Chương 1

Từng tia nắng vàng sớm mai của những ngày cuối hạ, đầu thu xen qua từng kẽ bàng ở ngoài hiên rọi qua lớp cửa kính rồi dừng chân trên những cánh hoa vừa rực rỡ, vừa mỏng manh đang được trưng bày trên chiếc kệ gỗ màu đen. Tiếng xe cộ chạy qua, chạy lại xen lẫn giữa tiếng ríu rít véo von của những chú chim đang đậu trên cành khiến tôi dù đã bước vào một ngày làm việc mà lòng vẫn nhẹ tênh như vừa được thanh tẩy nguồn năng lượng tiêu cực tích tụ bấy lâu trong người.

Tôi từ tốn chìa tay ra lấy bó hoa mà anh khách hàng vừa yêu cầu - một bó hoa hồng tươi màu trắng và đỏ kiêu sa được gói lại bằng giấy màu đỏ sẫm và cột một dây ruy băng màu trắng đen ở bên ngoài. Cũng phải công nhận anh ấy khéo chọn thật đấy. Hoa hồng rất dễ tặng cho bất kì ai vào bất kì dịp nào, thêm vào đó màu trắng lại rất dễ phối với những màu hoa hồng khác để tạo ra một bó hoa xinh đẹp và kiều diễm. Thế nên thật chẳng ngoa khi tôi lại cho rằng mẫu gói hoa hồng trắng với những màu còn lại có lẽ là mẫu gói hoa bán chạy nhất trong cửa hàng của tôi.

Nghĩ rồi tôi cầm bó hoa ấy đi đến bàn lễ tân, chỉnh lại từng nếp gấp giấy, từng nút thắt cột nơ trên bó hoa cho thật chỉn chu trước khi đưa cho anh khách hàng trước mặt.

- Anh có cần lấy thêm cái gì nữa không ạ?

Tôi ngẩng mặt lên, mỉm cười hỏi anh. Anh mặc một bộ vest màu đen vừa lịch lãm và cũng chẳng kém phần sang trọng. Dưới cổ áo sơ mi trắng còn thắt cả một chiếc cà vạt màu đen. Bên trong túi ngực áo bên phải của áo vest đen tuyền còn kẹp một chiếc bút kí. Không chút do dự nào, anh mỉm cười lại rồi bảo tôi lấy thêm một hộp quà hình vuông màu đỏ đang được xếp ngay ngắn trên chiếc tủ kính ở sau lưng tôi, bên trên hộp thắt dây ruy băng màu trắng ngà. Tôi lấy một chiếc khăn lụa ẩm lau sơ qua để lấy đi những hạt bụi nhỏ li ti còn đang vương trên mảng giấy.

Anh bảo rằng bạn gái yêu xa của anh rất thích màu đỏ, cho nên từ hoa đến quà anh đều chọn cho chị ấy màu đỏ hết. Ngay khi nghe đến bốn chữ "bạn gái yêu xa", tôi buộc miệng hỏi lại rồi đột nhiên chột dạ trong lòng ngay sau đó:

- Hai anh chị yêu xa ạ?

Chết thật. Giao lưu với khách hàng đúng là một cách hữu hiệu để thu hút vị họ có thể ghé tiệm thêm một lần nữa, và cũng là một cách để tạo ấn tượng tốt để cho việc xây dựng thương hiệu dễ dàng hơn. Nhưng hỏi như vậy thì liệu có đang động chạm đến cái gọi là "nỗi day dứt" trong tâm trí của anh không?

-Đúng rồi em ạ. Anh và chị đã bắt đầu yêu nhau từ năm ba đại học rồi. Thật ra là đã học chung với nhau từ cấp ba rồi, nhưng mà thời gian đó vẫn chỉ xem nhau là bạn bè bình thường. Sau này chị xin đi du học bằng thạc sĩ được hơn ba năm. Tính ra là cũng yêu nhau được gần bảy năm rồi. Hôm nay là ngày chị ấy về nước, anh định ra đón chị ở ngoài sân bay.

Anh vừa dứt lời là lòng tôi đã tràn ngập sự ngưỡng mộ và thích thú dành cho hai người rồi. Bốn năm yêu gần, ba năm yêu xa, tổng lại là bảy năm mà tình cảm của hai người vẫn còn lãng mạn như thuở mới yêu như vậy đấy. Thử hỏi trên đời này liệu có bao nhiêu mối tình đẹp đến vậy?

- Chị đi nước nào thế ạ? Em mong muốn được biết lắm.

- Chị đi sang nước Anh, học ngành Xã hội học ở bên đấy em ạ. Cũng may là chị có xin được học bổng nên chi phí đỡ hơn rất nhiều so với đi tự túc.

