Chương 1: Ta Điên Thật Rồi !!
Năm 2052, mọi nẻo đường đều được phủ một màu công nghệ của trái đất, từng toà nhà cao tầng chen chúc trên tuyến đường hiện đại.
Những chiếc xe được chế tạo không dùng bằng xăng dầu rất thịnh hành ở thời đại này rất được ưa chuộng.
Nó dần được phổ biến rồi lan rộng khắp mọi nơi, những chiếc xe bay khắp trên những tuyến đường phía trên, chỉ chừa làng đường phía dưới cho người đi bộ.
Có một nữ sinh cấp 3 vẻ ngoài lầm lì, âm u đang đi trên làng đi bộ phía dưới, bóng lưng cô chỉ lủi thủi một mình, vừa đi cô lại đá vài vài viên sỏi ven đường tạo ra tiếng va chạm nhỏ.
Cô không lái xe như những người người bạn cùng tuổi khác, mà lựa chọn đi bộ. Nói đúng hơn cô sống được đã là rất may mắn rồi, tiền mua xe cô cũng không cần thiết lắm.
Mái tóc ngắn màu hạt dẻ của cô khẽ động nhẹ khi di chuyển, cô ngước mặt lên nhìn bầu trời qua hàng rào bảo vệ 3D màu xanh của thành phố ngắm trời ngắm mây qua lớp bảo vệ thành phố.
Cô lẩm bẩm:
"Đám người này thật sự rất ấu trĩ..."
Tốc độ của cô dần chậm lại để nhìn bầu trời thật kĩ càng.
Bỗng dưng cô thấy một cái gì đó khiến động tác của cô dừng lại tức thì.
Mắt cô mở to, khuôn mặt sửng sốt nhìn thứ đó. Gáy lạnh lên từng hồi, cô run lên khi bầu trời chợt đen lại, mây đen che khuất Mặt Trời khiến cả thành phố bỗng chốc nhuộm một màn đêm tối bao trùm cả thành phố.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên tức thì cùng với sự hỗn loạn của làng đường phía trên đầu cô.
Nhưng bóng tối không phải thứ khiến cô sợ hãi. Mà như có thứ gì đó, cô cảm nhận được có một thứ gì đó sắp phá huỷ tất cả.
"Cái gì, không ổn, không ổn !!"
Cô hét toáng lên giữa mớ hỗn loạn, làng đường không một bóng người qua lại chỉ có một mình cô đứng ngớ người ra đó.
Một cảm giác lạnh lẽo nhưng lại bức người đang tiến gần về phía thành phố này.
Chân cô run rẩy khi cảm nhận được nó khi đang lao nhanh về phía này, cô rất muốn chạy. Nhưng cô không thể chạy được, cô như chết chân tại chỗ.
Mắt cô vẫn mở to nhìn vệt sáng lao nhanh về phía thành phố của cô.
Khi thứ không xác định đó va vào bức màn bảo vệ 3D của thành phố tạo ra tiếng động chói tai, khiến cô phải vội bịt tai lại.
"Kh...không !!"
Màn bảo vệ thành phố vỡ tan tành trước mắt cô, thứ kia vẫn không vì lực cản của lớp bảo vệ mà suy yếu, thậm chí còn mạnh hơn.
Nó lao nhanh tới phía các toà nhà cao tầng, nuốt chửng chúng trước khi có sự phản kháng nào tiếp theo.
Một cảm giác bức người bao trùm khắp cơ thể của cô, sự đau đớn đến thấu vào nội tạng khiến cô quằn quại mà không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đi qua từng toà nhà cao chót vót.
Chẳng biết phải chịu đau đớn bao lâu khiến cô mất tất cả xúc giác rồi dần dần mất đi nhận thức của riêng mình.
--------------------------
Ta là Nhan Ngọc, chỉ có tên không có họ, ta chẳng nhớ mình sinh ra ở đâu, như thế nào. Chỉ nhớ khi bắt đầu có kí ức từ khi ta 5 tuổi, ta không cha cũng chẳng có mẹ, ta cũng không có bạn bè.
