Ulanbator
nơi đây vào tháng bảy không có sương đêm
Mông Cổ đẹp vào ban đêm khi ngồi bệt trong căn phòng tầng năm ở Ulaanbaatar, nhìn những ánh đèn chuyển động sau ô cửa kính sát sàn, nghe nhạc The HU và uống Airag.
Mông Cổ đẹp vào ban ngày khi cưỡi ngựa nơi vườn quốc gia Nuruu Khustain, cảm nhận sự rộng lớn mà ngang tàng của thảo nguyên, nghỉ chân trong lều Yurt của dân du mục, mến phục cách con người ta sống trong chuỗi sinh thái tự nhiên, hài hòa thân thiết.
Đất, đá, cát, bụi cỏ, xương trắng, sông băng vĩnh cửu... Mông cổ đẹp cái đẹp của hoang dã, sơ tâm.
Gió Mông Cổ không đau. Nắng Mông Cổ không sắc. Người Mông Cổ giữ gìn văn hóa lâu đời qua lễ hội Naadam diễn ra vào tháng 7 hàng năm, đẹp như thể kí ức ngủ đông được đánh thức bằng âm thanh của Morin khuur và Limbe trên vách đá vôi non Tsagaan Suvarga.
Lửa trại đêm thâu, người say, ta say.. Hát vang "Ulaanbaatariin udesh namuuhan, namuuhan. Uchraliin bolzoond zaluus yaruuhan..." Sao trời trên thảo nguyên Mông Cổ lấp lánh choán kín tầm mắt, phiêu diêu tự tại không gì sánh bằng.
"Ulaanbaatariin udesh namuuhan, namuuhan. Ucharsan hoyriin yaria eyduuhen..."
Bayartai!
17/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top