
Một tuần đã trôi qua .Cung Tuấn luôn kề cạnh chăm sóc anh làm một người chồng mẫu mực ,tuy anh vẫn lạnh lùng ít nói cũng không làm khó được Cung Tuấn , mặt dày bám dính lấy vợ là đạo lý Cung Tuấn đã ngộ từ lâu . liệt nữ sợ triền lang à không có chí thì nên .Cung Tuấn không tin vợ không mềm lòng.
Bên này Từ Tư rối loạn tiền đình đi tìm Trương Triết Hạn . cậu đã huy động toàn bộ nhân lực trong công cuộc tìm kiếm mà vẫn chưa tìm thấy.
Cung Tuấn giấu anh quá kĩ đến bóng dáng cũng không ai tìm thấy.
Sau khi trốn được khỏi nhà cậu liền tìm tất cả những khách sạn .khu nghĩ dưỡng nhưng tất cả đều vô ích . cậu đang bù đầu chạy đôn chạy đáo vô tình lại gặp cái người có duyên sẽ gặp lại lần trước là Cố Trì Quân . cũng thật có duyên Cố Trì Quân vô tình đụng phải chiếc xe của cậu .trong khi Từ Tư đang rơi vào trầm mặc suy nghĩ nát óc ở trong xe ,nghe tiếng động mạnh phía sau làm cậu giật mình . nhìn về phía sau hình như thấy bóng dáng của Trì Quân loay hoay với dáng vẻ lo sợ.
Trì Quân đang không biết phải làm sao thì giọng nói của Từ Tư làm cậu giật bắn người .
" Này" Từ Tư vì áp lực hiện tại mà to tiếng đến mức người qua đường cũng phải ngoảnh lại nhìn .
" a . là anh đây là xe của anh .em xin lỗi tại em không cẩn thận . chúng ta có phải lại có duyên nữa rồi" âm cuối Trì Quân lại nhỏ nhẹ cúi mặt xuống không như dáng vẻ ban đầu .mỗi lần gặp Từ Tư Trì Quân đều xôn xao lưu luyến .tim cậu cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
" Lại là em nữa hả . lần này em lại bị sao nữa "
Từ Từ chẳng hiểu tại sao tâm tình lại bình ổn trở lại khi gặp người này . giống như áp lực hiện tại cũng tan biến mất . giống như làn gió xuân thổi bay cơn nóng trong xa mạc.
" Em xin lỗi"
" Không sao . không cần phải áy náy như vậy"
Nhận được câu nói này càng làm Trì Quân vui sướng . thời gian qua cậu nhắn tin cho Từ Tư mà Từ Tư không hề hồi âm làm cậu rất buồn . cậu nghĩ Từ Tư ghét cậu rồi.
" Cái đó .anh có phải ghét em không sao em nhắn tin anh không trả lời em ."
Từ Tư ngạc nhiên tròn mắt . điện thoại bị tịch thu làm sao trả lời được . càng không ngờ Trì Quân lại nhắn tin cho mình.
" Điện thoại anh bị mẹ tịch thu .anh cũng không biết em nhắn tin"
*Thì ra là vậy thật may anh ấy không có ghét mình *.trong lòng cậu mừng thầm .
" Ồ.thế giờ em phải liên lạc thế nào với anh .xe của anh cũng cần phải sửa mà"
" Chỉ là vết xước thôi anh tự sửa được."
" Hay em mời anh ăn cơm .coi như cảm ơn được không"
Cậu không hy vọng Từ Tư sẽ đồng ý .ngay sau khi nhận được câu trả lời cậu vui sướng như đang lơ lửng ở chín tầng mây .
Từ Tư dẫn Trì Quân đi ăn tại một nhà hàng sang trọng . cả hai tiêu sái bước vào có trời biết đất biết Trì Quân hạnh phúc thế nào .
Hiện tại Cung Tuấn đang đan chặt lấy tay anh đi trên con đường vắng vẻ . không một tiếng ồn của xe cộ chỉ có tiếng của những chú ve đang phát ra những bản nhạc đặc trưng của nó , báo hiệu đây đã là mùa hè rồi . mặc dù anh không thoải mái cho lắm khi mà Cung Tuấn cứ dính lấy anh . có gỡ thế nào cũng không ra .hai bên đường là hàng cây xanh đang dập dìu theo gió nhẹ . từng cơn gió thổi qua từng kẽ lá rung rinh tạo thành âm thanh xì xao yên bình .