- Em có nghe mấy đứa bạn bảo rằng ai mà xin được học bổng của các trường đại học bên nước Anh là giỏi lắm.

Tôi vội lục lại trong mảnh kí ức vụn vỡ những lời đồn liên quan đến chuyện đó đến từ mấy đứa bạn hồi cấp ba và cả thời đại học. Có lẽ những lời nhận xét ấy đã thấm nhuần vào trong tiềm thức của tôi rồi cho nên kể từ ngày ấy đến tận bây giờ, hễ có ai xin được học bổng của những nước Anh, Hoa Kì hay Úc là mắt tôi lại hiện lên một sự ngưỡng mộ dành cho người đó.

-Đúng rồi, chị học giỏi lắm. Ngay từ những năm cấp ba là đã sớm bộc lộ ra như vậy rồi. Trước khi chị đi du học, anh và chị đã định chia tay vì anh lo chị, à không, phải là cả hai đứa đều lo rằng đối phương sẽ phải chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi khi yêu xa. Nhưng mà...

Lời đáp lại của anh kéo tâm trí của tôi hiện đang phiêu du nơi cùng trời cuối đất nào đó cũng phải quay trở về với thực tại trước mắt. "Nhưng mà"...rồi còn gì nữa chứ? Tôi vô thức ngẩng mặt lên và nhìn vào ánh mắt đượm buồn của anh trong khi vẫn đang nhập dữ liệu hàng hóa vào máy tính để xuất ra hóa đơn tính tiền. Ẩn sâu nơi đáy mắt của anh dù chẳng có một ngấn nước nhỏ nào cả nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận ra được một cảm giác đau nhói quặn lại ở trong lòng của vị khách đang đứng trước mặt tôi đây.

- ...Chắc là vì tình cảm dành cho nhau vẫn còn nhiều nên không nỡ buông tay ra. Cuối cùng, chị ấy vẫn nói với anh rằng "Hay là cứ thử một lần đi. Biết đâu sẽ được". Anh cứ tưởng hai đứa sẽ chẳng thể yêu xa được. Vậy mà đã qua ba năm rồi.

Lần này anh không còn nhìn thẳng vào mặt tôi như những lần đáp lời trước nữa. Bàn lễ tân của tiệm hoa là loại bàn có hai tầng. Anh không cuối hẳn mặt xuống, mà chỉ là hướng ánh mắt của mình vào những bông hoa kiều diễm đang để ở tầng dưới của bàn tiếp khách. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tôi tiếp lời anh:

- Chắc là tình yêu mà hai anh chị dành cho nhau phải lớn lắm thì mới có thể một lòng một dạ mãi hướng về đối phương như vậy. Còn em thì rất sợ yêu xa, sợ trái tim của một trong hai đứa không kiên định rồi đặt ở nơi khác. Em sợ những lúc em yếu đuối, cần lắm một cái ôm của người kia để có thêm động lực sống nhưng đợi mãi mà vẫn chưa được thỏa nguyện.

Tôi vừa nói, vừa nhìn xuống đôi bàn tay mảnh khảnh đã từng nắm lấy tay của bao người con trai rồi lại tiếp tục công việc của mình. Cứ cho rằng tôi là một đứa nhát gan cũng được, nhưng thật sự tôi không dám yêu xa. Đến yêu gần tôi còn chưa có mối nào thỏa đáng được mong ước hạnh phúc của mình mà. Yêu xa mà lại vẫn duy trì được tình cảm với nhau dường như là một thứ gì đó quá xa vời đối với tôi rồi.

- Anh cũng đã có những lúc lo sợ chị ấy sẽ bỏ anh mà rời đi. Anh cũng có những khi rung động nhất thời với người khác nhưng đến cuối cùng hai đứa vẫn hướng về nhau. Anh chị không ép buộc người kia phải đợi mình, có thể vì chờ đợi quá lâu mà lựa chọn ở bên cạnh một người khác. Bởi vì suy cho cùng thì cả hai xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn mà. Miễn sao cả hai đều nói rõ cho đối phương biết trong lòng mình thật sự mong muốn điều gì và tôn trọng nhau là được. Nhưng đối với anh, một cuộc sống vắng bóng chị thì chẳng còn gì là ý nghĩa và hạnh phúc cả.

Hơi khác một chút so với vẻ mặt hiện rõ sự nặng lòng khi nãy, sau câu nói này mắt anh bỗng hiện lên một cảm giác nhẹ nhõm đến khó tả, một ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tôi cũng như vậy, cũng cảm thấy thanh thản hẳn đi. Cảm giác cứ như bản thân gần như đã gỡ được một nút thắt nào đó ở trong trái tim vậy.

