Chap 1: Xuyên không
Ánh bình minh đã dần ló dạng ở bờ phía Đông xa xôi. Tại vùng thánh tích hoang vu những vệt sáng liên tục len lỏi. Có thể nói, việc có ánh sáng đến được đây quả là hiếm hoi, lâu đài đổ nát không phải nơi tốt đẹp gì để sống, thứ duy nhất bén mảng đến đây có lẽ là những ma vật. Phải, thánh tích Le Fay - cung điện tiên linh, nơi đã bị chính nữ vương đời đầu vứt bỏ. Nữ hoàng Morgan Le Fay, người đã từng đưa kinh đô này phồn vinh, do bị tình yêu phản bội mà phát điên. Cô đã tha hoá, tàn sát vùng đất này, những người trong thánh tích bị dính lời nguyền, sinh thành ma vật. Còn Morgan thì lên kế hoạch hủy hoại thế giới, cô tạo ra các ma vương, tiêm nhiễm cho chúng về ý định tàn sát. Về phía mà vật để được sống chỉ có thể tàn sát con người, vùng đất ấy từ phồn vinh lại trở nên hoang tàn mà đậm mùi máu tanh. Đã hơn 300 năm, nơi đây dần bành trướng, cái u ám của nó trải dài gần nửa lục địa. Những vương quốc bị ma vật xâm chiếm trở nên hoang vu, đến nay chỉ còn Đế Quốc Camelot là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại.
Quay về phía thánh tích, lâu đài đổ nát đó được coi là Cung Điện Mùa Đông, cái tên được đặt như vậy vì mùa đông là thời điểm Morgan nhuộm đỏ kinh đô. Nơi đây vẫn có một ma nhân ngồi trên ngai vàng, âm thầm quan sát mọi thứ trên thế gian. Hắn ta là Ritsuka mà vương thế hệ thứ 4, khác với thế hệ trước, không hề cuồng bạo. Hắn luôn tĩnh lặng, thứ hắn thích là nghiên cứu, chứ không phải xâm chiếm, do đó gần 50 năm qua Camelot mới không bị xâm lấn. Dù oan hồn của các ma vương trước luôn nhắc nhở, nhưng hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai, khuôn mặt vô cảm trông như người vô hồn, thật khó để tin lại có ma nhân nào như vậy.
Trái ngược với thánh tích u ám và tội lỗi kia, mạn phía Tây lục địa là Đế Quốc Camelot. Vầng thái dương luôn tràn ngập đến mảnh đất ấy, là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại, nơi đây đào tạo những kị sĩ mạnh mẽ nhất. Họ luôn mở ra những cuộc chinh phạt để thanh tẩy thánh tích, với mỗi nơi vó ngựa đi qua, mọi thứ đều trở lại ban đầu. Cuộc sống con người dần phồn vinh, tất cả đều nhờ đội kĩ sĩ bàn tròn. Lực lượng chính của Đế Quốc, họ là những người ưu tú nhất được quốc vương lựa chọn. Lực lượng tinh anh này đã thành công giành lại nhiều khu vực, nhiều gương mặt tiêu biểu như Gawain, Lancelot, Tristan, Percival,... Luôn là chủ đề bàn tán của những quý cô.
Tuy nhiên, nổi tiếng nhất, cũng như hình mẫu lý tưởng của họ là Arthur. Anh là con trai của Quốc vương Uther, tài năng, tuấn tú trong mắt mọi người và anh là hi vọng. Họ đều mong đợi anh sẽ trở thành đức vua của Camelot sau này. Do đó, ngày hôm nay vua Uther đã triệu tập anh đến sảnh đường, Arthur với áo giáp bạc sáng bóng cùng cây Excalibur được tiên nữ ban phước, bước đi đầy hiên ngang. "Thưa
Đức vua anh minh, vầng hào quang của Camelot. Tôi kị sĩ Arthur Pendragon xin được diện kiến người" anh khuỵu gối đầy cung kính, khung cảnh đầy trang trọng xuất hiện.
"Miễn lễ, hãy đứng lên hiệp sĩ của ta" ngài Uther uy nghiêm yêu cầu anh đứng dậy. Có thể nói từ khi còn nhỏ Arthur đã được giáo dục một cách nghiêm khắc, mọi thứ anh làm đều phải cẩn trọng, vì Uther luôn đánh giá từ những điều nhỏ nhất. Hiển nhiên, lần triệu tập này cũng không phải ngoại lệ. Arthur biết rõ chắc hẳn Uther đã dàn xếp gì đó, chả có gì dễ dàng cho anh cả. Anh đứng tư thế nghiêm trang, chuẩn bị nhận lệnh có cảm giác lành ít dữ nhiều. "Con có muốn làm vua không?" Uther hỏi anh. Câu hỏi bất chợt làm Arthur không kịp phản ứng. Có chút gì đó ngoài dự đoán.