Cung Tuấn cầm tuýp kem chống nắng thoa đều lên da mặt anh .
" Phải chống nắng .nắng ở đây cũng gắt quá rồi ,da em trắng như vậy dễ bị bắt nắng"
Thoa đến vùng cổ thì Cung Tuấn dừng lại . nhìn thấy bầu ngực cứ lấp ló trắng mịn ngay trước mặt hắn không khỏi khốc cổ họng . mặc dù đêm qua đã cùng nhau lăn lộn đến mấy lần . đến khi anh không chịu nổi Cung Tuấn mới chịu dừng lại.
" Cậu cũng biết sợ nắng .đang là giữa trưa còn lôi tôi ra làm gì"
" Anh sợ em thấy bức bách nên đi dạo cho khuây khỏa.mặc dù rất nắng nhưng ở đây có nhiều cây xanh . không khí trong lành "
Cung Tuấn để anh ngồi trên ghế đá bên cạnh cây xanh cao lớn .anh ngước lên cảm nhận gió thổi mang hơi nóng của mùa hè lướt qua từng kẽ tóc của mình . gương mặt anh phút chốc cũng ửng hồng vì nóng.
Cung Tuấn vẫn say mê nhìn anh như vậy .khoé môi không ngừng cong lên.
" Hạn . chúng ta đi kiểm tra mắt thêm lần nữa đi"
Biết bao nhiêu lần Cung Tuấn muốn đi cùng anh đến bệnh viện ,anh đều lắc đầu từ chối
" Vô ích thôi.Từ Tư làm mọi cách rồi . tôi cũng đã uống thuốc rất lâu "
Tâm trạng Cung Tuấn trùng xuống . trách bản thân lại không ở bên chăm sóc anh lúc đó . hơn một năm bỏ lỡ anh với đôi mắt không nhìn thấy gì cả ,
" Xin lỗi vì không ở bên em lúc em cần .anh sẽ làm tất cả để em có thể tìm lại ánh sáng thêm lần nữa "
" Cậu cũng không phải thần tiên . cảm thấy thương hại tôi hay lo sợ sau này trở thành gánh nặng cho cậu"
" Không phải.anh không có ý đó .anh nguyện làm đôi mắt cho em . chỉ là anh thấy đau lòng "
Từng tia nắng chiều qua tán lá lấp lánh giống như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm thật đẹp .anh lại không nhìn thấy nữa Cung Tuấn tiếc nuối vì những thứ tốt đẹp sau này anh không được chứng kiến .
Một khoảng im lặng rất lâu . cả hai rơi vào những suy nghĩ riêng biệt .
Cung Tuấn muốn chăm sóc anh một đời . còn anh lại lo sợ nếu bước vào vết xe đổ năm xưa liệu có đủ kiên cường vượt qua nữa không
Từng bước chân nhẹ nhàng bước dưới bóng mát của tán lá .con đường này thật bình yên giá như sau này cũng như vậy thì chẳng cần phải lo nghĩ . thế nhưng sự thật cuộc sống chẳng dễ dàng như vậy đối với một người không tìm thấy ánh sáng .bản thân còn chưa thể lo được .huống hồ người khác có thể dịu dàng chăm sóc đến cuối đời . nghĩ đến đây anh lại lạnh lòng chua sót .
Hôm nay có thể nhưng ngày mai và sau này sẽ ra sao.
" Anh có thể ."
" Được bao lâu đây"
" Không hứa mãi mãi . chỉ cần anh còn thở sẽ không để em cô đơn . sợ hãi nữa"
Tâm ý giao động lại không đủ can đảm tiếp nhận . Trương Triết Hạn chỉ biết thở dài lắng nghe nhịp tim đang rộn ràng nơi lồng ngực . vẫn cố tỏ ra là bản thân đang rất ổn.
Về đến nhà cánh tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi ,Cung Tuấn mới chịu buông ra lau lòng bàn tay cho anh còn không quên hôn nhẹ lên mu bàn tay anh một cái.