-Em nghe anh kể chuyện tình cảm mà em có niềm tin vào tình yêu hơn hẳn. - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh rồi lại đảo mắt xuống nơi bó hoa tươi thắm - Trong khoảng thời gian gần đây, em đã nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ gặp được người phù hợp nên là cứ chọn độc thân mãi mà chẳng chịu theo đuổi một ai cả. Nếu là người ta theo em thì em cũng rất kén chọn, bởi vì khi xưa em cũng đã trải qua nhiều mối tình đau buồn rồi nên dường như không còn dễ tính được như trước nữa.

Tôi thả lỏng cơ miệng, rồi lại ngẩng lên mặt đối mặt với anh. Trong phút chốc, anh đã nhẹ nhàng mỉm cười với tôi, đuôi mắt cũng cong lên một chút:

- Anh nghĩ mình cứ sống thoải mái thôi em ạ. Đổ vỡ ở đâu thì mình đứng lên ở đó. Không nhất thiết phải xây dựng lại tình cảm, rồi bao dung, tha thứ cho người đã làm tổn thương mình. Quan trọng là sau những lần tan nát như vậy mình vẫn tin vào cuộc sống và tình yêu thì tinh thần của em sẽ ổn hơn rất nhiều so với khi buông bỏ niềm tin. Còn những thứ vui vẻ sẽ theo suy nghĩ tích cực của em mà đến sau.

- Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh ạ. Đây là hoa và hộp quà của anh ạ. Ở bên trong hộp quà bên em đã chuẩn bị sẵn giấy cắt vụn để trang trí cho hộp quà của mình rồi ạ.

Tôi đưa anh bó hoa và hộp quà mà anh đã chọn cho chị ấy, và cả hóa đơn hàng hóa. Ngay khi nhận lấy hoa, anh đã cười rất tươi, khác hẳn nụ cười có phần điềm đạm ban nãy. Tôi cũng theo đó mà phấn khởi hơn bội phần.

- Cảm ơn em. Hoa ở tiệm em đẹp lắm. Lần sau có gì anh ghé qua tiếp nhé.

- Cảm ơn anh nhiều. Em chúc hai anh chị có một ngày Lễ Thất Tịch hạnh phúc ạ. Em chào anh ạ.

Tôi cúi đầu chào tạm biệt vị khách đang rời đi. Tiếng leng keng quen thuộc lại một lần nữa phát ra từ chiếc chuông trên cửa. Vậy là thêm một vị khách rời đi và một bó hoa thêm một hộp quà được tặng cho một vị chủ nhân xinh đẹp. Tâm trí tôi trở nên nhẹ bâng sau chốc lát. Nụ cười mỉm nhẹ trên môi vẫn được tôi giữ nguyên từ khi gặp anh cho đến tận bây giờ.

Hôm nay là ngày bảy tháng bảy âm lịch, tức là ngày Lễ Thất tịch. Sớm nay, tôi đã đi chùa cầu nguyện cho sức khỏe và kinh tế của gia đình rồi lại quay về tiệm hoa tiếp tục công việc của mình. Ngay từ khi tôi mở cửa, lượng khách đến đây đã nhiều hơn hẳn những ngày thường, dự đoán rằng bữa nay cửa hàng sẽ đắt khách lắm đây. Lượng khách nhiều đến độ tôi cùng ba con bé nhân viên khác phải đứng ra tiếp khách thì mới xử lý được, ngày thường thì chỉ cần hai người thôi là đã dư sức rồi.

Tôi ngồi sau quầy lễ tân tranh thủ dở ra đọc mấy trang sách trong khi đang nhấm nháp từng ngụm cà phê sữa đá cùng một chút bánh ngọt vừa kịp mua vào ban sáng. Cái vị đăng đắng của cà phê hòa quyện với cái ngọt của sữa đặc cứ quanh quẩn quanh đầu lưỡi, khiến tôi nhẹ nhõm hẳn đi và cảm nhận được vẻ yên bình giữa chốn thành thị xô bồ. Bảo sao tôi cứ ghiền món này mãi mà không dứt được.

Bầu trời trong xanh xen lẫn giữa những đám mây trắng mềm mại của cuối hạ làm lòng người xao xuyến mãi không thôi. Cái nóng oi bức của mùa hạ đã dần vơi đi, nhường chỗ cho cái se lạnh vốn có ở Đà Lạt. Tiệm hoa màu xanh bơ của tôi nằm ở một góc phố nhỏ cách trung tâm thành phố khoảng ba cây số, và cách không xa so với nhà chung của tôi và cô bạn thân từ thời cấp hai. Cửa hàng này do đích thân tôi lập ra và trang trí nên tôi rất yêu quý nó, lúc nào cũng chăm chút từng ly từng tí cho đến khi nào ưng ý rồi mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top