỡng chế tạm thời. "Các người làm gì vậy? Thả tôi ra", Arthur hét lên, anh thật sự muốn tiêu diệt quỷ vương. "Chúng tôi là lực lượng cơ động bảo vệ thành phố, được lệnh bắt giữ anh vì hành vi gây rối công cộng và sử dụng vũ khí bất hợp pháp" một người nói với anh, trông anh ta có vẻ là đội trưởng. Arthur muốn chống cự nhưng bị một luồng điện từ đằng sau làm anh bất tỉnh.
Sau một lúc tỉnh dậy, anh thấy mình bị trói chặt trên một phương tiện, nó khác với xe ngựa, nó rộng hơn và di chuyển liên tục. Anh nhìn thấy cậu thanh niên kia, hiểu rõ mình không thể gây hại đến cậu ta lúc này Arthur chỉ im lặng. Một lúc sau, phương tiện kia dừng lại, cánh cửa đằng sau dần mở ra. "Làm gì thế, mau chóng xuống xe" tiếng nói vọng vào bên trong. Cả hai người nhanh chóng di chuyển đến toà nhà, nơi này trông giống phòng thẩm tra đối với Arthur, nhưng lịch sự hơn. "Cho hỏi nơi này là..." Arthur thắc mắc, "Cục cảnh sát đấy, cậu không biết sao? Chúng tôi là cảnh sát" người đàn ông đi cạnh anh trả lời. Arthur chỉ biết lắc đầu, do anh cảm thấy vô cùng mới mẻ, sau đó họ bị đưa đến một căn phòng. Người được gọi là cảnh sát bắt đầu tra hỏi Arthur. "Anh tên là gì? Sao lại tấn công chàng trai kia?" Trước câu hỏi của viên cảnh sát Arthur liền vỗ ngực đáp: "Tôi là Arthur Pendragon, đội trưởng hội kị sĩ bàn tròn ở Camelot đầy danh tiếng, và nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt ma vương". Anh ấy vô cùng tự tin, cười nhếch mép vì nghĩ người kia sẽ ngỡ ngàng mà ngưỡng mộ anh.
Nhưng thực tại đã cho anh 1 phát tát vào mặt, viên cảnh sát đó không hề để tâm. Còn có ánh nhìn xa cách Arthur, như muốn hỏi rằng anh có được bình thường không. Arthur lúc này cũng nhận thức được vấn đề anh chỉ im lặng, có chút xấu hổ. "Được rồi, tôi hỏi lại lần nữa, anh tên gì?" - "Arthur Pendragon", "Tuổi tác?" - "26", "Nghề nghiệp?" - "Hiệp sĩ". Một lần nữa viên cảnh sát lại lắc đầu ngán ngẩm, nó như trò đùa vậy, Arthur cũng chỉ ngồi đó, không muốn biện hộ. Sau đó anh nghe được cuộc thẩm vấn với thanh niên bàn bên. Và đó là những gì đã xảy ra. "Tôi yêu cầu anh bình tĩnh lại" viên cảnh sát nói với Arthur, điều này khiến anh vô cùng bất mãn. Tại sao họ lại không nhìn ra ma vương ở trước mặt họ. "Anh gì ơi? Tôi thật sự không hiểu, tôi làm gì có lỗi với anh sao? Tôi không hiểu, tôi còn không biết mình đang ở đâu..." Ritsuka trả lời trong sự sợ hãi, nhìn thấy biểu cảm của cậu Arthur nhận ra mình đã đi quá xa.
Sau khi đã khai báo, cả hai đã bị cảnh sát từ chối thả ra, lý do vô cùng đơn giản. Thông tin của họ quá đáng ngờ, "Tại sao lại không cho chúng tôi ra ngoài?" Arthur nắm lấy thanh sắt trong cửa hỏi bảo vệ. "Việc này khá là khó nói, cậu thấy đấy... Thông tin của cậu không hề phù hợp" người cảnh vệ gãi đầu. "Hả??" Arthur không hiểu, chả vì lí do gì mà anh bị nhốt cả, anh là người hùng cơ mà. Trong lúc đó, trái ngược với anh, cậu thanh niên Ritsuka không hé nửa lời. Cậu cứ lui vào một góc, không chút để tâm, với cậu những chuyện này hoàn toàn mới mẻ, Arthur lại tỏ ra cảnh giác cậu. Cũng không thể trách anh, tuy nhiên vấn đề đã đến, họ không biết gì về nơi này cả. Họ chỉ có thể nghe và nói chuyện nhưng không biết cách nó hoạt động. Huống hồ Ritsuka càng không biết phải làm gì, cậu không nhớ gì cả, thứ duy nhất trong đầu cậu hoàn toàn là hình ảnh mập mờ về thời thơ ấu.
