Chương 17: Khúc Giao Hưởng ( Nốt nhạc thứ 8 )

Ngày hôm sau đi học thì không thấy Mỹ An đâu cả. Cô ta chắc chắn sẽ không nhớ gì về chuyện hôm qua đâu! Phong là cao thủ mà! Thuốc cũng đâu phải loại thường.

  Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Linh nhận được tin báo bố mẹ mình về nước.

Tại nhà bố mẹ Linh

  Cặp vợ chồng già, ngồi trên chiếc ghế sô pha. Do mái tóc đã lốm đốm những sợi tóc trắng như tơ của người đàn ông kia. Hay khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ kiêu sa, sang trọng của người phụ nữ ngồi cạnh làm mọi người cảm thấy khâm phục khí chất vương giả của họ. Bên cạnh họ là Linh - Cô con gái cưng, viên đá quý, công chúa nhỏ dễ thương của gia tộc, của họ. Ông Hùng lên tiếng:

- " Linh này! Cha có việc nghiêm túc muốn nói với con. Con hãy chú ý lắng nghe." _ Giọng nói khá nghiêm nghị. Khác hẳn với chất giọng thường ngày ông hay nói với vợ con.

Đáp lại ông là một tiếng thưa khẽ của Linh:

  - " Dạ vâng! Cha cứ nói đi ạ. Nếu không quá khó, Linh sẽ thể hiện tài năng của mình cho cha xem" _ Linh vừa nói, vừa tự sướng để giảm bớt không khí căng thẳng đang bao chùm cả nhà cô.

  - " Việc này có lẽ sẽ gây khó xử cho con nhưng cũng sẽ tốt cho con trong việc này. Tối ngày mai, con hãy đến Royal Restaurant để gặp mặt gia đình của người sắp trở thành chồng sắp cưới của con. "

Khi ông Hùng vừa dứt lời thì tiếng la hét thất thanh vang lên từ Linh:

  " Cái gì? Cha đừng đùa con mà! Con không muốn lấy người con không yêu!"

Linh nhất quyết từ chối nhưng nhận được lời đáp từ ông Hùng:

  " Không được! Các đứa con gái của các gia tộc khác từ năm 3 - 4 tuổi đã có hôn ước sẵn rồi. Con xem lại mình đi! Đã 17 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như con nín đấy. Phải cho con một vị hôn phu để mà dạy bảo lại con. " _ Ông càng lúc càng lên giọng như ép buộc Linh.

Đã nói như thế nhưng vẫn nhận được lời phản đối từ Linh. Mẹ cô cũng tham gia vào:

  - " Đúng vậy. Con đừng bướng nữa! Cha làm vậy cũng để tốt cho con thôi! Sao con cứ phản đối vậy? Con cho cha mẹ một lời giải thích đi!" _ Khi mẹ cô nói đến đây thì với một bộ não với chỉ số IQ là ba con số thật không khó để Linh nói ra một cái lý do. Buột miệng, Linh tuôn ra một câu khiến mọi người ngạc nhiên.

- " Con đã có bạn trai rồi!" _ Câu nói khẳng định của Linh khiến mọi người chết đứng. Mẹ của Linh ngờ vực nói:

- " Con có bạn trai rồi sao?" _ Đáp lại bà là một tiếng vâng lí nhí của Linh. Ngay lập tức, giọng nói nghiêm nghị vang lên:

  - " Thằng đó là thằng nào? Có môn đăng hộ đối với nhà mình không? Bao nhiêu tuổi rồi? Không nói nhiều, ngày mai đưa thằng đó đến gặp ta ở Royal Restaurant. Nếu đó là thằng nhãi nào đó con thuê thì chết với cha. Cha chắn chắn thằng đó ko thể bằng cậu thiếu gia mà cha chọn cho con đâu." _ Trả lời cho câu nói đe dọa đó là tiếng ' vâng' nhẹ nhàng mang chút ưu phiền của Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top