1. Khởi đầu
Người giám sát lặng lẽ nhìn những sinh vật nhỏ bé đang chật vật sống trong sự lựa chọn riêng của bản thân, Y nhận thấy giờ lành đã điểm. Vươn tay ôm lấy những người được chọn. Y dùng sức mạnh của mình đưa họ đến một hậu trường thi đấu được bao bọc bằng một luồng sáng trắng kỳ lạ. Giam cầm họ tại đó, chặn hết mọi đường đi để họ không thể bước ra được.
Trước khi dịch chuyển họ đi. Người giám sát đưa tay đặt nhẹ lên gò má em. Y dịu dàng nhìn em.
" Hân hạnh được diện kiến ngài. Thần linh của tôi. "
" Nếu nó có chọc giận đến ngài, xin ngài rủ lòng thương tôi và đừng giận tôi nhé?."
Thế rồi thân ảnh đó nhẹ nhàng biến mất cùng em.
_________________________________
Ngày □□/□□/2□24
[ Giờ lành đã điểm]
--------------
Đã được 1 lúc kể từ khi các tuyển thủ tỉnh giấc, bất lực và lo lắng nhìn xung quanh. Họ không hề biết đây là đâu cả. Mới nãy họ còn đang yên ổn tại trụ sở thì đột ngột bị đưa đến đây. Họ đoán rằng có lẽ đã có thứ gì đó đưa họ tới đây. Còn vì mục đích gì thì họ không biết.
Bất chợt một giọng nói trong trẻo vang lên.
" Khoan đã mọi người, em không thấy anh của em đâu cả?."
Tất cả đổ dồn cái nhìn về phía hỗ trợ nhà T1 - người đang lo lắng tìm kiếm hình dáng của anh đường giữa nhà mình. Họ hoang mang nhìn đội nhà T1, chẳng phải nhà đó vẫn tụ họp đông đủ sao? Có đủ Doran, Keria, Oner, Gumayusi và mọi người nhà T1 hết mà?
" Sao thế em? Nhà em thiếu mất ai sao? Anh thấy vẫn đông đủ mà...? "
Người đi rừng - Han Wangho nhà HLE lên tiếng, hỏi Ryu Minseok. Nhưng nhận lại được là cái lắc đầu điên cuồng. Minseok mím môi nắm lấy góc áo Minhyung. Phải làm sao đây? Nó không muốn đâu, anh của nó mà bị gì. Nó sẽ xé xác lũ người đã làm tổn thương anh của nó, không một ai được phép làm anh nó bị thương!...... Đôi mắt của hỗ trợ nhỏ lóe lên một luồng sát khí chết chóc rồi nhanh chóng biến mất.
" Không đâu anh, em thật sự không thấy anh của em đâu cả. Mới nãy em còn đi cùng ảnh, thế mà khi bị đưa tới đây ảnh lại biến mất. Anh cũng nên xem lại người nhà của mình đi."
Sau khi hỗ trợ nhà T1 lên tiếng, họ cũng dần nhìn ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Mọi người vội vã tụ họp lại tìm kiếm thành viên nhà mình để kiểm kê số lượng. Nhưng dù có đếm đi đếm lại, nhà T1 vẫn không thấy anh của tụi nó đâu. Anh của tụi nó rất xinh đẹp, cũng nổi bật nữa. Chỉ cần một cái liếc mắt tụi nó chắc chắn sẽ tìm thấy anh. Hà cớ gì mà đến giờ tụi nó vẫn chưa đón được anh? .
" Tớ không cảm nhận được mùi hương của anh ấy nữa. "
Người chơi đường dưới - xạ thủ nhà T1 lo lắng không thôi. Anh lớn của nó đi đâu mất rồi. Nó sợ lắm, sợ anh xảy ra chuyện. Đến lúc đó nó sẽ không thể bảo vệ anh, không thể bảo vệ người đã cứu vớt lấy nó trong khoảng thời gian tăm tối năm đấy. Và ước nguyện của nó cùng lời thề của họ sẽ biến thành lời nguyền không thể cứu vãn.