Một thân một mình ở căn nhà nhỏ, sau này do đám nhà giàu kia thấy mất mĩ quan đường phố nên quyết định xây cho ta một căn nhà tạm bợ, cũng có chỗ tránh mưa che nắng.
Nhưng một hôm ta lại mơ, mơ rằng ta có một hôn lễ, ta mặc hỷ phục cổ màu đỏ. Nhưng mọi người đều mặc đồ tang màu trắng trông rất quái dị, bọn họ bu chỗ ta, sau đó lại giữ chặt cơ thể ta rồi dìm ta xuống nước đến khi ta chết ngạt ở trong giếng sâu không thấy đáy.
Nhưng rồi khi ta tỉnh dậy, lại thấy ta đang không ở giường của mình.
Mà lại ở một nào đó trên đỉnh núi, nhìn xuống mọi thứ đổ nát hoang tàn. Ta lại cảm thấy vui sướng, đám người khốn kiếp giả tạo đó đã chết rồi:" Chết Rồi !!"
Khi tỉnh dậy một lần nữa, ta vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười của chính mình bên tai của ta. Tiếng cười vô cùng quái dị khiến ta đổ mồ hôi lạnh với chính mình.
Nhưng đó không phải là ta cười, ta không vui sướng khi thấy giấc mơ đó. Mà nó là một cơn ác mộng theo ta suốt những năm trời từ khi mơ thấy nó.
Từ lúc đó ta dần nhận ra mọi thứ ta nhìn thấy của đám người trước mặt ta dần trở nên ấu trĩ, chúng tôn thờ cái gọi là sự công lý lại vùi lấp mọi thứ bọn chúng cho rằng đi ngược lại với công lý thối nát của chúng.
Rồi họ mất đi thứ gọi là đạo đức của con người, họ lại chính mình vùi lấp mình vào trong sự dục vọng che mờ đôi mắt, hám danh lợi không màn kết quả phía trước, lấy máu người vô tội tắm cho chính mình rồi gọi đó là Công Lý.
Thật đáng buồn cười.
Bọn chúng đặt nặng vấn đề phân biệt giai cấp trong xã hội, áp đặt lên những người nghèo khổ là không đáng để sống trên cõi đời này.
Bọn chúng lại giả nhân giả nghĩa thương xót người khác khiến ta cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Nên ta dần thu hẹp khoảng cách với mọi người, mọi thứ thuộc về nơi đây. Bởi ta sợ nếu ta nói chuyện hay tiếp xúc với bọn chúng nhiều ta sẽ bị lây những thứ không sạch sẽ đó.
Có một lần, ta đọc được một quyển sách ở thư viện trường. Ở trang sách số 66 có viết rằng:
"Thần Thánh, Quỷ Ma đều có thật !! Thánh Thần không tốt đẹp như những gì đám loài người ngu xuẩn bọn chúng ca tụng, cũng chẳng xấu xa, tha hoá như bọn chúng.
Thánh Thần bọn họ đơn giản tùy tiện tạo ra lười người, nhưng lại áp đặt ràng buộc bọn chúng bằng quy tắc Sinh Tử, Dục Vọng rồi lại nhìn bọn chúng cấu xé lẫn nhau như đang xem hài kịch chốn hồng trần.
Còn Quỷ Ma ? Bọn chúng chẳng tốt cũng chả xấu, linh hồn bọn họ đơn giản chỉ là thích ở lại để gây rắc rối cho loài người, cũng thích ám chúng ta nhiều hơn một chút, có lẽ rất đáng sợ bởi Quỷ Ma sẽ làm hại đến con người.
Nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là sự tha hoá của Con Người !! "
Bọn họ đều nói quyển sách này chỉ có người điên mới đọc nó, tại sao lại đi hạ bệ chính những vị tạo ra cho bọn họ cuộc sống sung túc, đủ đầy như vậy.
Đúng vậy !! Ta đã điên rồi !! Hay là bọn chúng điên ?!!
Ta không biết...Ta Không Biết !!
-----------------------
Cô cảm giác như mình đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước, không mở mắt ra được, cũng không cử động được.
