Chương 1.3: Gặp Gỡ Trên Đỉnh Arena - POV Hayato
Tiếng loa vang lên, gọi tên các đội chuẩn bị vào trận. Hội trường thi đấu StarFall Arena hôm nay đông hơn tôi nghĩ, ánh sáng từ những màn hình lớn chiếu xuống làm tôi hơi chói mắt. Tôi kéo thấp mũ áo hoodie, cố gắng tập trung vào màn hình trước mặt, nhưng tim thì đập thình thịch. Không phải vì áp lực thi đấu - tôi quen với những trận đấu căng thẳng rồi - mà vì cảm giác bị bao vây bởi hàng trăm ánh mắt từ khán giả. Tôi không giỏi chịu đựng những nơi đông người thế này.
Đội chúng tôi, Shadow Blades, được xếp vào bảng đấu với một đội mới nổi: Starlight Guardians. Tôi nghe loáng thoáng về họ, đặc biệt là một thành viên nữ - cô gái đầu tiên đủ trình độ lọt vào giải đấu cấp cao này. Mọi người xì xào rằng cô ấy không chỉ giỏi mà còn có chiến lược độc đáo, gần như gánh cả đội. Tôi không quan tâm lắm. Trong game, giới tính hay danh tiếng chẳng quan trọng. Chỉ có kỹ năng và chiến thuật mới quyết định thắng thua.
Trận đầu tiên bắt đầu. Tôi điều khiển nhân vật chính của mình, một assassin chuyên về lén lút và combo sát thương. Đội Starlight Guardians mở đầu mạnh mẽ, nhanh chóng chiếm ưu thế ở khu vực trung tâm bản đồ. Tôi liếc qua màn hình đối thủ, cố gắng đọc vị chiến thuật của họ. Và rồi tôi nhận ra cô ấy. Nhân vật của cô ấy - một mage với lối build thiên về khống chế - di chuyển cực kỳ thông minh. Cô ấy không lao lên như mấy người chơi khác mà luôn giữ vị trí hoàn hảo, đặt bẫy và phối hợp với đồng đội để hạ gục từng người bên đội tôi. Mỗi lần tôi định tiếp cận, một cái bẫy hoặc một kỹ năng khống chế lại khiến tôi phải lùi về.
"Cô ấy... giỏi thật," tôi lẩm bẩm, cau mày nhìn màn hình. Đồng đội tôi bắt đầu rối, và trước khi tôi kịp xoay chuyển tình thế, Starlight Guardians đã thắng trận đầu. Đám đông vỗ tay rầm rộ, còn tôi chỉ lặng lẽ đẩy ghế ra, uống một ngụm nước để trấn tĩnh.
Trận thứ hai còn tệ hơn. Cô gái đó tiếp tục gánh đội. Cô ấy không chỉ chơi tốt mà còn đọc vị được mọi bước đi của chúng tôi. Một lần, tôi cố gắng vòng ra sau để hạ gục cô ấy, nhưng cô ấy đã đoán trước, đặt sẵn một vòng phép bảo vệ và phản công khiến tôi nằm xuống ngay lập tức. Màn hình hiện lên dòng chữ "Defeat" lần thứ hai. Tôi cắn môi, cảm giác vừa bực vừa... ngưỡng mộ.
"Haruto, cậu ổn không?" Aki, đội trưởng của tôi, vỗ vai. "Cô gái đó khó nhằn thật, nhưng chúng ta phải lật kèo ở trận ba."Tôi gật đầu, không nói gì. Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh những bước di chuyển của cô ấy như thể đã tính toán mọi thứ trước cả chục bước. Nhưng tôi không thể thua mãi được. Đây là giải đấu lớn nhất năm, và tôi không định để đội mình dừng chân ở đây.
Trận thứ ba, tôi thay đổi chiến thuật. Thay vì tập trung hạ gục cô ấy ngay từ đầu, tôi nhử cô ấy vào những tình huống mà đội tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi biết cô ấy giỏi, nhưng cô ấy cũng có thói quen hơi mạo hiểm khi đồng đội gặp nguy. Tôi lợi dụng điều đó, đặt bẫy và phối hợp với Aki để hạ gục hai thành viên khác của Starlight Guardians trước. Cô ấy cố gắng gỡ lại, nhưng lần này tôi đã đọc được cô ấy. Một pha combo chuẩn xác từ tôi khiến nhân vật của cô ấy nằm xuống.