Như thế thì không được....
Không được....
Đừng bỏ em...
Xin anh.....
Đừng bỏ em lại mà..
Trả anh nó lại đây....
[ KHÔNG ĐƯỢC!!!!! ]
[ TRẢ ANH NÓ LẠI ĐÂY!!!!! ]
Tiếng hét vang lên một cách chói tai. Các tuyển thủ tái mặt, nhanh chóng lấy tay bịt tai mình lại. Vì giờ đây thứ họ đang chứng kiến trên chiếc màn hình đã treo ở đó từ lúc bọn họ mới tới - chính là nội tâm của đường dưới nhà T1.
Bằng một cách nào đấy mà họ không biết. Chiếc màn hình đó đã chiếu hết thảy nội tâm của đường dưới nhà T1 trong sự chứng kiến của cả LCK lẫn LPL.
" Cứu vớt?? Tại sao lại cứu vớt?? "
" Anh?? Nhà T1 còn ai khác sao? "
" Chuyện gì đã xảy ra? "
"......Khoảng thời gian tăm tối?..... "
Một vài câu hỏi mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ được trả lời hiện lên trong tâm trí họ. Đội nhà T1 sau khi thấy tình hình đang dần mất kiểm soát, đã ôm lấy nhau vào một góc. Tìm mọi cách để vừa có thể an ủi người trong nhà, vừa vỗ về tâm trạng hỗn loạn của 4 đứa trẻ thơ.
Chiếc màn hình ấy vẫn đang chiếu lấy từng suy nghĩ trong nội tâm của người đường dưới. Bất chợt tắt ngúm. Trả lại cho họ một tình huống khó xử đến đáng sợ.
Xung quanh im ắng đến ngượng ngùng. Nhà T1 hồi nãy còn hỗn loạn cũng đã bình tĩnh lại, giờ đang hết lời hỏi han lẫn nhau. Mọi người dần ổn định lại tâm trí, giấu đi những câu hỏi sau đó cùng nhà mình tụ lại một góc nghỉ ngơi.
------------
Sau khoảng hơn 30 phút màn hình lần nữa bật sáng. Chiếu lên hình bóng của thứ vặt vẹo không rõ danh tính mỉm cười đầy thích thú với những tuyển thủ ở dưới . Cả bọn cảnh giác nhìn nó. Rùng mình bảo vệ nhau trước cái nhìn của thứ ( ghê tởm vặt vẹo trông ngu hết sức - Minseok said ) đáng sợ kia.
" Xin chào những người hùng. Chào mừng mọi người đã đến không gian của ta. Chắc hẳn mọi người cũng thắc mắc lắm nhỉ? Vậy ta cho mọi người thời gian 10 phút. Hỏi ta bất kỳ điều gì và ta sẽ giải đáp trong phạm vi ta có thể trả lời được. "
Người đi đường rừng nghe đến đây thì lập tức thoát khỏi cái ôm của người đi đường trên - đấu sĩ, lao lên hỏi nó. Đôi mắt còn vươn chút sắc đỏ, tức giận nhìn chằm chằm vào nó.
" Anh tao đâu????? Trả lại anh tao cho tao đi. Mày giữ anh ấy phải không?? "
" Ôi, lũ trẻ nhà T1 nóng nảy thật đấy. Hihihihihi~. Đúng là ta đang giữ ngài ấy—"
" Vậy thì trả anh ấy lại cho bọn tao."
" Ôi chao, bình tĩnh nào. Ngài ấy vẫn ổn, chờ một thời gian nữa ta sẽ trả lại cho cậu. "
Nhà T1 nghe xong có chút chần chừ hỏi ý kiến của nhau, sau cùng lại đồng ý. Cùng lắm thì nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ khiến nó sống không bằng chết. Họ sẽ không tha đâu, vì bông hồng đỏ nhà họ chính là để yêu thương và nâng niu.
