Lần đầu tỏ tình
1. Haruto
Trong quán nhậu ồn ào, Haruto lặng lẽ kéo ghế lại gần em.
Cậu cầm trong tay một lon nước ngọt, đưa ra trước mặt em, giọng nhỏ xíu:
"...Anh... tặng em."
Khuôn mặt cậu vẫn cứng đơ, như nhân vật game đứng im chờ lệnh.
Sau vài giây ngập ngừng, Haruto rút tay lại, siết chặt lon nước, lí nhí:
"Anh thích em."
Không nhìn thẳng vào mắt em, mặt đỏ ửng như nhân vật bị dính debuff.
Nhưng bàn tay Haruto run run cố giấu dưới bàn, lại nói rõ hơn bất cứ lời nào.
2. Renji
Buổi chiều muộn, ánh nắng như mật đổ dài trên sân trường. Renji đứng chờ em dưới tán cây bằng lăng, tay nắm chặt quai ba lô, bộ đồng phục hơi nhăn vì vừa chạy vội tới.
Thấy em xuất hiện, mắt cậu sáng lên ngay tức thì. Không chút ngập ngừng, Reiji bước tới trước mặt em, đứng thẳng tắp như sắp chuẩn bị ra trận.
"Anh thích em."
Giọng nói to rõ, thậm chí còn khiến vài người đi ngang giật mình quay lại nhìn.
Reiji hơi đỏ mặt, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt em, kiên định.
"Thích từ lâu rồi. Mỗi lần thấy em cười, anh lại cảm thấy mình giỏi hơn một chút. Mỗi lần được đi cùng em, anh lại muốn cố gắng nhiều hơn. Thế nên..."
Cậu hít sâu một hơi, như dồn hết sức mình vào câu tiếp theo:
"Không cần trả lời ngay đâu, nhưng anh sẽ tiếp tục thích em, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút!"
Không hoa mỹ, không chuẩn bị trước — chỉ có sự chân thành vụng về nhưng đầy sức nặng trong ánh mắt Reiji lúc này.
3. Riku
Chiều tà, con phố nhỏ thưa người. Riku đứng tựa lưng vào lan can cầu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời đang nhuộm đỏ.
Em bước tới gần, cậu mới chậm rãi quay đầu lại. Vẫn vẻ mặt lạnh như mọi khi, chẳng chút biểu cảm.
"...Anh có chuyện muốn nói."
Giọng Riku khàn khàn, như cố tình thấp xuống để không ai ngoài em nghe thấy.
Cậu im lặng một lúc lâu, như đang tìm từ. Cuối cùng, Riku gãi nhẹ gáy, né tránh ánh mắt em, rồi buông một câu ngắn gọn:
"Anh thích em."
Anh không thèm nhìn em, chỉ chìa ra một cây kẹo mút. Tuy mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ có đầu ngón tay run nhẹ một nhịp, như sợ bị từ chối.
Nếu em từ chối... chắc anh cũng chỉ gật đầu lặng lẽ quay đi thôi.
Nhưng nếu em nhận lấy kẹo — gương mặt lạnh lùng ấy sẽ vỡ vụn thành một nụ cười hiếm hoi.
4. Itsuki
Chiều muộn, em vừa dọn sách trong thư viện xong, quay lại thì đã thấy Itsuki ngồi đó, chống cằm, nhìn em từ nãy giờ.
Anh mỉm cười dịu dàng, như thể vô tình đợi em, nhưng tay thì nghịch nghịch cái bút, như đang tính toán gì đó.
"Em bận ghê nhỉ," anh thở dài khe khẽ, giọng đầy vẻ bất lực, "thành ra, đến cơ hội cướp em đi cũng không có luôn."
Em còn chưa hiểu ý anh, Itsuki đã đứng dậy, cầm lấy một cuốn sách trong tay em.
Anh đưa ra trước mặt, đầu hơi cúi thấp xuống, ánh mắt cười như không:
"Đổi sách lấy em nhé?"
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, câu nói cũng nghe như đùa.
Nhưng trong ánh mắt nheo lại kia, em biết — Itsuki hoàn toàn nghiêm túc.
Mà hơn hết, anh đã tính kỹ rồi: đưa ra trò chơi để em không thể từ chối thẳng được, để em tự nhiên bước vào câu chuyện đã được anh khéo léo giăng ra từ đầu.
5. Hayato
Trời về tối, gió lùa nhẹ qua hiên nhà. Hayato ngồi trên bậc thềm, cây guitar gác trên đùi, đôi tay chậm rãi lướt qua từng phím dây.
Em ngồi kế bên, chỉ cách nửa cánh tay, lặng lẽ lắng nghe.
Tiếng đàn mộc mạc, có đôi chỗ ngập ngừng như những bước chân vụng về, nhưng ẩn chứa trong đó là một cảm xúc rất đỗi dịu dàng.
Bài hát anh chọn không nổi tiếng, thậm chí còn có vẻ cũ kỹ — nhưng từng giai điệu, từng âm vang, đều như đang thì thầm một điều gì đó không thành lời.
Khi khúc cuối vừa dứt, Hayato khẽ ngước mắt lên nhìn em.
Giọng anh trầm thấp, như sợ đánh vỡ cái yên lặng giữa hai người:
"...Anh đã luôn nghĩ, nếu có ai đó nghe anh chơi đến hết bài... thì đó chắc chắn phải là em."
Ánh mắt anh dịu dàng như đêm, ngập ngừng một nhịp, rồi thêm câu:
"Anh thích em."
Không cần hoa mỹ, không cần bất kỳ sân khấu nào — chỉ cần tiếng guitar vụng về, ánh mắt ấm áp và sự hiện diện của em, đã đủ cho một lời tỏ tình trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top