Chương 9: Khúc Dạo Đầu ( Nốt nhạc cuối cùng ) Kế hoạch trả thù bắt đầu
Khi bọn họ đã ổn định chỗ ngồi thì cô chủ nhiệm cũng đi ra để trả lại tiết cho thầy bộ môn. Hình như lớp này học theo cái chủ nghĩa thầy làm gì kệ thầy, trò làm gì kệ trò thì phải. Thầy thì cứ giảng. Học trò thì người nghịch máy điện thoại, người viết thư, người đáp máy bay quanh lớp, người bàn chuyện rôm rả.
Hai người bàn bên cạnh Tứ Quỷ quay ra bắt chuyện với họ. Là Mỹ An và Anh Khánh. Mỹ An và Anh Khánh nói chuyện khá vui với Minh và Hân. Đến khi Mỹ An và Anh Khánh giới thiệu họ và tên của mình thì..
- " Cái gì?" _ Phong và Linh đồng thanh hét lên nhưng may là không đánh động tới các học sinh khác.
- " Hửm? Cái gì là cái gì?" _ Hân hỏi lại. Nhưng biết sao được, đáp lại cô là hai nụ cười nhếch mép của cả Phong và Linh.
Phong quay sang chỗ Mỹ An lịch thiệp hôn nhẹ lên tay cô rồi hỏi:
- " Ra đây là thiên kim tiểu thư của Đặng thị thứ 3 thế giới đây sao?" - Mỹ An cười nhẹ đáp lại kèm theo cái liếc mắt đưa tình.
- " Đúng vậy! Nếu tôi không nhầm thì có phải anh là thiếu gia nhà họ Nguyễn Vũ còn gì! Rất vinh hạnh được gặp anh ở đây!"
- "Tôi mới là người nên nói câu đấy mới phải. Cô khách sáo quá rồi."
Đúng là một khi có con cá nào được chọn là mục tiêu thì y như rằng, con cá ấy phải lọt vào lưới tình của Phong. Hân và Linh thì thấy có chút là lạ nhưng họ lý giải một câu rất đơn giản là Phong cũng giống Minh là một Playboy.
Riêng Minh, anh hiểu rõ bạn mình nhất. Trước giờ Phong không bao giờ làm vậy trừ phi nhiệm vụ bắt buộc hai người. Còn lại, toàn là một mình Minh ra tay. Cậu đang suy luận từ cái hành động ngạc nhiên đến nỗi hét lên của Phong. Linh thì không nói làm gì chứ Phong là người kiềm chế cảm xúc giỏi nhất trong nhóm. Lấy cái cớ gì Phong phải hét lên? Còn cái nhếch môi nữa. Chắc chắn rằng Minh phải tìm ra được việc này.
Phong hỏi Mỹ An một cách bí ẩn:
- " Cô có bạn trai chưa?"
- " Tôi chưa còn anh?"
- " Tôi cũng chưa có bạn gái."
Không khí đã rơi vào im lặng bao chùm khi Phong thốt ra câu nói:
- " Vậy thiên kim tiểu thư đây có thể làm bạn gái của tôi được không?"
Mỹ An mỉm cười sung sướng
- " Hân hạnh"
Đúng lúc đó, chuông reo, cả bọn kéo nhau ra canteen. Minh hẹn Phong ở lại nói chuyện.
- " Có chuyện gì liên quan đến gia tộc của cô ta sao mà cậu ngạc nhiên đến nỗi vậy? Lại còn tán tỉnh cô ta nữa? Hôm nay sao vậy?" _ Minh hỏi dồn.
Phong vẫn cứ thản nhiên nói như thường:
- " Bố cô ta là người đứng đầu tổ chức MIA cậu cũng biết ông ta được liệt vào danh sách tình nghi là giết mẹ chứ? Tớ sẽ moi móc thông tin từ con gái của ông ta. Dù sao cô ta cũng coi là mỹ nữ đỡ mất mặt tớ."
Minh ngạc nhiên:
- " Gì cơ Mỹ An là con ông ta sao? Được tớ sẽ giúp cậu trả thù cho mẹ."
Sở dĩ Minh cũng gọi mẹ của Phong là mẹ bởi vì Phong và Minh thân nhau từ khi mới sinh ra nên Phong gọi mẹ của Minh là mẹ và Minh cũng thế. Minh rất quý mẹ của Phong như mẹ mình vì bà rất chiều chuộng và thương yêu cậu. Coi cậu như con trai ruột của mình. Mất đi người mẹ này giống như thiếu đi một người quan tâm chăm sóc cho hai cậu vậy. Hẳn đó là một cú sốc rất lớn.
" Thêm một người, quả đất sẽ nặng hơn. Nhưng nếu thiếu mẹ, thế gian đầy nước mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top