" Được rồi, chắc hẳn mọi người cũng không muốn hỏi gì nữa đâ— "
" khoan đã, tôi có một câu hỏi. "
"....."
Gì vậy trời? Sao cứ nhảy vào mồm mình thế nhỉ?
" Vâng, cậu cứ hỏi đi~ "
" Tại sao lại đưa bọn tôi tới nơi này? Ngươi muốn điều gì ở bọn tôi? "
" Chà ~ câu hỏi hay đấy "
Nó bật cười khúc khích. Áp lực xung quang bỗng nhiên xuất hiện giáng xuống người họ. Khiến cho một số người chưa kịp định hình phải quỳ rạp xuống.
" Đương nhiên là muốn mọi người xem một câu chuyện thú vị về Thần linh của ta rồi. Hihihihi ~"
" Thần linh???? Ý nó là sao?? Thần linh....thần??? Đó chẳng phải chỉ là một thứ hư cấu được truyền lại thôi sao? "
" Tại sao? "
"Rồi các cậu sẽ biết thôi."
" Dừng một chút. "
Lee Minhyung lên tiếng hỏi nó.
" Vâng, thái tử của ta. Ngài cần gì? "
" Anh ấy có biết về điều này không? "
" Không...thưa ngài, mà ngài đừng bận tâm ta sẽ lo chuyện này. "
Lee Minhyung phóng ánh mắt sắc lẹm về phía nó. Khiến nó cảm thấy sợ hãi. Đáng sợ quá,thật sự cho dù là lớn hay bé, đời trước hay đời sau thì đều đáng sợ như nhau Huhuhuhu.
Còn về phía LCK và LPL, cả bọn ngơ ngác đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn cuộc đối thoại đang diễn ra trước mắt. Có chút không tin nổi, vì không biết có phải họ hoa mắt hay không. Nó dường như rất sợ người chơi đường dưới nhà T1.
Họ cũng nhận ra là, dường như nó cũng không đáng sợ lắm.( Nhưng nhìn nó vẫn cứ bần bần ngu ngu làm sao ấy? - Minseok said. )
Họ lặng lẽ dõi theo cuộc trò chuyện của Lee Minhyung. Cau mày không đồng ý với cách làm của nó, vì nếu để em biết được chắc hẳn em rất tức giận.
Và họ cũng sẽ không thể gặp em sau vụ này, rõ ràng cậu đường dưới bảo bọc em rất kỹ. Tuy nhiên họ không thể ngăn cản được, vậy thì cứ để mọi thứ diễn ra như nó muốn.
Họ sẽ ở đây, bảo vệ em đến cùng.
Dù là đời trước hay đời sau, đều sẽ bảo vệ và cưng chiều một vị vua duy nhất.
" Anh?......Có vẻ nhà T1 biết điều gì đó mà chúng ta không biết. "
" Anh nghĩ điều đó là gì? "
" Anh không chắc. Vẫn phải chờ thứ kia cho ta biết thôi. "
———————————————————
Điều đầu tiên là tớ xin lỗi các bạn nhiều vì câu từ lủng củng và lặp nhiều từ cùng một lúc, tớ hay quen thói viết dài lê thê.
( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)~ huhuhuhuhuhu. Mong các cậu thông cảm.
Nhưng tớ cũng cảm ơn các cậu đã đón nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất.
Đừng hỏi tớ tại sao cái truyện độc lạ vcl nhé. Tại tớ cũng không biết tớ đang viết cái gì luôn, dù gì nó cũng là một thế giới khác mà. Tổng quan của câu chuyện kể về bí mật nhỏ của SKT T1 đời trước thôi.
Mọi người nhớ đội mũ trước khi đọc nhé. Thế giới này toàn phản diện không nên mọi người đừng vội kết luận mọi chuyện nhé~
Coi chừng té bể mũ đấy. ^∆^
Viết tới đây thôi, còn tớ có đăng tiếp không thì hên xui. Rảnh thì tớ ngoi lên viết. Không rảnh thì tớ drop luôn:))))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top