114: Quyết định quan trọng

Sau bữa sáng cùng mọi người, Dunk và Joong quyết định ngồi lại trong phòng làm việc để thảo luận về những kế hoạch sắp tới. Không khí trong phòng có chút nặng nề, không phải vì mối quan hệ giữa họ mà vì những áp lực từ sự kiện vừa qua vẫn còn đè nặng lên cả hai.

Joong ngồi dựa vào ghế, mắt dõi theo Dunk đang chăm chú vào tấm bản đồ trải rộng trên bàn. Những dấu chấm đỏ, xanh đại diện cho vị trí của các thế lực và tuyến phòng thủ hiện tại như đập vào mắt hắn, làm hắn càng nhận thức rõ hơn về sự căng thẳng mà cả hai đang phải đối mặt.

"Anh nghĩ thế nào về việc chuẩn bị tấn công phủ đầu trước khi Men kịp hồi phục hoàn toàn?"

Dunk cất giọng, phá vỡ bầu không khí im lặng kéo dài.

Joong lặng im một lúc, nhìn kỹ vào những ghi chú Dunk đã vẽ.

"Nếu tấn công vào thời điểm này, chắc chắn sẽ có nhiều rủi ro"

Hắn chậm rãi phân tích.

"Nhưng nếu chờ đợi lâu hơn, chúng ta sẽ đánh mất lợi thế duy nhất"

Dunk không trả lời ngay, cậu nhíu mày, suy nghĩ kỹ lưỡng về những gì Joong vừa nói. Cậu biết rằng hành động này có thể sẽ gây nguy hiểm cho tổ chức của mình, nhưng cũng hiểu rõ rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn gấp bội.

"Tôi đồng ý với anh, nhưng chúng ta cũng không thể liều lĩnh"

Dunk nói, giọng đầy cân nhắc.

"Nếu có sơ suất, tổ chức sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thậm chí có thể mất mát lớn hơn cả trận đánh trước"

Joong đứng dậy, bước đến gần Dunk, đặt tay lên vai cậu một cách trấn an.

"Em không cần phải lo lắng quá nhiều. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, chỉ cần vững vàng và có kế hoạch chặt chẽ, mọi chuyện sẽ ổn"

Dunk khẽ gật đầu, nhưng trong mắt cậu vẫn còn vương lại chút lo âu.

"Anh biết không, sau trận đánh với Megas, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không muốn ai phải chịu đựng thêm những mất mát nào nữa. Đặc biệt là... anh"

Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk, giọng nói trầm ấm hơn khi đáp lại.

"Tôi biết em lo lắng, nhưng đây là cuộc chiến của chúng ta. Nếu không chủ động, chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với sự đe dọa. Tôi sẽ luôn bên cạnh em, cùng em vượt qua mọi thử thách"

Lời nói của Joong như xoa dịu những lo lắng trong lòng Dunk. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có người bên cạnh chia sẻ gánh nặng, không phải một mình đối mặt với mọi thứ.

"Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung củng cố lại lực lượng trước"

Joong nói tiếp, ánh mắt sáng lên với sự kiên định.

"Việc này cần thời gian, nhưng nếu không làm, chúng ta sẽ không thể đối phó với Men trong tương lai"

Dunk thở dài, nhưng cuối cùng cậu cũng đồng tình với kế hoạch này.

"Tôi đồng ý. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc củng cố lực lượng, sắp xếp lại các tuyến phòng thủ. Sau đó, sẽ tìm kiếm cơ hội tấn công phủ đầu Men khi thời điểm chín muồi"

Joong mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng và quyết tâm.

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Tôi sẽ đứng sau lưng em, cùng em đối mặt với tất cả"

Cả hai cùng ngồi lại bên nhau, tiếp tục bàn bạc kỹ lưỡng từng chi tiết trong kế hoạch. Dunk vẫn giữ sự cẩn trọng, kiểm tra lại mọi phương án để chắc chắn không bỏ sót bất kỳ điều gì. Joong thì đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch, không để bất kỳ rủi ro nào có thể phá hỏng nỗ lực của họ.

Không gian giữa họ dần trở nên ấm áp hơn, đầy tin tưởng và sự hỗ trợ lẫn nhau. Dunk cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết khi biết rằng mình không phải đơn độc trong cuộc chiến này. Và trong ánh mắt Joong, Dunk có thể thấy sự quyết tâm mạnh mẽ, như một lời hứa rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top