" Em đi tắm đi ,anh sẽ nấu giải nhiệt cho em"
Cung Tuấn xả nước ấm xong quay lại căn bếp để tiếp tục công việc của ông nội trợ đảm đang . không phải Cung Tuấn không muốn giúp anh tắm hắn chỉ sợ anh sẽ mặc cảm về bản thân suy ra những suy nghĩ tiêu cực.
Ngâm trong làn nước ấm cùng hương sữa tắm mùi cam quýt cũng thật thư giãn.thoải mái đến nỗi lim dim ngủ mất . bên ngoài nhiệt độ quá cao hiện tại ở trong bồn tắm lại cực kỳ dễ chịu .anh ngủ lúc nào không hay .
Cung Tuấn nấu món canh rong biển vừa múc ra tô để trên bàn.cứ nghĩ anh tắm xong đã lên giường . thế nhưng khác với suy nghĩ đó Cung Tuấn lại một phen hốt hoảng chạy đến phòng tắm thấy anh đang không cử động ,Cung Tuấn rất sợ .nỗi sợ hãi cứ bao trùm từ khi anh rời đi ngày hôm đó .Cung Tuấn chạy đến bế anh lên khỏi bồn tắm .anh vẫn đang còn ngơ ngác vì buồn ngủ .
" Hạn Hạn .em làm sao vậy tỉnh lại đi" Cung Tuấn khóc thật rồi . đây cũng không phải lần đầu tiên khóc vì anh . hiện tại Cung Tuấn khóc vì quá sợ hãi .
Cung Tuấn lay lay gương mặt anh . toàn thân anh được bọc lại bằng chăn bông .Cung Tuấn vừa ôm vừa cố gắng đánh thức anh dậy.
" Tôi chỉ ngủ một chút cũng không yên" nãy giờ anh mặc kệ để Cung Tuấn nháo loạn lên . đến khi nghe được thanh âm run rẩy vì khóc anh lại không nỡ làm ngơ nữa .
" Khóc đó sao"
Cung Tuấn vội lau đi nước mắt . khịt mũi xua tan đi nỗi lo lắng quá độ của chính mình .
" Không có ...em sao lại ngủ .như vậy sẽ nguy hiểm lắm biết không"
" Có gì đâu mà nguy hiểm " anh vẫn mặt lạnh đáp lại Cung Tuấn .
' như vậy dễ bị đột quỵ.lần sau đừng vậy nữa"
" Ừ . tôi biết rồi"
Trước đây Cung Tuấn luôn mang vẻ bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn , bây giờ lại trở nên yếu đuối một cách kì lạ , .trong lòng không khỏi có cảm giác ấy náy có lỗi . mặc dù anh không muốn thể hiện ra ngoài để Cung Tuấn biết mình không cố ý .
Cung Tuấn lau tóc cho anh
Tự động tìm quần áo . còn trực tiếp giúp anh mặc lại quần áo cho anh . từng cử chỉ đều mang tất Cả tình yêu của Cung Tuấn .anh rầu rĩ nhìn về phía Cung Tuấn .
" Cậu như vậy tôi sẽ ỉ lại . rồi một ngày nào đó làm sao tôi có thể làm mọi chuyện một mình "
Động tác Cung Tuấn dừng lại ." Anh cho phép em cả đời ỉ lại vào anh "
Mãi mãi là bao xa.trên đời này làm gì có mãi mãi . chính bản thân mình còn chán ghét chính mình làm sao đủ niềm tin rằng Cung Tuấn sẽ chăm sóc anh cả đời.
" Được rồi .canh đã nấu xong "
Một bữa trưa với canh rong biển kết thúc trong sự im lặng của anh .Cung Tuấn biết anh vẫn đang lo lắng , vẫn chưa thể tin vào hắn . thời gian Cung Tuấn bỏ lỡ anh quá nhiều . những tổn thương trước kia Cung Tuấn sẽ từ từ vá lại bởi chẳng có ai dễ dàng chấp nhận lại một người từng gây ra những tổn thương quá sâu đậm trong quá khứ .