Nhan Ngọc cứ khóc rồi lại cười, cười rồi lại tức giận. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, cô dần dần cảm nhận được từ một mặt nước đang trôi chuyển thành mặt đất khô cứng, lạnh lẽo.
Cô dần dần có lại xúc giác cho riêng mình.
Cô lập tức mở mắt ra láo lia nhìn xung quanh mình.
Chỉ thấy khung cảnh trước mắt cô cây cỏ um tùm, nơi cô nằm là một đường mòn nhỏ, xung quanh là các bụi rậm không quá lớn, còn có những cái cây thật to đến nỗi sắp che lấp được ánh Mặt Trời.
Cơ thể vừa sau một cú dư chấn mạnh mẽ nên dù đã lấy lại cảm giác nhưng cô vẫn khó có thể cử động trơn tru được, định ngồi dậy thì cô nghe thấy tiếng sột soạt.
Cô quay sang kế bên mình thì hoảng sợ, vô thức cô định la lên.
"..."
Đột nhiên cô cảm thấy rất lạ, tại sao cô la lên lại không có tiếng phát ra.
Chẳng lẽ bị va chạm mạnh đến nỗi đã thành người câm luôn rồi sao.
Nhưng bây giờ không phải là lúc cô nghĩ đến chuyện đó. Bởi vì trước mắt cô, là 5 con sói khổng lồ đang cắn xé một cái xác người.
Theo chiều cao trung bình của một con sói đực trưởng thành cũng sẽ cao hơn nửa người đàn ông 1m9 hoặc hơn, nhưng bày sói này lại không phải thế.
Mà là to gấp 3 những con sói bình thường, lông lại trắng muốt như sói vùng lạnh phía Nam.
Ý định ngồi dậy của cô hoàn toàn bị dập tắt, bàn tay đàn đưa lên của cô cũng để nhẹ nhàng xuống tránh phát ra tiếng động.
"Mọi thứ cứ để yên, đám sói này vẫn đang tập trung vào thứ chúng đang cấu xé. Mình vẫn cứ nên giả chết trước rồi tính sau."
Cô thiết nghĩ nếu cú va chạm thiên thạch đó không làm cô chết được, thì bây giờ cô không thể để mình chết bởi lí do bị sói xé đến chết.
Nhưng nếu cứ giả chết mãi cũng không phải là kế sách hay, lỡ đâu bày sói kia ăn xong cái xác đó sẽ tới lượt của cô chăng.
Vẫn còn đang suy nghĩ làm cách nào để bảo toàn mạng mình, cô lại nhạy bén phát hiện ra một cái gì đó.
Cô mở mắt ra nhìn, nhưng chiếc lá từ trên tán cây đang bay xuống vẫn còn lơ lửng ở giữa không trung, động tác của bầy sói này cũng đột nhiên dừng lại. Đến từng giọt máu còn động ở ngón tay của cơ thể đang bị cấu xé kia cũng như bị đóng băng ngay đầu ngón tay.
"Là dừng thời gian sao ?"
[Đúng vậy !!]
Một giọng nói có chút máy móc vang lên từ trong đầu của đầu của cô.
Cô im lặng một lúc sau đó nhắm mắt lại, môi cô mấp máy.
"1...2...3"
Cô vừa mở mắt ra, trước mắt của Nhan Ngọc không còn khung cảnh cây cỏ um tùm nữa, mà là một mặt nước xung quanh bay bay từng tán hoa đào phấp phới.
Từng làn gió nhẹ bay khẽ qua tóc của cô, mi mắt cô khẽ động nhìn lên cây đào to trước phía trước.
"Đẹp thật..."
Cô buộc miệng thốt ra, sau đó liền cảm thấy có chút vui vẻ. Bởi trong nơi này cô có thể nói được, vốn là người ít nói nhưng nếu cho cô bị câm thì thật sự cũng rất khó khăn cho cô.
Cô quay người mình lại. Nhan Ngọc thấy một toàn thành lớn đồ sộ, chân cô bước nhanh tới cánh cửa. Nhìn ngắm một lúc kiến trúc lạ thường trước mắt.
"Kiến trúc này giống những hoa văn trong văn tự cổ của thần thoại phương Tây nhỉ ?"