"Này" trong lúc hồi tưởng tiếng gọi của Arthur khiến cậu giật mình trở lại. Anh nhìn cậu với sự dè chừng, "Cậu thật sự không nhớ gì sao?" Arthur tra hỏi cậu, "Tôi không... Tôi thật sự không nhớ...", Ritsuka dần trở nên ấp úng. Thấy vậy Arthur lại tiếp tục im lặng, anh xoa bóp phần thái dương, anh đang lo lắng với nhiệm vụ của mình. Đế Quốc đang chờ anh trở về, nhưng hiện tại anh lại mắc kẹt với một kẻ mà đến bản thân cũng không rõ mình đã làm gì. Trời cũng dần tối lại, họ cứ im lặng như thế, không rõ mình có được thả ra không, phòng giam ở sở cảnh sát hoàn toàn khác với nhà ngục Arthur biết. Nó không hề ẩm thấp, có một nguồn sáng luôn mở, cảnh vệ thì vô cùng điềm tĩnh, không hung tợn như Đế Quốc. Còn có cả cơm tối nữa, không phải quá chu đáo rồi sao. Khi phần cơm tối được mang đến cho cả hai, Arthur bị hấp dẫn bởi mùi thơm cũng như cách bài trí, tuy nhiên, anh do dự vì sợ bị hạ độc. Ngược lại, Ritsuka lại anh rất vui vẻ, có chút thiếu ý tứ, cơm dính miệng cậu khá nhiều. Nhưng nhờ vậy Arthur mới có thể thả lỏng.
Anh ăn miếng đầu tiên, cảm giác nóng ấm của cơm toả trong miệng anh, dư vị ngọt và mềm khiến anh trở nên hào hứng. Rồi anh lại chuyển sang rau củ, rau tươi, ăn rất bắt vị, cảm giác không hề khô, rất mềm. Thật sự đã mấy tuần rồi Arthur không được ăn bữa cơm đàng hoàng nào. Cuộc chinh phạt đến thánh tích khốc liệt kia họ chỉ có lương khô và đồ sấy, chúng vô cùng khó ăn. Phần canh thì sao? Arthur cầm chén canh lên, húp một ngụm, anh bị sốc. Phải nói, món canh này đây là lần đầu tiên anh được nếm thử, dù được đầu bếp ở Đế Quốc nấu cũng không thể so sánh được. Có thể nó không ngon như món canh ở Đế Quốc, nhưng dư vị mặn cùng hương thơm của nó làm anh mở mang tầm mắt, ăn cùng cơm của là hoàn hảo.
"Cho hỏi món canh này là gì vậy?" Arthur hỏi cảnh vệ. "Canh Miso đó, cậu không biết sao?" Cảnh vệ cười nói, điều này làm anh kinh ngạc, món canh này khiến anh vô cùng thích thú. Anh quyết định nếu có thể ra khỏi đây, anh sẽ học làm món này để mang về cho Đế Quốc. Nhưng sự ảo tưởng ngắn ngủi, anh lại quay về thực tại, Arthur không thể ra khỏi đây. Lúc này anh quay sang nhìn Ritsuka, cậu ta đã ngủ, trong khi anh vẫn chưa no bụng, với một hiệp sĩ bữa cơm như này thật sự ít ỏi. Khoảnh khắc anh chuẩn bị chợp mắt thì cảnh sát lại mở cửa: "Hai người được thả, mau trở về đi. Đã có người bảo hộ các cậu rồi đấy". Arthur hoàn toàn ngỡ ngàng, Ritsuka thì vô cùng rụt rè, cậu chỉ có thể bám theo anh, trong khi Arthur không hề tự nguyện.
Bước ra cửa, cả hai trở nên tò mò. Làm gì có ai ở vùng đất này biết đến họ, Arthur càng ngỡ ngàng hơn, anh không hề nghĩ lại có khả năng này. Phía trước của một người đàn ông với mái tóc trắng, cơ thể toả ra hương hoa đã đứng sẵn ở đó. "Hai người lề mề quá đấy" anh ta cười cợt và có chút trách móc. Đến cả Arthur cũng không biết anh ta là ai, anh thẫn thờ ngay lúc đó. "Ai chà, bất ngờ quá sao. À mà cũng phải, tôi cũng đâu có ngờ mấy chuyện này xảy ra" anh ta tiếp tục nở một nụ cười ranh mãnh về phía cả hai. Sau đó, anh dẫn cả hai về một cửa hàng, cách bài trí đầy hoài cổ, nhưng với Arthur nó hoàn toàn giống một cửa tiệm ở Đế Quốc. "Rốt cuộc anh là ai?" Arthur gặng hỏi người đàn ông tóc trắng. Merlin không đáp chỉ bảo người đàn ông ngồi xuống cùng Ritsuka, anh đưa cho mỗi người một tách trà.
Sau khi hai người uống xong, cơ thể họ trở nên thoải mái hơn. "Bình tĩnh lại rồi chứ. Giờ thì- Tôi là Merlin, pháp sư của loài hoa" người đàn ông cười nhẹ rồi dùng giọng điệu quỷ quyệt trả lời, Arthur nghe xong thì suýt làm rơi chiếc ly trên tay. Anh mở tròn hai mắt và tự hỏi sao vị pháp sư này lại ở đây.
~End chap 2~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top