Thời tiết mùa hè thật ói bức .anh cứ ở lì trong nhà tận hưởng điều hòa mát lạnh ,chẳng biết phải làm gì , phải nói gì với Cung Tuấn .mỗi lần Cung Tuấn bắt chuyện anh cũng chỉ đáp lại qua loa như vậy.
Anh đang dùng điện thoại của Cung Tuấn để nghe nhạc .bản nhạc mà anh yêu thích nhất , lúc này Cung Tuấn bước vô ngồi cạnh anh chắc hẳn đã dọn dẹp xong trong bếp . trên tay Cung Tuấn là điện thoại của Trương Triết Hạn mà hắn đã dấu đi trước đó .
Anh nhìn đắm chìm vào giai điệu ,Cung Tuấn không khỏi vui lây . đặt nụ hôn nhẹ trên môi anh rồi rời đi .anh chẳng còn ngạc nhiên vì hành động hôn của Cung Tuấn . lần nào cũng vậy Cung Tuấn giống như một người cuồng hôn , càng phản kháng càng hôn kịch liệt . thà cứ mặc kệ muốn hôn thì cứ hồn dù thế nào anh cũng không chán ghét .
" Hạn . điện thoại của em anh đã sặc đầy pin rồi"
"Trả tôi sao"
" Ừm"
" Không sợ tôi gọi Từ Tư đến đây sao"
" Sợ chứ . nhưng anh tin em sẽ không gọi đâu phải không"
Cung Tuấn lại làm nũng dụi cái đầu bù xù của mình vào cổ anh .anh cảm thấy ngứa ngáy vừa nóng bức vì cái thời tiết như này còn làm hành động như vậy thật khó chịu.
" Nóng . cậu tránh ra chút đi "
Không nói thì thôi . càng nói Cung Tuấn càng làm càn
Chiếc áo ba lỗ của anh đã bị Cung Tuấn vén lên tận ngực . để lộ ra làn da trắng mịn cùng cơ bụng có chút mỡ nũng nĩnh .Cung Tuấn rất thích chạm vào vì nó mềm mềm , cảm giác thật sướng tay.
" Nè . tôi nói cậu nghe không" anh nhíu mày lại khó chịu ,vì hành động của Cung Tuấn .
" Bụng em có mỡ rồi nè .anh rất thích " nói rồi Cung Tuấn say mê thưởng thức . dù anh có dùng sức đẩy cái đầu Cung Tuấn ra Cũng không được.
" Cung Tuấn ... được rồi ..đừng loạn nữa " anh vẫn cố gắng đẩy ra.
Lửa nóng trong người bùng nổ . không thể không bùng phát . trên bụng anh xuất hiện những dấu hôn cùng một cảnh tượng bóng lưỡng .
Nụ hôn dần di chuyển đến vùng ngực anh .nơi đó cũng không khá hơn là bao .dấu vết đêm qua chưa kịp phai nhạt giờ dấu mới chồng lên . sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ anh ,Cung Tuấn nhìn ngắm một lúc rồi tấm tắc khen ngợi
" Sợi dây này . rất hợp với em em đừng bao giờ tháo nó ra nhé"
Trưa đó hai thân ảnh to lớn , toàn thân ướt đẫm mồ hôi đang uốn lượn trên trên giường giữa mùa hè oi bức .
Trương Triết Hạn như một loại ma túy dành riêng cho Cung Tuấn . càng đến gần càng muốn thử .thử rồi không có cách nào cai khỏi .
Đôi môi anh có chút sưng vì nụ hôn không dứt của Cung Tuấn . đôi mắt phủ một tầng sương mỏng do tình dục mang lại .Cung Tuấn mạnh mẽ từng động tác khiến anh phải nấc nghẹn từng cơn . cuộc hoan ái kết thúc chỉ còn lại sức nóng cùng hai hơi thở gấp gáp .
" Không phải lỗi tại anh . tại em hết đó vợ"
Cao trào xong anh làm biếng trả lời . dù có nói thế nào cũng không thể thắng nổi con cún lưu manh mang tên Cung Tuấn . rõ ràng là nói sẽ không làm vậy mà lại dễ dàng để Cung Tuấn chiếm tiện nghi rồi còn bị ăn sạch sẽ .
_____________
Có ai nhớ tui khum vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top