[Đúng vậy]
Giọng nói máy móc đó lại vang lên trong không gian vô định một lần nữa, cô cũng không quá bất ngờ, bởi trên đời này còn thứ gì đáng bất cho chính mình nữa.
Tay cô sờ nhẹ lên từng hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ, lại thấy một vòng tròng được điêu khắc ngay cánh cửa. Cô liền đặt tay mình vào, ai ngờ lại vừa khít với kích thước tay của cô.
Nhưng hoa văn đang bình thường bỗng dưng như được kích hoạt động cơ, từng vệt sáng vàng chói đi theo đường chạm nổi trên cánh cửa lớn của toà lâu đài nguy nga.
Cảnh cửa dần dần được hé mở, truyền theo một cơn gió lớn làm mái tóc dài của cô bay ra phía sau, mắt cô mở to trông chờ khung cảnh trước mắt mình là gì.
Một sảnh chính rộng lớn nguy nga đập vào mắt của Nhan Ngọc.
"Lâu đài của những vị thần trong sách đây sao?"
[Ký chủ !! Cô thật sự biết nhìn đó, đoán đều đúng hết. Quả thật là người được trời chọn]
Giọng máy móc có chút vui vẻ lên tiếng từ hư không của cô, nhưng cô cũng chẳng chú ý mấy về những lời lảm nhảm bên tai của cô.
Thứ cô đang chú ý hiện giờ là toà lâu đài này có rất nhiều cánh cửa, những cánh cửa này trên đó đều có khắc rất nhiều ký tự đặc biệt mà ngay cả người tìm hiểu đến nổi phát điên lên vì chúng như cô cũng chẳng thể nào lý giải được tất cả.
Giọng nói vô hình đó lại tiếp túc nói lên, giọng nói vang vọng khắp toà lâu đài rộng lớn.
[Ký chủ ~ Đây là những cánh cửa khi cô tích luỹ được mỗi lần làm nhiệm vụ sẽ mở ra được.]
Nhan Ngọc cô nghe rõ từng câu từng chữ hệ thống nói không khỏi có chút hứng thú bất ngờ, cô hỏi:
"Vậy nơi đây có tổng cộng bao nhiêu cánh cửa ?"
[Tổng cộng có 99 cánh cửa cô cần phải mở ra, ở trong đó có thể là bí kỹ về các loại máy móc hoặc súng, hay làm chủ đồ vật...Có rất nhiều thứ đang chờ cô !!]
"Vậy tôi phải đánh đổi như thế nào mới có những món hời như vậy, hệ thống các ngươi rất keo kiệt. Chắc chắn không cho không ai thứ gì."
[Quả thật ký chủ rất thông minh, chúng tôi đều sẽ giao nhiệm vụ cho cô...Ừm, ví dụ nhiệm vụ bây giờ của cô là sống xót trước bày sói đó. Cô sẽ nhận được 10 điểm, tích luỹ được 30 điểm sẽ mở được cánh cổng đầu tiên.]
Nhan Ngọc gật gù hệ thống giải thích, sắc mặt không hiện rõ cô đang suy nghĩ gì, cô liền ngước mắt lên khoảng không một bóng người hỏi:
"Vậy nếu tôi bỏ mạng trong nhiệm vụ nào đó thì thế nào ?"
[Thì cô sẽ chết, không ai giúp cô kể cả hệ thống của chúng tôi ]
Cô lấy đôi tay của mình xoa xoa vào tay kia, sắc mặt vẫn không đổi, miệng lẩm bẩm:
"Quả thật rất keo kiệt..."
Cô lại tiếp tục ngước mắt lên hỏi hệ thống:
"Vậy giải thích chút về tại sao tôi đến đây, nơi này là nơi nào...Ừm điều tôi muốn hỏi chỉ thế thôi !!"
Hệ thống im lặng một lúc, không phản hồi lại câu hỏi của cô.
"Chẳng lẽ hệ thống này dỏm tới mức nói một chút liền phải bảo trì hệ thống hả ?"