"Nhưng thưa ngài... Tôi không hiểu, tôi nghĩ mình chưa đủ khả năng gánh vác được việc này" anh do dự nói. Anh thật sự còn quá trẻ để gánh vác nó, trong tâm trí anh hiện tại vẫn chỉ là mong muốn phiêu lưu và làm việc chính nghĩa. Uther nắm rõ được việc này, ngài biết rõ con trai mình sẽ không dễ nghe theo. Chẳng qua chỉ là một phép thử, rõ ràng anh vẫn còn non trẻ trong mắt ngài, nhưng cậu hỏi cũng không hoàn toàn là dò hỏi. Ngài vẫn thật sự nghiêm túc. "Ta khá chắc, con thấy đấy, cơ thể này cũng sắp đạt cực hạn rồi, nhưng tất nhiên nếu chỉ như vậy quả là miễn cưỡng. Đất nước cũng không thể đặt niềm tin vào con ngày" ngài thở dài. "Vậy ý ngài là... " Arthur lo lắng hỏi, làm gì có chuyện dễ dàng.
"Hiện tại, Camelot chính là thành trì mang đến cho nhân loại hi vọng thoát khỏi ma vương. Tuy nhiên, hẳn con đã nhận ra, nội bộ chính trị tại vương quốc hiện tại không bền vững cho lắm. Ta thì không biết mình còn chống cự được bao lâu, nên ta cần con tạo ra một minh chứng" đức vua bình thản nói. Arthur hoàn toàn hiểu mình sắp đón nhận điềm chẳng lành, nhưng anh đâu có lựa chọn, vì huyết thống vì thái bình, ít nhất đây là những gì anh tin tưởng. "Dạ thưa, phụ thân con đã sẵn sàng, dù cho đó là điều gì, xin người hãy cho con biết" anh thay đổi giọng điệu, như nói lên tình cảm, vì anh biết có thể nhiệm vụ này sẽ là lần cuối anh gặp lại ngài.
"Ta cần con, tiêu diệt ma vương" khi câu nói của vua Uther vừa dứt, Arthur đã sững người, cảm giác bất ngờ nhiều hơn sợ hãi. Anh hiểu rõ thánh tích đã bị đế quốc tiêu diệt gần như hoàn toàn, giờ chỉ còn mỗi Cung Điện Mùa Đông. Tuy nhiên, điều này gần như bất khả thi, nơi đó hoàn toàn vượt qua những gì đội kị sĩ có thể làm. Nó bị yểm bùa, bất kì thứ gì bao gồm cả ma vật đi tới đều sẽ thành tro bụi. Ít nhất đó là những họ đã thấy, muốn tiến đến nơi đó cần rất nhiều hi sinh. "Phụ vương, khoan đã... Nếu làm vậy chẳng phải là quá mạo hiểm sao" Arthur nhìn về phía đức vua mong đợi sự nhân từ.
"Nếu con lo sợ về kết giới, chuyện đó chẳng sao cả, kết giới đó vô dụng với con người và đại ma thú. Ta không biết vì sao nhưng đội trinh sát đã nói như thế" qua lời giải thích, Arthur đã bình tĩnh hơn, nếu như vậy anh hoàn toàn có thể đảm bảo tiến vào. Nhưng mạng sống thì thật sự cần cân nhắc, anh xin phép đức vua để mình chuẩn bị. Sau khi được duyệt qua, anh trở lại doanh trại của hội bàn tròn, anh bắt đầu đưa ra bàn bạc kế sách. Mọi người hoàn toàn ổn với việc này, dù sao ý nghĩa của một hiệp sĩ chính là chính nghĩa. Họ cần hoàn thành nghĩa vụ của mình. Và rồi, 2 tháng sau, trước cổng thành, đoàn ngựa chiến của hội đã sẵn sàng lao đi, Arthur đã chuẩn bị cho ngày này, tay cầm lá cờ biểu trưng của Đế Quốc mà tiến lên.
