Nơi ở mới...


"Ruốc cuộc thì bao giờ mới đến nơi đây ?!"

Ngồi trên chiếc ô tô hạng sang Shindou ngáp dài nhìn ra bên ngoài xe. Đây không phải là lần đầu cậu chuyển nơi ở nên việc chẳng có chút hứng thú nào thì cũng là chuyện dễ hiểu. Bố mẹ cậu đều thương cậu hết mực, họ không yên tâm khi cho cậu ở một mình với những người ở nên bất kể họ đi đâu cũng đều cho cậu theo kể cả khi cậu nói không muốn, vì có cho đi thì họ cũng để cậu một mình rồi lại chú tâm vào công việc.

Ngôi nhà mới của cậu là một căn biệt thự 3 tầng được xây theo phong cách châu Âu kiểu cổ điển nằm ngay cạnh con sông trên thị trấn Inazuma. Kể ra thì cũng xa thật, đi từ tối hôm qua mà đến tận trưa mới tới nơi. Giờ đây cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đói.

- Con ăn tạm pizza nhé! Được không?! - Mẹ cậu hỏi nhẹ nhàng.

- Được ạ. - Vừa trả lời cậu vừa ngắm nhìn ngôi nhà.

- Đồ đạc của con sẽ được chuyển đến vào chiều nay nên con không cần phải lo đâu, nghỉ ngơi cho khỏe nhé sáng mai con còn phải nhập học đấy. Giờ thì bố mẹ có chút chuyện ra ngoài, con cứ nghỉ ngơi đi. - Nói rồi bà hôn nhẹ nhàng lên trán cậu rồi lên xe đi cùng bố cậu.

Lại thế nữa rồi, công việc rồi lại công việc vậy thì cho cậu đi cũng chẳng khác gì ở nhà. Lúc này cậu cảm thấy buồn ngủ và nằm ngay xuống cái sopha đánh một giấc. Nhưng sao không tài nào ngủ được, lạ hơi chăng? Chán rồi cậu chạy lên tầng và tự chọn phòng cho mình. Đi hết các phòng mà cậu chưa thấy cái nào vừa ý, căn nào cũng như căn nào, chẳng có gì nổi bật. Ngay cuối hành lang tầng 3 chẳng hiểu sao có chút gì đó thu hút cậu, cậu tiến lại gần và thấy một căn phòng lạ, cửa của nó khác với những cái cửa của các phòng còn lại, nhìn chiếc cửa gỗ rất đơn giản và cũ kĩ khác xa với những cánh cửa được chạm khắc đủ kiểu kia. Cậu mở cửa, căn phòng này lạ quá, không giống các phòng khác. Nó nhỏ hơn chỉ bằng 2/3 các phòng khác và khá kín, cả phòng chỉ có một cánh cửa duy nhất ở cuối. Cậu mở cửa.

- Oa... cảnh vật nhìn từ đây mới đẹp làm sao!!!

Trước mặt cậu là con sông xa hơn nữa là ngọn núi. Khung cảnh thật đẹp. Gió thổi thoảng qua mái tóc cậu. Không khí ở đâu thật dễ chịu, rất tuyệt.

Shindou nhìn xung quanh và chợt nhận ra đây là cái ban công duy nhất hướng về phía ngọn núi của cả tòa nhà. "Ra vậy căn phòng này được xây theo cách ngược lại với tất cả các căn phòng khác trong ngôi nhà." Thích thú với điều cậu vừa khám phá được, cậu nhìn quanh, dọc xuống từ nơi cậu đang đứng là một khu vườn nhỏ trồng những cây thường xuân trắng nó lan ra và leo khắp bức tường. Căn nhà này gia đình Shindou mới mua lại được một năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt chân tới. Và cậu đã tìm ra phòng mới.

---------------------------

Mải ngắm cảnh vật xung quanh, bất chợt Shindou nghe thấy tiếng bụng kêu cồn cào. Cậu đi ra khỏi phòng và nghe thấy tiếng chuông cửa văng vẳng ở tầng dưới. Cậu chạy nhanh xuống.

- Tới ngay.

Cậu đang cảm thấy bực vì hiện giờ cậu không muốn tiếp một ai cả. Mở cửa cậu thấy một bạn nữ đứng bên ngoài trông dáng người thì hình như trạc tuổi cậu. Màu tóc của bạn này thật nổi bật 'màu hồng' khá dài được thả ra buông thõng xuống. Chiếc áo bạn ấy mặc có in hình chiếc pizza trên túi áo ở ngực. Con gái gì mà trước sau như một vậy, phẳng lì. Về khuôn mặt thì cậu không thể nhìn rõ được vì tóc mái che bớt đi cộng thêm cái mũ đội cụp xuống. "Hẳn là người này đi làm thêm", cậu nghĩ. Người kia không nói gì mà chỉ đưa đồ ăn cho cậu. Cầm cái bánh trên tay, Shindou cảm thấy hơi khó chịu:

- Hàng cậu giao thì muộn, bánh nguội cả rồi, có cần tôi báo lại cho chủ của cậu vì những lỗi nhỏ nhặt này không?

- Vậy thì phiền cậu nói luôn hộ tôi là tính thêm cả thời gian đợi ở cửa nhà cậu nữa. - Người kia trả lời lạnh lùng.

- ...huh?!

- Cậu gọi được 30 phút thì tôi đã đứng đây được 20 phút trước khi bánh tới tay cậu.

Gì đây, giờ lỗi là tại Shindou ư? Cậu cảm thấy xấu hổ và cố đánh trống lảng:

- Cho mình thanh toán...

- Đã có người trả cho cậu rồi và chúc cậu một ngày tốt lành. - Nói xong cái bạn 'tóc hồng' đó đạp xe đi.

Nếu thế thật thì kể ra thì giao cũng nhanh đó chứ nhưng với cái thái độ đó thì có lẽ là do lỗi nằm ở cậu thật. Mặc dù đói đấy nhưng Shindou lại chẳng muốn ăn nữa, giờ đây mối quan tâm mà cậu đặt lên hàng đầu là việc ngày mai cậu bắt đầu học trường mới.


* * *


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #inazuma