Cô vừa lẩm bẩm xong thì đột nhiên một cơn đau đầu như nổ tung xông lên đại não của cô, hai chân cô khuỵu xuống quằn quại trên sàn nhà lạnh lẽo.
Từng dòng ký ức không thuộc về cô cứ tuôn trào trong đại não như thác.
"Đặt ch...o..nó cái tên...Nhan Ngọc, đây là gen duy nhất về mảng ......."
Dù ký ức hiện rõ nhưng đối với cô mơ hồ không tưởng, trong lời nói của đám người mặc blouse trắng cứ vang lên rồi lại rít lên từng hồi vô cùng chói tai.
Từng giọt mồ hôi cứ chạy dọc theo xương quai xanh của cô, mắt cô nhắm nghiền cố gắng ghi nhớ mọi thứ đang xuất hiện trong não bộ mình.
"Chị...dì !!"
"Dì ơi !!"
"Mau đi đi, chạy đi A Ngọc !! Đừng quay trở lại đây !!"
Sau khi một tá ký ức của cơ thể này tràn vào đại não cô khiến cô đau đớn thời gian dài, cô dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường.
Nhan Ngọc lồm cồm ngồi dậy, khoé mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào mà cô không hề hay biết.
Mắt cô cay xè khi từng dòng ký ức cứ liên tục lặp lại trong đầu của cô, đây là lần đầu tiên trong 11 năm vô vị của cô được nhuộm một màu nước mắt. Cô đã thật sự có cảm xúc được gọi là buồn bã.
Cái cơ thể bị bày sói kia cấu xé đó là người dì đã nuôi cơ thể này khôn lớn, còn có một người chị lớn hơn cô 1 tuổi tên A Ly, vẫn đang đợi dì cháu cô hái quả dại trong rừng trở về nhà.
Vô tình Nhan Ngọc và dì gặp một bày sói khi đây không phải nơi chúng săn mồi thường xuyên, không ở trong dự tính của dì ấy.
Bà liền cố gắng kéo dài thời gian cho cơ thể bỏ chạy, nhưng một cái xác không hồn lúc đó thì làm được gì ngoài chỉ gọi bà ấy rồi đứng chết chân tại chỗ.
Tận mắt chứng kiến bà ấy phát ra tiếng đau đớn đến thấu xương cốt rồi dần trở về với tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khịt khịt của đám sói đang tận hưởng bữa thịt ngon lành trước mắt.
Nhan Ngọc hồi tưởng xong liền trấn tĩnh lại bản thân, hai tay cô vội quẹt những giọt nước mắt chưa kịp trào ra của mình.
Không phải cô không đau lòng khi người dì nuôi Nhan Ngọc lớn bị sói dằn xé, mà là bây giờ cần rất nhiều thứ cô cần xử lý, đặc biệt là mạng sống của mình vẫn còn đang trong móng vuốt của bày sói khổng lồ kia.
Hàng lông mi dài công vút của cô động đậy nhẹ, cô hỏi:
"Vậy bây giờ cậu có thể trả lời tại sao tôi lại đến đây không ?"
[Nơi đây là năm 2152 tức là đúng 100 năm sau khi thảm hoạ va chạm thiên thạch cô gặp phải trên đường đi học về, còn về việc tại sao ký chủ ở đây.
Sẽ phải giải thích từ cơ thể này trước, vốn dĩ đây là cơ thể của cô. Nhưng khi linh hồn của cô bắt đầu đến thế giới này đã bị một lực hút vô hình hút vào cơ thể khác có cùng bát tự và ngày tháng năm sinh với cô.
Nhưng cơ thể đó cũng chỉ duy trì được tới năm cô 18 tuổi rồi buộc phải trả linh hồn cô về cơ thể vốn cô thuộc về, nhưng ngoài dự liệu của chúng tôi đã có thảm hoạ đó xảy ra. Nên cô trở về trước dự kiến 2 năm.
Vì thảm hoạ lại làm vỡ một số lỗ hỏng không gian thời gian nên cô đến càng nhanh, tóm lại là đều ngoài dự tính chúng tôi. Nhưng cũng là may mắn vì cô đã trở về.]
"Vậy cơ thể này cùng tháng sinh ngày sinh, đồng nghĩa nó đã 117 tuổi rồi ?"