Họ băng qua cánh rừng ngăn cách giữa hai thế lực, tiến sâu vào trong thánh tích, con đường chông gai. Những ma vật bên trong không đơn giản chút nào, đoàn người luôn bị chúng tấn công bất ngờ. Có những loài họ chưa bao giờ gặp mặt, chúng vô cùng mạnh, cơ thể to lớn và bốc mùi máu đầy ghê tởm. Một lần dậm chân khiến mặt đất rung chuyển, lúc này hội bàn tròn nhận ra, chúng không nằm trong những gì nhóm trinh sát đã nói. Các hiệp sĩ đã chật vật chiến đấu, nhiều người vì mệt mỏi mà ngã xuống, không còn mấy người có thể đi tiếp.
Lúc này khi sắp đến được cung điện, hội bàn tròn chỉ còn 3 người là Arthur, Bedivere và Lancelot. Tinh thần họ đã sắp cạn kiệt, nhưng vì trách nhiệm họ không thể từ bỏ. Bước vào bên trong cung điện, họ nhìn xung quanh, lâu dài thật kì lạ. "Tất cả đều đỏ, màu đỏ này hoàn toàn như lời đồn" Bedivere bắt đầu nói, anh cảm nhận được điều gì đó không đúng, nó quá tĩnh lặng. "Tôi nghĩ ta nên đi cùng nhau, tình hình lúc này nên cẩn thận là trên hết" Lancelot đề nghị cả 3 đi chung. Cuối cùng họ đã đi đến phòng ngai vàng, lúc Arthur muốn mở cửa, anh có chút chần chừ, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo bên trong đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn mở ra, khi cánh cửa được mở toang một đàn quạ lao ra rồi biến thành bóng đen.
"Những kẻ xâm nhập đến đây rồi sao?" 3 người giật mình, quay sang nhìn về phía âm thanh. Một người đàn ông cao ráo nhìn xuống dưới họ, một màu đen u ám bao trùm từ trên xuống, ánh mắt anh ta đỏ như máu, có gì đó chết người khiến các hiệp sĩ chùn bước. Rõ là không còn đường lui, vì vậy họ chỉ còn cách cầm kiếm lên. Arthur chĩa mũi kiếm về phía người đàn ông kia: "Ta là Arthur, ta đến để tiêu diệt ngươi ma vương". "Vậy sao? Nếu ngươi đã giới thiệu về mình thì thật thất lễ nếu giữ im lặng. Ta là Ritsuka, ma vương đời thứ 4 của Cung Điện Mùa Đông, giờ cho ta xem những gì các người có thể làm đi" vị ma vương bình thản đáp. Lúc này Bedivere và Lancelot đã lao đến trước, dù tốc độ họ vô cùng nhanh, nhưng đối diện với một ma vương như vậy là chưa đủ. Chỉ thấy Ritsuka chém nhẹ hai đường trong không khí cũng khiến họ lùi lại, để lại mặt đất là những vết nứt to lớn. Họ tiếp tục tấn công lần nữa, cả hai tin rằng chỉ cần đủ nhanh sẽ có thể tránh được đòn tấn công của ma vương.
Nhưng sau tất cả, mọi thứ đều vô vọng, ma nhân lạnh lẽo kia chỉ dùng đến vài câu ma chú đã khiến Bedivere đứt mất cánh phải. Cậu đau đớn lăn ra sàn, Lancelot chưa kịp trở mình thì lại bị xuyên thẳng tìm. Thấy đồng đội bị tấn có, cơn giận của Arthur bộc phát. Lao đến chém quỷ vương liên tiếp, bất ngờ thay Excalibur lại phản ứng với ma nhân, Ritsuka bị thương ở tay, nhưng anh nhanh chóng phục hồi. Ma vương quả thật khó nhằn, chớp lấy cơ hội Arthur dùng toàn lực tạo ra ánh sáng từ kiếm chém xuống mặt sàn :"EXCALIBUR....." vì phản công không kịp thời. Ritsuka đã bị thương do ánh sáng thánh. Ma nhân nổi điên bóp lấy Arthur, "Ta đã hi vọng mình có thể cho các người chết nhanh chóng, nhưng ngươi... Ta sẽ nghiền nát ngươi" hắn ta đay nghiến. Mở ra ma thuật cực đại để giết chết anh. Khoảnh khắc này Arthur nghĩ mình sắp tiêu rồi, anh chuẩn bị đón nhận cái chết, ít ra chết dưới tay ma vương cũng không tệ.
Nhưng một hố đen xen ngang khoảnh khắc ấy, nó hút cả hai, trong sự vô định cả hai dần mất nhận thức. Họ không biết mình sẽ đi đâu. "Đây là đâu?" Câu nói đầu tiên của Arthur khi tỉnh lại.
~End chap 1~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top