"Victory!" Màn hình sáng lên. Tôi thở phào, cảm giác như vừa vượt qua một ngọn núi. Đám đông reo hò, nhưng tôi chỉ lặng lẽ che mặt, cố giấu nụ cười nhỏ đang nở trên môi.
Trận thứ tư, chúng tôi tiếp tục thắng. Tôi bắt đầu hiểu cách chơi của cô ấy hơn - thông minh, nhưng không phải không có điểm yếu. Tôi tập trung phá vỡ nhịp độ của cô ấy, khiến cô ấy không thể triển khai chiến thuật như hai trận đầu. Khi màn hình hiện lên chiến thắng lần nữa, tôi nghe thấy tiếng hét thất vọng từ phía đội đối thủ. Lòng tôi thoáng chút áy náy, nhưng đây là thi đấu. Không ai nhường ai cả.
Trận thứ năm - trận quyết định. Cả hai đội đều cẩn thận hơn bao giờ hết. Cô ấy chơi như thể dồn toàn bộ tâm trí vào trận này. Cô ấy liên tục đặt áp lực lên đội tôi, phối hợp với đồng đội để chiếm lĩnh từng khu vực bản đồ. Có lúc, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thua. Cô ấy gần như đã phá hủy căn cứ chính của chúng tôi, chỉ cần vài đòn nữa là xong. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi chờ đúng khoảnh khắc cô ấy sơ hở - một lần di chuyển hơi tham để kết thúc trận đấu. Tôi kích hoạt kỹ năng cuối, kết hợp với đồng đội để lật ngược tình thế.
Màn hình sáng lên. "Victory!" Tiếng reo hò vang dội cả hội trường. Tôi ngồi ngẩn ra, tay vẫn nắm chặt chuột. Chúng tôi... vô địch. Nhưng trong đầu tôi, tôi chỉ nghĩ đến pha cuối cùng của người gánh team bên kia. Nếu cô ấy không mạo hiểm, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Buổi giao lưu sau giải đấu diễn ra ở một góc hội trường. Tôi không thích những buổi thế này, nhưng Aki cứ kéo tôi đi. "Haruto, đừng có trốn trong góc nữa. Đi nói chuyện với đội kia đi, họ cũng giỏi mà!"
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, chọn một góc khuất để tránh bị chú ý. Nhưng rồi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh: "Chào, cậu là Haruto, đúng không?"
Tôi giật mình, ngẩng lên. Là cô ấy - mặc áo hoodie đơn giản, tóc buộc cao, đôi mắt sáng lấp lánh như khi cô ấy chơi game. Tôi lúng túng, không biết phải nói gì, chỉ gật đầu. "Ừ... chào."
Cô ấy cười, ngồi xuống cạnh tôi. "Cậu chơi hay lắm. Đặc biệt là pha cuối trận năm. Tớ không ngờ cậu lại lật kèo được như thế."
Tôi cảm thấy má mình nóng lên, vội kéo mũ thấp hơn. "Cảm... cảm ơn. Cậu cũng chơi rất giỏi. Hai trận đầu tớ gần như không biết phải làm gì luôn."
Cô ấy bật cười, âm thanh trong trẻo đến lạ. "Thật sao? Tớ cứ nghĩ cậu là kiểu người siêu tự tin cơ. Ai ngờ lại... dễ thương thế này."
"E-đâu có!" Tôi phản đối, nhưng giọng nhỏ xíu, chắc chắn không thuyết phục chút nào. Cô ấy chỉ cười lớn hơn, rồi lấy điện thoại ra. "Này, add SNS đi. Tớ muốn nói chuyện với cậu về game nhiều hơn. Cậu chơi RPG đúng không? Tớ mới tìm được một tựa siêu hay, muốn chia sẻ với cậu."
Tôi ngập ngừng, nhưng rồi cũng lấy điện thoại ra, tay hơi run khi nhập ID của cô ấy. Khi màn hình hiện lên thông báo kết bạn, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
"OK, giờ thì cậu không thoát được tớ đâu," Cô ấy nháy mắt, đứng dậy để quay về với đội của cô ấy. "Hẹn gặp lại trong game nhé, Haruto."
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, lẩm bẩm: "Ừ... hẹn gặp lại." Trong lòng tôi, lần đầu tiên, tôi cảm thấy thế giới ngoài màn hình game cũng không đến nỗi đáng sợ như tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top