[Không phải, vốn dĩ vì lý do quá khứ nên cô đáng lẽ cô sẽ được có ý thức vào 100 năm trước, nhưng vì lúc đó không có linh hồn nên tận bây giờ mới có ý thức. Còn về dáng vẻ 10 tuổi này thì đúng là tuổi thật của cô hiện giờ, vì cách đây 10 năm cơ thể cô dần lớn lên như một đứa trẻ bình thường, cũng có thể nói chuyện vài từ đơn giản nên tuổi của cơ thể này chỉ mới 10 tuổi]
"Ây da, sao rối như vậy hả ?"
*Hihi chính tác giả viết còn rất rối, bạn đọc giả nào vẫn không hiểu bình luận ở cuối chương, mình sẽ tóm tắt lại ở dưới phần bình luận cho các bạn nha (ര̀ᴗര́)و ̑̑.
"Tôi đã tạm hiểu đôi chút, được rồi nói về thế giới này đi."
Dù đã đọc qua rất nhiều thoại bản hoặc sách cổ nhưng cô vẫn phải hiểu về nơi này trước đã, đằng nào khả năng quay về thời điểm 100 năm trước chính cô còn thấy rất khó, hoà nhập với nơi này đôi chút cũng không thiệt thòi.
[Thế giới này rất nhiều điều thay đổi so với 100 năm trước mà cô biết, tóm lại nó có một hệ thống rất phức tạp tôi khó có thể giải thích cho cô tất cả. Bây giờ tóm tắt cho cô một chút, đến khi cô tự mình trải nghiệm, có câu hỏi gì thì hỏi tôi.]
Cô xoa cầm gật gật đồng ý
[Ở đây con người sau khi trải qua thảm hoạ đa số toàn là tinh hoa xã hội hoặc đơn giản là may mắn sống sót sau đó sinh con đẻ cái.
7 toà thành lớn nối lại thành một vòng tròn, xung quanh là thành phố của con người sinh sống, còn những người xui xẻo hơn thì phải sống ở ngoài khu hoang mạc, cách những toà thành này khá xa.
Nhưng tổng cộng lại có 8 toà thành lớn.
Lần lượt là Thành 02, 04, 06, 08
4 thành đầu tiên tượng trưng cho:
Thành 02: Kinh Tế
Thành 04: Quân Đội
Thành 06: Lương thực và nhu yếu phẩm
Thành 08: Vũ khí hạng nặng và bom đạn
Còn 4 thành còn lại là 01, 03, 05, Âm]
Cô nghe thấy chữ Âm liền có chút ngạc nhiên, hỏi lại:
"Sao đột nhiên từ các con số lại đổi thành Âm rồi ?!"
[Từ từ tôi sẽ giải thích cho cô nghe.
3 thành còn lại này đều tượng trưng cho các gia tộc lớn bọn họ đều là chủ của 4 thành trì đầu tiên.
Chỉ riêng thành Âm rất khác với 7 thành trì đó đều không có chủ.
Từ 100 năm trước đến giờ vẫn vậy, nơi đó còn được gọi là nơi của các vị thần, thành Âm chia ra 2 phần trên dưới.
Hạ Âm và Thượng Âm
Hạ Âm là nơi tụ tập của quỷ ma và quái vật canh giữ cho người ngoài không bước chân vào bên trong, Thượng Âm là nơi sinh sống của các vị thần thượng cổ từ các truyền thuyết khác nhau.
Người ta tới hiện tại vẫn chưa biết trong đó rốt cuộc có bao nhiêu vị thần, bởi vì chỉ khi truyền nhân của những vị thần thức tỉnh thì bọn họ mới xuất hiện.
Nếu có những vị thần đương nhiên cũng sẽ có những hiện tượng khoa học khó lý giải được.
Con người ở đây lại lĩnh ngộ trở lại cái gọi là tu luyện từ hàng nghìn năm trước, nhưng bọn họ cải cách từ những thiết bị khoa học xen vào tu luyện, đó được gọi là Dưỡng Thể]
"Ha, Dưỡng Thể ?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top